Ngày đặc biệt [12+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..ưm.."

Jaechan dụi mắt lờ mờ tỉnh dậy, cả cái cửa sổ với rèm rửa bay phất phơ trước gió, ngoài trời đã sáng như vậy rồi sao?

Nền đất rất lạnh nên một đôi dép bông đã được sẵn dưới chân, mới cưới nhau về mà anh ta chu đáo đủ điều ghê!

"Seoham?" Jaechan cũng không thèm dùng kính ngữ, cứ thế mà gọi chồng.

Căn nhà không một tiếng động, cũng không tiếng hồi đáp. Ra bên ngoài rồi sao?
Cùng lúc ấy là tiếng ting ting ngoài cửa phát lên, anh ta diện một bộ đồ kín từ đầu đến chân và dưới tay là cả đống đồ được bỏ trong bao.

"Anh về rồi sao?"

Seoham hai mắt mở to tròn, đặt nhẹ bọc đồ xuống đất, anh phải nhắm mắt rồi quay đầu. "Em đi thay đồ đi, Jaechan..!"

Rồi sao? Trên người Jaechan là một bộ đồ ngủ mỏng tang, chiếc cổ áo xệ xuống để lộ xương quai xanh trắng ngần đến chảy nước, hai má ửng hồng lên cùng đôi môi đang chuyển động đó. Đôi chân trắng ngần được để lộ vì là quần ngắn, Jaechan cứ thế mà ra khỏi phòng được sao?

Và quả thật, yêu vào một cái Jaechan chẳng thèm phòng vệ cái gì, cứ thế mà thoải mái với Seoham.

Đến cả việc quấn một chiếc khăn tắm ra bên ngoài khi anh đang làm việc trong phòng vẫn rất thản nhiên, và sức chịu đựng của anh là giới hạn, Park Jaechan.

"Anh sao vậy? Có gì chứ? Anh mua gì thế?"

Jaechan tiến lại gần anh, nhưng bị anh nắm lấy cổ tay. "Sức chịu đựng của anh có giới hạn."

Cả khuôn mặt đầy sự kiên nhẫn của anh hiện lên trước mặt em nhưng..Jaechan đạt tay lên má anh, xoa nhẹ. "Anh lạnh sao?"

Đưa mắt xuống một xíu nữa là cái cơ thể hiện rõ trước mắt anh. Seoham cố tránh đi nhưng hình như Jaechan không hiểu rằng cậu đang tự dâng mình vào hang cọp ấy mà.

Anh luồn tay bế Jaechan lên, từng bước tiến về phòng ngủ. Đặt em xuống giường, anh từ từ thoát y những thứ khó khăn bên ngoài.

"S-seoham..?"

"Em hiểu mà, đừng giả vờ không biết nữa."

Jaechan bị nói trúng tim đen, cái mặt đỏ ửng lên. Cậu đặt tay lên cánh tay đầy cơ bắp của anh, môi hôn môi thật sâu.

Em ngạt thở nhưng hắn không ý dừng lại, phải là những cái vỗ nhẹ rồi kéo ra thì Seoham mới nhận thấy. "Em cố ý câu dẫn anh đúng không?"

"..." em quay đầu, seoham liền hít một hơi dài ở cái cổ trắng ngần ấy, hôn dọc xuống phía dứoi, chiếc áo xệ xuống trên bờ vai hững hờ ấy càng khiến khung cảnh trở nên ái muội.

Cơ thể uốn theo từng cái đụng chạm nhạy cảm ấy, đôi chân thon trắng được hắn nâng lên đặt trên đôi vai săn chắc, hôn dọc xuống phía dưới.

Đến cái chỗ ấy Jaechan liền nắm lấy đầu anh, lắc đầu. "Đừng, chúng..bẩn.."

Seoham nuốt xuống hết, từ từ hưởng thụ "cậu bé" trong miệng, đến nỗi Jaechan không thể kìm chế được tiếng rên trong miệng mà rên lên. Em liền lấy tay bịt lấy miệng, đã lỡ rên lên cái gì vậy chứ?

"Rên đi, anh muốn nghe em rên như vậy.."

Thứ tinh dịch trắng tinh ấy toàn bộ được bắn trong miệng anh, dù là không nhiều nhưng cũng không rơi ra bên ngoài mọit giọt nào. Seoham lau môi, nhìn lên khuôn mặt vừa ngại ngùng nhưng rất sung sướng kia. "Haha.."

Là em kích thích anh.

Dầu bôi trơn được lấy với số lượng vừa đủ, chỗ đi vào đó cần được nới lỏng mới không gây đau đớn cho cả hai. Cũng vì đây là lần đầu tiên nên Jaechan sẽ không thể quen, anh liền hôn nhẹ lên trán em, sau đó lui xuống đôi môi thở gấp ấy. Một ngón tay được đi vào cúc hoa, jaechan đau đớn nhưng chẳng thể rên lên vì nụ hôn đã nuốt đi tất cả. Vid quá đau nên nước mắt lại rơi xuống, cậu cấu nhẹ vào lưng Seoham, lắc đầu nguầy nguậy.

"Đ-đau quá..Seoham..em đau.."

Seoham biết điều đó, là nới lỏng nên rất đau. Nhưng nhìn em khi "thằng em" của em đã cương cứng đến gân guốc nhưng bây giờ nới lỏng mới được một ngón tay, khuôn mặt kích thích đó càng khiến anh không thể chậm rãi mà đưa tiếp một ngón tay vào.

"A! A!"

"S-seoham..dừng lại.."

Tiếp đó là ngón thứ ba được đưa vào, cả ba ngón tay đã nằm trọn vẹn trong cúc hoa mấp máy ấy, chúng co rút chặt đến nỗi như muốn cắn đứt ngon tay anh. Vậy thì "thằng em" này làm sao có thể sống nổi cơ chứ?

"Jaechan..thả lỏng một chút, em như muốn cắn đứt ngón tay anh.."

"Thả lỏng sẽ hết đau, cố chịu một chút, đừng khóc.."

Vuốt mái tóc đầy mồ hôi của em, Seoham hôn lên đó.

Seoham rút ngón tay ra bên ngoài, đặt côn thịt sắp nổ tung lên trước cúc hoa mà chuẩn bị tiến vào. Jaechan nhận lại được chút ý thức, mà nâng đầu nhìn xuống, cứ tưởng rằng mọi thứ đã xong nhưng không, đây chỉ mới là khởi đầu.

Vì để tránh đau đớn dài lâu, Seoham quyết định sẽ đi thẳng vào một cách nhanh chóng. Anh hôn Jaechan, nắm lấy tay em đặt lên đỉnh đầu, côn thịt đã sẵn sàng được đưa vào.

"S-seoham..khoan đã, dừng..A!A!..!"

Tiếng hét lớn vì đau đớn cùng hai hàng nước mắt hơi không ngừng, em cố gắng đánh vào Seoham nhưng sau tất cả côn thịt ấy đã thành công nằm yên vị trong cúc hoa. Bên trong co rút đến mạnh mẽ, anh muốn di chuyển ngay bây giờ.

Nhưng khi anh chống người lên là lúc thấy khuôn mặt của Jaechan đẫm nước mắt, anh luống cuống cả lên nhanh chóng giúp em lau đi nước mắt, hôn liên tục lên đó. "Jaechan,jaechan..anh xin lỗi, xin lỗi em, em đau lắm sao? Anh rút ra nhé?"

Seoham rút ra nhưng phút chốc Jaechan lắc đầu, nắm lấy tay anh. "K-không.."

Có lẽ cậu hiểu rõ anh đang khó chịu như thế nào, cậu cũng là con trai nên biết rằng thứ đó của anh cũng không thoái mải gì. Cậu cũng muốn anh được sướng nên vì thế, chấp nhận cái đau một chút chắc là không sao.

"Anh..di chuyển nhé..?"

"Chậm..một chút.."

Côn thịt di chuyển chậm rãi trong từng góc thịt, hơi thở của cả hai ngày được điều hoà hơn.

Cơ thể của Jaechan uốn cong thì cái thứ đó ngày càng vào sâu, mái tóc xũ xoà với mồ hôi cùng với gò má ửng hồng khiến Seoham giống như bốc lửa.

Anh nhanh hơn một chút rồi liền bắn ra, nhưng khi đang định rút ra bên ngoài rồi mới bắn thì Jaechan liền choàng tay ôm lấy cổ anh rồi cả hai cùng bắn ra. Từng chất tinh đục trắng ấy ở sâu bên trong cơ thể Jaechan, Seoham bàng hoàng ngồi dậy.

"Em s-sao vậy? Anh đã bắn bên trong em rồi.."

Jaechan cười. ".."

"Em sẽ đau bụng đó, đồ ngốc này!"

Jaechan nhìn xuống phía dưới, cậu lỡ bắn chất tinh trắng đục lên giữa bụng hai người, nhẹ nhàng vuốt nhẹ 1 ít sau đó từ từ đặt vào miệng.

Hai tròng mắt của Seoham như muốn nhảy rra bên ngoài với một Jaechan trước mắt. Anh nắm lấy tay em, rồi kéo ra. "S-sao lại ăn thứ dơ bẩn đó chứ?!"

Jaechan chụt một miếng trên môi. "Ch..úng không tồi.."

Cái thứ dòng gợi cảm này cần phải được xử lý, cả cái cơ thể khiêu gợi với đầy đủ đường cong này đã bị Seoham hành đến nhừ tử cả một ngày không rời. Hai người quấn quít nhau đến nỗi quên luôn cả bữa ăn, đống đồ mua về cũng đang được để dang dở giữa nhà. Cả căn nhà hỗn độn vì phải "vật lộn", cứ thế đến tận chiều tà cái cơ thể nhức nhối của Jaechan mới bắt đầu báo động.

Trên người tràn ngập những vết dấu hôn đỏ, vết răng cắn, mọi thứ thật..
Jaechan đỏ ửng lên cả mặt, sao bản thân lúc đó lại là một con người như vậy chứ?!

Ga giường và mọi thứ đều đã được Seoham thay đi, hương thơm phòng cũng được xử lý nên để jaechan dễ chịu hơn trong lúc ngủ, anh dx phải khổ sở như vậy mà cậu lại lăn người ra ngủ quên đi sao?

Loay hoay một chút cậu mới nhớ, nhìn xuống dưới cơ thể ẩn mình trong lớp chăn, cậu mở hé ra. Sau đó luồn tay vào giữa cơ thể, ở cái chỗ đã "quan hệ" nhiều lần ấy bị sưng tấy lên và dường như đã được vệ sinh sạch sẽ kèm theo bôi thuốc.

Chúng đã được chăm sóc rất kĩ vì những cứ vật lộn kia nên Jaechan vừa ngại ngùng lại có chút yên tâm. Cơ thể bây giờ chắc chắn cũng sẽ chẳng thể đi nổi vì nếu trở người một chút các khớp xương hông của cậu như muốn bẻ làm đôi, nên có lẽ nằm yên một chỗ vẫn hơn.

Nhưng Seoham không biết đang ở đâu, chỉ thấy đồng hồ điện tử của anh đang để trên kệ giường.

"Seoham?" Cậu gọi lớn tên anh một chút, cả cái cơ thể quỳ trên giường với đường cong hoàn mĩ hiện lên, cơ thể không một mảnh vải che thân.

Vì chắc là không có tiếng nước xả bên trong nhà tắm nên có lẽ cậu không biết rằng anh đang ở bên trong, cầm một chiếc khăn lau đầu ra bên ngoài theo tiếng gọi của Jaechan.

Đập vào khung cảnh ấy chính là cơ thể trần như nhộng của Jaechan, và đang quỳ lên chiếc giường mà cách đây vài tiếng hai người đã lăn lộn cả chục hiệp trên đó.

"Jaechan?"

Khi cậu quay đầu Seoham đã gần như chỉ cần một ít nữa là hai người đã hôn nhau, có vẻ như cậu đang ngày càng không hề đề phòng, tự mình câu dẫn anh sao?

"Yah..em gọi anh, không phải với ý đồ gì đâu.." cậu nhận thấy "còi báo động" nên liền kéo chăn che lại cơ thể mình.

Nhưng cũng vì thế mà trong lúc này hai người lại chiếm ngưỡng cơ thể nhau không bao giờ là thoả mãn. Cả cái cơ bụng săn chắc ấy của Seoham đang có vài giọt nước từ từ rơi xuống khiến ánh mắt của Jaechan không thể rời đi.

Anh thấy rõ điều đó, nhưng chỉ xoa nhẹ đầu cậu một cái rồi hôn vào má, hôm qua đã đủ lắm rồi. Với cái cơ thể đầy sự đánh dấu của anh trên người cậu đủ để Seoham thoả mãn.

"Anh..tắm rửa cho em sao?"

"Ừm, anh không thể để em ngủ không thoải mái."

"Cả chăn gối cũng là anh thay đi sao?"

Anh gật đầu.

"Anh không mệt sao?"

"Em đau lắm không? Nếu đau quá anh bôi thuốc giúp em."

Hắn thậm chí chẳng than phiền câu nào, chăm sóc cho em từng chút một, còn lo lắng là với sự mãnh liệt hôm qua đó có khiến em đau không. Jaechan lắc đầu, tuy có hơi nhức nhối nhưng..

"Anh yêu em, Jaechan."

Seoham đột nhiên nói câu nói này khiến Jaechan giật mình, tuy đã là người một nhà nhưng sao bây giờ nghe đến ba từ này vẫn có cảm giác như khi hai người mới bắt đầu tỏ tình với nhau, giống như bây giờ hai người mới bắt đầu yêu nhau vậy..

Câu nói ấy có được lặp đi lặp lại hàng trăm lần nhưng nếu Seoham thì chưa bao giờ là đủ.

"Em cũng yêu anh, Seoham."

"Đừng bao giờ rời xa anh nhé, Jaechan?"

"..." jaechan gần như sắp khóc đến nơi nhưng vẫn ôm lấy anh.

"Chúng ta cùng nhau nhận con nuôi..nhé?"

————

Trải qua nhiều năm bên nhau đến hạnh phúc, cuộc sống của hai người vẫn là không gian yên bình, đầy đủ. Và trong mái ấm đó sớm đã có thêm một thành viên bé bỏng nữa.

Vốn ban đầu hai người quyết định sẽ nhờ người mang thai hộ nhưng sau tất cả, nếu đã là con, bất cứ ai, như thế nào hai người vẫn luôn yêu thương con, cho con một mái ấm hạnh phúc nhất.

Jaechan muốn nhận nuôi bé gái nên cả hai đã cùng nhau nuôi nấng một bé và đặt tên là
Jinie. Họ là Park.

Nhận nuôi đứa trẻ mới chào đời được mấy tháng là một hành động táo bạo nhưng nếu đã lựa chọn, sẽ không có cách nào chối bỏ.

Nếu đối với Seoham khó là 1 thì Jaechan là hàng nghìn lần.

Là một người gánh vác vai trò chăm sóc bé từ chút một nên mọi thứ Jaechan đều gắng học hỏi, từng chút một, những thứ bổ ích đều mua cho con.

Những người phụ nữ ở cô nhi viện trông thấy Jaechan còn chút khó khăn nên rất giúp đỡ em, mỗi ngày đều đáp ứng sự "cầu cứu" của em qua điện thoại. Thỉnh thoảng còn mua quà và qua chơi với Jinie, trông coi giúp Jaechan nghỉ ngơi.

Mỗi thời gian rảnh hay cuối tuần, Jaechan đều học hỏi mọi thứ về vai trò làm "mẹ" đối với một đứa trẻ, từ những cử chỉ hay lời nói nhẹ nhàng em đều không hề bỏ qua. Vậy mới nói, có lẽ công sức cố gắng không hề bị phí bỏ khi em đã dần thích nghi được hoàn toàn với đứa con Jinie.

Những ngày đầu bé con về nhà, mỗi giấc ngủ đều là tiếng khóc vì không quen, cũng vì là người con trai nên có thể đứa trẻ không cảm nhận được hơi mẹ. Seoham thì dỗ, Jaechan thì lắc lư con trên vai nhưng cả hai đều bó tay, tiếng khóc của đứa trẻ dừng lại chỉ khi chị hàng xóm bên cạnh dỗ giúp. Cũng vì vậy nên jaechan mới cố gắng để không làm phiền hàng xóm quá nhiều cũng để con có được giấc ngủ ngon và Seoham cũng vậy, anh đã làm việc mệt mỏi cả ngày không thể để anh chịu đựng tiếng khóc của đứa trẻ.

Đêm nay đã thử nghiệm lần đầu nhưng không ngờ lại thành công, đứa trẻ đã thật sự say giấc trên vai em và còn mút tay nữa, thật sự rất đáng thương. Ngoài cái đó, mỗi đêm đứa trẻ thường hay khóc đêm, đôi lúc lại thèm sữa nên nửa đêm mơ màng Jaechan lại mò đi pha sữa, rồi cho đứa trẻ uống. Để con say giấc yên tâm đi ngủ rồi em mới dám ngủ, nên sáng sớm tâm trạng của Jaechan có chút uể oải, lúc hôn tạm biệt Seoham đi làm anh đã nhận ra được điều đó.

Anh nhận rõ, Jaechan đã cố gắng rất nhiều, tiếng khóc của đứa trẻ cũng thưa thớt dần về đêm so với những ngày trước. Anh đã xin phép công ty giảm bớt lịch trình để có thời gian bên Jaechan và con, vậy nên cả tuần hôm nay ngoài buổi sáng thì anh đều dành buổi chiều và tối cho gia đình.

"Jaechan."

Tiếng gọi thấp thoáng bên tai khiến cậu mơ màng mở mắt, đối diện là Seoham đang bế Jinie bên tay, áo sơ mi và quần âu vẫn chưa thay ra. Có lẽ anh mới đi làm về.

Jaechan đang trông con nhưng có vẻ em rất mệt nên đã quên mất mà thiếp đi.

"A-ạn về rồi sao?"

"Em mệt lắm sao? Để anh trông con giúp em."

Seoham vuốt đôi mắt mệt mỏi của Jaechan, xoay đầu nói với Jinie. "Jinie à, bố nhỏ của con rất mệt, con phải ngoan để bố nhỏ nghỉ ngơi nhá.."

Jinie mắt long lanh nhìn bố nhỏ, cái tay mút mút có vẻ rất vâng lời thì phải, cái gật đầu nhẹ nhẹ nhưng đủ khiến cả hai ngừoi bố sướng rơn cả lên.

Và quả thực, cái mệt ấy đã đánh gục Jaechan thiếp đi tận nửa chiều mới tỉnh dậy. Sực nhớ đến hai bố con và bữa cơm chiều nên cậu tung chăn, mở cửa phòng ra ngoài tìm hai người.

"Seoham? Jinie à?"

Cái khung cảnh gì đây chứ..

Một Seoham đang say giấc trên ghế sofa, trên ngực là một Jinie ngủ ngon đến chảy dãi, ở dưới đã mặc bỉm ngon lành với xung quanh nhà là đồ chơi bừa bãi do một Jinie chơi.
Tivi còn đang bật, nhưng bên trong bếp đã nấu ăn đầy đủ, có vẻ Seoham đã nấu nhưng không muốn đánh giấc em nên đã lỡ mệt mà ngủ đi.

Jaechan rưng rưng nước mắt, khuỵ xuống hai bên bố con, vuốt mái tóc của Seoham và hôn nhẹ lên trán, cả má của Jinie. Nụ hôn đó đã khiến Seoham tỉnh giấc, hắn nhìn em đang khóc nên hốt hoảng nhưng sực nhớ có Jinie đang ngủ trên người nên không cử động mạnh, chỉ kéo em lên ngồi trên ghế sofa cùng, nhẹ nhàng hỏi.

"Em sao vậy jaechan, sao em lại khóc?"

"Hức.."

"Jaechan à, nói anh nghe đi.."

"Seoham, em xin lỗi.."

"Xin lỗi, sao lại xin lỗi chứ? Anh mới là người xin lỗi em vì đã lỡ ngủ mất.."

"Seoham..là em chăm sóc không tốt cho hai bố con, là em không biết chăm Jinie, nên mới khiến anh mệt mỏi như vậy.."

Seoham nhói lòng, nhói lòng vì cậu còn rất trẻ đã hiểu chuyện, sớm hình thành được vai trò của bản thân mà đặt nặng vấn đề chăm sóc gia đình đến như vậy.

Anh không cam tâm, anh không muốn cậu phải khổ sở vì anh và Jinie, là con của cả hai, cả Jaechan và anh đều có vai trò giống nhau. Đó là mái ấm hạnh phúc của Jinie.

"Jaechan, lắng nghe anh, em rất tốt, em đã làm rất tốt mọi thứ, và anh là bố của Jinie, anh cũng có vai trò giống em, anh muốn giúp đỡ em và con."

"Anh biết, em không muốn anh phải mệt mỏi mỗi khi đi làm về, nhưng em biết không, khoảng khắc anh đặt chân trở về nhà cũng chính là thời gian hạnh phúc nhất cả ngày đó..là anh không dành thời gian cho em và con.."

Seoham mỉm cười với Jaechan, chụt một cái lên má cậu. "Đừng suy nghĩ nhiều nữa, bố nhỏ của Jinie à ~"

Jaechan vẫn rưng rưng nước mắt, nhưng điều khiến cậu cảm động nhất bây giờ chính là sự thấu hiểu đầy đủ mà Seoham đành cho cậu.

Jinie cũng chớp thời cơ mà thức giấc, đứa trẻ đánh nhẹ tay vào ngực Seoham, như là đang thèm sữa. Jaechan nhanh chóng vuốt con. "Jinie à, con đói rồi sao?"

"Em đi pha sữa cho con, anh ở đây đi, cũng đến bữa cơm rồi nhở?"

"Anh đi cùng em."

Y như rằng cả ba người vác nhau vào bếp, quanh quẩn mãi cả buổi mới dọn được bàn ăn hoàn hảo. Tranh thủ có Seoham trông con nên Jaechan mới được nghỉ ngơi trọn vẹn cả ngày hôm nay, sắc mặt của cậu cũng ổn hơn rất nhiều.

Đứa trẻ cũng lớn từng ngày trong vòng tay của Seoham và Jaechan, là đứa trẻ nhanh nhảu và thông minh.

Jaechan rất táo bạo khi chấp nhận rời khỏi ánh sáng sân khấu để lui về sau hỗ trợ công việc gia đình cho Seoham, cũng như chăm sóc Jinie một cách trọn vẹn nhất. Nhưng không phải vì vậy mà mọi mối quan hệ của cậu bị thu hẹp, thậm chí cậu đã kết thân được rất nhiều bà mẹ trẻ và những gia đình có 2 người bố. Mọi người rất quý sự hi sinh của Jaechan nên rất tôn trọng cậu, cũng vì vậy mà hành động của cậu đã khiến rất nhiều người biết đến, khâm phục trong giới LGBT.

Jinie cũng rất thông minh, được rất nhiều bà mẹ trẻ khen ngợi về cách dạy con của cả hai ông bố trẻ mặc dù thiếu đi tình thương của một người phụ nữ. Cũng không vì vậy mà Jinie mất đi định nghĩa một gia đình hoàn hảo là có bố có mẹ hay bất cứ giới tính nào. Chỉ cần hạnh phúc ấy được trọn vẹn thì dù là thế nào, gia đình ấy nên được xem trọng.

Sự nghiệp của Seoham đi xa hơn trong dự tính, điều may mắn mà anh nhận được đó chính là mọi ngừoi không hề xa lánh khi biết về gia đình nhỏ bé của anh, mọi người đều đồng cảm và động viên anh. Suốt những năm qua dù có nghe được đôi chút lời ra tiếng vào không hay nhưng mỗi lần ấy thấy được nụ cười của Jaechan và Jinie sau cảnh cửa khi trở về, mọi thứ tiêu cực đều tan biến.

Vì đặc thù của công việc là đi kèm với lịch trình dày đặc, chỉ nhiều nhất trong một tuần Seoham chỉ có thể ở nhà 3 ngày trọn vẹn nhưng với Jaechan, cũng là một ngừoi từng trong giới giải trí, cậu thấu hiểu và chẳng trách móc gì Seoham. Mỗi lần có việc đi xa, cậu đều giúp anh gói ghém đồ và chuẩn bị những thứ cần thiết.

Jinie lớn lên từng ngày nên hiểu chuyện hơn, mỗi lần bố lớn đi xa đều cố gắng hôn một cái, những ngày đầu thích nghi cô bé đều khóc vì không nỡ xa bố lớn.

Chập chững bước đi những ngày đầu cũng chính là nhờ bố lớn chỉ dạy, khi ấy mỗi lần Jinie bước vững từng cái Seoham đều ôm hôn thắm thiết đứa bé, còn hứa sẽ mua được thứ mà khi lớn Jinie muốn. Và quả thực, khi cô bé cắp sách vở đi học, mỗi thứ mà cô bé đã từng nói Seoham đều mua rất đầy đủ, thậm chí không thiếu sót và luôn miệng bảo rằng "con thích thứ này mà, bố đã hứa sẽ mua cho con thì sẽ mua!"

Chỉ trách là có lần vác nhiều đồ về quá nên hai bố con đều bị Jaechan mắng vốn, nhà rộng nhưng nhìn cái phòng của Jinie không còn chỗ để chứa, xung quanh là đống đồ chơi mới chỉ được "đưa" về từ hôm qua.

"Jinie, bố nhỏ bảo, con phải nghe!"

"Bố nhỏ à!" Jinie nhõng nhẽo, bĩu môi.

"Tại sao lại bỏ giữa trang vở thế hả? Mở ra bố nhỏ xem!"

"..." Jinie vo tròn nhăm nhúm cái góc vở.

"Nếu con không nói lí do, thì tối nay nhịn cơm."

"Bố nhỏ!"

Seoham mới tắm xong đang lau khô đầu liền nghe tiếng lớn nhỏ trong phòng Jinie, không chậm anh liền xông vào. Thấy tiếng mở cửa cùng vời sự xuất hiện của "cứu tinh" Jinie nhảy xuống ghế chạy nhanh đến ôm lấy chân Seoham, mếu máo mà nói xấu Jaechan.

"Bố lớn..hức..bố nhỏ ăn hiếp Jinie!"

Cái sự dễ thương này là di truyền từ ai vậy hả trời..? Seoham mê mẩn nên liền "nhảy" ngay lên "thuyền" của đứa con gái bé bỏng.

"Em lại mắng vốn gì con vậy hả?"

Jaechan nheo mắt. "Anh lớn tiếng với tui hả? Anh bênh con chứ gì?"

"..." Anh bế Jinie lên, tiến đến gần cậu.

"Con bé lại làm gì phật lòng em sao?"

"Anh bảo con bé, sao trang vở đang đẹp đẽ lại bỏ giữa thế hả? Có đáng bị oánh không?"

"Jaechan à..con tổn thương mà em, nhẹ lời một chút.." Bé con Jinie sau khi nghe xoay đầu đi, dựa cằm vào vai Seoham mà mếu máo. Seoham biết ý nên vỗ vỗ con.

"Em sao vậy..? Có một trang vở thôi mà, hôm sau viết lại cũng được nhá?"

"Cô giáo..bảo.." Jinie vừa thút thít vừa nói. "Với cả lớp..hãy vẽ lên một bức ảnh về gia đình của..bạn..con để trống..vì không biết nên vẽ..như thế nào.."

Cả hai ngừoi ngơ ngác, trong lòng có chút thổn thức, cũng có phần hiểu cho con hơn.

Jaechan rưng rưng nước mắt, nhưng vội lau đi. Bế lại Jinie trên tay Seoham, ôm chặt con vào lòng mà xin lỗi. "Bố nhỏ xin lỗi con..là bố nhỏ không hiểu con.."

Seoham khuỵ xuống, vuốt đi mái tóc đang che đi đôi maắt đang đẫm nước của Jaechan, lắc đầu. Nhẹ nhàng nói bằng khẩu miệng. "Đừng khóc.."

"Jinie à, nếu vẽ, con sẽ vẽ như thế nào?"

Jinie nhìn vào đôi mắt của Seoham. "Con sẽ..vẽ..bố nhỏ và bố lớn đang chơi đùa..cùng Jinie, vẽ gia đình..của..chúng ta."

Trái tim của Jaechan sửoi ấm lên bao nhiêu, mọi thứ hoàn hảo là khi Jinie là một thành viên của gia đình hai người. Đứa trẻ này xứng đáng được nhiều thứ tuyệt đẹp nhất, cũng chính là quà tặng mà cả đời này Jaechan và Seoham sẽ chẳng bao giờ có được lần thứ hai. Cả cuộc đời đi tìm lại chính mình, Seoham và Jaechan nhận ra rằng chẳng thể sống thiếu đi nhau dù chỉ là một chút, là mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời chúng ta sẽ chẳng thể thoát khỏi nhau được nữa

Là một gia đình chúng ta sẽ chẳng thể được đưa vào khuôn khổ đó, rằng sẽ hoàn hảo khi có cha và mẹ. Và tất nhiên rằng đó chính là điều tuyệt vơi của mỗi gia đình, nhưng sẽ có rất nhiều trường hợp khác khi đó là một tình yêu đồng giới, nhưng họ muốn được có cảm giác là một gia đình, họ muốn có con và được chăm sóc con, được mọi người tôn trọng.

Có thể bây giờ nhiều suy nghĩ vẫn chua được thông thoáng và cởi mở nên sẽ nhiều định kiến không tốt và những lời dèm pha khó nghe nhưng vẫn mong rằng, một mối quan hệ đồng giới sẽ ngày được công nhận cao hơn, được mọi người nhìn nhận đó là một tình yêu không bị ràng buộc bởi bất kì điều gì về giới tính, địa vị,..họ có quyền được làm chính mình và đi tìm hạnh phúc cho bản thân. Jaechan và Seoham đã thành công cùng nhau vượt qua rào cản đó, đi qua những định kiến mà xã hội không công nhận để đến với nhau, dù là một fanfiction hay cả thực tế, tôi vẫn mong rằng họ sẽ thoải mái thể hiện mọi thứ mà họ muốn.

Bạn nghĩ sao về điều trên? Một mối quan hệ đồng giới, rất quen thuộc mà đúng không?

————-

Xin chào, mọi ngừoi khoẻ không nào?

Công việc đến đâu rồi nào, mọi người vẫn theo dõi truyện của tôi chứ?

Bộ truyện đã chính thức kết thúc rồi đấy, trọn vẹn và hạnh phúc mà nhỉ? Cũng là thời gian sắp tới tôi sẽ rest dài hạn vì thi cử mọi người ơi TT sắp khóc đến nơi rồi!!!!!!

Nhưng tôi sẽ trở lại với một bộ truyện mới và không làm mọi người thất vọng nhá! Tôi cần lời chúc của mọi người rất nhiều, hãy là động lực cho tôi đến khi tôi trở lại nhé!

#27062022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro