Phạt hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần mười một giờ rồi mà vẫn chưa thấy nó về, trong lòng hắn bây giờ như lửa đốt cứ đi qua đi lại rồi trông mong từ cánh cổng sẽ thấy hình bóng nhỏ bé của nó đang bước vào, Ji Hye từng trên lầu đi xuống thấy hắn lo lắng nôn nóng liền đi lại hỏi.

- anh đang lo lắng cho ai à?- cô hỏi hắn và cũng trông chờ câu trả là không.

- ừm, em xuống đây làm gì? Trễ rồi lên phòng ngủ trước đi - hắn lạnh nhạt nói với cô, nghe câu trả lời hắn cô rất thất vọng.

- dạ vậy em lên ngủ trước, bye anh - cô nói rồi bước đi mong rằng anh sẽ nhanh chóng đi lên phòng ngủ cùng mình.

Ngồi ở sofa đợi cũng đã hơn nữa tiếng từ khi Ji Hye đi ngủ, hắn càng ngày càng lo cho nó hơn và cũng rất giận, con gái con lứa tại sao lại đi chơi đến tận khuya như vậy lỡ sảy ra chuyện gì chắc hắn ân hận suốt đời quá, trong lòng còn một nỗi lo lắng thì tai hắn nghe được âm thanh từ cách cổng mở ra, trong lòng không ngừng hi vọng là nó, bước ra khỏi sofa hắn nhìn thấy nó từ từ bước vào.

- em đi đâu đến tận bây giờ vậy hả? - mắt hắn đã giận đến nỗi đỏ ngầu lên khiến người đối diện có chút sợ hãi.

- em đi chơi với Taehyung - nó thấy hắn giận dữ như vậy từ trong thâm tâm cảm thấy có lỗi nhưng lại nhớ đến cảnh hồi sáng hắn và cô môi lưỡi nồng nhiệt khiến nó càng giận thêm mà lấy lại bình tĩnh trả lời.

- em biết bây giờ mấy giờ không hả? - hắn bực mình quát nó.

- biết. - nó không quan tâm chỉ trả lời lại một từ rồi bước đi khiến hắn bây giờ cứ như phát nổ.

- em đang muốn cứng đầu với tôi đúng không? Dạo này không bị tôi phạt nên chay đòn rồi đúng không? -hắn gằn từng chữ nói ra với tone giọng lạnh lẽo khiến nó cả người nổi da gà.

Nó quay lại nhìn hắn và chưa kịp nhìn rõ đã thấy hắn đi lại phía nó, nó từ hồng hào chuyển sang xanh trắng như xác trôi, không đợi nó nói hắn bồng nó lên đem lên tận phòng mạnh tay bỏ nó xuống giường.

- A đau, anh làm em đau quá nè - nó nhăn nhó liếc mắt nhìn hắn trách móc.

- biết đau sao, nhưng hôm nay còn đau hơn - hắn nhìn nó cười thân thiện rồi đi lại phía tủ quần áo lấy ra hai cây roi da quất mạnh vào tấm mền tạo ra một tiếng " bộp " khiến nó giật mình sợ hãi.

- nói, bây giờ anh phải phạt em bao nhiêu cây đây? - hắn đưa cây roi lên quơ qua quơ lại trước mặt nó.

- tại sao em phải bị phạt - nó cảm thấy bị phạt vô lí liền lên tiếng hỏi.

- em đã không biết tội đã vậy còn mạnh miệng trả treo à - hắn từ giận sang tức nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống.

- chẳng phải anh là người làm sai sao? - nó uất ức nói.

- anh đã làm gì sai, người sai là em đi chơi về trễ đã vậy còn trả treo với anh.

- chẳng phải anh hôn cô ấy để em thấy nên em buồn rồi đi chơi đến chiều tối sao? - nó nói xong nước mắt cứ tuôn trào ra như mưa.

Nghe nó nói hắn cũng im như tờ, cảm thấy trong chuyện này mình đúng là kẻ có lỗi và cũng là kẻ làm nó tổn thương, khiến hắn cảm thấy mình thật sự tồi tệ, hắn đi lại ôm nó vào lòng xoa xoa tấm lưng mỏng manh kia, những tiếng thút thít trong lòng ngực khiến hắn càng nhói đau hơn.

- nín đi anh thuơng, đúng rồi anh là người sai vậy nên em phạt anh đi.

- phạt?

- ừm em phạt anh đi.

- phạt anh từ nay đừng hòng mà đụng vào người em.

Hắn há hốc trước hình phạt của nó, hình phạt ấy chẳng khác gì cấm dục hắn cả đời, bây giờ hối hận cũng đã muộn.

- thôi mà em đừng có tuyệt tình vậy chứ. *năn nỉ*

- đó là hình phạt.

- giảm lại tí đi.

- vậy một tháng.

- giảm tí nữa.

- nửa tháng giá cuối.

Hắn không nói gì chỉ gật đầu và chấp nhận 2 tuần tới sẽ ăn chai mà không được ăn mặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro