Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chiếc máy quạt vẫn hoạt động hết năng suất, gió hắt vào tôi làm những lọn tóc nhỏ đu đưa theo nhịp gió thoảng. Tôi điềm tĩnh trả lời ông
-" Chú có biết cảm giác không hiểu mình sống vì điều gì không, giống như bản thân lúc đó có biến mất khỏi thế giới này cũng không sao ấy."
-" Ba mẹ cháu thì sao ? Chẳng lẽ họ không phải động lực của cháu sao ? " - giọng ông nghe có vẻ thoải mái hơn
-" Cháu không có ba, mẹ cháu mất rồi " - khóe môi tôi cong nhẹ lên, hai bàn tay mân mê vào nhau. Những kí ức không vui ùa vào nhảy loạn xạ trong trí óc nhỏ bé. Anh tròn mắt đứng nhìn tôi từ bên ngoài, anh nghe thấy tiếng lòng mình vỡ. Nỗi đau của cô, cô chưa hề nói đến với anh. Quen nhau cả năm trời, quả thật những điều anh rõ về cô còn quá ít.
Người đàn ông ngồi đối diện ngã người ra phía sau, gương mặt đăm chiêu
-" Cháu về đi, vấn đề cháu nói hôm nay. Ta sẽ suy nghĩ lại "
Ông ấy thương hại cô nên mới nghĩ tới suy nghĩ lại ? Không, ông thấy cô là một cô gái rất kì lạ. Trên người cô tỏa ra một thứ gì đó khiến đối phương cảm thấy an toàn, cảm thấy kì lạ và đôi lúc khiến họ cảnh giác.

Cô cúi chào hai vợ chồng, rảo chân toang đi về. Ập vào trước mắt cô là bảy chàng trai đang đứng nép vào phía cánh cổng. Anh thì ngồi xổm xuống, gương mặt lo lắng nhìn xa xăm. Tôi bất ngờ vì sự có mặt của mọi người. Yoongi cùng mọi người đã thay nhau nhắc nhở và mắng tôi, họ bảo họ rất lo lắng vì tôi đã tự ý giải quyết mọi chuyện. J-Hope bị vạ lây vì bao che cho tôi, cậu ấy chỉ biết xị mặt xuống giống tôi để nhận lỗi. Cuối cùng cũng về lại công ty, tôi bước tới trước cửa văn phòng tính đi vào, Yoongi bỗng từ đâu xuất hiện kéo tay tôi dắt vào studio của anh. Dường như rất gấp gáp nên anh siết chặt lấy cổ tay tôi, sự bực tức của anh thể hiện rõ vào thái độ và hành xử bây giờ.

Anh ghì tôi xuống ghế, đôi mắt híp lại nhìn tôi chằm chằm. Anh gục xuống ôm tôi, giọng thút thít
-" Sao em dám làm anh hồi hộp như vậy, em cứ làm theo ý mình như vậy.. " - anh dỗi hờn ôm chặt lấy tôi
-" Em yêu anh. Em nguyện vì anh làm mọi thứ, việc em làm vừa rồi chắc anh cũng hiểu. Không chỉ vì anh mà còn vì mối quan hệ trong gia đình anh nữa. " - bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu anh trấn an
-" Em chẳng bao giờ kể chuyện gì của mình cho anh nghe cả, hôm nay anh cảm giác anh và em như người xa lạ mới biết nhau vậy "- nhõng nhẽo ôm eo
Tôi biết anh đề cập tới chuyện gì, có những thứ tôi muốn giấu nó đi, chôn vùi nó mãi mãi. Bất giác cười xòa nhìn anh, đôi mắt tựa mơ hồ.
-" Yoongi à, anh là người bạn trai thiên tài của em. Tính của em chắc chắn anh rõ, nên những chuyện như vậy anh sẽ được biết sớm thôi nhé. " - tôi mỉm cười tinh nghịch, muốn xua tan mọi suy nghĩ tiêu cực trong đầu anh đi.
Anh mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi phụng phịu, đứng phắt dậy hôn tôi bất ngờ. Cảm nhận được cảm giác của anh lúc ấy, tôi đáp lại nụ hôn của anh. Ôm chặt anh hơn nữa, giây phút đó ngỡ như muốn kéo dài vô tận.

Chuông điện thoại reo liên tục trên bàn làm việc, tôi nhướn người với lấy. Người gọi đầu dây bên kia là anh trai của Yoongi, vội vàng bắt máy tôi luống cuống trả lời
-" Dạ..dạ chào anh, em Y/n đây ạ "
-" Chào em, anh gọi điện tới vì muốn thông báo cho em biết rằng ba anh đã đồng ý đến buổi biểu diễn cuối tháng này của nhóm " - giọng anh trai vui vẻ
-" Ôi ! Anh cho em gửi lời cảm ơn tới cô chú nhé ạ. Mong anh ngày đấy cũng sẽ có mặt để chiêm ngưỡng buổi biểu diễn " - tôi háo hức trả lời
-" Em đúng là cô gái đặc biệt, thuyết phục được người ba khó tính của anh. Rất lợi hại nha ! "
Tôi và anh trai của Yoongi nói chuyện vui vẻ một lúc thì cúp máy, tôi chạy vội đi tìm anh và các thành viên khác để thông báo tin vui này.

Anh và mọi người đang tập trung tại phòng họp để bàn bạc vấn đề trình diễn sắp tới. Mở cửa xông vội vào, vì quá vui mừng tôi nhảy lên ôm chầm lấy anh, dưới ánh mắt ngơ ngác của các cậu ấy, tôi vừa cười vừa hét lớn
-" Min Yoongi ! Em thành công rồi, ba anh chấp nhận rồi !!" - tôi vỡ òa ôm anh không buông
Anh và mọi người mất vài giây để load, mọi người nhảy chồm lên hú hút vui mừng
-" Ây da em thật giỏi đó Y/n " - Jin thốt
-" Đúng vậy chị Y/n tài thật " - Taehyung hét lớn
Anh ôm tôi giọng run rẩy nói yêu, cả nhóm tràn trề xúc động. Giá như tôi có thể làm mọi người cười nhiều hơn một chút, hạnh phúc hơn một chút, giúp đỡ nhiều hơn cho mọi người thì tốt biết mấy. Tôi ước tôi có thể là liều thuốc giải tỏa mọi việc cho anh và các chàng trai kiên cường này.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian biểu diễn cũng đến, cả nhóm đã chăm chỉ tập dợt và chuẩn bị tinh thần tốt nhất để biểu diễn. Anh cùng các thành viên tỏa sáng trên sân khấu, điệu nhảy, giọng hát đều phát ánh hào quang. Trong màn đêm u tối của cuộc đời tôi, anh chính là ngôi sao sáng đáp xuống đem đến hi vọng tràn trề. Đôi mắt anh hướng về phía khán giả, dáo dác tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Khoảnh khắc anh nhìn thấy gia đình anh đang ngồi phía dưới hàng ghế, anh gập người xuống nức nở như một đứa trẻ. Mọi cố gắng, nỗ lực của anh bỏ ra đều muốn được công nhận. Nhất là sự công nhận của ba anh, dù có mạnh mẽ đến đâu, một khi chạm đúng vào nơi họ yếu đuối họ sẽ yếu đuối.

Tôi đứng dưới cánh gà, chứng kiến giọt lệ hạnh phúc của anh mà lòng mình hân hoan. Hai dòng lệ rơi xuống từ khi nào bản thân cũng không hề hay biết. Jimin tiến tới phía anh mà an ủi, tấm lưng to lớn rung lên từng đợt của anh khiến tôi vui. Vui vì anh đã đạt được điều bản thân muốn, vui vì anh luôn có mọi người kế bên mình. Bây giờ em có thể chạy lên sân khấu, ôm chầm lấy anh mà vỗ về thì tuyệt vời biết mấy. Em lại yêu anh nhiều hơn nữa rồi, cảm giác trân trọng này thật khó tả.

Min Yoongi à. Dù anh có làm gì có ra sao, em vẫn phía sau anh ủng hộ anh hết mình. Em yêu anh!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro