2. "Chị... đã từng thật sự yêu thứ gì chưa?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon tỉnh giấc đã là chín rưỡi hơn. Nàng không dậy ngay mà vùi mặt vào gối bên cạnh tham lam hít đầy lồng ngực mùi hương còn vương lại của Mina.

Nayeon mở điện thoại, nàng bấm lướt tìm kiếm thứ gì đó trong điện thoại và trước khi nàng nở nụ cười, tiếng cửa mở ra và một giọng nói quen thuộc vang vọng.

- Nayeon, chị dậy chưa?

Nayeon bất ngờ vì đó là Mina. Nàng vui vẻ bật dậy khỏi giường lao ra phòng khách.

- Em về sớm thế! Nhìn xem chị có gì cho em này.

Nàng vòng tay qua cổ Mina ôm chặt lấy em khiến cả hai hơi nghiêng ngả vì em còn đang tháo một bên giày cao gót còn lại. Không để Mina kịp đứng vững, nàng cười toe toét trưng điện thoại ra trước mặt em.

- Chị đã gửi mã code vé vip qua mail của em rồi, em có thể dùng nó cho bất cứ concert nào của chị.

Mina vòng tay qua eo nàng giúp cái ôm thêm chặt hơn. Những rối bời hiện tại khiến em không màng đến việc phản ứng lại câu nói kia của nàng. Em nghiêng đầu kéo nàng vào một nụ hôn. Em mút lấy môi dưới nàng, dùng răng cắn nhẹ lên nó. Đầu lưỡi em không thể kìm chế mà tiến tới tìm kiếm môi lưỡi nàng.

Nayeon hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã theo kịp nhịp độ của em. Mina của nàng vui đến như vậy sao, vậy thì nàng hẳn phải chuẩn bị một bộ dáng tuyệt vời nhất để khi đó em có thể tận mắt chiêm ngưỡng sự hoàn hảo của nàng trên sân khấu.

Nayeon vui vẻ với dòng suy nghĩ đó, nàng đón lấy đầu lưỡi Mina, để em mặc sức chơi đùa trước khi đảo khách thành chủ, trực tiếp điều khiển cuộc chơi. Nàng rời hai tay khỏi vòng cổ Mina, áp chúng lên mặt em, đẩy em dựa hẳn vào tường để nụ hôn thêm sâu. Em hơi trượt xuống, ngửa cổ đón lấy nụ hôn của Nayeon, cho nàng một tư thế thoải mái nhất.

Với những kĩ thuật thật phức tạp, cả hai gần như điên lên, môi dưới và đầu lưỡi em trở nên tê dại và cơ thể thì nóng ran. Nayeon không khác hơn khi nhiệt độ cơ thể nàng cũng tăng dần, và nàng cảm nhận được dưới lớp da bản thân, dòng máu nàng đang chạy rần rật qua từng tế bào. Nàng gần như mất kiểm soát khi khao khát nuốt lấy chiếc lưỡi của em.

Cả hai cuối cùng cũng rời nhau ra khi gần như không thể nín thở nổi nữa. Mina nhìn ngắm Nayeon ở khoảng cách rất gần, nàng thật xinh đẹp và quyến rũ dù không có lớp trang điểm sặc sỡ. Em cố kéo dài thời gian để cho bản thân đưa ra quyết định cuối cùng. Em nói ngắt quãng giữa hơi thở còn đang dồn dập.

- Em... nhất định sẽ đến.

Nayeon hơi đăm chiêu một chút. Mina của nàng từ hôm qua đến nay thật lạ. Nàng chưa bao giờ thấy em làm việc gì mà không có mục đích cả. Em chắc chắn sẽ không vì tùy hứng mà muốn đến xem nàng biểu diễn. Và giọng điệu của em như thể đó sẽ lần đầu tiên và cuối cùng em đến buổi hòa nhạc của nàng. Nàng không thích câu nói này. Nhưng nàng nghĩ mãi cũng không hiểu thái độ kia của Mina nên đành bỏ chúng qua một bên.

Nayeon vào phong tắm làm vệ sinh cá nhân trong khi Mina đi hâm lại thức ăn cho nàng. Mina không biết mình yêu Nayeon nhiều đến mức nào nhưng em chắc rằng bản thân luôn muốn vì nàng mà bận rộn. Nấu những bữa ăn cho nàng, ủi những bộ váy mà nàng chẳng mặc đến lần thứ tư, hay đơn giản là ngắm nhìn Nayeon, bận rộn nhớ về nàng.

- Chúng ta đã thế này bao lâu rồi nhỉ?

Mina bất chợt hỏi bâng quơ một câu trong khi vẫn đang ngắm nhìn Nayeon ăn bữa sáng muộn.

"Chúng ta cứ như thế này mãi sao?"

Đó chính xác là những gì Mina thật sự muốn hỏi nhưng không hiểu sao em không thốt lên được, cuối cùng chúng trở thành thứ thanh sắc vô hình nghèn nghẹn nơi cần cổ em.

Nayeon dừng đũa, nàng không ngước lên nhìn em, ánh mắt nàng mắc kẹt lại trong thành chén trên tay mình. Sự nhạy cảm của một người phụ nữ cho nàng biết ý tứ sâu xa đằng sau câu hỏi kia của em. Trước đây Mina chưa bao giờ hỏi như vậy hoặc là những khi nàng cảm thấy điều đó qua đôi mắt xa xăm và những cái thở dài của em, nàng sẽ luôn hướng cuộc trò chuyện rẽ sang hướng khác. Nàng trốn tránh nó. Nàng luôn tìm mọi cơ hội khước từ ý tứ của em.

- Khoảng gần ba năm chăng? Chị vẫn còn nhớ ngày hôm đó đấy, chị đã đổ em ngay từ lúc đó.

Nàng cố lảng sang chuyện khác, nhưng khi dứt lời, nàng cũng vô thức mà nhớ về ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Khi đó nàng hai mươi bảy tuổi, và đó là những tháng ngày đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của nàng. Nàng vì muốn có màn trình diễn thật ấn tượng cho sân khấu ra mắt ở Nhật Bản đã không ngần ngại yêu cầu được hát bài hát ra mắt của mình trên cáp treo.

Nhưng mà ông trời đã phụ lòng người. Trong một lần tập luyện, khi Nayeon đang được dây cáp nâng lên thì một trận rung lắc mạnh truyền đến và nàng bỗng thấy bản thân rơi tự do giữa không trung. Sự cố xảy ra ở độ cao chưa tới hai mét nên cái mạng nàng cũng chưa bị lấy mất nhưng tay trái và chân trái truyền đến cảm giác đau đớn khôn xiết, đau đến nỗi nàng không còn sức mà khóc thành tiếng.

Nayeon được đưa đến bệnh viện lớn nhất gần đó. Những y tá đưa nàng lên băng ca rồi nhanh chóng đẩy nàng vào phòng chụp x quang trước khi để nàng lại phòng cấp cứu khoa chấn thương chỉnh hình.

Nàng nghe thấy tiếng giày cao gót tiếp xúc với nền gạch vang lên, một cô gái bước đến gần nàng. Nàng không thể nhìn rõ gương mặt vị bác sĩ kia vì nàng đau đến hoa cả mắt và nước mắt thì khiến tầm nhìn bị nhòe gần hết.

- Tôi là bác sĩ phụ trách cô, Myoui Mina. Đừng lo, cô không có gì nghiêm trọng đâu.

Mina nói nhưng không đảo mắt qua nàng lấy một cái, em mải nhìn những tấm phim chụp vừa mới được y tá mang đến. Cổ chân Nayeon bị gãy và cổ tay nàng thì trật khớp, có lẽ khi ngã xuống đã dùng tay trái và chân trái đỡ cho cả cơ thể.

Mina cuối cùng cũng nhìn xuống và em bắt gặp thấy nàng vẫn còn đang khóc. Em hơi bối rối, rút vội tờ khăn giấy trong túi áo lau đi khóe mắt cho nàng.

Em nhìn quanh một hồi khi thấy xung quanh mình chẳng còn một y tá nào hỗ trợ cả. Mina bất giác cười đắng ngắt. Một bác sĩ non choẹt mới vào nghề không lâu và cũng chẳng có ai chống lưng thì đến cả y tá cũng có thể coi thường mình. Em tự nhủ sau này khi đã được đứng trong phòng mổ, em phải luôn thực hiện thật hoàn hảo để có được sự tôn trọng của bọn họ.

Mina nhìn sơ qua Nayeon một lượt rồi bỏ đi. Một lúc sau liền quay lại với chiếc xe đẩy lỉnh kỉnh những bông băng bột nẹp. Nayeon mặt hết đỏ lại xanh khi nhìn đống dụng cụ y tế kia, nàng không kìm được sợ hãi trong lòng.

- Cô tên gì?

Mina bắt chuyện với bệnh nhân của mình để nàng đỡ căng thẳng trong khi em chuẩn bị cố định cổ chân nàng và băng bó.

- Im... Nayeon.

- Cô không phải người Nhật à?

- Tôi là... người Hàn.

- Vì sao cô bị thương?

- Sự cố trên sân khấu... tôi ngã từ trên... cao xuống... có lẽ dây cáp gặp... trục trặc.

Nayeon nói đứt quãng giữa những tiếng thở rít lên vì cái đau nhói từ cổ chân truyền đến khi Mina đang băng lên nó từng lớp vải trắng. Và nàng cũng muốn kiềm lại để không bật khóc lớn hơn khi nghĩ về ngày ra mắt hẳn nhiên đã xa tít tắp.

- Vậy ra cô là ca sĩ?

- Ở Nhật thì chưa hẳn... sân khấu này là ra mắt ở đây... bây giờ có lẽ nó còn xa lắm.

- Tiếc nhỉ, nhưng mà ra mắt thì còn có nhiều lần còn chân cô thì chỉ có một. Cô tốt nhất nên nghỉ dưỡng lâu vào. Cô còn đau lắm không?

Nayeon lúc này đã đỡ đau một chút, những hình ảnh trước mắt cũng không còn nhòe nữa. Nàng quan sát Mina, em nãy giờ nói chuyện nhưng không hề nhìn nàng mà luôn chăm chú vào cổ chân bên dưới. Động tác đắp bột thuần thuật và nhanh chóng khiến nàng có ảo giác chân mình chỉ bị thương nhẹ. Thoạt nhìn có vẻ mọi sự tập trung của Mina đều ở cổ chân nàng nhưng em vẫn đều đặn tiếp nối cuộc đối thoại với nàng. Từ góc này, nàng thấy một bên sườn mặt em, thao tác nhẹ nhàng và thoăn thoắt khiến người ta có cảm giác tuyệt đối tin tưởng.

Không gian im lặng một lúc lâu, Mina hơi ngước lên vì nghĩ rằng Nayeon nghe không hiểu kịp tiếng Nhật, và em bắt gặp cái nhìn chăm chú của nàng.

- Còn đau lắm sao?

- Tôi tưởng việc này của y tá, cô còn thực tập à?

Nayeon hơi bất ngờ khi thấy Mina đang chuẩn bị sát trùng những vết trầy xước trên tay nàng. Đôi mắt hơi trùng xuống của em khiến nàng biết mình lẽ ra không nên hỏi như vậy.

- Tôi là bác sĩ chính thức rồi, nhưng chỉ mới đây, và xã hội thì luôn đối xử với mọi người tùy theo địa vị của họ.

- Giống như một sân khấu sơ sài cho ca sĩ chưa có danh tiếng sao?

Nayeon và Mina nhìn nhau rồi bật cười. Cả hai bỗng cảm thấy thật thoải mái trước người đối diện chỉ vì cái điểm chung đáng thương kia, chuyện mà họ đã nghĩ sẽ chẳng có thể chia sẻ cùng ai. Trước Mina, nàng chỉ cần là nàng mà không phải cố gồng mình thể hiện bản thân thật hoàn mỹ. Và nàng có cảm giác nữ bác sĩ này cũng vậy.

Những ngày sau đó, Nayeon cứ cách hai mươi tư tiếng lại chạy đến khoa chấn thương chỉnh hình tái khám để được gặp bác sĩ Myoui. Sân khấu ra mắt đương nhiên bị hoãn rồi nhưng nàng vẫn không muốn về lại Hàn Quốc một chút nào. Nàng hiện tại chỉ muốn ngắm nhìn dáng vẻ bận rộn của Mina khi em dịu dàng lật giở cổ tay trật khớp của nàng kiểm tra. Những ngón tay em chạm lướt trên cổ tay nàng truyền đến thần kinh từng cảm giác mát lạnh và tê dại khiến Nayeon thoáng rùng mình.

Nàng biết trật khớp sau khi được chỉnh lại khớp thì chỉ cần quấn băng và để yên cho nó lành từ từ. Nàng không nghĩ có gì nặng hơn để Mina ngày ngày tháo từng lớp băng một ra chỉ để xem xét nó rồi lại quấn lại. Một lần nàng không nhịn được mà đã hỏi em, tim nàng hơi đập rộn và mong chờ câu trả lời dù nàng không biết mình đang chờ đợi một đáp án như thế nào.

- Tôi chỉ muốn làm gì đó để cô ở lại thật lâu.

Mina hơi nhướn cổ nuốt xuống một chút nước bọt. Em không biết Nayeon suy nghĩ gì về mình, cũng không chắc nàng đến đây mỗi ngày vì lo lắng thái quá cho cái cổ tay hay vì lí do gì khác. Nhưng Mina chắc chắn bản thân mình làm vậy vì muốn nàng ở lại lâu hơn và em đã không ngần ngại mà nói ra. Em tin những mong muốn không qua tính toán của lí trí là những mong muốn chân thật nhất.

Nayeon hơi chớp mắt nhìn Mina. Nàng cảm thấy tim đập nhanh hơn vì đây có lẽ là câu trả lời nàng mong đợi. Ánh mắt nàng không chờ quá lâu để chuyển từ đôi mắt em xuống đôi môi đang mím nhẹ. Lúc này nàng thật sự muốn hôn em, và nàng cũng không suy nghĩ quá lâu trước khi nhướn người hôn lên đôi môi Mina.

Mina nhếch môi cười nhẹ khi nhớ lại ngày đó. Lúc này, em nghĩ đó chính là sai lầm của bản thân khi đã đáp lại nụ hôn của nàng. Thật sự là sai lầm khi cùng nàng bắt đầu một mối quan hệ nhập nhằng. Em đã không màng đến việc xác định người kia là gì đối với mình, để rồi sau này đã không còn cơ hội nữa khi em cảm giác rõ ràng hơn rằng nàng cố phớt lờ nó và Mina thì đã yêu nàng đủ để không muốn phá vỡ mối quan hệ này.

Thế nhưng cuốn tiểu thuyết dù có dài đến đâu vẫn sẽ có trang cuối. Mà thực tại thì không giống như tiểu thuyết, chẳng ai có thể chờ ai mãi được.

Cả em và nàng đã đến cái cái tuổi không thể cứ thế này mãi được. Em đã hai mươi tám tuổi rồi và phụ nữ ở cái ngưỡng này thì cảm giác rõ ràng hơn ai hết gấp gáp là như thế nào. Mina đã quá mệt mỏi để xuôi theo những trò đánh trống lảng của Nayeon rồi.

- Chị cứ né tránh mãi vậy sao?

- ...

- Chị đừng có như vậy, nhìn em này Nayeon. Khi đó và bây giờ chị coi em là gì? Chúng ta là gì của nhau đây Nayeon?

- Chúng ta không phải vẫn tốt sao?

- Chị thấy như vậy là tốt? Chị nghĩ em ổn khi hằng tuần đều thấy tin đồn hẹn hò của chị? Em còn không có quyền ghen, cũng không biết tìm chị ở đâu để tức giận, chỉ có thể luôn chờ chị xuất hiện.

- Lẽ nào em không hẹn hò với người khác khi ở cùng chị?

- Nhưng em chưa bao giờ ngủ với họ như chị. Tất cả bọn họ chỉ là để chọc tức chị đấy, Im Nayeon.

Và em chắc rằng hàng tá gã nghệ sĩ nàng quen, nàng đều đã lên giường với họ. Trong khi nàng vẫn có thể cùng em làm tình. Đôi khi Mina tự giễu tim nàng hẳn phải có rất nhiều ngăn. Bởi vì nàng là nghệ sĩ mà trái tim người nghệ sĩ thì hay đa tình hay bởi vì đơn giản em chẳng là gì thật sự quan trọng với nàng.

Người thứ nhất Mina đồng ý hẹn hò là vì muốn thấy nàng ghen, người thứ hai là vẫn vì mong đợi thấy được chút phản ứng của nàng, nhưng mà nàng một chút cũng chỉ có ừ hử như thể đó là chuyện đương nhiên. Những người sau đó em cũng không còn ôm hi vọng gì nữa, chỉ là vô thức muốn hẹn hò, muốn ai đó lấp đầy những tháng ngày trống rỗng vì chờ đợi nàng xuất hiện.

- Tới bây giờ chị vẫn nghĩ em giống chị sao? Em hoàn toàn khác chị. Chị thích cái mối quan hệ nửa vời này còn em thì chưa bao giờ muốn cả. Em chấp nhận nó chỉ vì em không muốn mất chị thôi Nayeon. Em...

Mina cảm giác một thứ vô hình nào đó chẹn ngang cổ họng khiến em khó khăn nói tiếp. Mina dừng lại khi có cảm giác mình sẽ bật khóc mất nếu còn tiếp tục.

Nayeon ngỡ ngàng nhìn vào gương mặt Mina. Đôi mắt em long lanh và hằn lên những gân máu đỏ tươi. Nàng không hề đoán trước được em sẽ nói như vậy. Nàng vẫn luôn cho rằng loại tình cảm vô định giữa họ được tạo nên bởi cả hai mà chưa bao giờ nghĩ từ lúc bắt đầu Mina đã không hề muốn nó. Nàng cho rằng em giống nàng, vì cả hai đều quá ích kỉ nên mới dây dưa mãi chẳng rõ ràng. Nhưng Mina yêu nàng nhiều hơn nàng nghĩ đủ để em chịu đựng một trò chơi không hồi kết do nàng dẫn dắt.

Cuối cùng bao năm qua, chỉ có một mình nàng đang đóng vai phản diện, mà bản thân thì vẫn luôn tự huyễn hoặc đối phương cũng giống mình để làm vơi đi cảm giác tội lỗi luôn đeo bám nàng.

- Chị nói đi Nayeon, chúng ta rốt cuộc là gì chứ?

- Chúng ta... chị... hãy cho chị một chút thời gian.

Mina bật cười chua chát. Vậy ra trước giờ Nayeon chưa bao nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của họ. Em đáng ra phải đoán được điều đó và cả việc cuộc nói chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Nayeon nhìn tấm lưng mảnh khảnh của Mina quay lại đối diện với mình, vai em run lên từng hồi. Nàng vẫn cứ ngồi đấy không hề nhúc nhích, đôi đũa bị nắm chặt từ bao giờ đã hằn đỏ trong lòng bàn tay nàng.

Bản thân nàng luôn là người chóng thích chóng chán. Nàng không muốn cả hai đánh dấu một mối quan hệ chính thức để rồi chỉ sau mấy tuần nàng có thể sẽ là người mở lời chia tay với em như với tất cả những gã nghệ sĩ nàng quen. Nayeon không tin tưởng mình, nên nàng cũng chẳng thể tin tưởng vào bất cứ thứ gì.

Nayeon không muốn nói rằng vì nàng cũng không muốn mất Mina nên mới dây dưa với em mãi như vậy. Nàng thấy bản thân hẳn phải có bao nhiêu vô liêm sỉ mới có thể ngụy biện như vậy.

Nàng cần những cuộc tình cháy bỏng chóng vánh kia để nuôi cảm xúc cho bản thân, cho những bản tình ca của nàng, cho những vai diễn điện ảnh nàng đóng. Nhưng nàng lại cảm thấy trách nhiệm của hai từ "người yêu" quá nặng nề và hàng tá mối tình đó đã chứng minh là nàng chẳng thể chịu nổi chúng chỉ với mấy tuần. Nàng không thể dành chút thời gian với họ cho mấy trò quan tâm, hỏi han về nhau.

Bất cứ khi nào có thể, Nayeon sẽ vùi đầu vào luyện thanh, sáng tác hoặc là đứng trước gương thả mình vào một vai diễn nào đó. Sự nghiệp của nàng bắt đầu muộn màng khi nàng đã hai mươi bảy tuổi, và khi nó đến, nàng thật sự trân trọng, nàng không thể vì bất cứ điều gì khác mà xếp nó lại thứ hai, nàng vẫn còn sống trong nó chưa đủ.

- Chị... đã từng thật sự yêu thứ gì chưa Nayeon?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro