Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—— Đại học JYP——

- "Tỉnh Nam à~~~~ em đói!" - Nhã Nghiên nằm dài ra bàn.

- "Em muốn ăn gì?" - Tỉnh Nam không nhìn Nhã Nghiên tiếp tục viết bài.

Sa Hạ ngồi đối diện nhìn hai người họ mà nổi hết cả da gà.

- "Trời ơi nổi hết da gà, Nhã Nghiên à cậu đừng có dùng cáo giọng đó được không?"

- "Ai mượn cậu nghe?"

- "Được rồi, tôi sẽ rời khỏi chỗ này. Tôi không thể hít cái không khí ở đây được thêm một giây phút nào nữa." - Sa Hạ đứng lên đi ra ngoài.

Tỉnh Nam cũng không ngờ, từ khi cậu nói thích Nhã Nghiên thì cô ấy thay đổi hẳn. Hay làm nũng, mè nheo, hay giận dỗi nữa. Có thể gọi Nhã Nghiên hai mặt không? Một mặt lạnh lùng đanh đá với mọi người, một mặt đáng yêu hay mè nheo với Tỉnh Nam, riêng một mình Tỉnh Nam.

- "Em muốn ăn gì, Nam xuống nhà ăn lấy."

- "Em muốn ăn cơm cuộn."

- "Ở đây làm sao có." - Tỉnh Nam dừng bút.

- " Nam làm cho em."

- "Thì cũng phải học xong về nhà mới được chứ. Em ăn cái khác đi."

- "Vậy bây giờ về nhà." - Nhã Nghiên nằm xuống bàn nhìn Tỉnh Nam.

- "Nhưng đang học mà sao mà về?" - Tỉnh Nam nhăn mặt.

- "Thì cứ về thôi!" - Nhã Nghiên ngang ngược.

- " Nam không thể bỏ tiết học tiếp theo được."

- "Được rồi, không cần nữa. Em sẽ nhịn đói xỉu luôn cho vừa lòng Nam!" - Nhã Nghiên nói rồi đứng dậy đi ra ngoài không quên trút giận lên cái cửa.

Tỉnh Nam nhìn theo chỉ biết thở dài, nhìn Nhã Nghiên bây giờ không giống Nhã Nghiên lúc bắt nạt cậu chút nào. Biết làm sao được, ai bảo thích Lâm Nhã Nghiên làm gì. Làm xong bài này sẽ đi tìm cô ấy.

Nhã Nghiên đi được một đoạn thì quay đầu lại nhìn.

- "Không đuổi theo luôn sao? Danh Tỉnh Nam ngon lắm, dám bỏ đói em. Được rồi!" - Nhã Nghiên nghiến răng.

- "Bạn ơi cho mình hỏi." - Một sinh viên khác bước đến chỗ Nhã Nghiên.

- "Cái gì?" - Đang bực mình còn bị quấy rầy.

- "Tớ là Du Trịnh Nghiên, du học sinh mới chuyển tới đây. Cậu biết Danh Tỉnh Nam đang ở đâu không?"

Nhã Nghiên nghe nhắc đến Tỉnh Nam liền nhíu mày, nhìn người đối diện từ trên xuống dưới cũng xinh đấy, hot girl đấy, sao lại tìm Tỉnh Nam.

- "Tìm Danh Tỉnh Nam làm gì?" - Nhã Nghiên khoanh tay trước ngực dò xét.

- "À tôi có một số bài muốn hỏi cậu ấy. Nghe nói cậu ấy học giỏi nhất ở đây." - Trịnh Nghiên tươi cười.

- "Cậu nghe ai đồn thế? Danh Tỉnh Nam là người học dốt nhất trường này đấy. Kêu cậu ta chỉ bài thì chỉ có lú thêm thôi. Tìm người khác đi." - Nhã Nghiên còn giận Tỉnh Nam chuyện lúc nãy nên đặt điều nói xấu cậu cho bỏ tức.

- "Vậy sao? Vậy mà sinh viên ở đây ai cũng bảo cậu ấy là đỉnh nhất." - Trịnh Nghiên thất vọng.

Nhã Nghiên thấy trong lòng khá hả hê, còn chèn thêm mấy câu.

- "Cậu biết ở trường này ai đỉnh nhất không?"

- "Tớ chỉ mới chuyển về đây 2 hôm thôi, nghe mọi người nói là Tỉnh Nam nên muốn theo học tập ai dè.."

- "Người đỉnh nhất JYP là Lâm Nhã Nghiên, nhưng mà cậu cũng đừng tìm cậu ấy hỏi bài. Cậu ấy bận lắm, không có thời gian đâu." - Nhã Nghiên tự sướng.

- "Tiếc quá....."

Nhã Nghiên cười thích thú rồi bước đi, nhìn cậu ta ngốc như Tỉnh Nam vậy. Nhắc tới Tỉnh Nam mới nhớ đã lâu như vậy rồi mà vẫn không tìm mình sao? Danh Tỉnh Nam lá gan to hơn lá phổi rồi.

Tỉnh Nam lúc này cũng làm bài tập xong vội vàng cất sách vở vào balo rồi chạy đi tìm Nhã Nghiên.

- "Đi đâu rồi ta..." - Tỉnh Nam nhìn xung quanh.

Tỉnh Nam vội vàng chạy lên phòng riêng của Nhã Nghiên, bấm mật khẩu rồi bước vào. Thì ra là ngủ ở đây.

- "Nhã Nghiên à. Dậy đi ăn nè." - Tỉnh Nam lay nhẹ.

- "Không! Biến đi!"

- " Nam xin lỗi, dậy Nam sẽ làm cơm cho em."

- "No rồi." - Nhã Nghiên quay người đi.

- "Em ăn gì mà no."

- "Ăn cục tức, Nam bỏ em như vậy, cũng không thèm đuổi theo."

Tỉnh Nam nghe liền bật cười, nhưng lại gặp cái trừng mắt nảy lửa của Nhã Nghiên liền cố nhịn.

- " Nam xin lỗi." - Tỉnh Nam xoa hai má của Nhã Nghiên.

- "Xin lỗi thì được gì? Nếu làm sai xin lỗi là xong thì thế giới này không cần cảnh sát và pháp luật rồi." - Nhã Nghiên cãi lí.

Tỉnh Nam nghe càng cười thêm, tại sao lại có một con người trẻ con như vậy chứ! Đám sinh viên ngoài kia nhìn vào sẽ không nghĩ đây là Kim Nhã Nghiên từng đuổi cổ hiệu trưởng ra khổ trường đâu.

- "Vậy giờ em muốn Nam làm gì?"

- "Tự bản thân mình biết đi." - Nhã Nghiên liếc.

Tỉnh Nam nhìn Nhã Nghiên cười rồi ôm má cô hôn lên môi một cái.

- "Vậy được chưa?"

- "Cũng tạm, mà em chưa hết giận đâu. Đi ăn thôi."

Nhã Nghiên trong lòng rất hài lòng môi có nét cười nhưng vẫn cố nén làm mặt lạnh khiến Tỉnh Nam cũng cười theo.

————————————

Ngày mai là bắt đầu cuộc thi JYP Talent, Tỉnh Nam khá lo lắng vì tay phải của cậu không linh hoạt , lâu lâu lại đau nhức.

- "Tay Nam sao vậy?"

- "À không sao, chỉ hơi mỏi thôi."

- "Đâu đưa em xem."

Nhã Nghiên cầm lấy tay Tỉnh Nam xoa xoa, nhớ đến John lại thấy tức.

- "Hay là đừng thi nữa."

- "Không được, tiền thưởng rất lớn. Không thể bỏ qua cơ hội này."

- "Mai em sẽ làm ban giám khảo." - Nhã Nghiên nhìn Tỉnh Nam cười.

- "Thật sao?" - Tỉnh Nam ngạc nhiên sau lại thở dài.

Nhã Nghiên nhìn biểu hiện của Tỉnh Nam thì cũng hiểu cậu đang nghĩ gì.

- "Sao lại thở dài, sợ em thiên vị cho Nam đoạt giải sao?"

- "Không phải....."

- "Còn chối, em biết trong đầu Nam nghĩ gì đó. Em là người công tư phân minh đó. Vì vậy, muốn có giải thì diễn cho tốt vào."

Tỉnh Nam nghe Nhã Nghiên nói thì cũng yên lòng. Bây giờ cả trường ai mà không biết cậu được Nhã Nghiên ưu ái. Có một số sinh viên vì điều đó mà ghét cậu nhưng vẫn xởi lởi cười nói với cậu vì họ sợ Nhã Nghiên. Tỉnh Nam rất sợ người khác nói mình là ăn bám hoặc lợi dụng Nhã Nghiên.

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro