Chương 3: Hôn ước!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay 'tôi' vừa tròn 16, vẻ đẹp tựa như trăng, dịu êm và sáng ngời. Đây là thời điểm mà 'tôi' gặp ''nam chính''. Theo như truyện gốc, 'tôi' vừa nhìn liền yêu hắn, xem như là trời định, quấn lấy hắn không rời. Nếu như biết trước kết cục, không biết 'tôi' có yêu hắn say đắm như thế không nhỉ?

Tôi đang nghĩ đến một diệu kế...Hồi kiếp trước tôi rất mê thể loại xuyên không làm nữ phụ, đọc 7749 chuyện thì hầu hết đều là happy ending. Đúng, hầu hết nhân vật nữ đều dùng lòng thật thà ''cảm hóa'' được nam chính.

Đúng, đó chính là trọng điểm tôi muốn nói. Nếu như tôi thể hiện như một nữ phụ phản diện, thì chắc chắn ''nam chính''phải sợ hãi mà bỏ chạy thôi. Quả là diệu kế.

Tuy nhiên, cái gì cũng nên vừa phải.

Có nghĩa là, tôi nên đánh nhanh thắng nhanh, không nên quá phận, rút lui đúng điểm. Như vậy sẽ không có phá sản, không phải lưu lạc làm ăn mày.

Hô hô hô, quả là bản thân thật thông minh!

-Vị Lai tỷ tỷ, tỷ lại cười gì vậy? Mẫu thân chẳng phải đã căn dặn tỷ phải cư xử như một tiểu thư sao?

-Biết rồi mà! Đệ đừng nói với mẫu thân là được rồi....

Không để tôi kịp nói hết, thằng bé chỉ nhìn bằng ánh mắt thờ ơ, liền buông một câu vô tình:

-Chỉ mong tỷ đừng hành xử như vậy trước mặt người khác, ta thật sự không còn mặt để nhìn ai đâu!

Tôi chỉ biết câm nín.

--------------------------

Còn vài ngày nữa là đến sinh thần của 'tôi'. Đúng, đây chính là thời điểm nhạy cảm. Theo bản gốc, khi đi dạo vườn hoa thì liền gặp ''nam chính''. Nếu vậy để an toàn hơn thì tốt nhất không nên đến gần nơi đó.

Cứ như vậy nhất định sẽ trách được kết cục nghèo túng.

Hô hô hô! Tôi quả là quá thông minh mà!

-Đừng nhìn tỷ kiểu đó, lần này tỷ đã cẩn thận lấy tay che miệng rồi!

-Nhưng đó không phải là cách một tiểu thư nho nhã cười...

Lời nói tàn nhẫn của đệ sớm đã bị tiếng thở dài đẩy đi rồi, vậy nên thân là tỷ tỷ ta sẽ xem như bản thân không nghe thấy gì.

-Khoan đã Vị Lai tỷ tỷ, một tiểu thư sẽ không bao giờ chạy như thế cả...

-Tỷ không muốn nghe đệ thuyết giảng nữa đâu!

Mặc kệ lời nói của đệ, ta sớm đã 'cao chạy xa bay rồi'.

-----------------------------------------------

Cuối cùng cũng đến sinh thần của 'tôi'. Hôm nay sẽ là ngày trọng đại của tôi, vận mệnh nhảm nhí này, tôi nhất định sẽ thay đổi.

Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, gia nhân đã phải vất vả chuẩn bị công phu. Kể cả việc tôi sẽ mặc như thế nào, tóc sẽ ra sao đều do mọi người lo tất. Khác với thường ngày, hôm nay tôi đặc biệt vấn tóc và thả một nửa, uốn xoăn nhẹ ở đuôi. Trâm cài thường ngày tôi rất hiếm khi sử dụng này lại ở hết trên đầu. Chưa dừng lại ở đó, họ còn kì công tô điểm cho tôi, chuẩn bị kĩ càng từng li từng tí. Nhìn những đống son phấn bày biện trên bàn, gương mặt mộc mạc thường ngày bị ghi đè bởi lớp phấn, nhìn cứ như không phải là tôi vậy.

-Tiểu thư thật xinh đẹp, tựa như tiên nữ vậy!

-Đúng thật! Người vốn đã đẹp dù không cần son phấn. Nhưng hôm nay, tôi nhất định sẽ làm cho mọi người ngạc nhiên với vẻ xinh đẹp của người.

-An tâm đi Tiểu Hy, Tiểu Mễ. Ta nhất định sẽ dùng vẻ xinh đẹp này để cho mọi người thấy được hai em tuyệt vời như thế nào.

Đúng, nhất định với sự xinh đẹp này, mọi người sẽ phải đổ gục trước ta thôi!

-Tỷ tỷ! sắp đến giờ rồi, đừng để ta và đại ca phải chờ lâu!

-Đệ thấy sao? Có phải là tỷ rất xinh đẹp không?

-Ừm hứm, không ngờ tỷ tỷ bình thường cư xử không giống như một vị tiểu thư ra thì gương mặt cũng không đến nỗi...

-Đệ không thể khen đại một câu sao?

Nhìn đệ đệ nhỏ nhắn của ta đỏ cả tai, trong lòng liền vui sướng. Thật ra vị tỷ tỷ này đành phải đệ lo lắng nhiều rồi.

Ôm lấy đệ đệ, ta mỉm cười. Thật tốt vì đệ đã luôn bên cạnh ta!

-Vì hôm nay là sinh thần của tỷ, ta tạm thời bỏ qua đó!

Quả nhiên đệ rất dễ thương mà, tỷ tỷ ta đây nhất định sẽ không để đệ phải thất vọng.

--------------------------------

Ngày hôm nay sớm đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi, phụ thân luôn nói hôm nay là sinh thần ta, nhưng thực chất mọi người đang định kiếm cho ta một mối vừa ý thôi. Đều tại phụ thân cả, đều nói là nếu ta thích thì đều được, nhưng ta còn chưa kịp kiếm một ý trung nhân, Người đã định gả ta rồi! Phụ thân đại nhân, xin đừng nghĩ đến chuyện này nữa, ta đơn thuần chỉ muốn ôm chân Người sống qua ngày thôi a~

Yến tiệc sắp bắt đầu, mọi người sớm đã yên vị. Nhiều người như vậy, phụ thân người đây là muốn công khai kén rể cho ta sao?

Sắp đến giờ, phải mau mau vào chỗ thôi, dù mục đích không tốt, nhưng tâm ý của mọi người, ta đành nhận vậy...

Bước vào bữa tiệc, ta hiển nhiên là sáng nhất. Chuẩn, nhưng mà đệ đệ đừng xem như ta là đứa trẻ được không? Đệ nắm chặt như vầy là lại sợ ta sẽ ngã sao?

-Kia là tiểu thư của Sơ Âm gia sao? Thật sự rất xinh đẹp a~

Đó là điều đương nhiên rồi!

-Quan hệ tỷ-đệ đệ của họ thật tốt. Nhất định là Sơ Âm tiểu thư rất cưng chiều đệ đệ rồi!

Cái này có chút không đúng, phải là ngược lại thì đúng hơn. Mà đệ này, không cần phải cười như vậy đâu, vị tỷ tỷ vẫn là muốn đệ cưng chiều ta hơn a~

-Sơ Âm tiểu thư rất điềm tĩnh, thật duyên dáng và nho nhã làm sao!

Đệ không cần phải cười tủm tỉm như vậy, mặc dù bình thường ta có chút không giống một vị tiểu thư. Nhưng đệ cười như vậy làm ta mất mặt quá!

Cẩn thận ngồi xuống, tiếng xì xầm vẫn không ngớt, coi như ta cho họ chút đặc ân vậy...Quay về phía họ, ta mỉm cười. Mỹ nhân xinh đẹp mỉm cười chính là cực phẩm đó nha! Bọn họ mặt đều đỏ bừng, như vậy là đủ rồi a~

Hầu hết bữa tiệc, ta chỉ ngồi như tượng, hoặc là nghe những lời xu nịnh, hoặc là nói những từ sáo rỗng.

Nhìn một lượt quan khách, ây da, vẫn là không ai lọt được vào mắt. Ta quả nhiên là nên kiếm một người nào đó bình thường thôi, an an ổn ổn sống qua ngày. Vả lại, hắn sẽ không thể quản được ta. Nếu phụ thân đại nhân muốn gả ta đi, đã thế thì lấy một''bức bình phong'' đi!

Ta thật muốn nhanh kết thúc đi, ngồi đây khiến ta phát chán. Mỗi lời ở đây đều là xu nịnh, không thì những trò vớ vẩn của họ. Sinh ra với danh phận là nữ nhi của quan thượng thư, ta không phải chịu cảnh đói hèn, càng không bị bắt nạt. Nơi đây toàn mùi son phấn đè lấp những lời nói dối, thật lòng vẫn không thể quen nổi. Những bữa tiệc như vầy đều dùng để kiếm mối quan hệ, vì thế nên ta thật sự chán ghét nó!

-Sơ Âm gia ta cảm ơn các vị đã không ngại quãng đường gian nan mà đến dự. Đã như vậy cứ để ta và con gái kính các vị một ly.

Ah, cuối cùng cũng tới lượt ta, làm cho xong rồi trốn thôi. Ta đã chán lắm rồi a~

-Sơ Âm Vị Lai ta thật đa tạ các vị đã tới dự! Đa tạ!

Vị rượu chạm đến đầu lưỡi liền đắng chát, nóng rát chạy qua cuốn họng. Hớp rượu vẫn còn lưng chừng, ta nghe thấy tiếng phụ thân nói:

-Hôm nay là sinh thần thứ mười sáu của nữ nhi, không sớm thì muộn cũng phải gả đi. Thân là cha, ta chỉ muốn con hạnh phúc. Bất kể là ai, miễn là con yêu thương, ta đều chấp thuận.

Phụ thân đại nhân, con có lựa chọn nào khác không?

- Thưa cha, chuyện này vẫn là nên để từ từ đi ạ! Thân là nữ nhi của Người, con chỉ muốn phụng dưỡng phụ thân và nương thôi...

-Đứa trẻ ngốc này, sao lại có thể nói chuyện viễn vông thế chứ?

Không, là thật đấy phụ thân, không lẽ phải ôm chân cầu xin Người mới tin sao?

-Ha...h...a. V..vẫn là chưa muốn. Không lẽ phụ thân muốn gả con đến vậy sao? Hài nhi chỉ muốn ở cạnh Người mà thôi....

-Vị Lai...

Ây da, trước vẻ mặt cún con này, Người sẽ chịu thua thôi, phụ thân đại nhân.

Hệ hệ, so với việc ''chống lầy'' thì chẳng phải ăn bám bố mẹ vẫn vui hơn sao? Ai bảo bố mẹ ta lại giàu quá đi a~


---------------------------------------------------------

Chap này dài những 1681 từ luôn đó! để giải đáp cho mọi người về cách nói chuyện lúc thì 'tôi' lúc thì 'ta'. Vị Lai chính là người xuyên không, dù học qua lớp lễ nghi rất nhiều nhưng vẫn không bỏ được cách suy nghĩ và cách nói chuyện của người hiện đại. Nhưng để thống nhất thì từ nay Vị Lai sẽ xưng hô là''ta''.

Đôi khi độc thoại thì Vị Lai sẽ dùng những từ hiện đại đó!

Cảm ơn vì đã đọc chuyện của tớ!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro