Chapter 8: J

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjae và Hana làm việc cùng nhau cũng đã hơn 1 tháng, thời gian chưa phải quá lâu nhưng cũng đủ để khiến cả hai giao tiếp thoải mái với nhau hơn một chút, cho dù giữa hai người vẫn có rào cản vô hình nhưng vẫn đủ chuyên nghiệp để người khác không nhận ra. Hana ngồi trong phòng chờ đang nghe điện thoại của ai đó, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ đang mỉm cười với người bên kia đầu dây.

"Ừ là chủ nhật tuần này đấy, nhờ cậu cả nhé. Nhớ mang quà về cho tớ. Tạm biệt cậu Juyeonie."

Hana cúp máy. Mặc dù biết tò mò về cuộc điện thoại của người khác là một điều vô cùng bất lịch sự, nhưng người gọi đến là Juyeon chứ không phải là ai khác, Hyunjae ấp úng lên tiếng.

"Là Juyeon à?"

Hana gật đầu, trả lời Hyunjae với vẻ mặt tinh quái đầy bí hiểm.

"Vâng ạ. Em có việc cần nhờ cậu ấy."

"À ừ."

Hyunjae đỏ mặt quay đi chỗ khác. Hình như hai người đó lại thân thiết hơn rồi. Anh thật muốn biết cái hội 98 đó đi chơi với nhau sẽ nói những gì, sẽ làm những gì, hằng ngày thấy Juyeon cắt bớt chút ít thời gian chơi game với anh để nhắn tin rồi cười tủm tỉm với ai đó, có khi còn về phòng đóng cửa để video call nữa khiến Hyunjae muốn phát điên. Anh bực bội lướt điện thoại trong vô thức, từ bao giờ mà mình lại trở nên tọc mạch như vậy chứ. Anh nhớ lại cuộc nói chuyện ngắn gọn vừa rồi của Hana và Juyeon, rốt cuộc chủ nhật này họ định làm gì, Hana đã nhờ Juyeon chuyện gì mà Juyeon phải mang quà về cho con bé. "Hay là... chủ nhật mình cũng rủ Juyeon đi chơi nhỉ, nhưng nhỡ đâu em ấy từ chối thì sao?", mớ bòng bong vừa mới xuất hiện đó cứ quẩn quanh trong đầu óc anh mãi đến tận khi tan làm, ra xe và trở về ký túc xá.

Hyunjae mệt mỏi mở cửa bước vào nhà, đập vào mắt anh là hình ảnh Juyeon nằm trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách với ánh đèn vàng yếu ớt quen thuộc, Hyunjae thở dài tự giác bật đèn lớn lên ngăn cản việc Juyeon tàn phá đôi mắt mình thêm nữa. Juyeon giật mình ngồi dậy, nhận ra là Hyunjae, Juyeon lên tiếng trước.

"Hyung về rồi à."

"Ừ."

Hyunjae tự nhiên thấy mặt nóng ran, hay là rủ Juyeon đi chơi riêng thật nhỉ. Anh nhớ lại lời cổ vũ của Younghoon, gấp gáp hít sâu một hơi lấy động lực mở lời.

"Chủ nhật này em..."

"Chủ nhật này anh đi trượt tuyết với em không?"

"Hả?" Hyunjae ngơ ngác về lời mời đường đột của Juyeon.

"Đi trượt tuyết ý. Em được bạn cho hai vé miễn phí nên muốn rủ anh đi chung. Nhưng mà nếu anh bận thì thôi vậy."

Juyeon nói một lèo, cố gắng khiến cho bản thân trông thật tự nhiên mặc cho trái tim đang đánh trống trong lồng ngực.

"Không... anh không bận."

Hyunjae cứng đờ trả lời. Anh thật sự muốn nhảy cẫng lên ngay lúc này, nhưng thể diện không cho phép anh làm điều đó, phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Hyunjae dường như dùng tất cả sự nỗ lực của mình để điều chỉnh hô hấp bình thường.

"Vậy quyết định thế nhé."

Juyeon đưa tay làm kí hiệu OK, sau đó cả hai ai về phòng nấy, khoá cửa lại. Tiếng khoá cửa lách cách vang lên, Hyunjae đổ người nằm úp sấp xuống giường, hai tay ôm lấy bên ngực trái chỗ trái tim vẫn đang đập thình thịch. Sao tự nhiên Juyeon lại rủ mình đi trượt tuyết chứ? Hình như em ấy nói được bạn cho hai vé, hai vé... tức là chỉ có hai người đi thôi đúng không? Khoé miệng Hyunjae không kiềm chế được mà nhếch lên, vẽ thành một độ cong lớn. Nhưng nếu Juyeon cũng rủ các thành viên khác thì sao nhỉ, tức là thay vì mua mười một vé thì chỉ cần mua chín vé thôi ý. Không được không được, Hyunjae lắc mạnh đầu, lục tìm điện thoại để nhắn tin vào group mà anh, Younghoon và Jacob đã lập riêng chỉ để bàn về mấy chuyện tình cảm phức tạp.

Hyunjae: "Nếu mai Juyeon có rủ các cậu chủ nhật này đi đâu thì cũng từ chối nhé."

Younghoon: "Gì vậy? Em ấy rủ cậu đi chơi hả?"

Jacob: "Yên tâm đi, tớ sẽ giả vờ bận việc và từ chối. Nhưng mà đi đâu thế?"

Hyunjae: "Đi về tớ sẽ kể. Thế nhé tớ đi ngủ đây."

Hyunjae tắt điện thoại trong niềm hạnh phúc, mặc kệ dấu ba chấm vẫn đang lơ lửng báo hiệu có ai đó đang soạn tin nhắn.

Ngày chủ nhật đầy háo hức của Hyunjae cuối cùng cũng đã đến. Juyeon đánh thức Hyunjae dậy từ sớm bởi vì khu trượt tuyết cách chỗ họ khá xa. Hyunjae mang cặp mắt gấu trúc vì thiếu ngủ vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Đêm qua do quá hồi hộp và suy nghĩ quá nhiều thứ nên mãi đến gần ba giờ sáng anh mới chợp mắt được một chút, nhưng tâm trạng vui vẻ nhanh chóng gạt phăng cơn buồn ngủ của Hyunjae. Juyeon chuẩn bị xong từ trước, đang ngồi ở phòng khách đợi sẵn, phải mất hơn mười phút sau Hyunjae mới khệ nệ đi ra mang theo một ba lô to tướng.

"Hyung? Anh cầm theo thứ gì mà nhiều vậy?"

"Chúng ta sẽ di chuyển một quãng đường xa mà, anh nghĩ có thể em sẽ chán nên đã chuẩn bị một ít đồ ăn vặt và nước ngọt."

Hyunjae kể với vẻ vô cùng tự hào khiến Juyeon phải bật cười vì điệu bộ đó của anh, cậu chủ động giúp anh xách cái ba lô to đùng đầy bánh và bim bim đó ra xe. Lúc đầu cả hai định sẽ bắt taxi, nhưng anh quản lý không yên tâm nên quyết định sẽ lấy xe của mình đưa cả hai đi, dù sao anh cũng có việc cần làm gần đó. Juyeon và Hyunjae ngồi ghế sau, ngăn giữa hai người là chiếc ba lô đầy đồ ăn mà Hyunjae đã chuẩn bị, điều này khác xa với những gì mà Hyunjae đã tưởng tượng, anh ước gì mình chỉ lên xe với hai tay không. Hyunjae cố gắng lấy gói bim bim ra một cách thật tự nhiên rồi đưa cho Juyeon.

"Anh có mua vị em thích này."

"Cảm ơn hyung"

Juyeon đón lấy gói bim bim rồi cẩn thận bóc ra ăn. Cũng là vị khoai tây tẩm gia vị quen thuộc mà sao lần này thấy ngon hơn một chút nhỉ, tự nhiên tâm trạng Juyeon trở nên vui vẻ. Cậu vừa cười vừa thưởng thức những miếng bim bim còn lại trong túi một cách ngon lành. Anh quản lý phì cười.

"Này, hai đứa hôm nay bị sao vậy?"

"Sao... là sao ạ?" Juyeon ngơ ngác trả lời.

"Trông cứ dè dặt khách sáo thế nào ấy. Bình thường hai đứa có thế đâu?"

"Bọn em vẫn thế mà. Có anh là kì lạ ấy." Hyunjae nóng mặt vội vã giải thích.

Sự gượng gạo nhanh chóng qua đi, những câu chuyện tiếp nối những câu chuyện, ba anh em tán gẫu với nhau xuyên suốt chuyến đi về đủ các chủ đề khác nhau. Cuối cùng cũng đến nơi, Hyunjae và Juyeon xuống xe, anh quản lý còn không quên dặn dò hai đứa vui chơi nhưng phải chú ý an toàn xong mới lái xe rời khỏi đó. Khu trượt tuyết rộng hơn tưởng tượng của hai người nhiều, Juyeon đi trước để đưa vé cho nhân viên soát vé. Tuy là cuối tuần nhưng khách ở đây cũng không đông lắm, cũng có lẽ do cả hai đến sớm quá, thuê đồ trượt xong xuôi, Hyunjae và Juyeon cùng nhau lên cáp treo để di chuyển lên đỉnh núi. Hai người ngồi bên cạnh nhau, cabin từ từ di chuyển chậm chạp hướng lên trên, bên dưới là một màn tuyết trắng xoá đến loá mắt, đẹp đẽ vô cùng, đến mức khiến Juyeon cảm thán liên hồi. Ngày nghỉ cuối tuần không phải làm việc, được ở đây nhìn ngắm khung cảnh tinh khôi, và bên cạnh có một người khiến trái tim ta loạn nhịp, tất cả ghép lại thành một bức tranh tuyệt mĩ nhất, hoàn hảo nhất. Hyunjae nhìn một bên khuôn mặt của Juyeon, xương hàm góc cạnh sắc bén, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đang cong lên vì thích thú, trái tim trong lồng ngực anh càng đánh liên hồi hơn, anh muốn tiến lại gần, ước gì anh đủ can đảm để hôn lên đôi má đang buốt lạnh đó, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong suy nghĩ mà thôi, anh không muốn làm Juyeon phải sợ hãi vì sự đường đột của mình.

"Juyeon à, tại sao em lại rủ anh đi trượt tuyết?"

Đúng thế, anh muốn biết, tại sao lại là anh mà không phải là thành viên khác. Juyeon sững lại vì câu hỏi bất ngờ của anh, nói là bất ngờ, nhưng thật ra Juyeon đã nghĩ về điều này rất rất nhiều lần. Đột ngột rủ anh Hyunjae đi chơi riêng mà không có ai khác, nhỡ anh ấy hỏi thì mình phải trả lời thế nào? Juyeon đã tập dượt hàng trăm lần trong đầu mình trước đó mà vẫn chẳng thể nào tìm ra đâu mới là câu trả lời hoàn hảo. "Thật ra Hana muốn rủ anh đi, nhưng vì cấn lịch trình nên cô ấy muốn nhờ em đưa anh đi chơi một bữa thật vui vẻ." Đáng ra Juyeon nên trả lời như thế, vì sự thật là như thế mà, nhưng chẳng hiểu sao Juyeon không muốn, biết là thật ích kỷ và khó hiểu nhưng Juyeon thật sự không muốn nhắc đến Hana lúc này.

"Em... chỉ là muốn đi chơi cùng anh thôi."

Juyeon nói ra câu trả lời của mình mà lòng thầm xin lỗi Hana một trăm lần. "Mình đúng là một người bạn tồi tệ." Juyeon ảo não nghĩ, trong khi đó Hyunjae lại vô cùng kinh ngạc và vui sướng khi nghe được câu trả lời của Juyeon, anh như được tiếp thêm dũng khí và hi vọng cho mối quan hệ này. Đột nhiên Hyunjae choàng lấy cánh tay Juyeon ôm chặt cứng vào người mình, anh giả vờ xuýt xoa.

"Lạnh thật đấy. Juyeon à em không lạnh sao? Anh lạnh muốn chết rồi đây này."

Hyunjae vừa nói vừa xích sát lại gần Juyeon hơn, Juyeon cũng không bài xích hành động này của Hyunjae vì vốn dĩ hai anh em cũng đã quá quen với việc skinship, chỉ là lần này đặc biệt hơn một chút, không phải trước camera, cũng chẳng có fan nào ở đây cả, đơn giản là một biển tuyết trắng xoá chỉ có hai người ở cạnh nhau.

Cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống xa tít tắp, rất có cảm giác mạo hiểm. Hyunjae lên tiếng hỏi.

"Juyeon à, em có chắc là mình trượt tuyết được không?"

"Anh nghĩ gì vậy hả? Em trượt hơi bị giỏi luôn đấy. Anh cố gắng bám theo em nhé."

Hyunjae phì cười, Juyeon lúc nào cũng vậy, có niềm tin rằng mình có thể làm được mọi thứ, nhưng đó mới là Juyeon mà anh yêu quý. Juyeon trượt xuống trước, Hyunjae nối theo sau. Mặc dù không quá điêu luyện như lời Juyeon nói, nhưng khả năng trượt tuyết của hai anh em đều không tệ. Cảm giác lạnh lẽo sượt qua cùng tiếng gió rít hai bên tai, chẳng hiểu sao lại khiến người ta trở nên sảng khoái và can đảm. Hyunjae tăng tốc vượt lên, không quên nhìn qua Juyeon cười một cách khoái trá, Juyeon cũng không chịu thua, vươn mình về phía trước. Hai người một trước một sau cứ thế xuống tận chân núi. Thời tiết vẫn đang buốt giá vô cùng, cả hai quyết định vào khu bán đồ lưu niệm để mua quà mang về cho mọi người. Thứ bán chạy nhất ở đây là những cái chặn giấy hình tròn, bên trong mỗi cái lại chứa đựng một vùng đất khác nhau với điểm chung duy nhất là những đốm tuyết đang bay trông vô cùng lung linh và ảo diệu.

"Chúng ta mua cái này nhé? Mỗi người một quả." Juyeon nêu ý kiến.

Hyunjae gật đầu tán thành. Cả hai lang thang quanh các gian hàng xem thêm nhiều thứ nữa. Juyeon đứng trước quầy bán đồ giữ ấm, cậu mân mê mãi cái bịt tai bằng bông màu trắng mềm mại, rồi quyết định lấy nó cho vào giỏ hàng. Hyunjae ngạc nhiên hỏi.

"Ơ đây hình như là dành cho con gái mà?"

"Vâng, em mua nó cho Hana. Em nghĩ nó sẽ rất hợp với cậu ấy."

Hyunjae khẽ gật đầu, thì ra là vậy. Đi cùng mình nhưng em ấy vẫn nghĩ về Hana sao? Hyunjae hơi chạnh lòng một chút, nhưng có nhiều thứ sẽ chẳng thể nào cưỡng ép. Một gian hàng khác đập vào mắt Hyunjae, anh kéo Juyeon lại gần. Đây là chỗ bán móc treo điện thoại, có thể xâu thành từng chuỗi theo màu sắc và kiểu dáng mà khách yêu cầu. Đúng chỗ này rồi, Hyunjae mừng rỡ trong lòng.

"Chúng mình làm móc treo điện thoại đôi nhé?"

Juyeon hơi hơi đỏ mặt.

"Sao lại... đôi ạ?"

"Ờ... thì..." Lần này Hyunjae thật sự không tìm đâu ra được lý do bao biện cho mong muốn này của mình, anh chỉ trả lời qua quýt. "Chỉ là anh đột nhiên muốn vậy thôi."

"Vâng, hyung"

Juyeon đáp lại nhẹ bẫng. Hyunjae hơi sững lại nhìn vào mắt Juyeon, chẳng biết tại sao, nhưng hình như anh cảm nhận được, dường như Juyeon cũng có chút gì đó với anh. Hyunjae mỉm cười, cả hai cùng nhau chọn mẫu, thống nhất chỉ làm đơn giản thôi, đương nhiên không thể thiếu điều mà Hyunjae ấp ủ đã lâu, trong suốt chuỗi hạt đủ màu sặc sỡ đó là kí tự J duy nhất nằm nổi bật, thể hiện hai cái tên Jaehyun và Juyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro