💚 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Sau hôm nay thì bốn năm học ròng rã của tôi cũng kết thúc, cầm trên tay bằng chứng nhận loại giỏi mà thấy hãnh diện vô cùng có điều làm tôi ngạc nhiên nhưng lại hãnh diện hơn đó là tấm bằng tôi cầm trên tay đây là được chính tay anh trao cho và từ lúc đó tôi mới biết rằng anh là cựu học sinh của trường tôi đang theo học là một đàn anh siêu siêu tài giỏi - trái đất này thật sự quá tròn rồi đi. Hôm nay có rất nhiều người đến chúc mừng tôi có ba mẹ của mình và cả anh cùng các bạn anh cũng đến.

     Chúng tôi đang đứng cùng nhau thì bổng dưng thầy hiệu trưởng từ đâu đi đến
        
  - Hiệu trưởng: hiếm lắm mới thấy các sinh viên tài giỏi lại đứng chung với nhau đó nha!!
 
  - Namjoon: em chào thầy ạ!
 
  - Jimin: thầy có khoẻ không ạ?
 
  - Hiệu trưởng: khà khà thầy khoẻ lắm! Các em dạo này sao rồi
 
  - Taehuyng: dạ vẫn tốt ạ!
 
  - Hiệu trưởng: lâu lắm rồi mới gặp lại các trò, hôm trước ta có gặp Yoongi ngỏ ý mời thằng bé đi dự hội thảo chung với ta mà nó chẳng chịu làm ta buồn biết mấy
 
  - Jungkook: thầy ơi! Nếu hôm đó mà huynh ấy chịu đi với thầy thì có lẽ anh ấy sẽ hối hận mất thôi
 
  - Hiệu trưởng: ơ sao vậy có chuyện gì sao?
 
  - Jungkook: dạ sẽ ảnh hưởng đến cô bạn gái bé nhỏ của huynh ấy thôi đấy ạ
 
  - Hiệu trưởng: Yoongi có bạn gái rồi sao?
 
  - Jungkook: sắp trở thành vợ luôn rồi thầy ạ!
 
  - Hiệu trưởng: chúc mừng trò Yoongi nhé!
 
  - Yoongi: em cảm ơn thầy ạ!
 
        Tôi nghe Jungkook nói mà lầm bầm trong miệng " gì mà vợ chứ còn chưa có cầu hôn hay ngõ lời gì đâu mà vợ " tôi vẫn cứ lí nhí trong miệng cho đến khi anh gọi
       
  - Yoongi: em sao vậy? Mau trả lời thầy kìa
 
  - Ah d..dạ em cảm ơn thầy ạ
 
  - Hiệu trưởng: ( ngạc nhiên ) vợ của trò Yoongi là trò Unnie sao?
 
  - Taehuyng: đúng rồi ạ!
 
  - Hiệu trưởng: đúng là trai tài gái sắc mà rất hợp đôi nha!
 
       Thầy nói thế mọi người liền cười rộ cả lên chỉ có tôi là đứng đó cười ngượng ngùng " gì chứ đã cưới đâu mà vợ chồng ".
      
       Kết thúc buổi lễ chúng tôi liền đi chúc mừng có hỏi ý rủ thầy đi cùng nhưng thầy nói bận việc không đi cùng được và hẹn lần sau nếu có gặp lại thì cùng nhau dùng bữa. Chúng tôi rất nhanh đã đến nhà hàng năm sao nằm giữa trung tâm Seoul, lúc đầu tôi chỉ muốn về nhà làm một bữa tiệc nho nhỏ thôi nhưng mọi người không ai chịu ai cũng nói rằng chuyện này không thể qua loa được tôi thì thắc mắc " chỉ tốt nghiệp thôi mà có cần phải long trọng đến vậy đâu " mọi người ai cũng kêu tôi rằng đến đó đi ở nhà không vui nghe vậy tôi cũng theo mọi người mà đến nhà hàng sang trọng nọ và chỉ có bọn tôi thôi các bậc phụ huynh đã về trước hết rồi, trước khi đi ba mẹ anh nhìn tôi xong lại xoay qua anh bảo " cố lên nhé con trai " tôi mới thắc mắc " cố lên cái gì chứ? " và cả gia đình của bác Joen cũng nói thế với Jungkook nữa.
      
       Khi đến nhà hàng rồi tôi ngạc nhiên vì mọi người chẳng ai cho tôi vào bảo tôi đứng dưới này cùng với Iren tôi thắc mắc nhìn qua nó
      
    - Ủa mọi người sao vậy? Sao lại bắt tao ở đây với mày?

    - Iren: thì chắc muốn trang trí phòng để mừng mày đậu ấy mà!

    - Sao lại tốn công như vậy chứ chỉ cần cùng nhau ăn chung bữa cơm là được rồi

    - Iren: sao lại được chứ! Dù sao mày cũng tốt nghiệp rồi chuẩn bị lấy chồng được rồi haha

    - Mày cũng vừa tốt nghiệp đó cũng nên chuẩn bị lấy chồng đi là vừa rồi

    - Iren: t..tao...

    - Làm sao? Đừng quên tao với mày cùng tốt nghiệp xong đấy!!

    - Iren: th..thì...

    - Sao mắc cở à! Haha mày mà cũng có ngày mắc cở nữa ha buồn cười chết mất haha

       Nó không trả lời nữa chỉ vuốt vuốt tóc của mình vậy là chứng tỏ nó đang ngại rồi tôi đứng bên cạnh mà cười lên cười xuống bỗng có tiếng chuông tin nhắn vang lên là bên điện thoại Iren, nó nhấc điện thoại lên coi rồi xoay qua tôi
     
- Iren: đi thôi mọi người đang đợi ở trên kìa!

       Nói rồi nó kéo tôi một mạch vào thang máy ấn tầng 22, rất nhanh đã đi đến nơi nó xoay người tôi lại chỉnh đầu tóc lẫn quần áo lại cho tôi
      
  - Mày làm gì vậy chỉ là đi ăn thôi cũng có ai xa lạ đâu cần làm quá như vậy không?

  - Iren: không quá đâu! Chỉnh lại một chút cho xinh đẹp ấy mà! Nào vào thôi!

       Nó mở cửa cho tôi rồi hất mặt vào trong đây là nó kêu tôi vào trước, tôi mang vẻ mặt nghi ngờ lướt ngang nhìn nó rồi đi vào trong. Vào phòng tôi thắc mắc tại sao lại không ai chịu mở đèn tính ăn trong bóng tối sao?
      
        Đang định tìm công tắc để mở đèn thì bỗng dưng dưới chân mình có dãy đèn led sáng lên hai bên nhìn như một lối đi nhỏ phía dưới còn có những cánh hoa hồng trãi dài, tôi đứng sững vẻ mặt thắc mắc nhìn vào dãi đường đi nhỏ ấy thì phía sau Iren đã khều tôi
       
  - Iren: này sao không đi đi đứng mãi đây làm gì vậy?

  - Chuyện này là sao vậy? Còn cả cái này nữa

    Tôi chỉ vào cái đường nhỏ dưới chân mình

  - Iren: thì mày cứ đi theo nó đi biết đâu có điều gì đó bất ngờ
 
       Tôi nhìn nó thì nó cứ cười cười rồi đẩy tôi về phía trước, tôi cứ nhìn nó chân thì nhít vài bước
      
  - Iren: đi đi nhìn cái gì!!
  
        Nghe vậy tôi cũng quay người lại và tiếng về phía trước, đi được mấy bước thì tôi thấy xung quanh được lấp đầy bằng những quả bong bóng bay dưới mấy quả bóng ấy có treo hình của tôi và anh đây là hình chúng tôi đi chơi cùng nhau và đã lưu giữ lại những kỉ niệm tuyệt đẹp ấy.
       
        Tay tôi lướt tới những bức ảnh ấy mà trong lòng nở hoa cảm giác hạnh phúc ngập tràn miệng cũng vô thức mà cười tươi, chúng tôi từ khi nào có thói quen khi chụp ảnh xong thường ngồi xuống và viết lên những điều mình muốn nói vào những tấm ảnh chụp chung.
       
        Cứ tiến về phía trước thì lại càng nhiều hình ảnh được treo lên, đi tới cuối đường thì thấy một máy chiếu và có dòng chữ bảo nhấn mở tôi làm theo thì phía tường trắng trước mặt xuất hiện một đoạn video ngắn nhưng đối với tôi nó là cả một hành trình dài, video ấy kể lại lúc tôi và anh vừa mới quen biết cho đến lúc tôi quen anh và đã yêu anh đến tận bây giờ, qua video ngắn chỉ vỏn vẹn bảy phút nhưng nó tốn mất bốn năm của tôi và sáu năm của anh. Khi video kết thúc thì xuất hiện dòng chữ nhỏ
       
        " Unnie cô gái bé nhỏ của anh, cảm ơn em đã đến bên anh, từ khi gặp em, em đã cho anh biết kiên nhẫn, nhẫn nhìn, chăm lo, chờ đợi, biết vui buồn, biết đau lòng... nhưng anh chỉ mong em đừng cho anh biết cái cảm giác mất đi người mà anh yêu thương nhất.

          Em có biết tại sao khi ăn cơm, người ta phải cần đến hai chiếc đũa không? Vì chúng mãi mãi là một đôi không thể nào tách rời, nếu thiếu một trong hai thì cái còn lại sẽ trở nên vô nghĩa. Anh mong muốn người cùng với anh sống suốt đời này là em, nếu đây không phải là tình yêu thì anh cũng không biết tình yêu là gì nữa.

         Anh không dám nói những lời như có thể sống chết vì em, nhưng chỉ cần ở bên em anh sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình làm cho em hạnh phúc, bảo vệ em thật chu toàn.

         Em biết không? Thích là yêu một cái gì đó nhàn nhạt còn yêu là thích một thứ gì đó rất sâu xa. Anh không muốn phải đưa em về rồi lại lầm lũi về nhà một mình mà anh muốn chúng ta cùng nhau về ngôi nhà riêng của hai ta. Tất cả hạnh phúc của anh đều sẽ là của em còn tất cả nỗi buồn của em hãy san sẻ nó cho anh nhé!. Anh muốn mình được già đi cùng với em mà không phải bất cứ người phụ nữ nào khác.

         Cô gái bé nhỏ của anh nghe xong đừng có khóc nhé mãi luôn nở nụ cười trên môi vì nụ cười của em rất đẹp, ngoan anh biết em thấy những lời này thì sẽ xúc động mà khóc, em biết mà anh không giỏi nói ra những lời hoa mỹ như này đâu anh chỉ có thể bày tỏ trên những dòng chữ như thế này cho em đọc thôi anh không dám nói thẳng mặt vì anh ngại lắm. Cô bé ngoan em yên tâm anh sẽ luôn ở phía sau em chỉ cần em quay về phía sau thì sẽ có anh luôn đứng ở đấy "
       
        Anh rất hiểu tôi quả thật là tôi đang khóc khi thấy những dòng chữ ấy, đọc xong câu cuối tôi liền quay lưng của mình lại thì đúng như anh nói " chỉ cần quay lưng về phía sau thì sẽ có anh luôn đứng ở đấy " chờ tôi. Tôi nhìn thấy anh xúc động đến nỗi chạy nhào tới ôm chặt lấy người của anh, anh xoa đầu tôi
       
  - Yoongi: bé ngoan sẽ nghe lời nào không khóc nữa!
 
  - 'hức hức' e..em không có khóc ch..chỉ là nước mắt tự chảy thôi e..em nói thật e..em không có khóc đâu
 
  - Yoongi: rồi rồi bé không khóc là tự nó chảy
 
        Nói rồi anh nâng mặt tôi lên lau đi những dòng nước mặt trên khuôn mặt mặt của mình rồi lại hôn vào trán tôi một cái
       
  - Yoongi: em a..anh có chuyện muốn nói!
 
  - Vâng anh nói đi em nghe ạ!
 
      Anh thả người tôi ra, đứng xa tôi một khoảng cách nhỏ tôi đang nhìn anh thì bỗng dưng hít một hơi dài rồi quỳ gối xuống ( thì là tư thế cầu hôn ấy mà tui hông biết tả làm sao hết các cậu tưởng tượng ra giúp tui với nha ^⁠‿⁠^⁠ ) tay lấy từ trong túi ra một cái hộp nhung màu đen giọng hơi lấp bấp
        
   - Yoongi: anh anh anh .... ( Hít sâu ) Anh đã chờ đợi từ rất lâu để nói ra những lời này bây giờ anh không muốn chờ đợi thêm nữa vì anh nghĩ rằng đã đến lúc chúng mình thuộc về nhau mãi mãi, cùng anh nắm tay nhau đi đến trọn đời em nhé, anh muốn bảo vệ em, làm em hạnh phúc suốt cả cuộc đời này. Unnie em làm vợ anh nhé! Làm mẹ của các con anh sau này! Đồng ý làm vợ anh nhé em!!
  
       Tôi đứng bất động nhìn anh, nhìn người mình yêu đang trước mặt mình cầu hôn mà xúc động không nói nên lời chỉ đứng nhìn rồi tiếp tục rơi nước mắt, nước mắt ở đây tượng trưng cho tình yêu của tôi và anh, tượng trưng cho niềm hạnh phúc ngọt ngào trong những năm qua nay kết thúc bằng một lời cầu hôn từ anh. Tôi cứ nhìn anh như thế khiến cho anh hoang mang anh vội vàng lên tiếng hỏi tôi lần nữa
      
   - Yoongi: Unnie em đồng ý lấy anh nhé!
  
   - Vâng ạ! Em đồng ý!
  
       Nghe vậy anh mới cười tươi đứng dậy mở hộp nhung ra cầm chiếc nhẫn ấy rồi đeo vào tay tôi, chiếc nhẫn cầu hôn này rất đặc biệt không giống với chiếc nhẫn khác, người ta cầu hôn thường dùng những chiếc nhẫn kim cương đắc tiền nhưng của tôi thì không như vậy, người ngoài nhìn ra thì thấy nó rất trẻ con nhưng tôi lại thích sự trẻ con ấy - là một nhẫn trơn đơn giản bên trên được đính một viên kim cương nhỏ màu hồng nhạt và phía trong được khắc chữ MYG-WUN.

      Tôi vô cùng hạnh phúc mà ôm lấy anh, anh cũng ôm chầm lấy tôi rồi cùng nhau trao nụ hôn ấm áp thì bỗng nhiên rất nhiều tiếng pháo giấy nổ hai bên kèm theo tiếng vỗ tay huýt sáo. Tôi khá ngại ngùng mà dừng nụ hôn lại thả anh ra chỉ khoác cánh tay anh rồi cười rất tươi nhìn mọi người
       
  - Iren: vui ha có chồng rồi đừng có mê chồng quá rồi quên tao nhe chưa! 
 
  - Làm gì có đâu sẽ mãi nhớ mày mà
 
  - Yoongi: anh cảm ơn mấy đứa đã giúp anh, em cũng cảm ơn anh Jin đã cho em can đảm

  - Jin: anh đã nói chú đừng có mãi cảm ơn anh mà
 
  - Taehuyng: đúng rồi đó huynh tụi em giúp anh là lẽ đương nhiên mà đúng không mọi người
 
  - Jimin: đúng rồi đúng rồi! Vậy mình đi ăn mừng thôi mọi người ơi
 
  - Taehuyng: mày đây là đói rồi chứ gì còn chưa ăn được đâu
 
  - Jimin: sao vậy? Tao thật sự đói lả người rồi a~~
 
  - Taehuyng: chuẩn bị có cơm cho mày đỡ đói nè
 
  - Jimin: thật sao?
 
  - Taehuyng: ừm đợi chút đi!
 
        Tôi nghe vậy cũng thắc mắc định hỏi anh chuyện gì tôi thắc mắc nhìn anh chỉ thấy anh nhướng mày về phía trước tôi nhìn theo thì thấy Jungkook đã kéo Iren đi ra khỏi phòng và tiến đến phòng đối diện vì bản tính tò mò ăn sâu vào máu nên liền đi theo, anh thì dường như đã biết trước được chỉ mỉm cười rồi cũng đi theo qua đấy.
       
         Chúng tôi cứ thập thò ngoài cửa nhìn vào điều đầu tiên tôi nhìn thấy là căn phòng được trang trí toàn là hình cà rốt và những chú thỏ kèm theo đó là hoa hồng nến các thứ, tôi nhìn như thế mà nghĩ thầm " xìii của tao lãng mạn hơn nhé của mày nhìn như đang xem hoạt hình thỏ con ăn cà rốt vậy " mọi người kế bên cũng xì xầm nho nhỏ thì bất chợt anh lên tiếng
       
  - Yoongi: mấy đứa nên đi lấy thêm pháo giấy là vừa rồi đấy

  - Taehuyng: Jimin đi lấy pháo giấy thôi nào rồi lại cùng ăn cơm haha

       Nói rồi anh Tae cũng kéo Jimin đi mặc cho anh ấy vẫn đang càm ràm, tôi cũng kệ hai người họ giờ sự chú ý của tôi chỉ tập trung vào hai người trong kia thôi, tôi tiếp tục thò cái đầu nhỏ mình vào nghe ngóng
      
- Jungkook: Chúng ta quen nhau cũng bốn năm rồi Iren nhỉ!

- Iren: dạ vâng ạ! Anh sao vậy?

- Jungkook: trong suốt bốn năm ấy trãi qua mọi chuyện hạnh phúc có, đau buồn cũng có nhưng chúng ta không bao giờ nghĩ tới chuyện xa nhau. Trong khoảng thời gian đó anh phải trông chừng em rất cẩn thận anh sợ chỉ cần lơ là một chút thì sẽ mất em

- Iren: Anh nghĩ có mình anh thôi sao em cũng sợ mất anh lắm chứ, công việc của anh tiếp xúc với rất nhiều người, họ trưởng thành, quyết rũ, xinh đẹp hơn em rất nhiều...

- Jungkook: nhưng biết sao đây! Anh chỉ yêu mỗi mình Iren em thôi hiện tại cũng vậy đến sau này vẫn vậy!

- Iren: làm sao mà em biết được anh chỉ có mình em chứ? Trông khi đ....

- Jungkook: anh sẽ chứng minh cho em thấy anh chỉ có mỗi em!

      Sau đó tôi lại thấy Jungkook quỳ một chân xuống tay cầm ra một chiếc hộp nhung màu đỏ bật ra thì trong đó có một chiếc nhẫn kim cương " ừmm có vẻ khá to nhỉ "
   
  - Jungkook: lấy anh nhé! Ngay từ lúc bắt đầu anh đã biết hành động này chỉ dành cho em, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh chỉ có một mình em mà thôi
 
   - Iren: Kookie an..anh
  
        Nó lại giống tôi đứng đó nhìn người trước mặt mà rơi lệ thấy thế tôi mới lên tiếng chế giễu
      
   - Này nhìn mày ngốc thật đấy mau trả lời người ta đi kìa
  
   - Iren: có mày mới ngốc tao không có ngốc chỉ hạnh phúc và bất ngờ quá thôi
  
      Nói xong chúng tôi nhìn nhau cười nhếch mày một cái thì nó hiểu ý tôi và quay qua hướng Jungkook
         
   - Iren: anh hứa rồi nhé cả đời này chỉ có mình em thôi đấy đừng có mà rút lời nếu không biết tay em
  
   - Jungkook: vậy là em đồng ý rồi?
  
   - Iren : vâng em đồng ý!
  
       Khi nghe được câu trả lời thì Jungkook cười rất tươi mà nhìn Iren
       
   - Iren: nè đừng nhìn nữa mau đeo nhẫn cho em đi chứ
  
   - Jungkook: ah anh vui quá nên quên mất hihi
  
        Cứ thế khi được đeo nhẫn xong hai người họ ôm chầm lấy nhau mọi người ùa vào hoan hô chúc mừng
     
  - Jimin: chúc mừng nhé! Ơ mà sao ai cũng có vợ có chồng hết rồi mà mình lại chưa có người yêu nữa? Taehuyng a~~ mình cô đơn quá đi~~
 
  - Taehuyng: thì lo đi kím đi! Nào tránh ra đừng có dính lại đây, bỏ cái tay mày ra coi nào!!!
 
   Nghe hai người họ chí choé thì tất cả đều cười rộ cả lên, anh Jimin không làm nũng được với anh Taehuyng nên liền bẻ lái quay qua anh Hoseok nhưng có vẻ lại đau lòng nữa rồi
       
   - Jimin: Hoseok huynh~~ em....
  
   - Hoseok: xin lỗi nhé! Anh cũng đã có vợ rồi
  
       Anh Hoseok cầm tay chị Hana lên thì chiếc nhẫn cầu hôn sáng chói chiếu thẳng vào mắt, tất cả đều cười vì sự hài hước quá đỗi này chỉ riêng anh Jimin đứng cứng đơ mắt thì mở to nhìn vào chiếc nhẫn kia
      
   - Jimin: gì gì chứ sao đến anh cũng như thế bất công quá đi mà ~~~ anh Jin ơi ~ ..... ờm mà thôi quên đi em không dám
  
        Cả nhà đều cười phá lên rồi sau đó mới tiến đến phòng ăn bên cạnh, trên đường đi tôi cứ ngắm nghía chiếc nhẫn trên ngón tay của mình xong rồi hạ xuống nắm lấy bàn tay anh
       
   - Cảm ơn anh đã đến bên em!
  
   - Yoongi: chào mừng em về bên anh! Vợ yêu ♡

----------------------------------------------------

Cảm ơn các cậu đã theo dõi truyện <3

       
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro