CHƯƠNG 90: CÕNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile nấu cho Apo một bàn cơm thịnh soạn, lòng heo dồi thịt kiểu miền Bắc, cá chiên xù, thịt giò kho tàu, hương vị xông vào mũi, sủi cảo mỏng da dày nhân...

Trên một cái bàn vuông đặt gần lò sưởi, ba người xếp bằng ngồi xuống xung quanh cái bàn.

Apo ngồi gần cái lò sưởi nhất, nhìn vào bát lớn, mâm lớn, ăn cắm đầu cắm cổ, ước mơ, nguyện vọng nhiều ngày qua rốt cục đã được thực hiện.

Hiện tại nhớ tới việc bản thân đâm đầu vào mùa gió Bắc lạnh buốt, mạo hiểm băng đường, lặn lội ngàn dặm xa trong thời tiết mưa tầm tã này, cảm giác vượt qua được rất là đáng giá!

"Huhm, ăn ngon quá."

"Ngon xỉu."

"Mùi vị chính cống vùng Kalasin!"

Apo cứ đụng tới đồ ăn, tuyệt đối sẽ vứt bỏ hình tượng lạnh lùng, lộ ra vẻ mặt thường dân không học thức, dáng vẻ ngây thơ vui cười.

Chomechai lại bắt đầu hám trai, cô không nghĩ ra được lý do nào khác khiến nam thần trong lòng lại tự phá vỡ hình tượng của cậu mà lại lộ ra bản chất đàn ông "Bình dân" như giờ, nhưng Apo dù có phá vỡ hình tượng thế nào đi nữa, điều chỉ làm cô càng thêm hối hận đó chính là đã chọn anh của mình làm mai mối.

Nhờ mai mối xong, bây giờ không chỉ bị giựt người yêu một cách đường đường chính chính, mà anh của cô còn bảo vệ "Vợ" bằng cả tính mạng. Chomechai hai mắt nhìn Apo không chớp mắt lấy một cái, còn bên này thì vọng tới một lời cảnh báo cô.

"Em sao không ăn cơm, nhìn Po lâu như vậy làm gì?"

Chomechai liếc mắt, tức giận dùng chiếc đũa đâm vào nồi thịt trước mặt.

Apo cắn một viên thịt, không ngừng gật đầu.

"Cái này ăn ngon, ăn ngon thật."

Nói xong gắp lên một viên thịt, liếc mắt nhìn Mile cố tình ám chỉ. Mile kết hợp quá ăn ý, nhanh chóng há miệng, viên thịt đang kẹp giữa đôi đũa của Apo vô cùng chính xác mà bay thẳng vào miệng của Mile.

Người đẹp ngồi đối diện cặp tình nhân trẻ kia nhìn thấy lòng ngứa ngáy khó chịu, nói: "Tôi cũng muốn ăn một viên."

"Cô có thể dùng miệng chụp được viên thịt không?" Apo nói, "Có thể chụp được thì tôi sẽ gắp."

Chomechai lòng tin tràn đầy há to mồm.

Apo dùng đũa ném viên thịt bay qua, Chomechai nhanh chóng ngã qua trái, lật qua phải, viên thịt chuẩn xác... Đập thẳng vào mặt của cô.

Chomechai tức giận đến mức gào khóc kêu to.

Khóe miệng của Mile lộ ra một nụ cười không dễ phát hiện. Apo gắp thêm một miếng thịt xông khói nếm nếm, cảm giác mùi vị có chút quen thuộc, hỏi Mile: "Cái này có phải là loại thịt giống như hộp thịt anh làm cho em không?"

Mile gật đầu, vẫn đang ăn.

Chomechai vừa nghe lời này vội vàng gắp một miếng nếm thử, cô bình thường không thể nào mà thích ăn thịt xông khói, nhưng cảm giác vị của món thịt xông khói này đặc biệt ngon. Không giống nhà mình tự làm, thịt thường hay bị khô ráp, cũng không giống như mua từ siêu thị thịt có nhiều phụ gia, mà chính là thơm ngon kiểu chính cống, dù sao đi nữa thì ăn đặc biệt rất ngon.

Vì vậy trừng trừng trợn mắt, vừa nghẹn cơm mà bắt đầu.

"Anh à, vì sao em chưa từng thấy qua món thịt xông khói này? Anh chắc chắn là tự đem ăn một mình!"

Mile nói: "Chính anh cũng chưa ăn qua."

"Cái gì?"

Mile không nói gì, vẫn tiếp tục ăn.

Apo vừa mới gắp vào trong chén của Mile hai miếng thịt xông khói, điện thoại di động liền vang lên, vừa nhìn thì hiển thị tên của Bible, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài.

"Mày chết ở đâu rồi hả thằng chó?"

Apo vừa nhai cơm, vừa nói: "Ở Kalasin."

"Trời thì mưa thấy mẹ, tới Kalasin làm gì? ĐM, mày nói tao nghe coi, đừng nói tao là mày để ý cô em nào ở Kalasin rồi nhé?"

"Không có chuyện đó."

"..."

Khoảng chừng năm sáu phút sau, chưa thấy Apo về lại bàn, sắc mặt Mile có chút khó coi.

"Em ra ngoài đó gọi Po vào đây." Trầm giọng hướng về Chomechai nói.

Chomechai hỏi lại: "Anh sao không tự đi mà gọi?"

"Anh bảo em đi thì em phải đi!" Mile nghiêm mặt, "Em mau gọi Po vào đi, còn không chịu vào ăn thì sau này sẽ không có để mà ăn đâu."

Chomechai không thể làm gì khác hơn là vừa bực vừa không thể lên tiếng nói gì, mở giày ra mang vào.

Đi tới bên ngoài, hướng vào người đang đứng dưới gốc cây hô một tiếng.

"Apo, còn không chịu vào ăn thì sau này sẽ không có để mà ăn đâu."

Bible bên kia nghe được tiếng con gái thì lập tức hỏi: "Có phải là cô ấy đang gọi mày không đấy?"

"Ôi! Tao không thèm nghe mày nói nữa, tao phải đi ăn cơm đây."

Apo tranh thủ từng giây, nhanh như gió mà xông vào trong nhà.

***

Apo lúc này đã ở đầu đường, cậu và Mile đi xem hồ nhỏ và chợ đêm, ở đây chằng chịt đều là người và người, tưởng như mỗi người không thể hít lấy được một ngụm không khí.

Loa phát thanh liên tục báo tin tìm người đi lạc, lúc là con cái nhà ai tìm không ra mẹ, một hồi là ông bà nhà nào đó không tìm ra cháu, lát sau là hai chị em lạc mất nhau, âm thanh gọi đến người nào lại lập tức bu đông hội hợp lại...

Vào lúc này, có một người đàn ông tên Mile Phakphum khí phách bên cạnh quả thực là một ưu thế.

Người có nhiều hơn nữa cũng không sợ, mình có vệ sĩ đẳng cấp thế giới thế này đi theo, không ai chen lấn, không ai va chạm, không ai dẫm đạp. Đúng vậy, ăn cái gì cũng không cần phải gấp gáp, mình có người bên cạnh bảo vệ săn sóc đi theo, thân hình cao lớn hơn mọi người... Quét mắt một cái là nhìn thấy tất cả mỹ thực đang được bày bán; cánh tay đặc biệt dài hơn người thường đến 10cm, vẫn là người nhanh nhất trả tiền xong đem đồ ăn mang đi.

Sự thực chứng minh, sự hữu dụng của Mile không dừng lại ở đó.

Lễ mừng năm mới hằng năm đều tổ chức loại hình hoạt động vui chơi giải trí truyền thống, ví dụ như ném vòng, thả đèn hoa, vớt cá vàng các loại. Apo nhắm đến trò chơi bắn bong bóng, phần thưởng nhận được là một cái gối ôm, nhón chân lên ở bên tai Mile nhẹ giọng nói: "Em thấy cái gối ôm đằng kia nhìn như một cái dương vật to lớn vậy."

Mile khẽ cười thầm, "Đó là cái gối ôm hình nấm."

"Là dương vật, là dương vật của anh." Apo ý định đùa giỡn Mile.

Mile tà tâm quét mắt nhìn cậu một cái, thực sự muốn hôn cái miệng nhỏ này.

Trong chốc lát, hai người đi tới sân trò chơi bắn bong bóng, Apo hướng vào Mile chỉ một cái.

"Anh quất đi."

Mile cầm súng lên.

Ông chủ nói: "75 Baht có thể chơi 10 lần, trung bình bắn 5 phát có thể..."

"Bằng bằng bằng bằng..."

Ông chủ một câu lời còn chưa nói hết, quay đầu nhìn lên sửng sốt, mười quá bong bóng trong nháy mắt không còn cái nào, chưa kịp nhìn thấy lúc nào bị bắn nổ. Chờ ông ta hoàn hồn lại, Apo đều đã đem quà thưởng mang đi.

Trên đường, Apo liên tiếp dùng đầu của cái gối ôm hình nấm kia đâm vào kẽ mông ẩn sau lớp quần của Mile, đến sau cùng cậu bị Mile xách lưng quần lôi lên nói.

"Em muốn chết không?" Mắt báo trừng trừng.

Apo nhe răng, "Mau thả em xuống, bị siết 'trứng'."

"Còn phá phách nữa không?"

"Không...không"

Hai người đi tới sân chơi đập chậu, mười mấy cái chậu được đặt chồng lên nhau, người chơi phải dùng túi cát để ném đập vỡ chậu. Đập vỡ được cái chậu trên cao nhất sẽ được phần thưởng lớn nhất, đập vỡ cái chậu cao thứ hai được phần quà giá thị thấp hơn, nếu các chậu bị ngã hết thì một phần thưởng cũng lấy không được. Mile quét liếc mắt liền phát hiện trong đó có mờ ám, cái chậu trên cùng bên trong chứa cát, nặng nhất, cái chậu dưới cùng là nhẹ nhất. Nếu như dùng lực bình thường, ném túi cát vào cái chậu nhẹ mọi thứ vẫn sẽ bất động, ném vào cái chậu nặng trên cùng tất cả chậu sẽ lật đổ, mà điều kiện tiên quyết là phải đập chậu.

Liên tiếp nhìn mười mấy người đều tay không mà ra về, Apo đẩy Mile một chút.

"Anh tới đi."

Mile nhận túi cát, một cổ tay vung ra, đập cái chậu trên cùng rớt xuống vỡ dưới đất, văng xa, bịch cát bên trong chậu xém nữa là rách bung ra. Mile mà cấu tạo từ cơ thịt ư? Anh chém sắt như chém bùn! Đập vỡ mấy cái chậu đó chỉ là chuyện đùa. Liên tiếp quét sạch sáu tầng chậu xếp chồng cuối cùng, lúc này trong tay vẫn còn túi cát, ông chủ lại nhịn không được.

"Cái kia... Tôi biết anh là cao thủ, anh xem như vậy được không? Tôi tặng thêm cho anh một phần quà lớn, anh nhường cơ hội cho người khác chơi một chút được không?"

Apo đem chiếc xe hơi đồ chơi vừa thắng được từ trò đập chậu tặng cho một cậu bé nhỏ đang khóc lớn đứng bên cạnh.

Sau đó hai người lại chơi một ít trò chơi khác, chiến lợi phẩm nhiều đến mức không cầm nổi.

Người ta đến đây là để cố gắng thắng phần thưởng, Apo là đến nơi này thích cái gì thì cầm mang đi. Người ta tới đây là để tìm vận may, Apo tới đây cho mấy ông chủ sạp vận may hoặc xui rủi. Thật nếu để cho cậu chủ Nattawin đây chọn trúng, nhất định sẽ đoạt lấy, nếu như là những món đồ cậu chủ Nattawin đây không xa lạ gì, xem như ông chủ của trò chơi đó gặp may mắn lớn.

Có vệ sĩ "Yêu dấu" đi theo, ngày hôm nay của Apo có thể coi là vô cùng phát tài.

Lúc này những ngọn đèn trang rốt cục cũng đã làm hiện lên, muôn màu muôn vẻ, lung linh lấp lánh, rực rỡ chói lóa, cảm giác cả người như đang thong thả phiêu du trong thế giới ánh đèn này. Rõ ràng xung quanh đều là người, nhưng thật giống như chỉ có hai người, rõ ràng khắp nơi đều là thanh âm ồn ào, nhưng không gì sánh được sự yên lặng hài hòa đang diễn ra giữa hai người họ.

Chắc chắn năm sau Apo nhớ tới cảnh tượng này, cảm giác sẽ như nằm mơ.

Cậu vào nửa năm trước hiển nhiên không có bất kì lý do nào để đi cùng với một người đàn ông xa lạ, ở một nơi đất khách xa nhà, giữa công viên ăn đồ xiên nướng, ngắm pháo hoa, nói chuyện thân mật, lời lẽ thô tục.

"Chị gái xinh đẹp ơi, chụp cho tụi em một tấm hình được không?" Apo ngăn một người đi đường. Cô gái quay đầu thấy Apo, "Anh muốn tôi chụp sao?"

Apo đi tới bên người Mile, hơi ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ phía sau lưng mình nói: "Lên đi!"

"Làm gì?"

Apo nói: "Em muốn cõng anh."

Mile không nhúc nhích, cuộc đời chưa từng để ai cõng qua.

"Nhanh lên một chút, bắt đầu rồi kìa!"

Apo dùng sức thúc dục, Mile thực sự không ngăn được, liền leo lên lưng Apo.

'Tách'một tiếng. Ôm bắp đùi to lớn của đàn ông cõng lên, chụp một tấm hình để trướckhi rời khỏi đây có thể đem về làm bằng chứng mà "dối gạt" bậc phụ huynh đangtrông ngóng ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro