1. "Thế, thế em theo đuổi cô nhé?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con gái xinh đẹp nhưng dường như có chút nhàm chán thiếu sức sống đang đứng trên giảng đường nói chuyện với không khí này là Milk, cô có vẻ chẳng hề hứng thú với việc giảng dạy.





Có thể nhiều người nhìn vào nghĩ rằng lửa nghề trong Milk đã tắt sau vài năm truyền lửa cho thế hệ sau, rằng cô quá mau chán và thiếu đi phẩm chất của một nhà giáo. Nhưng họ không biết có khi vốn không có rồi, làm sao mà duy trì được, cô chả rõ việc mình cố gắng kiếm tiền như vậy để làm gì.






Sống với Milk định nghĩa là tồn tại cầm chừng, không phải tận hưởng hay hết mình. Có lẽ dù ngày mai có chết, cô cũng không luyến tiếc, vì vốn không chút hi vọng, ngược lại còn cảm thấy may mắn.





Gia đình Milk có ba người con, cộng thêm ba và mẹ, cô là đứa con cả, thứ trói buộc định mệnh hai người vốn ở tuổi ăn tuổi chơi. Họ quyết định giữ Milk lại và sinh cô ra, nhưng không muốn cho cô một mái ấm.






Nói rõ về thân phận thì Milk trong căn nhà của mình là kẻ ngoài lề kiêm chức osin trong gia đình bốn người. Thường thì chẳng ai nhớ đến Milk, cho đến khi cần điều gì đó nhờ vả mà không tốn một đồng công.






Hai đứa em luôn nhận được tình thương, vì phù hợp với tiêu chuẩn của ba mẹ. Con gái phải đẹp ngoan hiều dịu, nghe theo sắp xếp của họ, học ít cũng được, lớn lên đi lấy chồng. Con trai thì tiêu chuẩn đơn giản, giới tính sinh học là nam, và thẳng để nối dõi thêm một thế hệ nước mắt, chỉ vậy thôi, dù có khốn nạn phá phách mấy cũng được.






Dù có cắt nát áo ngực của chị mình để làm trò đùa, khiến chị khốn đốn một phen, dù có giết mèo chị nuôi, hủy đi tương lai của chị, khiến chị bị bạo hành thậm chí suýt xoát bị cưỡng hiếp...cũng được. Nghe hoang đường đến cực điểm, ấy vậy mà lại là thật.





Không phải là cô yếu đuối, không dám phản kháng gì, lúc ấy chỉ đang nhịn cho đến khi được giải thoát khỏi. Milk rất rõ ràng việc mình nợ họ tiền và một mạng, mặc cho việc từ đầu không ai hỏi ý cô có muốn sinh ra không, nên cô không tính toán gì đến chuyện báo thù.





Nhưng cô nào có ngờ, đến khi bước đi được rồi, chính mình thân đã lành lặn rời đi khỏi chiến trường, cư nhiên để lại tâm hồn vẫn còn thương tổn không thể xóa nhòa.





Milk có bằng tiến sĩ, là một giảng viên trên giảng đường đại học và là một luật sư lành nghề có tiếng tăm. Đây là đỉnh cao đời người mà người ta nói, xong, cô vẫn không hề hạnh phúc.





Lạnh nhạt mấy mươi năm với thế giới, đến khi có thể mở lòng phát hiện mình chẳng thể mở ra chiếc cửa mục nát rỉ sét quá lâu. Vài lần thử, cuối cùng cô buông bỏ việc cố chấp, quyết định thôi cưỡng cầu.





Ấy là cho đến ngày em xuất hiện, cô học trò năm hai xinh xắn với mái tóc uốn lượn mềm mại, nụ cười như bừng sáng cả thế giới của Milk, nếu để ví chắc chắn thiên thần không phải từ nói quá. Em đến bên cô sau khi mọi người đều đi khỏi, đèn giảng đường tắt ngúm chỉ còn chút ánh sáng rọi từ ngoài vào, trong bộ váy trắng như đóa bách hợp, rón rén từng bước lại gần rồi ngập ngừng đưa ra câu hỏi.





"Cô...cô Milk ơi, cô không phiền nếu chỉ em chút chứ ạ?"





Âm thanh mềm mại dè chừng của em vang lên thật nhỏ, như thể nếu không nghe kĩ sẽ chẳng nghe thấy. Dù thoáng có chút ngây dại vì nụ cười khiến lòng mình nhộn nhạo kì lạ, cảm xúc nhiều năm rồi chưa được trải qua, xong Milk chọn giấu nó sau một nụ cười công nghiệp mà cô thường làm, đóng tài liệu trên bàn và đáp lời em.





"Ừ...ừm, em hỏi gì?"





Trên mặt Love xuất hiện biểu cảm vui mừng khó giấu giếm, không hiểu sao lại vui. Sau vài giây điều chỉnh tâm trạng để không khiến mình bay lên thì em mới rành mạch trình bày nhất có thể, tông giọng cũng lớn hơn chút vì lấy được chút tự tin.





"Việc là...nếu như, AI sao chép tác phẩm, thì mình nên làm thế nào ạ? Chủ thể xâm phạm bản quyền có thể là AI không? Vì nó không là người nên không có khả năng chịu trách nhiệm hình sự... và nó mới xuất hiện những năm gần đây nên chưa có bộ luật rõ ràng."





Nghe Love đề cập, Milk không khỏi phải suy nghĩ trước khi trả lời em, đây là một câu hỏi khó trả lời.





Dù đã vào nghề một đoạn thời gian không tính là ngắn nhưng thật sự vẫn là thách thức với Milk. Cô không muốn giải quyết vấn đề này, muốn thoái thác như bao lần không hứng thú trước đây, nhưng lần này lại khác.





Milk không rõ mình hứng thú với đề tài hay với người trước mắt nữa. Cô im lặng vài giây rồi mở miệng cầm chừng vài câu trước khi hoàn thiện câu trả lời cho hoàn chỉnh.






"À, đúng như em nói. Nó rất mới, pháp luật hiện hành chưa có một quy chuẩn rõ ràng lắm, thường những vụ án thế này tương đối khó đó."





Trước đôi mắt xinh xắn đem theo sự sùng bái và yêu thích kia, Milk lựa chọn né tránh, cây bút bị xoay đi xoay lại rồi đập lên bàn như thay chủ nhân nó chịu đựng bớt một phần cảm xúc khó chịu, và sau đó cô tiếp tục trả lời em.






"Thế này, em có thể xem xét sử dụng những lí luận pháp lí hoặc những pháp luật có điểm tương đồng thử, hoặc xem phán quyết đã đưa ra của thẩm phán về những vụ án có điểm tương tự. Thường họ sẽ giải thích lí do vì sao mình đưa ra phán quyết như vậy, đó cũng là một phần cơ sở."





"Dạ, em cảm ơn ạ."






Love cuối đầu tiêu chuẩn, không nhìn rõ cảm xúc gì của em, Milk chỉ có thể đoán rằng đang khẩn trương vì điều gì đó. Trên người em cô ngửi có hương thơm nhạt nhòa rất dễ chịu, khi em tính quay người rời đi, Milk đột nhiên lên tiếng.






"Nhưng...cô nhớ tới năm 4 mới thực tập mà nhỉ? Sao em lại hỏi về việc này?"





Quay người lại, Love khẽ mím môi hồng rồi mỉm cười với cô lần nữa, vui vẻ đáp lời. Xong có chút ngập ngừng vì chẳng rõ mình đã lựa lời đúng chưa, trước mặt Milk, thánh ngoại giao như em đột nhiên bị đơ não chẳng thể phát huy ưu thế vốn có, thậm chí còn chẳng có tâm tư nghĩ xem vì sao cô đột nhiên lại hỏi.





"À, dạ. Vì chị khóa trên của em gặp khó nhưng mà thấy cô...hơi lạnh lùng chút xíu nên không dám hỏi ạ."





Nghe vậy Millk khẽ gật gù, sau đó đặt cây bút vào túi áo khoác trên ngực rồi đan hai tay lại giữ lấy đầu gối của chân trái đang bắt chéo gác lên chân phải và hỏi. Hôm nay có vẻ cô nói hơi nhiều so với mọi hôm, cả cảm xúc ấy, chắc do có bệnh hay gì đó, nếu có thể Milk sẽ đi khám sớm.





Cô hoàn toàn không suy xét đến khả năng mình đã rung động.





"Em tên gì ấy nhỉ?"





Love thành thật trả lời Milk, như đã luyện tập cả ngàn lần nên nói cực kì nhanh và rành mạch chẳng vấp váp như ban nãy. Trong mắt ánh lên tia sáng long lanh, cô nghĩ mình thích đôi mắt đó.





"Pattranite Limpatiyakorn, cô cứ gọi em là Love đi ạ."





Vuốt nhẹ mái tóc, Milk quan sát Love. Ánh mắt chăm chú ấy khiến em căng thẳng và hồi hộp, tim đập nhanh lắm, không dám nhìn cô vì sợ để lại dấu vết, được vài phút, cuối cùng Milk như nhớ ra gì đó về cái tên của cô học trò mà hỏi. Hình ảnh được treo trên bảng thông báo của trường, cô gái tóc kẹp hạt dẻ.





"Hình như học bổng đầu năm là em bao trọn nhỉ? Cô còn nhớ, rất đặc biệt."





"Cô Milk quá khen ạ, em ăn may thôi."





Love tỏ ra khiêm tốn, cô lại không thích cách nói này, khá chướng tai. Âm thầm ấn mạnh cho móng tay đâm sâu vào trong da thịt, cảm giác đau nhói, vết đỏ hình bán nguyệt dần hiện ra khi buông tay cho thấy cô không chút nương tình với mình, Milk mỉm cười chỉnh lại cách nói của em.





"...Không có chuyện may mắn đâu, đó là khả năng và số mệnh của em rồi."





"Dạ."





Love nhanh chóng gật đầu, thích thú coi đó như lời khen, đáp lại lời nói của cô rồi thì im lặng. Thấy cuộc trò chuyện đã được mình thành công đẩy vào ngõ cụt, Milk đứng lên, bắt đầu thu dọn chút đồ đạt còn sót lại rồi hỏi một câu như thông báo cho em.





"Không có gì nữa cô đi về nhé?"





Cầm cặp sách, mang lại đôi cao gót đen đàng hoàng, Milk đứng lên, dứt khoát muốn lướt qua Love rời đi. Khi ra đến cửa, âm thanh vô ý vặn lớn của Love vì hoảng loạn sợ nếu bỏ qua cơ hội này sẽ không có cơ hội thứ hai khiến cô dừng chân lại, xong Milk không quay đầu.





"Đ-đợi chút ạ! Cô Milk, em có chuyện ngoài lề muốn hỏi, cô thích con gái chứ?"





Lần đầu gặp gỡ đã tỏ tình, vậy chứng tỏ người cho rằng họ lần đầu gặp chỉ có Milk, và thật sự ít ai dám tỏ tình với cô như vậy. Em chắc phải quan sát cô lâu lắm rồi, Milk biết Love muốn hỏi gì.





Cô không yêu em là điều chắc chắn, ai lại đi yêu người mình gặp lần đầu. Xong âm thanh từ đâu đó vọng vào lí trí sắt thép, khiến Milk không muốn em thất vọng, nên đã chọn cách đi nước đôi, thứ chính cô luôn ghét bỏ. Tại sao mình lại gieo hi vọng cho em ấy nhỉ? Chính Milk cũng không rõ điều mình muốn.





"Cô...chưa từng yêu, cũng không rõ nữa. Biết đâu được có khi là có chăng?"





"Thế, thế em theo đuổi cô nhé?"




"Chuyện này...nếu em có thể đảm bảo rằng mình sẽ không bị tổn thương và thành tích học tập ổn định, thì em có thể thử trong 6 tháng, không được tốt nhất em nên dừng lại. Vì cô tương đối... em biết đó, như lời đồn đại, không được 'con người' cho lắm."





Milk từ trước đến nay chẳng thật sự chú tâm đến thế giới, mối quan hệ xung quanh có thể tin tưởng ít ỏi đến mức đếm đủ trên đầu ngón tay. Cô chưa bao giờ cố gắng kết giao hoặc làm bạn với ai đó, chỉ cố gắng duy trì mối quan hệ cơ bản, người cô tiếp xúc nhiều nhất chỉ là đối tác và đồng nghiệp.





Và như đã nói Milk chưa từng thử yêu, đúng ra là chưa từng có cơ hội để yêu hay tiếp xúc với nó. Nên Milk đối với phương diện này so với con cá tập bay còn tệ hại hơn. Đạo đức cơ bản khiến cô muốn mở miệng ra rút lại lời mình nói, nhưng e là không kịp.






"Không thành vấn đề, em sẽ tận dụng 6 tháng này thật tốt ạ. Cảm ơn cô đã cho em cơ hội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro