IX - Người đầu tiên là Ju Haknyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juyeon đã suy nghĩ rất nhiều, em nghĩ là đã đến lúc công khai chuyện của em với Hyunjae cho mọi người được biết, chắc là sẽ rất ngại ngùng nhưng đây dù sao cũng là chuyện sớm muộn, hằng ngày nhìn thấy khuôn mặt ủ rũ của Hyunjae em cũng đau lòng lắm chứ. Juyeon dự tính sẽ chọn một người nào đó để nói trước nhằm mục đích thăm dò thay vì đứng ra thông báo một lúc với tất cả bọn họ. Nhưng vấn đề là nên chọn ai nhỉ? Sangyeon hyung... không được, chỉ nghĩ thôi Juyeon cũng không dám. Younghoon hyung cũng không được, mới nhắc đến cái tên của ông anh này là Juyeon đã phải gạt nó đi ngay. Jacob hyung sẽ mách lại với Kevin ngay khi vừa kết thúc cuộc trò chuyện, Juyeon chắc mẩm một nghìn phần trăm sẽ là như thế, và mọi chuyện cũng sẽ y như vậy nếu như em tiết lộ với Kevin. Chanhee hay Changmin đều không phải là lựa chọn tối ưu đối với em vì hai thằng bạn đồng niên chắc chắn sẽ la ó và trêu chọc em ngay lập tức. Bây giờ lòng quyết tâm của em hơi chùn xuống khi mọi chuyện dần trở nên nan giải, sao ai trong nhóm cũng làm em cảm thấy tiềm tàng một mối nguy nếu mình nói với họ vậy nhỉ? Hay là Eric với Sunwoo? Nhưng hai thằng nhóc này... đều không đáng tin y như nhau. Hm... vậy lựa chọn cuối cùng còn lại chính là Ju Haknyeon. Em tin thằng bé sẽ là người thích hợp nhất để em tỉ tê về cái bí mật ngọt ngào mà em đã dày công che giấu này. Juyeon nói cho Hyunjae ý định của mình một cách tỉ mỉ và hào hứng mà không để ý đến sắc mặt hơi tái của anh. Được phép công khai yêu đương với Juyeon, có trời mới biết anh vui đến nhường nào, nhưng cũng ngập tràn lo sợ, Juyeon đã dặn dò anh chắc cũng hơn một trăm lần về việc kín đáo hẹn hò nhưng giờ thì sao chứ, liệu Haknyeon có phải là đứa duy nhất chưa biết chuyện không, hay đến cả thằng bé cũng đã nghe được phong thanh gì đó mà Hyunjae cũng không rõ nữa. Dạo gần đây anh luôn có cảm giác mọi người nhìn anh với Juyeon bằng một ánh mắt ý vị nào đó đủ để khiến anh chột dạ, còn Juyeon thì quá ngây ngô để có thể nhận thấy chuyện gì bất thường đang diễn ra. Hyunjae lắc lắc đầu xua tan mấy cái ý nghĩ lộn xộn ra khỏi trí óc, nhường chỗ cho niềm hân hoan khi con mèo xám này rốt cuộc đã chịu chấp nhận mong muốn của anh rồi. Hyunjae nửa nằm nửa ngồi tựa lên thành giường, Juyeon tựa vào người anh, em khoa chân múa tay nói liên hồi nhưng giọng điệu thì cố gắng hạ xuống thật thấp sợ người khác nghe thấy. Em giải thích với Hyunjae rằng mình sẽ nói với Haknyeon như thế nào để thằng bé không bị sốc, Juyeon hoàn toàn không muốn làm thằng bé khiếp sợ chút nào, một chút cũng không. Nhưng Hyunjae lại chẳng chú tâm vào mấy, anh chỉ mải nhìn ngắm em đang luyên thuyên gì đó, môi em có khi ngậm lại, lúc thì chu ra trông rất đáng yêu, giống hệt loài mèo. Hyunjae thở dài trong lòng, mèo đúng là giống loài dễ khiến người ta trở thành nô lệ. Hyunjae đột nhiên phì cười làm gián đoạn câu chuyện của Juyeon, em quay lại mở to mắt nhìn anh một cách khó hiểu, trong lời nói của em có gì không ổn ư?

"Hyung cười gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là Juyeon giống mèo quá thôi."

"Em là hổ mà!!!"

"Chứ không phải Juyeon là bò hả?"

"Em cả hai... Mà anh đang nói gì vậy, em đang bàn chuyện nghiêm túc mà."

Juyeon cau mày lại, anh Hyunjae lúc nào cũng thế, cứ tập trung nói về một vấn đề gì đó thì anh lại bắt đầu cợt nhả rồi trêu chọc em thôi. Hyunjae xoa đầu em trước khi mèo xám kịp xù lông.

"Anh xin lỗi, em nói tiếp đi."

"...."

Juyeon quên mất tiêu mình đang nói đến đoạn nào rồi. Mặt em ngơ ra làm Hyunjae lại phải nhịn cười.

"Em đừng lo lắng quá Juyeon à, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà."

Juyeon gật đầu, nhưng trong lòng em vẫn còn lắm ngổn ngang, chỉ là anh bảo không sao nên em cũng tạm yên tâm hơn một chút. Cơ hội để tiếp cận Haknyeon thật sự rất hiếm, vì thằng bé luôn đi bên cạnh một thành viên khác, đặc biệt là anh Sangyeon và hai bé Sunwoo, Eric làm Juyeon cứ phải lắc lư qua lại tìm kiếm thời cơ trông rõ là mờ ám, nhưng đáng buồn là dường như em không nhận ra điều đó, đến mức Jacob phải kéo Hyunjae ra một góc thầm thì.

"Này Hyunjae, Juyeon dạo này làm sao vậy? Tớ thấy ẻm cứ lén lén lút lút theo dõi Haknyeon làm thằng bé sợ lắm đấy."

Hyunjae lắc đầu thở dài, bé mèo của anh vụng về chẳng giống loài mèo một chút nào, em là một con mèo đặc biệt, đáng yêu và thật thà nhất anh từng biết.

"Dẹp cái vẻ mặt u mê không có tiền đồ của cậu và nói cho tớ biết chuyện gì xảy ra với Juyeon đi!!!"

"Em ấy muốn công khai chuyện của hai đứa tớ với Haknyeon trước tiên, nếu phản ứng của thằng bé tốt thì chúng tớ sẽ thông báo cho mọi người."

"Cậu nghĩ thằng bé có thật sự chưa biết chuyện không?"

"Tớ... cũng không chắc."

"Haizzzz"

Hai tiếng thở dài lần lượt vang lên bên trong góc khuất của ký túc xá. Cuối cùng ngày này cũng đến, Haknyeon có lịch trình chung với Juyeon và chỉ có hai anh em, còn Hyunjae vì không yên tâm nên sau khi xong việc đã ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ Juyeon lúc này đang cùng Haknyeon đi xuống cầu thang bộ, cả hai có vẻ như chưa nói được gì với nhau. Phù, vừa kịp lúc.

"Haknyeon à..."

"Hyung? Hôm nay anh đâu có lịch trình ở đây đâu?"

"Anh và Juyeon có chuyện muốn thông báo với em."

Juyeon trố mắt nhìn anh người yêu vừa ở đâu xuất hiện, chưa kịp chào hỏi gì đã hấp tấp đi thẳng vào vấn đề, những lời em dặn dò tỉ mỉ tối qua để tránh làm Haknyeon tổn thương chẳng lẽ anh không nghe lọt một chút nào sao? Bên này Juyeon đang vô cùng không hài lòng thì bên kia Haknyeon lại thầm thở phào trong lòng, thật may mắn vì Hyunjae hyung xuất hiện kịp lúc để giải thoát bé khỏi một mớ lòng vòng mà nãy giờ Juyeon hyung vẫn đang tâm huyết trình bày. Bé vội vã gật đầu để Hyunjae hyung nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, cho bé được biết chuyện mà bé cần phải biết rồi thả cho bé về nhà đi.

"Thật ra anh và Juyeon đang quen nhau..."

Haknyeon vẫn nhìn Hyunjae chờ đợi câu tiếp theo mà anh sẽ nói, nhưng dường như anh không có ý định bổ sung thêm vế nào cả. Chuyện này bé biết rồi mà, chẳng cần ai nói thì bé cũng biết, bé chỉ cần lờ mờ đoán được rồi đi tìm anh Sangyeon để xác nhận lại thôi. Vậy trọng tâm câu chuyện là nằm ở đâu nhỉ?

"Haknyeon à, em ổn chứ? Có phải Hyunjae hyung làm em bị sốc rồi không?"

Juyeon lo lắng hỏi Haknyeon khi bé chỉ đứng im nhìn chăm chăm Hyunjae mà chẳng nói gì. Juyeon tưởng bé đang quá choáng váng với tin tức vừa rồi, nhưng Hyunjae hiểu ánh mắt của bé, ánh mắt đó rõ ràng có nghĩa là bé biết tỏng chuyện này từ lâu rồi, anh mau mau nói ý chính đi. Hyunjae chỉ biết khóc trong lòng, bí mật vốn dĩ đã không còn là bí mật từ lâu, nó chỉ còn là chấp niệm trong lòng của Juyeon mà thôi. Hyunjae đành cố gắng trao đổi với Haknyeon qua ánh mắt, hi vọng bé sẽ hiểu ý anh mà phối hợp với anh một chút. Thật may cho Hyunjae là bé biết mình cần phải làm gì. "Ông anh tội nghiệp." Bé cảm thán một câu trong lòng rồi cũng chiều theo ý của Hyunjae. Bé giả vờ làm mặt kinh ngạc.

"Ô mồ, chìn chá? Em không ngờ luôn đấy? Hai người quen nhau lúc nào sao em không biết? Ôi trời hai anh giấu kĩ thật đấy, em không nhận ra tí nào luôn!"

Juyeon khá hài lòng với biểu hiện của Haknyeon, điều đó chứng tỏ là bé chưa biết tí ti gì về chuyện này cả, và Juyeon nghĩ rằng kĩ năng che giấu của bản thân tốt đấy chứ. Nhưng Hyunjae thật không chịu nổi cái bộ dạng diễn trò hơi lố này của Haknyeon, rõ ràng chỉ có bé mèo ngây ngô mới tin những điều thằng bé tinh ranh này nói là thật thôi, anh thì còn lâu nhé, anh nhìn ra hết đấy, nhưng miễn là Juyeon cảm thấy vui thì đối với anh tất cả đều có thể chấp nhận được. Vậy là nhiệm vụ công khai mối quan hệ ngọt ngào lần một xem như đã hoàn thành một cách trót lọt và tốt đẹp, làm tiền đề cho những lần sau.

"Thằng bé chúc mừng chúng ta rất nhiều đấy, em không ngờ thằng bé có thể chấp nhận chuyện này nhanh đến vậy. Em hi vọng mọi người cũng sẽ nhứ thế. Hyunjae hyung, anh có nghĩ vậy không?"

"Đương nhiên rồi, mọi người sẽ chỉ hơi ngạc nhiên xíu xiu thôi. Juyeon yên tâm nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro