III - Kevin đền đi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juyeon ngồi một mình giận dỗi trong phòng, em hiếm khi giận lắm nhưng có lẽ cái tính cách nhõng nhẽo này đã bị ai đó chiều hư. Hyunjae kết thúc lịch trình cá nhân khá muộn, vậy nên Juyeon chẳng có ai để mà than vãn về cái sự buồn phiền trong lòng em cả, Juyeon chỉ có thể phụng phịu ngồi lướt web một mình đợi đến tận khi Hyunjae trở về. Như thường lệ, chẳng thèm gõ cửa cho dù chỉ là thủ tục, Hyunjae nhào vào phòng Juyeon, ôm chầm lấy bé mèo đang tủi thân ngồi thu lu một cục. Anh xoa đầu véo má Juyeon loạn xị cả lên rồi mới để ý bé mèo hôm nay chẳng chào đón anh hào hứng như ngày thường.

"Juyeonie? Sao thế? Nhớ anh hay sao mặt xị ra thế kia. Anh đi làm mà."

Hyunjae thơm lên má Juyeon một cái rõ kêu để dỗ dành em người yêu, chỉ mới không gặp từ sáng đến chiều thôi mà anh nhớ Juyeon muốn chết. Juyeon không đẩy Hyunjae ra, cho dù đang rất không vui nhưng em cũng không hề bài xích nụ hôn này, chỉ là anh Hyunjae ngày càng không an phận, lỡ người khác thấy được thì sao.

"Hyung!!!"

"Ơi?"

Juyeon lên tiếng gọi, nhưng rồi chẳng biết phải mở lời thế nào để đề xuất cái yêu cầu mà chính bản thân em cũng tự cảm thấy xấu hổ như vậy. Hyunjae nhướng mày khó hiểu trước vẻ lúng túng của Juyeon, nhưng Hyunjae là ai chứ, rất giỏi trong việc dỗ dành người khác.

"Sao nào, có chuyện gì thì Juyeon cũng phải nói ra, anh mới giải quyết cho em được chứ, đúng không?"

"Em... Hyung!!! Anh... mua lều con hổ cho em nhé?"

"H-Hả? Lều gì cơ?"

"Lều con hổ ấy, em chỉ muốn để trang trí trong phòng này thôi..."

Giọng Juyeon về cuối câu ngày càng nhỏ dần, rồi trở thành lí nhí trong cổ họng. Hyunjae rất muốn phì cười nhưng anh sợ con mèo của anh sẽ càng giận dỗi hơn nữa nếu anh dám cười vào mặt ẻm. Hyunjae hắng giọng ho khan hai tiếng để kiểm soát cơ mặt.

"Khụ... em muốn lều con hổ làm gì? Chẳng lẽ... em vẫn tiếc cái nhiệm vụ không thành công đó hả?"

"Không phải!!! Em đã sắp thành công rồi, em đã trang trí lều, còn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa nữa, chỉ tại Kevin la lên nên mọi người mới tới phá đám!!!"

"Được rồi được rồi, vậy để anh sang mắng vốn Kevin cho em nhé? Thằng bé này sao lại đối xử với bạn bè như thế cơ chứ!!!"

"Không!!!" Juyeon phụng phịu. "Em muốn để cái lều con hổ trong phòng, chỗ này còn trống, em sẽ trang trí bày biện thành một khu cắm trại mini. Anh thấy sao?"

Hyunjae miễn cưỡng gật đầu, lời bé mèo nói sao có thể phản đối lại được, cho dù anh thật sự cảm thấy việc này quá đỗi hoang đường, nhưng dù sao cũng chỉ là một chiếc lều đồ chơi, Hyunjae chỉ cần hỏi thăm staff hôm đó mua ở đâu là được rồi.

"Anh sẽ mua cho em, Juyeon đừng buồn nữa nhé."

Juyeon vui vẻ trở lại, gật gật đầu, sau đó em bắt đầu kể lể với Hyunjae rằng Kevin đã phát hiện ra em đang làm nhiệm vụ như thế nào, rồi còn hét lớn ra sao, cho dù đang cuộn chặt cố thủ trong lều và vốn tiếng Anh không tốt lắm, Juyeon cũng nghe rõ mồn một giọng của Kevin hét gọi Jacob nhanh đưa kéo cho ẻm.

"Em không ngờ luôn"

"Ừ, thằng nhóc còn dấu cả bột đậu đỏ của anh nữa, ngay cái lúc nó đi lấy kéo ấy."

Kevin ở bên này đang chơi lego một mình thì hắt xì liên tục, quái lạ, cả ngày hôm nay cậu không hề bước chân ra khỏi nhà, cũng chẳng có tí gió nào lùa vào được đến đây, sao lại có cảm giác như sắp bị cảm lạnh đến nơi vậy nhỉ? Jacob chơi game bên cạnh, mặc dù đang bận chăm chú thao tác trên màn hình nhưng cũng không quên hỏi thăm Kevin.

"Em sao vậy? Bị ốm hả?"

"Không ạ, hừ, tự nhiên em thấy ớn lạnh hết cả người."

Jacob vẫn đang luôn tay thao tác chuột điều khiển nhân vật của mình, chỉ là góc phải màn hình nổi lên thông báo tin nhắn mới.

"Ya Jacob, bảo Kevin đền lều con hổ cho Juyeon đi!!!"

Khoé môi Jacob hơi cong lên.

"Ớn lạnh là đúng rồi, em động vào bảo bối của Hyunjae rồi đấy."

"Ơ? Dạ?"

Kevin ngơ ngác không hiểu Jacob vừa nói gì, cậu khụt khịt mũi, nhún nhún vai tiếp tục với bộ lego vẫn còn dang dở với đầy những mảnh ghép thú vị, mặc kệ cái gì bảo bối hay không bảo bối ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro