Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó, Mile đã cho người điều tra Ben. Vốn dĩ anh chưa định ra tay, nhưng người đàn ông này không biết điều, vậy thì anh chỉ còn cách lợi dụng tình thế, đẩy anh ta đi trước một chút.

Nguyên nhân Ben gài bẫy Apo cũng vô cùng đơn giản, vì cậu đã biết được những chuyện không nên biết của anh ta. Nhưng anh ta cũng biết được người đàn ông phía sau Apo chính là Mile, anh ta đã nghe rất nhiều tin đồn về người đàn ông này và bố anh ta từng dùng năm từ để miêu tả phong cách của người này: tàn nhẫn và dứt khoát.

Ben không biết liệu Mile có vì Apo mà ra tay với anh ta hay không. Nhưng cảm giác trên đầu lúc nào cũng có một thanh kiếm sắc bén không biết sẽ rơi xuống vào lúc nào khiến anh ta cảm thấy bất an. Cuối cùng, anh ta quyết định sẽ ra tay trước, anh ta không thể làm gì được Mile nên buộc phải bắt đầu từ phía Apo.

Nếu như Apo và Jay bị vạch trần mối quan hệ bí mật ngay trước mặt tất cả mọi người thì không những khiến Mile chán ghét Apo mà thậm chí còn có thể chấm dứt cả sự nghiệp của Apo. Theo suy nghĩ của Ben, đây chính là một mũi tên trúng hai con chim, nhưng đáng tiếc, anh ta đã đi sai một bước và chuẩn bị đánh mất tất cả.

"Em cứ nghĩ anh ta chỉ dùng thủ đoạn bỉ ổi với em thôi, không ngờ lại còn ác độc đến mức này."

Cuối cùng, Ben bị bắt ngay tại sân bay trong lúc anh ta đang dự định chạy trốn sang nước ngoài.

Mile cầm lấy máy tính bảng từ tay Apo đọc tin tức bên trên đó: "Anh ta phải trả giá cho những việc làm sai trái của anh ta."

Apo quay đầu nhìn anh cười: "Vậy phải cảm ơn ngài chủ tịch của em rất nhiều, đã giúp em lật tẩy được tên cáo già này."

"Chỉ giỏi mồm mép." Mile ôm Apo vào lòng, nhìn thấy gương mặt cậu vẫn còn ủ rủ, anh có chút lo lắng: "Còn đau đầu à?"

"Bây giờ thì không sao, nhưng thỉnh thoảng em vẫn cảm thấy hơi choáng váng một chút." Apo mím môi bực bội: "Còn Jay thì sao?"

Nghe đến cái tên này, Mile hơi nhíu mày. Anh nhớ đến tin tức ngày hôm qua nhận được từ phía cảnh sát: "Hai năm trước, vì muốn tranh giành một hợp đồng lớn mà cậu ta đã tung tin đồn không hay cho một nghệ sĩ cùng công ty. Cuối cùng, người nghệ sĩ này không chịu được áp lực dư luận cũng như bạo lực mạng nên đã tự sát."

"Đúng là không thể tin được..." Apo cảm thấy mắt nhìn người của cậu quả thực rất tệ: "Lúc đầu em còn tưởng cậu ta là một đứa em trai hiền lành, hóa ra lại là một người đáng sợ thế này."

Mile nhéo gáy Apo rồi nhướng mày với cậu.

"Qua chuyện này, em cảm thấy xung quanh em chẳng có được mấy người tốt."

Người đàn ông nghe vậy bèn nâng cằm Apo lên rồi cúi đầu xuống hôn: "Chỉ cần biết chồng em tốt với em là được rồi."

Apo không biết có phải người này đã đọc được những gì người hâm mộ viết trên mạng hay không, nhưng anh ấy luôn tìm đủ mọi cách để khiến cậu phải gọi anh là chồng, đặc biệt là những khi ở trên giường. Đối với cách gọi này, lúc đầu Apo cũng có hơi xấu hổ, nhưng sau khi quen rồi thì lại cảm thấy bình thường. Chỉ là mỗi khi Apo gọi như thế, Mile sẽ lại tăng thêm một chút lực nhưng cảm giác cũng rất sướng.

Lúc này, đột nhiên Mile lại nhắc đến chữ này, Apo cũng muốn trêu chọc anh một chút, thể là cậu ôm lấy cổ anh kéo lại gần rồi nhìn anh bằng một cánh mắt đầy yêu thương: "Chồng em là nhất ~ moa~"

Cánh tay ôm eo Apo đột nhiên siết chặt, cậu có thể nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Mile.

"Này!"

Apo bị đẩy thẳng xuống ghế sofa, cậu vừa cười vừa nâng gối chặn cả người Mile lại: "Ban ngày ban mặt, đừng có làm bậy, em chóng mặt quá ~"

Đối phương cúi đầu nhìn Apo, đợi cậu nói xong mới dang rộng hai chân khóa chặt cả người cậu lại. Apo đá chân lên không trung vài cái trước khi chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào với đối phương.

Sự việc lần này khiến tổ chương trình bị ảnh hưởng nặng nề. Một lúc mất đi hai khách mời và trong thời gian ngắn không thể tìm được người mới thay thế nên cuối cùng chương trình đành phải thông báo tạm hoãn.

Bởi vì cơn chóng mặt của Apo vẫn chưa hết hoàn toàn nên Kim đã bảo cậu nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa. Mile vốn định dành thời gian ở nhà cùng nhưng Apo cảm thấy không cần thiết. Cũng không phải cậu không thể tự chăm sóc bản thân, hơn nữa chuyện công việc của Mile quan trọng hơn, Apo không muốn làm lãng phí thời gian của anh. Thế là, Mile chỉ ở nhà nửa buổi sáng sau đó bị Apo thúc giục đi làm.

Lúc lịch trình bận rộn thì chỉ ước được nghỉ ngơi một ngày, nhưng bây giờ khi quá rảnh rỗi, Apo lại cảm thấy trống rỗng khó chịu.

Sau khi nằm trên giường nhìn trần nhà nửa tiếng trong sự chán nản, Apo quyết định gọi điện cho quản lý của mình.

"Anh, rảnh không?"

"Cảm ơn sự quan tâm của em. Anh không rảnh rỗi như em, có chuyện gì?"

Apo thở dài: "Thì ở nhà chán quá, bận rộn quen rồi, tự dưng được ở nhà nằm không nên có hơi không quen."

"Này, em đúng là đồ không có lương tâm. Cho em nghỉ ngơi em lại nói không quen. Tới đây đi, chúng ta đổi vị trí, anh sẽ thành Apo hai ngày."

"Thôi khỏi." Apo lập tức từ chối: "Hơn nữa, cho dù em đồng ý thì Mile cũng sẽ không chịu."

Hình ảnh Mile ôm Kim rồi gọi em yêu đột nhiên hiện lên trong đầu Apo một cách khó hiểu khiến cậu không khỏi rùng mình. Chỉ cần nghĩ tới thôi cũng cảm thấy thật đáng sợ.

"Ầy, nổi hết da gà."

"Này này này, trong đầu em đang nghĩ bậy bạ gì đấy. Anh đã nói là anh rất bận rồi, đừng làm phiền anh nữa, đi tìm chồng yêu của em chơi đi."

"Anh ấy cũng phải làm việc mà."

Kim tức giận: "Thế anh không phải làm việc à? Nói rồi đấy, đừng tìm anh nữa."

...

Buổi tối, sau khi Apo tắm rửa xong, cậu nằm lên giường vừa đắp mặt nạ vừa lướt điện thoại. Một lúc sau, cậu tháo mặt nạ ra và khoanh chân ngồi trên giường nhìn trần nhà rồi thở dài. Gương mặt của Mile đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt khiến Apo giật mình: "Sao anh đi mà không phát ra tiếng gì hết vậy?"

"Là do em quá tập trung, đang nghĩ gì thế?" Mile vùi đầu vào cổ của Apo hít một hơi thật sâu: "Thơm quá."

Apo đưa tay xoa đầu đối phương khiến mái tóc được chải chuốt gọn gàng của anh rối tung lên: "Ở nhà một mình chán quá. Em đang nghĩ xem mai nên làm gì cho đỡ chán."

"Vậy mai đến công ty cùng anh đi."

Đã một thời gian dài Apo không đến công ty nên sự xuất hiện của cậu vào sáng hôm nay khiến tất cả mọi người đều vô cùng phấn khích.

Từ lúc cả hai bước vào cửa đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Apo cảm thấy mình như một con khỉ trong sở thú đang được khách tham quan ngắm nghía.

Cậu nhẹ nhàng kéo góc áo của Mile: "Tự nhiên lại rủ em đến đây làm gì chứ?"

Trái ngược với Apo, Mile vô cùng tự nhiên, thậm chí anh còn vòng tay qua eo Apo đi vào trong thang máy.

"Chẳng phải nói ở nhà chán sao? Đến công ty làm việc với anh."

"Em có biết làm việc gì đâu?"

Một tiếng "ting" vang lên, cửa thang máy mở ra. Mile mỉm cười kéo Apo ra ngoài: "Vậy em làm thư ký riêng của anh đi, nhiệm vụ chính là pha trà rót nước phục vụ anh."

"Hả? Mile Phakphum, anh là tên khốn."

"Thư ký Apo, anh khát."

"Thư ký Apo, anh đau vai."

"Thư ký Apo..."

Cuối cùng Apo cũng không nhịn được nữa: "Anh im!"

"Này ~ anh giận đấy." Mile nhướng mày, nhếch môi cười: "Em không muốn nhận lương nữa à?"

"Anh đi mà giữ mấy đồng lương của anh đi." Apo ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa trong phòng, thở dài: "Em thấy anh chỉ là không muốn nhìn thấy em nhàn rỗi hơn anh thôi."

Mile cười nói: "Em nói gì thì là thế."

Khoảng thời gian sau đó, Mile không kiếm chuyện với Apo nữa, anh cúi đầu chuyên tâm vào công việc của mình.

Phòng làm việc đột nhiên trở nên yên tĩnh, dáng vẻ chăm chỉ làm việc của Mile bất chợt rơi vào trong tầm mắt của Apo. Gương mặt này cho dù đã nhìn ngắm vô số lần nhưng lần nào cũng làm cho Apo không khỏi suýt xoa vì nét đẹp trai trên đấy.

"A!" Apo vỗ trán: "Suýt chút nữa thì quên mất, hôm nay em có lịch livestream."

Mặc dù livestream không phải công việc bắt buộc nhưng hôm qua Apo đã hứa với quản lý là sẽ lên giao lưu với người hâm mộ một tí nên cậu không thể không giữ lời.

"Biết thế em đã không đi cùng anh rồi. Giờ làm sao đây?"

Gương mặt của Mile vẫn bình thản như thường: "Nếu em không ngại thì cứ livestream ở đây luôn đi."

Apo nhìn chằm chằm Mile vài giây, sau đó mỉm cười đặt điện thoại di động của mình lên bàn làm việc của Mile: "Hay là anh làm việc này đi, dù sao mọi người cũng mong được gặp anh hơn."

Mile: "..."

Đương nhiên, Apo cũng chỉ nói vui một chút, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cậu cầm điện thoại đi vào phòng nghỉ của Mile.

Buổi trò chuyện diễn ra tương đối vui vẻ, đa số mọi người chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe của Apo và những câu chuyện xung quanh cuộc sống thường ngày của cậu. Thỉnh thoảng Apo sẽ trả lời những câu hỏi của mọi người, lâu lâu lại chem vào những câu đùa làm cho bầu không khí thêm phần sống động.

"Anh sắp đi làm trở lại rồi, sẽ quay một bộ phim mới."

"Cũng được, anh đang tập luyện, cho mọi người xem bắp tay của anh này."

"Muốn xem cơ bụng á? Không được, không cho xem."

Sau khi trò chuyện khoảng bốn mươi phút, Apo cảm thấy khát nước, nhưng lúc nãy cậu lại quên mang nước vào trong này. Thế là cậu cầm điện thoại đi ra ngoài: "Anh đi uống chút nước."

Apo vừa đẩy cửa ra, giọng la mắng cấp dưới của Mile khiến cậu khựng người lại, vừa lạnh lùng vừa gay gắt.

"Mỗi ngày các cậu dành tám tiếng ở công ty chỉ để làm ra một đống rác như thế này thôi sao? Còn muốn tôi phải kè kè các cậu để nhắc nhở về việc phải kiểm tra số liệu cẩn thận trước khi hoàn thành báo cáo nữa à?"

"Xin lỗi sếp, em sẽ chỉnh sửa lại liền." Sắc mặt của quản lý tái nhợt, đây là lần đầu tiên anh ta mắc sai lầm nghiêm trọng như thế này.

Mile ném tập tài liệu xuống bàn một cách giận dữ, "Nếu cậu còn giao cho tôi thứ rác rưởi này một lần nữa, thì chức quản lý của cậu thay cho người khác đi."

"Dạ dạ, xin sếp yên tâm."

Người quản lý cúi đầu ra khỏi phòng. Với một sai lầm nghiêm trọng như thế, vốn tưởng rằng hôm nay anh ta sẽ phải cuốn gói rời khỏi đây, nhưng không ngờ sếp lại dễ tính tha lỗi lầm lần này. Từ trước tới nay chưa có người nào được trao cho cơ hội lần hai như thế này, đến bây giờ anh ta mới bắt đầu tin vào những gì đồng nghiệp nói, chủ tịch của chúng ta đã thay đổi rồi.

Nói thật, Apo cũng có chút giật mình. Đã lâu lắm rồi cậu không nhìn thấy anh ấy mất bình tĩnh trước mặt cậu như vậy.

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Apo, tưởng rằng đã bị mình dọa sợ, Mile vội vàng đứng dậy bước nhanh về phía cậu, giọng nói có phần thiếu tự tin: "Apo, anh..."

Mặc dù trước kia đúng là Mile đã tạo ra rất nhiều bóng tối cho Apo nhưng tất cả đã là chuyện quá khứ. Nhìn thấy bộ dạng lo lắng như hiện tại của Mile, Apo đột nhiên cảm thấy hơi đau lòng: "Em làm gì dễ dàng sợ hãi như thế được, người sợ chính là người đàn ông lúc nãy, sao anh mắng người ta dữ vậy?"

Trước giờ Mile vẫn luôn cố gắng kiềm chế bản thân để không để lộ mặt hung dữ của mình trước mặt Apo, bởi vì anh không muốn Apo nhớ lại những chuyện không vui của quá khứ. Nghe cậu nói như thế, anh mới yên tâm và bắt đầu giải thích.

"Cậu ta đã tạo ra một đống rác như thế, anh không đuổi cậu ta là đã tốt lắm rồi."

"Được rồi được rồi, không nói chuyện này nữa." Đột nhiên Apo giơ điện thoại lên trước mặt Mile, "Anh cười lên đi."

"Chẳng phải mọi người muốn gặp sếp Mile sao? Hôm nay anh sẽ thỏa mãn mong muốn của mọi người."

Màn hình điện thoại bất ngờ xuất hiện trước mặt khiến Mile không kịp phản ứng nên thứ anh nhìn thấy trên màn hình chính là một khuôn mặt với một biểu cảm ngơ ngác.

[Chào sếp, chào sếp.]

[Ôi, sao sếp trông ngốc thế! Hahahaha! Nhưng mà đẹp trai quá!]

[Vậy là vừa rồi sếp Mile đang mắng cấp dưới sao, làm em sợ chết khiếp. Đột nhiên làm em nhớ lại những lúc em bị sếp mắng ghê.]

[Đúng là tiêu chuẩn kép, sếp Mile nói chuyện với Apo nhẹ nhàng quá.]

[Tự nhiên cũng muốn được sếp Mile mắng nữa...]

Apo nhìn thấy được dòng bình luận này thì không nhịn được cười: "Có bạn muốn anh mắng bạn ấy kìa."

Mile cau mày, đây là lần đầu tiên anh nghe được một yêu cầu kỳ quặc như thế này: "Muốn được mắng? Bị gì thế?"

"Hahaha..." Apo cười một cách thích thú: "Được rồi, sếp Mile của mọi người còn phải làm việc, nếu ai muốn nghe mắng thì có thể đến công ty anh ấy làm việc."

[Cái này thì thôi bỏ đi, nghe mắng qua màn hình là đủ rồi. Nếu như bị mắng trực tiếp như thế chắc em khóc mất.]

[Apo ngày nào cũng livestream sao? Muốn xem quá!]

"Cái này thì không chắc chắn. Hôm nay tới đây thôi nhé, tạm biệt mọi người."

Sau khi tắt điện thoại, Apo đi tới sà vào lòng Mile: "Anh ơi, em đói."

Mile đỡ lấy cơ thể Apo, vỗ vỗ lưng cậu, nói: "Anh dẫn em đi ăn."

"Anh không làm việc nữa à?"

"Cho em ăn quan trọng hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro