Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Nam vừa nghe Sa Hạ báo vội vã bỏ hết tất cả đang dở cầm lấy áo khoác vội vã xuống hầm lấy xe. Tỉnh Nam chạy với tốc độ chóng mặt, cậu rõ ràng đã nhìn thấy Nhã Nghiên mà, linh cảm của Tỉnh Nam đã đúng. Tay cầm vô lăng mà run run, cậu chờ đến giây phút này lâu lắm rồi.

Tỉnh Nam chạy trước cổng Danh gia vội vàng bước xuống xe, bảo vệ vừa thấy cậu đã niềm nở.

- "Danh tổng, cô đến đây có việc gì?"

- "Nhã Nghiên! Nhã Nghiên đâu rồi?"

- "À cô chủ vừa về sáng nay, vừa nãy có cậu thanh niên đẹp trai lắm tới đón cô chủ đi rồi." - Bảo vệ cười tươi kể lại với cậu.

- "Họ đi đâu? Ông biết không?"

- "Chuyện của cô chủ tôi không biết được."

Tỉnh Nam thất vọng, lại thất vọng rồi. Tại sao cậu chỉ muốn gặp Nhã Nghiên thôi mà khó vậy. Ông trời muốn thử thách cậu đến bao giờ. Tỉnh Nam đập mạnh tay lên đầu xe kiềm nén sự tức giận. Bảo vệ thấy cậu tức giận rụt rè lại hỏi.

- "Danh tổng à, có chuyện gì sao? Hay cậu về đi, tôi sẽ báo với cô chủ."

- "Không tôi sẽ ở đây đợi."

Tỉnh Nam không đợi bảo vệ trả lời quay trở về xe quyết định ngồi đợi. Ngồi trong xe, Tỉnh Nam liên tục nhìn đồng hồ nóng ruột. Cậu đã chờ hơn 2 tiếng rồi vẫn chưa thấy Nhã Nghiên. Tỉnh Nam thở dài tự trấn an bản thân.

- "Mày đã chờ 3 năm rồi, chờ thêm một chút nữa có sao."

Ánh đèn rọi từ phía sau khiến Tỉnh Nam chú ý, là xe của Nhã Nghiên trở về. Tỉnh Nam lật đạt bước xuống xe chạy đến chắn trước chiếc xe của Nhã Nghiên. Alex ngồi trong xe nhíu mày nhìn ra bên ngoài.

- "Làm ơn tránh đường."

- "Nhã Nghiên!! Nhã Nghiên!! Là Nam đây Nhã Nghiên!!" - Tỉnh Nam mừng rỡ khi thấy bóng dáng của cô ngồi trong xe.

Nhã Nghiên không hiểu chuyện gì, bước xuống xe nhìn thì Tỉnh Nam chạy vội lại chầm lấy cô mừng đến bật khóc.

- "Nhã Nghiên em về rồi! Nam thực sự rất nhớ em Nhã Nghiên."

Nhã Nghiên ngơ ngác nhìn người đang ôm mình, chuyện gì đang xảy ra. Một người không quen biết chạy lại ôm mình khiến Nhã Nghiên có chút sợ hãi đẩy cậu ra nhưng Tỉnh Nam ôm cô quá chặt. Alex đứng bên cạnh nhìn thấy người khác ôm Nhã Nghiên thân mật như vậy liền khó chịu tới đẩy Tỉnh Nam ra, nắm tay Nhã Nghiên kéo ra sau.

- "Cô là ai? Tại sao lại ôm cô ấy?"

- "Nhã Nghiên! Là Nam đây Nhã Nghiên. Nam rất nhớ em." - Tỉnh Nam phớt lờ lời nói của Alex, mắt ngập nước nhìn Nhã Nghiên.

Nhã Nghiên nhìn kỹ người trước mặt, không biết người này là ai tại sao lại ôm mình khóc. Alex thấy Nhã Nghiên cứ nhìn Tỉnh Nam liền hỏi.

- "Em quen biết người này sao?"

- "Không! Không quen."

Tỉnh Nam nghe Nhã Nghiên nói thì thất thần, đầu óc không thể nghĩ được chuyện gì. Đứng như trời trồng nhìn người con gái trước mặt mình. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lí là có thể Nhã Nghiên sẽ không nhớ cậu là ai, nhưng không ngờ nó lại đau đến thế. Yêu nhau thắm thiết, đi 3 năm trở về cuối cùng lại không nhớ ra nhau, trời đunhs là trớ trêu mà.

- "Nhã Nghiên, em không nhận ra Nam sao?" - Tỉnh Nam chạy đến nắm tay Nhã Nghiên.

Alex nhìn Tỉnh Nam chán ghét, liền đẩy mạnh cậu ra khiến Tỉnh Nam loạng choạng té ngả. Alex giở giọng cáu gắt.

- "Đừng thấy cô ấy giàu có mà bắt quàng làm họ. Đi đi, chẳng phải Nhã Nghiên không biết cô là ai sao?" - Vừa nói xong hắn liền quay qua ngọt ngào. - "Em lên xe đi, anh đưa em vào nhà. Những người như thế này không nên tiếp xúc nhiều."

Nhã Nghiên chỉ nhìn Tỉnh Nam một cái rồi bước lên xe. Alex cũng đi theo sau, xe của Nhã Nghiên chạy vào cổng Tỉnh Nam liền đuổi theo nhưng bị bảo vệ ngăn lại.

- "Danh tổng à, phiền cô về cho. Tiểu thư như vậy tôi cũng không dám trái ý."

Tỉnh Nam đứng nhìn cánh cổng khép lại, cậu cười khẩy. Đúng là ông trời lại muốn thử thách cậu rồi. Tỉnh Nam quay lại xe gục đầu lên vô lăng khóc nức nở. Nhìn thấy Nhã Nghiên, tim Tỉnh Nam thực sự muốn văng ra ngoài, ôm lấy cô ấy để thoả nỗi nhớ suốt 3 năm vậy mà...... Nhớ lại ánh mắt của Nhã Nghiên lúc nhìn cậu, vô hồn, xa lạ y như lần đầu tiên gặp cô ấy ở trường đại học. Nó khiến Tỉnh Nam như muốn nổ tung, cậu cho xe lăn bánh. Tỉnh Nam không biết phải đi đâu khi mệt mỏi và tuyệt vọng như lúc này.

—————————————

Nhã Nghiên từ lúc quay trở lại xe có quay đầu nhìn lại Tỉnh Nam một lần nữa. Nhìn hình ảnh Tỉnh Nam đau đớn ngồi gục xuống đường khiến lòng Nhã Nghiên có chút khó chịu, nhìn cậu có chút quen thuộc nhưng vẫn không thể nhớ cậu là ai. Đầu Nhã Nghiên lại nhói lên khi cô nhớ lại chuyện gì đó.

- "Nhã Nghiên à, nhìn em không ổn. Có cần anh ở bên cạnh em tối nay không?" - Alex giả bộ ân cần.

- "Không cần anh về đi, tôi cần nghỉ ngơi." - Nhã Nghiên mệt mỏi trả lời .

- "Nhưng mà anh thấy em rất mệt mỏi, để anh...." - Alex vẫn ngoan cố tìm cách ở lại nhưng bị Nhã Nghiên ngăt lời.

- "Tôi nói anh không hiểu sao? Tôi mệt mỏi nên mới cần anh đi khỏi tầm nhìn của tôi. Về đi đừng để tôi gọi bảo vệ đuổi anh." - Nhã Nghiên gắt gỏng rồi bỏ vào phòng.

Alex nhìn theo cánh cửa trong lòng sớm đã tức giận, nhếch mép cười khẩy một cái.

- "Lâm Nhã Nghiên, chờ tôi có được cô, có được cái gia tài này, xem tôi hành hạ cô thế nào."

Alex ngay lần đầu tiên nhìn thấy Nhã Nghiên đã thích, nhưng chỉ là muốn chinh phục cô như những cô gái lần trước của hắn. Nhưng khi biết được gia thế hiển hách của Nhã Nghiên thì tâm địa của Alex ngày càng rõ ràng hơn. Miếng mồi này quá ngon, hắn không thể nào bỏ qua được. Vì vậy dù bị Nhã Nghiên đuổi, chửi bới đến cỡ nào cũng nở nụ cười mà bám theo. Cái hắn muốn bây giờ không còn là chinh phục Nhã Nghiên nữa, mà là chinh phục gia tài của cô. Hắn có thế lại có mã, hắn nghĩ hắn sẽ làm được.

————————————

Nhã Nghiên ngâm mình trong bồn tắm rải đầy hoa hồng và tinh dầu thoang thoảng, đầu nghĩ về chuyện lúc nãy, tay vân vê chiếc nhẫn trên cổ mình. Lúc người đó ôm cô tại sao lại có cảm giác ấm áp quen thuộc, nhìn ánh mắt đó thật khiến Nhã Nghiên có chút dao động.

- "Nam? Tỉnh Nam? Là ai? MN?" - Nhã Nghiên thở dài, nhắm mắt ngả đầu ra sau. - "Rốt cuộc là chuyện gì đây?"

Đầu cô lại đau nữa rồi, không thể ngâm mình quá lâu, Nhã Nghiên đứng dậy lau người ròi khoác chiếc áo choàng tắm bước lên giường. Mở hộc tủ lấy vài viên thuốc uống để giảm bớt cơn đau đầu. Hi vọng đêm nay cô sẽ có một giấc ngủ ngon.

——————————————

Tỉnh Nam sau khi vô thức cho xe chạy mấy vòng Seoul thì cuối cùng cũng dừng lại trước nhà Nhã Nghiên. Nhìn lên căn phòng vừa mới tắt đèn, nước mắt lại thi nhau chảy.

- "Nhã Nghiên à... Nam phải làm sao đây.... chuyện này thực sự.... khiến Nam không chịu được! Nam nhớ em."

Tỉnh Nam không về nhà, cậu quyết định ở đây chờ tới sáng. Cậu muốn gặp Nhã Nghiên một lần nữa, muốn làm rõ mọi chuyện. Cậu không thể để Nhã Nghiên quên cậu như vậy. Tỉnh Nam mệt mỏi ngả lưng ra ghế, sự mệt mỏi mai chóng quật ngã cậu, đưa Tỉnh Nam vào giấc ngủ. Miệng vô thức liên tục gọi tên Nhã Nghiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro