💚 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tôi cảm thấy trong người rất khó chịu tánh tình của tôi dễ nổi nóng nói năng thì cộc lốc đôi khi cũng rất nhõng nhẽo, đêm đến thì ngủ không ngon, ban ngày thì ăn chút gì đó cũng nôn hết ra, chính tôi còn không chịu nổi được mình nữa vậy mà anh vẫn có thể chịu đựng được mới tài chứ. Chuyện vỡ lẽ là vào một hôm tôi cùng anh về thăm mẹ Min vì nay là mừng thọ của mẹ, mẹ không thích làm rùm beng chỉ tụ họp ở nhà là được, hôm đó mẹ đích thân xuống bếp nấu rất nhiều món

- Con chào mẹ!

- Seine: hai đứa đến rồi đấy à! Mau rửa tay rồi ra dùng cơm mẹ nấu xong hết rồi!

- Vâng ạ!

Khi rửa tay xong bước ra thì thấy ba Min đang từ cầu thang đi xuống

- Con chào ba ạ!

- Jeong Hoon: ừm chào con! Mau đi ăn thôi!

Ba người chúng tôi cùng đi xuống bàn ăn vì hôm nay mẹ là nhân vật chính nên ngồi giữa ba là người cầm bánh đốt nến sau đó chúng tôi cùng nhau hát mừng xong mẹ cũng cầu nguyện rồi thổi nến.

Ba mẹ anh rất yêu thương tôi, mẹ Min gắp rất nhiều thức ăn cho tôi đến khi tôi ăn nhầm vào một miếng cá mùi tanh của nó xộc thẳng vào mũi liền gây nên cảm giác buồn nôn đến đỉnh điểm, tôi liền đứng dậy dùng tay bịch miệng mình rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo, tôi nôn hết mớ đồ ăn vừa mới ăn vào nhưng cảm giác buồn nôn chưa hết vẫn cứ tiếp tục nôn mửa, trận nôn này là lần đầu tiên tôi trải nghiệm tôi thật muốn sống đi chết lại vì nó.

Anh bên cạnh cứ hỏi thăm tôi, lúc nãy chạy đi thì anh liền chạy theo tồi ngồi bên cạnh vuốt lưng tôi chưa từng ngừng lại bên miệng cứ luôn hỏi nhưng tôi không thể trả lời anh được câu nào cả, một lát sau khi cảm giác khó chịu kia cũng bớt tôi mới ngả người dựa vào lòng anh

- Yoongi: Unnie em sao rồi! Đã ổn hơn chưa?

- Em đỡ nhiều rồi không còn khó chịu như trước nữa!

- Yoongi: em làm sao thế?

- Em cũng không biết nữa chỉ thấy dạo gần đây cảm giác buồn nôn này đôi khi cứ tái diễn chắc do em ăn uống không điều độ nên mới thế

- Yoongi: sau này anh sẽ quản lý việc ăn uống này của em mới được

- Dạ! Anh đừng lo lắng nữa nhé! Mình ra ngoài thôi ba mẹ đang đợi!

Tôi đi súc miệng rồi được anh dìu ra ngoài ngồi về chỗ

- Mẹ con xin lỗi vì đã thất lễ

- Seine: không sao không sao! Con đã ổn hơn chưa!

- Dạ con bình thường rồi ạ!

- Seine: vậy đã hết buồn nôn chưa!

Nghe mẹ hỏi thế tôi hít một hơi thì cảm giác khó chịu kia không còn nữa thì gật gật đầu nhỏ của mình trả lời

- Dạ hết rồi ạ! Không còn khó chịu nữa!

Tôi nói thế mẹ liền xoay qua vỗ vào đùi ba rồi nói

- Seine: đó ông thấy chưa! Tôi nói đúng mà! Dẹp đĩa cá đó là hết ngay

Tôi thắc mắc nhìn ba mẹ Min rồi quay sang hỏi nhỏ anh

- Có chuyện gì vậy anh?

- Yoongi: anh cũng không biết nữa!

Mẹ Min quay sang tôi hỏi

- Seine: Unnie có phải mấy nay con luôn khó chịu, tính tình thay đổi còn có ăn gì cũng nôn ra ngoài hết đúng không?

- Dạ đúng rồi ạ! Sao mẹ lại biết ạ?

- Seine: thế thì đúng rồi! Thôi đừng ăn nữa đi theo mẹ!

- Yoongi: mẹ đưa Unnie đi đâu thế em ấy vừa mới nôn xong còn đang rất mệt đó mẹ

- Seine: ờ ha mẹ quên mất từ từ rồi đi cũng được! Hôm nay mẹ vui lắm hai người bọn con tặng cho mẹ món quà này quá ý nghĩa rồi mẹ rất thích!

- Con còn chưa tặng mẹ mà

- Seine: còn tặng rồi đấy chứ!

- Khi nào ạ?

- Seine: vừa mới nãy thôi

Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ vì món quà định tặng mẹ còn đang ở trong túi tôi mà chưa có tặng đâu, mẹ nói thế là sao nhỉ. Tôi nhìn mẹ cười hớn hở thế kia mà tò mò nhìn sang anh, anh chỉ nhìn tôi lắc đầu rồi mới cầm món quà tôi mua lên tiếng

- Yoongi: mẹ đây mới là quà Unnie tặng mẹ, mẹ có phải nhầm lẫn gì rồi không?

- Seine: làm sao mà nhầm được lúc trước mang thai con mẹ cũng từng như vậy mà

Tôi nghe mẹ nói vậy mà giật mình anh cũng không khác gì tôi chỉ có ba Min là ngồi cười thôi, mẹ nhìn biểu cảm của hai người bọn tôi mới lên tiếng

- Seine: gì chứ! Unnie con bé có thai mà đến con cũng không biết sao Yoongi?

- Yoongi: m..mẹ nói gì?

- Seine: thằng bé này Unnie có thai vậy mà người làm chồng như con không biết à!

- Yoongi: có thai! Mẹ nói thật chứ

- Seine: mẹ chỉ suy đoán thôi tại vì lúc mang thai con mẹ cũng có những biểu hiện như Unnie của bây giờ vậy nên khi nãy mẹ mới nôn nóng cùng con bé đến bệnh viện kiểm tra thử đấy mà lại quên mất con bé còn đang mệt

Tôi nghe hết những lời mẹ nói mà ngẩn người tay sờ sờ lên chiếc bụng nhỏ dường như đang có một sinh linh nhỏ bé đang nằm ngoan ngoãn trong đó, tôi bất giác ngước lên nhìn anh thì thấy ánh mắt trong veo nhưng chứa đầy cảm xúc đôi mắt cũng dần trở nên long lanh ngập nước, tôi nhìn anh rồi mỉm cười còn anh thì liền ôm chầm lấy tôi hôn vào trán rồi đưa tay sờ vào bụng mình

- Anh khóc sao?

- Yoongi: anh không có đây là anh vui quá thôi!

- Em cũng vui nữa!

Tôi liền đẩy nhẹ anh ra dùng bàn tay nhỏ bé của mình lao đi giọt nước mắt hạnh phúc kia rồi nắm chặt lấy tay anh sau đó mới nhìn sang ba mẹ

- Mẹ con muốn đến bệnh viện mẹ đi cùng con nhé!

- Seine: đi! Đi chứ đợi mẹ thay đồ cái

- Dạ!

Mẹ kéo ba lên thay đồ rất nhanh cũng đã xuống, bốn người chúng tôi cùng nhau đến bệnh viện tư nơi đây là bệnh viện chuyên chăm sóc cho nhà họ Min và cũng là bạn của ba Min. Khi vào khám không chỉ riêng tôi hồi hộp mà anh và ba mẹ có khi còn hồi hộp hơn cả tôi nữa ấy chứ, khi làm xong tất cả chỉ còn ngồi đợi kết quả nữa thôi, tôi nôn nóng ngồi đó tay cứ nắm chặt lấy anh tay kia thì xoa nhẹ chiếc bụng nhỏ mà thầm mong bên trong đang có một cục cưng nhỏ.

Tầm 30p sau cũng có kết quả tôi không dám nhìn vào đấy mà đưa cho ba mẹ xem trước

- Seine: thấy chưa mẹ đoán không sai mà có thật này! Đã gần một tháng rồi mà đến giờ mới phát hiện lại còn vào sinh nhật của mình nữa chứ! Quà sinh nhật này rất có ý nghĩa đó nha ông bà già này sắp có cháu bồng rồi!

Tôi cùng anh xoa nhẹ chiếc bụng như đang xoa cục cưng nhỏ đang chuẩn bị hình thành, anh vui mừng đến độ cả người run lên bần bật thấy thế tôi mới trêu ghẹo anh

- Anh bị bệnh hả sao run dữ vậy nè!

- Yoongi: hô..hông có an..anh sắp được làm ba rồi anh vui quá thôi!

Anh vui đến nổi bế sốc tôi lên mà xoay vài vòng mẹ thấy thế mới cản lại nếu mà mẹ không ngăn chắc tôi chống mặt đến ngất mất

- Seine: nè con thả con bé xuống đi cẩn thận một chút

Anh cũng dần thả tôi xuống, ngồi xổm xuống ngang tầm với bụng tôi mà thỏ thẻ

- Yoongi: chào mừng baby bé nhỏ đã đến thế giới này cũng với ba mẹ nhé!

Tôi cầm tời kết quả ấy mà cười suốt cả dọc đường đi ba mẹ Min muốn sang nhà ba mẹ tôi hỏi dời đám cưới lại sẽ trễ hơn so với dự định ban đầu vì sợ thời gian này tôi sẽ rất mệt, cũng sẳn việc này tôi cũng muốn khoe với ba mẹ về cục cưng nhỏ.

Từ bệnh viện đến nhà tôi khá xa gặp đang giờ cao điểm nên không tránh khỏi kẹt xe, bình thường tôi đã rất hay ngủ rồi nay lại thêm bé cưng nữa chứng mê ngủ của tôi lại trầm trọng hơn chỉ mới dựa vào anh một lát thì đã bình bình an an mà thiếp đi nhưng giấc ngủ rất nông chỉ chốc lát tôi đã tỉnh dậy

- Yoongi: em không ngủ thêm miếng nữa đi bên ngoài vẫn còn kẹt xe cũng khá lâu nữa mới đến nhà

- Em không ngủ được nữa~~ Bé cưng đói rồi

- Yoongi: bé nhỏ đói hay do bé lớn đói

- Là bé cưng đói chứ em hổng có đói

- Seine: biết con đói nên mẹ có mua vài thứ thích hợp cho còn nè! Yên tâm ăn vào sẽ không nôn đâu!

Tôi đưa hai tay nhận lấy thức ăn từ mẹ

- Con cảm ơn mẹ ạ!

- Seine: có gì đâu mà cảm ơn mẹ đây là đang chăm cho món quà sinh nhật của mình thôi

- Hì hì

Tôi biết mẹ nói vậy để tôi bớt ngại mà nhận thức ăn thôi chứ mẹ không có ý gì khác, tôi cũng thán phục sức ăn của mình chỗ đồ ăn mẹ mua cũng có thể cho bốn người ăn thế mà một mình tôi lại ăn hết, tôi xoa xoa bụng mình rồi cảm thán

- Cục cưng sao con lại ăn nhiều như vậy ba con sẽ không nuôi nổi hai mẹ con mình đâu

Anh ngồi bên chỉ cười cười rồi dùng khăn giấy ướt vệ sinh cho tôi

- Yoongi: là do em ăn nhiều thôi giờ đổ lỗi cho bé cưng với cả anh nuôi em cùng các con cả đời còn nổi đấy

- Em ăn nhiều như thế có khi nào sẽ mập lên không? Như vậy rất xấu a

- Yoongi: không xấu mập lên mới đáng yêu với lại em phải ăn nhiều thì con mới có đủ chất dinh dưỡng chứ

- Nae ~~

- Yoongi: sao lại buồn ngủ à!

- Nae~~

- Yoongi: vậy nằm xuống đây cho dễ ngủ

Anh vỗ vỗ đùi mình tôi cũng không ngại ngùng gì mà nằm xuống tay nghịch nghịch cơ bụng của anh một lát rồi cũng rút sâu vào lòng anh chìm vào giấc ngủ.

Khi một lần nữa tỉnh giấc thì phát hiện mình đang nằm trong phòng nhìn xung quanh thì mới nhận ra đây là phòng của tôi, ngồi dậy mơ màng dụi mắt thì cửa phòng có người mở ra bước vào

- Yoongi: em tỉnh rồi sao? Uống chút sữa đi nè

Tuy mặt tôi vẫn còn ngáy ngủ nhưng tay lại nhận ly sữa từ anh một ngụm uống cạn cảm thấy hài lòng mà liếm môi trả ly lại cho anh

- Sao em lại ở đây? Đến nơi sao anh không kêu em dậy?

- Yoongi: anh có kêu mà tại em ngủ say quá nên không nghe đấy

- Em muốn xuống nhà

- Yoongi: được mình thay đồ rồi xuống

Tôi được anh thay đồ cho mình có tí ngại ngùng nhưng đến con cũng đã có rồi thì còn ngại gì nữa, tôi cứ ngồi im ở đấy cho anh giúp mình thay quần áo xong hết anh mới dìu tôi đi xuống nhà.

Mọi người đang nói chuyện rôm rả tôi nghe loáng thoáng là đang bàn về chuyện hôn lễ của chúng tôi

- YunHee: các con xuống rồi đó sao? Mau lại ghế ngồi đi ba mẹ tính vầy con thấy ổn không

- Seine: hôn lễ sẽ dời lại hai tháng con thấy sao?

- Yoongi: con không có ý kiến ạ mọi người cứ quyết định đi ạ

- YunHee: còn Unnie con thấy sao?

- Dạ cũng không có ý kiến!

- YunHee: tại ba mẹ sợ con sẽ không chịu nổi vì mang thai ba tháng đầu sẽ rất khó chịu

- Dạ ba mẹ cứ quyết định đi ạ

Hai nhà chúng tôi ngồi đấy nói chuyện về hôn lễ rồi bé cưng trong bụng ..v..v.. Tôi ngồi dựa vào anh nhìn khung cảnh hoà thuận này thì vui vẻ hạnh phúc không thôi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro