5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cúp điện thoại, Apo yếu ớt nhắm mắt lại, Gulf muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy bộ dạng của anh vẫn là thôi đi, chỉ nói một câu, "Hia, anh nghỉ ngơi cho khoẻ đi, có gì cứ bảo em"

Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Apo rốt cuộc không thể nhịn được nữa, chui vào trong chăn khóc lớn.

Gulf đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng anh trai khóc, nắm chặt tay, hận không thể ngay lập tức chạy về Bangkok đánh chết tên đàn ông đó. Trong ấn tượng của cậu, Apo không phải là  Omega dịu dàng yếu đuối, ngược lại, anh mạnh mẽ hơn cả khối Alpha thường, năm đó trung học Gulf bị bắt nạt, Apo liền đem bốn tên Alpha kia đánh đến gọi bố.

Nhưng kể từ khi anh ở cùng một chỗ với Mile, người anh trai chói lọi như mặt trời của cậu đã biến mất, thay vào đó là một Omega nhỏ bé luôn lo lắng về việc được mất, anh gần như đánh mất chính mình. Gulf vừa tức vừa hận, thế nhưng cậu chẳng có biện pháp gì, cậu thật sự nghĩ không ra tên khốn Mile kia có gì tốt để anh trai phải như vậy.

............

Chủ homestay xuống lầu vừa thấy Mile đứng ở cửa, định đi ra chào hỏi thì Mile đã quay người, lên xe rời đi.

"Lo lắng như vậy, chẳng lẽ Nong đã liên lạc với cậu ta?"

Ông chủ gãi đầu, vốn định gọi điện cho Apo hỏi thăm, trùng hợp lúc này có khách nhận phòng nên quên mất.

Ban đầu, bác sĩ muốn Apo ở lại bệnh viện thêm vài ngày, nhưng Apo từ chối, vì đã hứa với Mile rằng anh sẽ quay lại Bangkok vào ngày hôm sau, ngay cả khi anh đang trên bờ vực tuyệt vọng, vẫn có mấy lời muốn đối mặt với Mile nói rõ ràng, lúc trước bọn họ ở bên nhau đã không rõ ràng, không thể lại như vậy tùy tiện chấm dứt.

"Anh thật sự muốn chia tay sao?" Trên đường trở về homestay, Gulf đã hỏi Apo rất nhiều lần, cho đến khi Apo trả lời một cách mất kiên nhẫn, Gulf mới ngượng ngùng cười nói: "Hia, anh bình tĩnh nào, em chỉ đang lo lắng cho anh thôi, không sao không sao, chờ anh chính thức chia tay, Nong sẽ giới thiệu cho anh một người tốt hơn anh ta gấp trăm ngàn lần!"

Tuy nhiên, sự thật chính minh sự lo lắng của Gulf không phải vô cớ, sau khi về khách sạn lấy hành lý, ông chủ thản nhiên hỏi tối qua ở cùng Mile có vui không, Apo mới biết Mile không hề lỡ hẹn, chỉ là quá bận nên đến muộn.

"HIA!"

Gulf nhìn chằm chằm vào Apo, Apo cảm thấy có chút chột dạ, "Được rồi Gulf, chúng ta nhanh về đi, chậm một chút là trễ chuyến bay đó"

Nhìn bóng lưng anh trai vội vã chạy đi, Gulf lắc đầu, cậu biết bức tường mà Apo dày công xây dựng để ngăn cách với Mile giờ đã sụp đổ hoàn toàn, chỉ vì một lời nói của ông chủ homestay.

.............

Trở lại Bangkok, Gulf vừa nói muốn đưa Apo về, nhưng đã bị Apo từ chối, bởi vì giờ anh muốn về biệt thự của anh và Mile, nhưng chuyện này không thể nói với Gulf.

Gulf chỉ biết rằng anh trai của mình và Mile là người yêu của nhau, nhưng cậu không biết họ đã sống cùng nhau, lại càng không biết trong mắt hầu hết mọi người, anh trai của cậu là một tiểu tình nhân được Mile nuôi dưỡng, Apo thật sự là không thể nói ra.

"Anh thật sự không cần em đưa về sao?"

"Này, anh trai em cũng đâu yêu đến mức đó" Apo cười gật đầu, "Em gần đây không phải bận làm luận văn tốt nghiệp sao, trở về trường học đi, vừa hay anh cũng đang muốn đến cửa hàng mua điện thoại mới, trước sẽ không trở về biệt thự"

"Được rồi, nhân tiện Hia, chuyện anh với Mile..."

"Nhanh nhanh trở về trường học đi kìa, cuối tuần này anh sẽ về nhà, chúng ta cùng nhau ăn cơm rồi nói chuyện sau" Apo ngắt lời Gulf, đẩy cậu vào trong xe taxi, nhìn chiếc taxi rời đi, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi mua điện thoại, Apo trở về biệt thự, nhưng Mile không có ở nhà, Apo đặt thẻ SIM vào điện thoại, vừa định gọi điện hỏi Mile có ở công ty không, lúc này, chuông cửa vang lên, nhìn thấy Mew đang ôm Mile bộ dạng say khướt đứng ở trước cửa, Apo có chút bối rối.

"P'Mew đây là...làm thế nào mà P'Mile lại uống nhiều như vậy?"

Sau khi Mew ném Mile lên ghế sô pha y bắt đầu buộc tội Mile: "Người này nửa đêm nửa hôm lại gọi anh đi uống rượu, một mực uống đến tận bây giờ, khiến anh bây giờ trên người toàn mùi rượu"

"Cái gì? Hai người uống cả đêm?" Apo sửng sốt.

"Ừ" Mew bóp bóp cánh tay, "Anh cũng đã đem cậu ta trở về an toàn, giờ anh đi trước đây, buổi chiều còn đến trường hướng dẫn luận văn tốt nghiệp"

Sau khi tiễn Mew đi, Apo trở lại phòng khách, nhìn Mile đang ngủ ngon lành trên ghế sô pha mà mỉm cười, P'Mile của anh ngủ sao mà vẫn đẹp như vậy chứ? Đẹp đến mức khiến cho anh nhịn không được muốn hôn, trên thực tế anh đã làm như vậy, anh bước đến gần Mile rồi hôn nhẹ lên má Mile.

Kỳ thật, sau khi biết Mile đến Chonburi theo lời hẹn, Apo đã không còn giận nữa nên quyết định tỏ tình với Mile vào một ngày khác, lần này không phải đến những nơi khác mà là tại đây, nhà của họ.

Apo đang định đỡ hắn lên lầu nghỉ ngơi, lúc này Mile đột nhiên tỉnh lại, Apo còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy trở lại trên sô pha, ngay sau đó chính là một trận mưa hôn, tính toán thời gian vừa vặn sắp đến ngày phát tình của Apo.

Đáng lẽ đó phải là một khoảnh khắc hạnh phúc khó quên, thế nhưng thời điểm Mile tiến vào, hắn nói "Cat, anh xin lỗi, anh sai rồi..."

Cat? Con mèo?...Cat là ai?

Ngay lúc đó, Apo không biết sức lực từ đâu mà đẩy Mile ra.

Hóa ra P'Mile của anh không phải không biết yêu, chỉ là người hắn yêu không phải anh, khó trách, mỗi lần làm tình, hắn đều để Apo quay lưng về phía hắn. Đúng vậy ha, không phải người hắn yêu thì nhìn mặt làm gì? Chẳng qua chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý bình thường thôi.

Apo lắc đầu cười khổ, "Nattawin, mày thật sự nên tỉnh lại rồi"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro