#3. ngày chủ nhật của Mina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-

Thời tiết dạo này nóng nực kinh khủng. Đến nỗi bé con dù có ham học muốn đến trường để gặp chị gái nhỏ cũng phải ngại ngần khi nghĩ đến việc phải bước ra khỏi nhà.

May thay hôm nay là chủ nhật. Bé không phải đến trường. Bù lại bé sẽ cùng mẹ đến nhà ông bà ngoại. Ở đó có cả một vườn dưa hấu phía sau, nơi mà Myoui luôn thích thú nhất mỗi khi ghé nhà ông bà.

Từ sáng sớm Mina bé nhỏ đã tự giác thức dậy, còn tự biết làm vệ sinh rồi thay quần áo đẹp.

Giờ chỉ còn chờ mẹ Myoui làm xong bữa sáng rồi đưa bé đi thôi.

Myoui mồ hôi nhễ nhại đi bên cạnh mẹ. Ban đầu còn tinh nghịch chạy theo mấy cánh bướm bay phía cao cao, giờ thì chỉ có thể bám vào bàn tay mẹ mà đi. Bé mệt quá, mỡ của bé lại chảy ra nữa rồi này. Bé không biết làm gì đành nũng nịu với mẹ.

- Mẹ ơi nắng quá, Mina ngất mất.

Mẹ Myoui cười đứa nhỏ đáng yêu của mình. Lau đi giọt mồ hôi động trên gò má gay gắt hồng lên vì nắng nóng, nhìn mà thấy thương.

Nhà ông bà Myoui nằm thấp thoáng ở cuối con phố. Từ xa nhìn thấy bé đã vội buồn cánh tay mẹ mình ra, chạy vù lại. Nhìn từ xa trông như cục thịt nhỏ với cái nón màu đỏ nổi bật.

Vừa đến nơi, bà Myoui trùng hợp lại đứng sẵn ở cổng, bồng bé con đi vào nhà.

Như mong đợi, một đĩa dưa hấu mát lạnh dành riêng cho Mina. Bé ăn ngon miệng vô cùng, đến nỗi để lại hột trên gò má cũng không hay biết.

- Nghe bảo dạo này đi Mina đi học ngoan lắm, được cô giáo khen phải không?

Ông Myoui xoa đầu bé hỏi.

- Cô bảo Mina tập nhịp điệu ngoan và chăm hơn mấy bạn ông ạ.

Bé nhỏ nhanh nhảu trả lời. Gì chứ bé tự hào lắm đấy nhé. Đâu phải ai muốn được cô khen là được đâu.

Rồi ông dẫn bé ra vườn. Cho bé tự chọn một quả dưa hấu mang về xem như phần thưởng. Myoui Mina sáng mắt cả lên, cố tìm xem quả to to đang nằm đâu. Myoui đâu muốn ăn một mình. Phải lựa trái to to, cho ba mẹ Myoui, cho anh hai với cả chị Nayeon ăn cùng nữa.

Đầu chiều, trời vừa tắt nắng thì Mina cùng mẹ mình ra về. Bé khó khăn ôm quả dưa hấu bên người, còn cố gắng cúi người chào ông bà rồi mới chịu đi.

- Mẹ, cho Myoui qua nhà chị chơi nha.

- Nhỡ đâu chị không có nhà thì sao?

- Có mà. Myoui muốn cho chị ăn nữa.

Trời thì nóng nực thế kia, chắc chị cũng khó chịu như Myoui vậy đó. Nghĩ thế Myoui càng muốn đến tìm chị gái nhỏ hơn. Bé con một bên ôm dưa hấu, một bên kéo kéo mẹ đi về con đường dẫn đến nhà chị.

Chị gái Nayeon ra mở cổng, vui vẻ nắm lấy tay Mina mà quên đi thời tiết nóng bức hiện tại. Xui thay nhà chị lại hư điều hòa, bên ngoài đã nóng, bên trong nhà lại còn thêm ngột ngạt khó chịu.

Bé con cùng chị gái nhỏ đành ngồi bên hiên nhà, ngó vào trong đợi mẹ mang ra dưa hấu ngọt lịm.

- Nayeon ăn nhiều nhiều vô. Ông cho Mina nguyên trái to thế này này.

Mina vui vẻ nhìn chị gái nhỏ đang cầm miếng dưa hấu ăn ngon lành. Một vài đợt gió thoảng qua, mang theo làn hơi man mát. Phía trên hàng cây kêu lên mấy tiếng xào xạc.

Mina bé nhỏ dễ chịu hít hà ra một hơi. Với quả bụng no căng sau bữa trưa cùng mấy miếng dưa hấu, bé nằm vật ra sàn gỗ, nhắm mắt đón mấy cơn gió mơn man làn da mịn màng của mình.

Rồi như để đánh tan vẻ buồn chán, Mina vu vơ bắt một điệu đồng dao quen thuộc. Nayeon theo quán tính cũng hát theo. Bài hát về một chú nòng nòng biến thành ếch.

Bé con thoáng chốc lại bị cơn buồn ngủ chiếm lấy. Sau khi ngáp mấy cái đã chui vào giấc ngủ.

Chị gái nhỏ cười cười. Để ý tướng nằm chật vật của bé thì vội vội vàng vàng chạy vô trong mang ra cái gối nằm mình vốn yêu thích rồi kê ngay ngắn đầu của Mina lên đấy.

Cứ thế một ngày chiều chủ nhật lại êm đềm trôi qua.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro