💚6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại bắt đầu một ngày mới nhưng tôi mang tâm trạng vui vẻ khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười vui tươi. Vừa đi xuống nhà vừa ngân nga giai điệu ưa thích thì thằng em tôi nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò mà nhìn sang mẹ nói nhỏ

- Leesuk: Mẹ! chị Unnie uống thuốc tiên hay gì rồi. Nay chị ấy còn thức dậy sớm nữa đấy.

- YunHee: Đâu chỉ vậy nay còn hát cười vui vẻ đấy thường ngày xuống chỉ mang mặt chưa ngủ đủ xuống thôi

- Yahh con nghe hết đấy nhá. Mà thoii hông sao con đang vui ^•^

Vì sao tôi lại vui á là vì tối hôm qua.
Tối hôm qua, tôi vẫn như mọi ngày ăn cơm với gia đình, ngồi xem phim trò chuyện cùng mẹ xong tôi lại chạy lên phòng nhạc chơi lại bản nhạc yêu thích của tôi. Chơi xong tôi quay về phòng của mình định là sẽ nghe lại bản nhạc mà mình đã ghi âm lúc đi dự tiệc cùng ba, thì bỗng dưng điện thoại hiện lên dòng thông báo " Agustd đang theo dõi bạn ". Tôi đứng hình mất 5s nhìn vào dòng thông báo mà không tin được là anh ấy theo dõi lại mình sao, tôi phấn khích đến nổi nhảy loạn cả lên và tôi đã ôm điện thoại ngủ suốt cả đêm đó.

Vài tuần trôi qua, như mọi hôm tôi sẽ ghé quán để mua ly ca cao nóng, cũng như sẽ được gặp anh vào mỗi sáng sớm điều đó làm tinh thần tôi vô cùng thoải mái và cũng như có thêm động lực để dậy sớm. Người ta nói đúng khi có động lực bạn sẽ có thể hoàn thành một việc gì đó nhanh chóng mà việc đó tưởng chừng bạn nghĩ mình không bao giờ làm được. Giống như tôi nè động lực dậy sớm của tôi là anh và tôi luôn cố gắng để dạy sớm.

Tôi vui vẻ đi đến trường, trước cổng không ai khác vẫn là tên SoHin đang đứng đó, nhưng lạ là hắn nay không cầm theo hoa hay quà gì nữa, thấy tôi đi tới hắn liền đứng trước mặt tôi nghiêm túc mà nói rằng

- Sohin: Won Unnie từ nay anh sẽ nghiêm túc theo đuổi em. Không đùa cợt nữa mà sẽ thật nghiêm túc

- Anh bị ấm đầu à?

- Sohin: Anh không có bị gì hết. Anh đang thật sự rất nghiêm túc khi nói chuyện này với em

- Bệnh thần kinh

Dứt câu tôi liền quay đầu đi vào lớp, vừa vào lớp tôi đã thấy điều bất thường từ Iren. Nó hình như đang nhắn tin với ai đó rất vui vẻ, ngồi cười tủm tỉm một mình nữa chứ. Tôi đi từ từ lại gần nó hỏi

- Nhắn tin với người yêu hay sao mà cười tươi thế bồ!

- Iren: Đừng có nói tào lao làm gì có chuyện đó

- Thế sao cười trông như đang yêu vậy

- Iren: Thì tao bỗng dưng yêu đời vậy thôi

- Ôh phải thật sự chỉ là yêu đời hay không!

- Iren: Ờm thì... Tao đang tìm hiểu một người, người đó có tình cảm với tao và tao cũng vậy. Có lẽ tao sắp thoát ế ròi đó Unnie à giờ chỉ còn mình mày ế thôi đó

- Yahh con nhỏ này mày vừa phải thôi chứ

- Iren: Sự thật là vậy mà haha. À mà mày với anh chủ quán Fisrt Love sao rồi có tiến triển gì chưa

- Sao trăng gì chứ một tin nhắn còn không có ở đó mà tiến triển gì hơizzz

Nó ôm tôi vào lòng vỗ vỗ vai tôi, tôi tưởng nó an ủi tôi nhưng không

- Iren: thôi không sao đâu, mày tập quen dần với nỗi buồn này đi vì từ bây giờ trở đi chỉ còn mình mày ế thôi haha

Tôi thật không thể nào ngờ được nhỏ bạn tôi nó như thế đã không an ủi thì thôi đi còn nói như vậy là đang khoe mình có bồ sao. Tôi lườm nó 1 cách oai oán ( →⁠_⁠→ ) cùng lúc đó chuông reo bắt đầu dô tiết học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro