12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đến điểm hẹn, Apo và Film dẫn Miss đi đến nhà bố mẹ Apo, vì cả hai không biết cuộc hẹn này đến khi nào mới kết thúc, lúc đi, Miss kéo kéo tay Film, "Daddy, daddy với baba xong việc rồi đến đón con nhé, con muốn ngủ với hai người"

Nghe câu này, bố mẹ Po đều sững sờ, họ nhìn Apo, Apo lập tức hiểu ra, vội vàng xua tay: "Không phải đâu bố mẹ! Khi con ở Anh, con sống đối diện với P'Film, có một thời gian con bận không về nhà được nên Miss đến ở cùng P'Film"

Mặc dù Apo rất nghiêm túc giải thích nhưng bố mẹ Po lại cười rất vui vẻ, có thể thấy họ rất thích Film, cuối cùng Apo cũng chịu thua mà quay người bỏ đi, Film cười chào tạm biệt hai người, bước theo sau Apo.

............

Mặc dù Apo biết rõ ngay khi anh trở lại Thái Lan, đặc biệt là làm việc ở Bangkok, anh nhất định sẽ gặp Mile, nhưng anh không ngờ lại đến sớm như vậy.

"Apo, em đứng ngoài cửa làm gì vậy? Nhanh vào đây" Fenix cười vẫy tay với anh, nhưng lúc này Apo cảm thấy hơi choáng váng, anh chưa sẵn sàng gặp Mile, nếu không có Film ở bên cạnh nhẹ nhàng đỡ cánh tay anh, Apo rất có khả năng ngã sấp xuống.

Chứng kiến cử chỉ thân mật của hai người, Mile nắm chặt tay, nếu studio này không liên quan gì đến Apo và nếu Jam không cầu xin hắn, hắn cũng không thèm nhận vụ án này.

"À...để tôi giới thiệu một chút" Thấy bầu không khí khó xử, Fenix đứng dậy, "Vị này là một trong những ông chủ MF chúng tôi và là luật sư phụ trách vụ án này, ngài Mile Phakphum"

"Hoá ra anh đây chính là Phakphum, nghe danh đã lâu hôm nay mới được gặp mặt" Film mỉm cười đưa tay ra, trên mặt mang theo nụ cười khiêu khích, quen biết Apo lâu như vậy, y đương nhiên biết cha ruột của Miss là Mile, cũng biết một số chuyện giữa hắn và Apo, nên Film không có ấn tượng tốt về Mile.

Mile nhíu mày, hắn không muốn bắt cánh tay vừa đỡ Apo này, nhìn rất chướng mắt, Fenix vội vàng hiểu chuyện đứng trước mặt Mile, "Xin chào ngài Film, tôi tên là Fenix, là một ông chủ khác của MF"

"Xin lỗi, tôi đến muộn" Film theo phản xạ quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói.

"Đã lâu không gặp, Hia" Jam cười vẫy vẫy tay, Fenix bên này nhìn mà hoảng, "Trời ơi! Luật sư Jam của chúng ta có thể cười ngọt ngào như vậy sao?"

Bị Fenix chọc ghẹo, Jam có chút ngượng ngùng, y đặt ba lô xuống, sau đó rất tự nhiên ngồi ở phía bên kia Film, "P'Fenix, P'Mile, đây là anh hàng xóm yêu thích của em mà em đã nói lúc trước"

"Jam!" Film thấp giọng quát, Jam vừa thấy liền tiếp nhận, Mile cũng có chút an tâm, nhẹ thở ra, không sao, tốt rồi, có Jam là tốt rồi.

Mấy người cùng nhau giới thiệu xong, bắt đầu nói về vụ án, lúc này người phục vụ bưng đồ ăn lên, Fenix cười nói: "Vậy chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện đi, Film tiên sinh, Po, hai người nhất định phải thử đồ ăn của nhà hàng mới này"

Nhìn thấy con tôm mà Apo rất thích, Mile đeo găng tay dùng một lần, bóc một con rồi đặt vào đĩa của Apo.

"Xin lỗi, anh Phakphum" Không đợi Apo nói chuyện, Film đã mở miệng trước, "Vừa rồi nghe Fenix nói anh là tiền bối của Po, anh không biết em ấy dị ứng hải sản sao?"

"Cái gì?" Mile sửng sốt, "Po dị ứng hải sản? Nhưng lúc trước rõ ràng là..."

Apo đã nói trước đó với hắn rằng anh thích hải sản nhất, Apo cũng nói giữa anh và Mile có rất nhiều điểm chung, cho nên bọn họ nhất định là một cặp trời sinh, số phận đã sắp đặt họ đến với nhau.

Thế nhưng, điều Mile không biết là tất cả chỉ là lời nói dối của Apo, Apo dị ứng với hải sản, mỗi lần ăn toàn thân đều sẽ nổi mẩn đỏ, nhưng Mile lại rất thích ăn hải sản, Apo liền nói anh cũng rất thích, mặc dù anh đã nhập viện nhiều lần vì ăn hải sản, nhưng anh mặc kệ vẫn thích nó.

"Không sao đâu", Apo khẽ cười một tiếng rồi nhìn sang Mile, "Đối với những người không quan tâm, P'Mile sẽ không lãng phí thời gian để ghi nhớ sở thích của người đó. Tôi nghĩ gần vụ án này cũng gần thảo luận xong, tôi ở đây cũng không giúp ích được gì, cho nên tôi xin phép đi trước"

"Po, để anh tiễn em" Film nói xong anh chuẩn bị đứng dậy.

"Không cần đâu P'Film, em tự về được, em không có uống rượu"

"Đúng vậy, Hia," Jam kéo cánh tay Film, "Vụ án này là em cùng P'Mile phụ trách, em vẫn còn một số chi tiết muốn thảo luận với anh"

Apo cười tủm tỉm, "Được rồi Phi, vậy em về trước, chênh lệnh múi giờ khiến em vẫn còn chưa quen lắm, em có hơi mệt, muốn trở về ngủ tiếp"

Nghe Apo nói như vậy, Film gật đầu, "Được rồi, trở về nghỉ ngơi thật tốt"

Apo không nhìn Mile cho đến khi anh bước ra ngoài, nhưng dựa trên sự hiểu biết của hắn về Apo, hắn biết Apo nhất định sẽ không về nhà, vì vậy Mile đã gửi một tin nhắn cho tài xế ở cửa, yêu cầu bí mật đi theo Apo.

Khoảng nửa giờ sau, tài xế gửi tin nhắn nói rằng Apo đã đến một quán bar nào đó, Mile lập tức tìm cớ rời đi, Film mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Mile vừa bước vào quán bar đã thấy Apo đang uống hết cốc này đến cốc khác ở quầy bar, hắn muốn tiến lên nhưng lại sợ Apo không muốn nhìn thấy hắn sẽ bỏ chạy, thẳng đến khi nhìn thấy Apo sắp ngã, Mile mới lớn mật đi đến đỡ anh.

So với hai năm trước, anh đã gầy đi rất nhiều, Mile có chút đau lòng.

"Hừm..." Apo mở mắt, "Anh..."

Trên thực tế, Apo đã nhìn thấy Mile kể từ lúc hắn mới bước vào, nhưng bây giờ anh không muốn đối mặt với hắn, càng không muốn cùng hắn dây dưa, liền lựa chọn giả vờ say, còn có một cách tuy tàn nhẫn nhưng lại hiệu quả...

Vì không biết hiện tại Apo đang sống ở đâu nên Mile đã đưa anh về nhà hắn, vừa mới vào phòng ngủ, không biết là do phòng ngủ nhỏ hay do Apo vì uống quá nhiều rượu mà không kiểm soát được pheromone của mình, cổ họng Mile có chút khô, hắn đem Apo đặt lên giường, ngay lúc đang muốn rời đi, Apo lại ôm lấy cổ hắn.

Mile sửng sốt, "Po?"

Apo hai mắt mờ mịt nhìn hắn, sau đó mỉm cười hôn lên má hắn, Mile gần như đã đến giai đoạn mẫn cảm không kìm được nữa mà trực tiếp hôn anh.

Tuy nhiên, ngay khi Mile chuẩn bị vén áo lên, Apo đột nhiên lầm bầm: "P'Film, nhẹ thôi..."

Mile khựng lại, hắn không thể tin nhìn Apo đang nằm trên giường, "Po, em vừa gọi anh là gì?"

Apo cười thành tiếng, "P'Film...anh sao thế..."

P'Film...P'Film? Apo nghĩ hắn thực sự là tên Flim đó? Có phải bọn họ ở Anh...

Mile không dám nghĩ tiếp nữa, xoay người rời khỏi phòng ngủ, một hơi chạy đến gara tầng hầm, cuối cùng thể lực chống đỡ không nổi ngã quỵ xuống.

"Mile!"

Vì Mile không đến bệnh viện điều trị đúng hạn, bác sĩ tâm lý kiêm người anh tốt Tay chỉ có thể đuổi đến tận cửa, không ngờ vừa đỗ xe vào đã thấy Mile nằm trên mặt đất, Tay vội vàng chạy tới.

"Mile, Mile, mày bây giờ cảm thấy thế nào?"

"P'Tay..." Mile nhìn Tay với đôi mắt đỏ hoe, "Em ấy...em ấy không cần em nữa rồi..."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro