The Black Swan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: YoonAddict93

Ra mắt ngày 24 tháng 11 năm 2015

WARN: Mình hoàn toàn không sở hữu bản quyền tác phẩm, mình chỉ vì yêu thích mà dịch ra chia sẻ tới các bạn. KHÔNG LỢI NHUẬN!

Bản gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1049482

(S)Hãy like và subscribe cho tác giả nếu như bạn cảm thấy yêu thích (link ở phía trên)

Có vài điều mình cần nói trước, xây dựng nhân vật của truyện này rất ổn, mối quan hệ rất rắc rối nói chung là cẩu huyết, bối cảnh ở một trường trung học Hàn Quốc. Cách viết cực kỳ non, mình phải nói trong dàn author mình đọc thì người này non nhất luôn, vì vậy mình chuyển hẳn sang phong cách của mình edit, chính chắn một chút. KHÔNG ẢNH HƯỞNG TỚI NỘI DUNG TÁC PHẨM. Những bạn nào kì thị teen fic đời đầu thì mình nghĩ không hợp đâu, truyện này dạng kiểu con nít VN ghi chơi vậy, anh đại ở trường học, hot girl, IQ siêu cao,... mình chỉ có thể nói sẽ edit chân thật hết mức có thể, loại bỏ bớt mấy yếu tố này ra :))

***

                  

Đến tận bây giờ, Mina vẫn nhớ rõ như in cái ngày mà cha mình đòi li hôn. Ngày cô trở về nhà, hy vọng sẽ được chào đón trong không khí ấm cúng của gia đình như thường lệ sau những giờ học căng thẳng ở trường. Tuy nhiên, đôi khi có những thứ vốn dĩ không thể điều khiển được. Nhớ cảnh mẹ mình đã quỳ sụp xuống nền đất lạnh, tiếng nói của ông vang khắp bốn bức tường.

"Bà dám lừa dối tôi?! Đi ăn ở với người phụ nữ khác, chọn con khốn đó thay vì con gái và chồng mình?!" Giọng nói đứt quãng, và đó là khi Mina nhận ra cha mình đang khóc. Một người đàn ông không được phép khóc, họ cần phải kiên cường mới có thể làm trụ cột của cả gia đình nhưng lần này thì không. Tình cảnh quá đỗi khó khăn nhưng cô cần phải chấp nhận rằng, cô không có được một gia đình trọn vẹn, tất cả chỉ còn là hư không.

Mẹ cô là một người đồng tính. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt. Giờ thì cô đã hiểu vì sao bà luôn luôn về muộn. Cô đã hiểu vì sao cha cô luôn trong tình trạng đầy lo lắng. Tất cả đều vì mẹ cô, bà quyết định đã rời xa tổ ấm này tiến tới với một nữ đồng nghiệp mà mình vừa mới quen được bốn tháng. Mina thầm chán ghét, cô không hiểu nổi. Bỏ ngoài tai những lý do vì sao bà lại thành ra như vậy. Mina sẽ đi, đi thật xa nơi này. Chạy càng nhanh càng tốt, rời bỏ tất cả mọi thứ. Hèn nhát? Đúng, cô hèn nhát, một người chưa bao giờ có được sự lựa chọn nhưng lần này thì khác. Nếu để cô chọn, cô sẽ chọn trốn chạy khỏi sự thật tàn nhẫn này. Có lẽ đây cũng là thứ duy nhất mà mình làm tốt. Tốt nhất từ trước tới giờ. Chạy. Chạy bao xa, bao lâu cô không biết, sự giận dữ chất chứa trong lòng ngày một dâng cao, tất cả đều cho bà ta, đều do sự ích kỉ của con người đó.

"Mina, sẵn sàng đi chưa con?"

Đẩy cặp kính lên sống mũi, lẵng lẽ gật đầu. Bước ra ngoài cửa, nơi cha cô đang đứng đợi. Ông mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc đứa con gái thân yêu, bông đùa. "Thư giãn xíu nào bé con, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Đây đâu phải là lần đầu tiên con chuyển tới môi trường mới."

Mina gượng cười. "Con mong là vậy.", lẩm bẩm với chính mình trước khi bước vào xe.

"Nhớ ăn trưa!" Ông mở cửa sổ, réo gọi. Mina chỉ gật đầu, bước lên vài bậc thang trước mặt, cuộc đời rẽ sang một lối mới ngay tại đây - trường trung học Twice. Lần đầu tiên học ở trường công lập, xem ra sẽ khó thở lắm đây. Không giống như ngôi trường tư nhân, sảnh ở đây khá lớn và đông đúc. Nhận thấy ánh nhìn đáng lo ngại từ mọi người, Mina chỉ muốn thu mình vào vỏ ốc. Sau mười giây thăm dò xung quanh, bắt gặp một cặp học sinh đang ân ái với nhau, chưa kể có vài thành phần còn đáng gờm hơn, người thì bị quăng vào tủ khóa mà không hề sứt đầu mẻ trán, còn vênh váo xem mình như superman, hay ba cô gái đỏng đảnh đằng kia, đi như thể bố của họ mua nguyên cái ngôi trường này cho họ diễn catwalk.

Mina cố hết sức chống lại sự cám dỗ của nơi này.

Ngay khi bước vào văn phòng hiệu trưởng, được chào đón bởi một mớ tài liệu chất thành đống lộn xộn trên bàn. Tiến lại gần, nhận thấy thầy vẫn còn đang mải mê gõ văn kiện. Cắn môi do dự định xoay đi thì chợt khựng người.

"Oh, em Myoui phải không?

Mina nhắm mắt lại, xấu hổ. "Xin chào, thưa thầy.."

"Thầy Lee. Thật vui khi gặp được em. Cha em đã nói rất nhiều về em đấy. Xem nào, du học sinh Nhật Bản?"

"Bố em là người Hàn, em được sinh ra ở Hoa Kì. Còn dòng máu Nhật Bản là từ..." Mina dừng lại trước khi tiếp tục, cô không muốn nhắc tới người này. "... mẹ em."

"Thông thạo Hàn, Nhật, và Anh ngữ, đúng không?"

Mina chỉ khẽ gật đầu. Thầy Lee mỉm cười hài lòng. "Tất cả thủ tục đã hoàn tất xong. Đây là thời khóa biểu của em, kèm chìa khóa tủ vật dụng." Trưng tờ giấy đẩy về phía Mina. Cô đã mong đợi rất nhiều, có người được hướng dẫn tham quan trường, nghe lịch sử về nơi đây nhưng đều đã lầm. Oh boy. Mina rên rỉ, không quên nhanh chóng cúi chào tạm biệt. "Cảm ơn thầy."

Rời khỏi văn phòng, tìm thêm một lý do nặng lòng với nơi này. "Vô lý thật chứ", lẩm bẩm vài câu, dán mắt vào tờ giấy trên tay, đi thẳng ra hành lang.

Đột nhiên đâm sầm vào người đối diện, ré lên đau đớn vì hoảng sợ. Đầu gối sụp xuống, tưởng chừng đã ngã dài ra đất nhưng may mắn thay được người trước mặt ôm chầm lại.

"Hey, nhìn đường đi chứ." Cô ấy chỉ nhẹ nhàng khiển trách.

Mina ngại ngùng ngồi dậy. Nhịp tim lỗi đi đôi chút, thật sự rất đẹp.

"Học sinh mới?" Người này vẫn tiếp tục nắm chặt lấy cổ tay cô, mất rất lâu Mina mới nhận ra tình cảnh hiện tại do cứ mãi mê đắm chìm vào khung cảnh trước mắt, bất giác đỏ mặt không ít.

"V-vâng." Đáp lại gượng gạo. Cô ấy rất rạng gỡ. "Biết lắm mà. Gây chú ý với người đẹp như em từ lâu đã là nghề của tôi." Rõ ràng là một lời tán tỉnh, Mina chỉ biết cười trừ trước thái độ táo bạo này. Không biết là ý tốt hay là vì mục đích gì khác đây.

"Em cần phải về lớp." Lắc tay ngầm ý kêu 'buông ra' nhưng cổ tay thả lỏng chưa được bao lâu lại bị ghì chặt lại thêm lần nữa.

"Chờ đã, em tên là gì?"

"Mina" Đáp cho có lệ, cô thật sự muốn trốn thoát khỏi người trước mặt. Nhanh chóng quay đi, nghe giọng nói vang lên sau lưng.

"Ưm, tôi tên Nayeon! Mong là gặp lại em sau!" Không phải vang nữa mà vọng khắp dãy hành lang, sao lại có người kì dị như vậy chứ. Cảm thấy đầu óc quay cuồng, khóe môi bất giác cười.

Trước khi vào phòng học, quyết định dừng lại trước cửa lớp thực hiện màn cầu nguyện ngắn mong mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ. Chầm chậm mở cửa, bước vào bên trong, bắt gặp ánh mắt từ người không hẹn mà gặp, một cô gái với mái tóc vàng, được cột cao, ăn mặc cực kỳ hở hang, lớp trang điểm khá đậm. Nhìn cô như lang sói, khiến nhích tới không được, lui cũng không xong, chỉ có nước đứng chết trân.

"M-Mina?"

"Momo..." Cánh môi hé mở, thốt lên cái tên quen thuộc. Đúng vậy Momo, khi còn ở Hoa Kỳ đây là người Mina thân nhất. Không có gì có thể tách rời cả hai. Lúc còn ở California, cả hai đều là người Mỹ gốc Nhật duy nhất trong lớp. Giống định mệnh sắp đặt vậy  'đi bao xa rồi cuối cùng cũng về với nhau'. Tỉ lệ gặp lại là rất thấp vậy mà cũng đụng cho được. Momo có vẻ... già đặn hơn nhiều. Nói trắng ra Momo đã bị tàn phá đi rất nhiều rồi, không còn được tự nhiên như xưa, như cô đây chẳng hạn.

"Cái đồ ngốc này." Momo choàng tay ôm lấy Mina, vẻ mặt cực kỳ hài lòng. "... Chị nhớ em nhiều lắm đấy."

Mina ôm đáp lại. "Em cũng nhớ chị rất nhiều."

Trong tình cảnh thấm đẫm nước mắt hiện tại lại có người dám chen ngang, còn nhìn họ với con mắt dị hợm.

"Um, hey? Tôi là Sana." Không có vẻ gì là thiện ý mà tới, xoay sang nhìn Momo với cái nhướng mày. "Ai đây?"

Mina nên cảm thấy bị xúc phạm nhưng không. Cô cần phải làm bạn với con người hỗn xược này dù sao cô ấy cũng là bạn thân của Momo. Nở nụ cười e lệ. "Em là Mina." Sana ngang nhiên bật lại. "Tôi không hỏi mấy người, nhưng vậy cũng được." lẩm bẩm vài câu tiếng Nhật trút giận, cố gắng sỉ nhục cô.

Momo chế giễu thầm, để Mina đáp trả. "Muốn gì cứ hỏi thẳng với em đi này, dù sao em cũng đang đứng đây." cao giọng bằng Nhật ngữ. Khiến Sana bất ngờ, "C-cô là người Nhật-"

Mina khẽ gật đầu, cô gái khác tiến lại gần cười trêu chọc. "Wow Sana, có vẻ gặp kỳ phùng địch thủ rồi hả?"

"Câm miệng lại dùm cái, Tzuyu." Sana bắt đầu cảm thấy phiền toái.

Tzuyu cười toe toét, lờ người bên cạnh tiến lại gần Mina. "Em nghĩ là chị vừa biết tên em xong. Cảm ơn rất nhiều Sana. À em đại diện từ Đài Loan dân quốc. Biết đôi chút tiếng Nhật và Hàn. Chị là bạn thân của Momo, theo tính chất bắc cầu... chúng ta cũng thân nhau phải không?" Giọng châu á đặc trưng, rất dễ thương.

"Tất nhiên rồi Tzuyu. Kết bạn càng nhiều thì càng vui."

Sana chỉ còn biết trợn tròn mắt trong khi Momo đang đắm chìm trước Mina. Không thể tin được sau ngần ấy năm lại gặp lại bạn thân của mình trong tình cảnh này. Không cần phải cố gắng quên em đi nữa, cảm ơn vì đã trở về bên tôi, Momo thầm nghĩ.

"Đúng không Momo?"

"Hả?" Nhận thấy ánh nhìn kì lạ từ Mina, mất một lúc lâu mới kịp phản ứng. Trong khi Tzuyu đang cười khúc khích thì trông Sana chẳng khác gì ai đụng trúng ổ kiến lửa.

"Em mới kể cho họ nghe chúng ta gặp nhau ở Hoa Kỳ."

Momo gật đầu cười trừ, che giấu nội tâm.

"À cái nữa, chị tham gia nhóm của tụi em đi! Thêm chị vô nữa là hoàn hảo luôn, toàn các thành viên ngoại quốc-" Tzuyu nảy ra ý tưởng.

"Gì cơ?" Sana chán ghét thốt lên. Mà hầu như không ai bận tâm, cái họ cần là câu trả lời từ Mina.

"Ăn trưa" Ngước sang Momo mấm máy cánh môi ngụ ý muốn rời khỏi đây.

Mina miễn cưỡng bước ra ngoài hít thở chút không khí trong lành. Lớp học hiện tại khá ổn trừ việc Momo sẽ không bên cạnh cô mỗi tiết buổi sáng.

Thở dài, đi dọc tới chỗ khán đài. Nơi đó khá yên tĩnh, Mina thích điều này.

"Theo dõi tôi đấy hả?"

Mina ngước lên, thấy thân ảnh quen thuộc đang cười toe toét với mình - là người ban sáng cô đụng phải. Ngang nhiên ngồi xuống bên cạnh, cùng cô nhìn ngắm đường chân trời.

"Em đến đây trước chị, nói ngược lại thì đúng hơn," Mina lẩm bẩm, một chút nhút nhát nhưng trung thực đến tàn nhẫn.

Nayeon chỉ cười khúc khích."Đùa thôi mà, bình tĩnh đi. Em đáng yêu quá đấy."

Mina cảm thấy hai bên má đỏ ửng, khuôn mặt dần nóng lên. Im lặng lấy quyển sách ra đọc, cố gắng nhắc khéo Nayeon rời đi. Nhưng trời không thuận lòng người. Nayeon là mẫu người cứng đầu, không bao giờ biết bỏ cuộc nên cứ ngồi thần ra đó chọc phá.

"Đây là căn cứ bí mật của tôi. Chưa người nào tìm ra nơi này, trừ em."

Mina lăng lễ gật đầu, lúng túng trước sự xuất hiện choáng ngợp này. Nayeon ngước sang bìa sách. "The Perks of Being a Wallflower" đọc thành thạo đến đáng sợ. "Chị nói được tiếng Anh?"

"Có lớp tiếng Anh ở đây mà." Nayeon mỉa mai khiến cô gái kế bên đỏ mặt. "Em hiểu rồi..."

"Mọt sách hả?" Nayeon càng lấn tới chỉ khiến Mina e dè đi không ít. "Không, em chỉ đơn giản là thích đọc sách."

"Hmm.." Người cứng đầu quả thật không chịu buông tha cho cô. "Coi như là 'có' "

"Đọc sách đâu có nghĩa là mọt sách." Mina kháng cự, càng khiến Nayeon thích thú. "Tôi không thích đọc sách."

"Có bao giờ chị nghĩ vì điều đó mà khiến chị xấu xa không ít không?"

"Vâng, tôi là người xấu." Nayeon nháy mắt trêu đùa. Mina chỉ còn biết thở dài, một người gặp chưa đầy hai mươi bốn tiếng lại gây cho cô không ít phiền nhiễu bù lại, cô thích điều này.

"Vậy chúng ta không có khả năng làm bạn rồi. Chị sẽ khiến em bị ảnh hưởng xấu đi." Mina bông đùa, Nayeon lập tức hắng giọng. "K-Không có! Tôi sẽ thay đổi, vì em."

Mina không nghĩ mình sẽ nhận được câu trả lời theo kiểu này, bất giác bối rối. "... Nếu em chịu làm bạn với tôi, tôi sẽ thay đổi."

24/05/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro