CHƯƠNG 180: VỀ NƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua, công việc chính của Apo là hầu hạ "Chồng" nơi đất Mỹ, mỗi ngày đều ở trong phòng bệnh. Trong một ngày mà không kêu ca càu nhàu thì cậu như muốn chết: "Tôi chịu hết nổi rồi! Tôi muốn bỏ con giữa chợ!" Thế là Mile đành để cậu ra ngoài chơi một ngày, cho thoải mái.

Đổi lại hôm nay trong phòng chỉ còn lại Mile, bỗng rất thanh tịnh.

Y tá của Mile là một người Mỹ gốc Thái, tiếp xúc với nhau một thời gian dài, đương nhiên y tá nhìn ra mối quan hệ giữa hai người họ, mỗi ngày ngoại trừ việc chăm sóc cho Mile, niềm vui duy nhất của y tá chính là nhìn hai người bọn họ quan tâm lo lắng cho nhau. Đã quen với việc hai người họ tối ngày bên nhau, vậy mà giờ chỉ có một người, tự nhiên thấy trống vắng lạ kì.

Không thấy Apo đâu, y tá cười hỏi: "Cậu ấy đi ra ngoài rồi sao ạ?"

Mile ừ một tiếng.

Bác sĩ vừa xoa bóp chân cho Mile vừa nói: "Cậu ấy đối với anh tốt thật đó!"

Ánh mắt của Mile bắn ra những tia nhìn vừa hãnh diện vừa kiêu ngạo, anh như muốn nói: "Nói thừa, đó là bạn đời của tôi, là vợ của tôi, đương nhiên phải đối tốt với tôi rồi?"

"Được rồi, mà sao anh có thể khuyên cậu ấy đi được hay vậy?" y tá hiếu kỳ.

Mile nhàn nhạt trả lời: "Mắng nhóc ấy có hai câu, giận dỗi thế là bỏ đi."

"Anh mắng cậu ấy á?" Bác sĩ trêu chọc Mile, "Anh nỡ à?"

Được em yêu của mình yêu thương mình biết bao ấy vậy mà vẫn bày đặt.

"Sao lại không nỡ?"

"Tôi chỉ thấy cậu ấy cả ngày giận dỗi la hét với anh, vẫn không thấy anh ghét bỏ chút nào à nha."

Mile nói: "Do tôi nhịn giỏi thôi."

"Nhịn á?"

Mile gật đầu, "Nhịn xong rồi đánh nhóc ấy một trận cho đã."

Y tá cười ha ha, "Nghe anh nói thế tôi không dám tưởng tượng luôn á!"

Thật ra là Apo chủ động muốn ra ngoài, không liên quan gì đến mấy lời mắng "Yêu" của Mile cả. Sáng sớm mặc quần áo tử tế rồi mới đi ra ngoài, cũng không thèm chào Mile lấy một tiếng.

Mile đoán là cậu đang giận lẫy, cho nên không níu lại hỏi tại sao, để mặc cho cậu ra ngoài vui vẻ một chút.

Vốn tưởng rằng Apo nhân cơ hội hiếm hoi này, chắc chắn buổi tối mới về bên anh. Kết quả mới tới trưa, cửa phòng bệnh đẩy ra, Apo ôm hộp đựng thức ăn đi vào.

"Nếm thử đi, em tự làm sủi cảo á!" Đưa tới trước mặt Mile.

Mile tưởng rằng Apo nói "Tự làm" chỉ là lấy sủi cảo làm sẵn đông lạnh bỏ vào nồi hấp, không nghĩ tới từ lớp bột đến phần nhân là đều là tự tay ẻm làm. Về phần làm thế nào đoán được, thì chỉ cần nhìn hình dạng bánh sủi cảo sẽ biết. Apo tính đi ra ngoài kiếm gì đó vui vui để chơi, nhưng đi dạo một hồi lại đi đến siêu thị. Trong một tháng này, cậu ăn đồ ăn nhanh đến đồ nguội đã quá đủ rồi, trong đầu bây giờ chỉ nghĩ đến món sủi cảo vỏ mỏng nhân dày. Nhưng chỉ sợ sủi cảo đông lạnh mùi vị không ngon, nên quyết định mua nguyên liệu, thuê một quầy bếp tự mình làm.

Mile nhìn thấy từng cái bánh sủi cảo trong hộp thức ăn, giọng anh vừa trách mắng vừa yêu thương, "Khó lắm mới có cơ hội ra ngoài thư giãn, sao em lại đi làm cái này?"

"Em nói anh nghe, em bây giờ không cần gì cao sang đâu, chỉ cần được tách khỏi anh vài tiếng đồng hồ thôi là em cảm thấy thoải mái dễ chịu rồi."

Mile nhéo cái mông của Apo một cái.

Apo đau đến muốn bại liệt, mắng mấy câu rồi vẫn đem khăn ẩm đến lau tay cho Mile, thúc giục anh ăn thử bánh sủi cảo.

"Thế nào?" Apo không kịp chờ đợi, "Nói thật à! Đừng có mà giả vờ miễn cưỡng vui vẻ, em sẽ đánh anh đó."

Mile ăn thực sự thấy ngon, tuy rằng mùi vị hơi lạ một chút, nhưng so với mấy ngày nay ở trong bệnh viện, thức ăn kiểu này đã là rất ngon rồi, nhất là món do Apo lần đầu tự tay làm.

"Đừng có mà nịnh em!" Apo làm bộ làm tịch mà cảnh cáo.

Mile thuận theo ý muốn của Apo, khách quan nói: "Bánh sủi cảo vỏ hơi dày, thịt mặc dù nhiều nhưng hơi nhạt, chắc là do không thêm dầu vừng và gừng."

Apo mới vừa rồi còn ôn hòa, trong tích tắc bắt đầu dữ tợn lên, "Đừng có nhiều chuyện!"

"Không phải em bảo anh nói thật sao?"

Apo đỏ mặt tía tai mà giật lại cái hộp thức ăn, "Có ăn hay không? Không ăn trả đây!"

"Ăn."

Apo bởi vì câu nói thật của Mile, thành ra giận hờn nguyên một ngày, vẫn chưa thay đổi sắc mặt với Mile. Ngày hôm sau, rạng sáng đã đi ra ngoài, mua một lọ dầu vừng và một túi bột gừng, tiếp tục làm sủi cảo.

Trong lòng thầm nghĩ: "Mình cũng chả tin hai thứ này có tác dụng, nhiều hơn một ít gia vị thì có thể ngon hơn à?"

Kết quả, vừa dùng chiếc đũa khuấy khuấy, mùi thịt liền bốc lên.

Nấu chín xong là ăn thử một cái, bản thân mình cũng phải gật đầu ngạc nhiên, đúng là có thêm gia vị có khác.

Món sủi cảo ngày hôm nay coi bộ rất được à nha.

Sau khi kết thúc thời gian du lịch tại đây, tâm tình của mẹ Apo so với lúc mới tới không giống nhau, nghĩ đến tâm ý quá lớn của Mile, tất cả đều đã bày tỏ rõ. Giờ Mile đang nằm viện điều trị ở đây, không tới thăm thì lại không phải lẽ.

Vì vậy, trước khi về nước, bà đã tới bệnh viện.

Lúc giữa trưa, Mile đều luôn mở cửa để thông thoáng phòng. Lúc mẹ Apo đi tới cửa, vừa thấy Apo và Mile cùng ăn bánh sủi cảo. Lòng bà cũng không lấy làm ngạc nhiên hay hốt hoảng, bà đã sớm đoán được Apo sẽ tới đây. Hai người đàn ông ngồi đối mặt nhau, anh một miếng tôi một miếng mà gắp bánh sủi cảo cho nhau, dáng vẻ không nói cũng biết, hạnh phúc đang bao trùm lên phòng bệnh toàn mùi thuốc sát trùng này rồi.

Mẹ Apo đã rất lâu rồi không nhìn thấy vẻ mặt này của Apo, tựa như một đứa trẻ sáu bảy tuổi, lúc ăn bánh sủi cảo vào miệng là nhắm nghiền mắt lại, mặt thì như đang hưởng thụ, ánh mắt đơn thuần nhìn nhau.

Mile nhìn Apo ăn ngon như vậy, thuận miệng nói rằng: "Lúc về nước anh sẽ bồi bổ lại cho em."

Apo ừ một tiếng, lại gắp sủi cảo cho Mile.

Hai người không ai để ý đến thân ảnh đang đứng ngoài cửa, tiếp tục câu câu đáp đáp trò chuyện.

"Ha mình đổi sang phòng bệnh VIP đi." Mile nói, "Loại nào mà có quán rượu cùng khu nghĩ dưỡng kết hợp với phòng bệnh ấy. Không biết làm gì thì có thể xem phim, còn có thể chơi máy tính..."

Apo hỏi Mile, "Anh ở đây ở không nổi nữa à?"

"Anh thì không có vấn đề, anh chỉ sợ em buồn em chán thôi."

Apo nói: "Quên đi, còn có mấy ngày à, em cũng quen rồi."

Mẹ Apo không phải là ngày đầu tiên biết Mile, nhưng khái niệm về Mile hoang phí thì bà không rõ lắm. Trước đây không nghĩ anh là người xa hoa chịu chi như thế, từ lúc chứng kiến tiêu chí chọn phòng ở và đãi ngộ của anh dành cho mình, lúc này bà mới nhận ra.

Nhưng Mile đối với mẹ Apo thật sự rất tốt, bà ở đây hơn một tháng, khách sạn năm sao, ăn món ăn của bếp trưởng nhà hàng cao cấp, được hòa chung với nhiều người nổi tiếng.

Mặc dù bà biết dụng tâm sâu xa của Mile, nhưng rất nhiều thứ mình hưởng thụ được thì cứ hưởng thụ. Chứ cứ đôi co với con trai mình, ngược lại khiến cả hai bên đau lòng.

"Dì ạ?"

Mile gọi một tiếng, liền cắt đứt dòng suy nghĩ của mẹ Apo.

Ánh mắt bà thay đổi, ảm đạm đi vào.

So với vẻ thong dong của mẹ thì Apo lại run sợ.

"Cái kia... Mẹ, trùng hợp ghê á, lại gặp mẹ ở đây...."

Mẹ Apo không thèm liếc cậu một cái, bay thẳng đến chỗ Mile hỏi: "Đã đỡ hơn chưa?"

"Dạ con đỡ hơn nhiều rồi ạ." Mile nói.

Apo vội vàng đem chén sủi cảo tới trước mặt bà, hào hứng nói: "Mẹ, mẹ nếm thử, con tự gói sủi cảo á."

"Không có lộc ăn." lạnh nhạt tuôn ra bốn chữ.

Apo vẫn còn dùng sức mà năn nỉ, "Mẹ, mẹ nếm thử đi, nếm một miếng thôi."

Bởi vì bà vội về nên cũng không ở lại lâu, trước khi đi còn thâm ý liếc nhìn Apo.

Apo vội vàng đi theo, năn nỉ Mẹ Apo: "Mẹ, mẹ khoan dung vài ngày, ảnh vài hôm nữa mới xuất viện, ở một mình không có tiện bla bla....."

Không ngờ, Mẹ Apo cũng không thèm quan tâm đến ý tứ của Apo.

"Con muốn khi nào về liên quan gì đến mẹ à?"

Apo cười nham hiểm, "Sao lại không liên quan chứ? Con là con trai của mẹ mà!"

"Lúc anh trốn sang đây thì đã không còn là con của tôi rồi nhé!"

Apo phản ứng cấp tốc nói: "Lúc con tới đã gọi điện cho mẹ rồi, nhưng điện thoại của mẹ không gọi được chứ bộ."

Mẹ Apo vì để chuyến nghĩ dưỡng này thật trọn vẹn, cố ý tắt điện thoại, cuối cùng lại bố thí cho Apo một chỗ trống để lươn lẹo.

"Bớt giả bộ hộ mẹ, nếu con thực sự muốn ở lại đây, thì tốt nhất là thay ba thay mẹ ngoan ngoãn trả lễ lại cho cậu ấy đi! Còn mấy cái mưu tính của con, thì đừng múa rìu trước mắt mẹ!"

...

Hai tuần sau, Mile đã được xuất viện.

So với lần xuất viện trước đó trông rất thảm, tiêu điều, thì lần này Apo có cảm giác giải thoát, cuối cùng cũng qua hết. Thu dọn hành lý hỏa tốc trở về nước, hai chân dẫm lên mảnh đất thân yêu, muốn lập tức tới chùa bái phật.

Về đến nhà trước tiên Apo lên tiếng chào hỏi mẹ, rồi mới đi tới đơn vị.

Thằng Gus thì bị điều đến nơi khác, phòng làm việc chỉ còn lại Lucky.

Lucky vừa nhìn thấy Apo là bay đến ôm lấy, một bên nước mắt một bên nước mũi.

"Thằng Gus bỏ em đi thì thôi đi, anh còn biến mất không thấy bóng dáng, em suốt ngày suy sụp buồn bã..."

Apo cười cười đẩy Lucky ra, "Đừng đừng đừng... Anh giờ đã là người của người ta, đừng để cho người đàn ông nhà anh thấy, ổng ghen ác lắm."

Bây giờ Apo có thể đứng trước mặt đồng nghiệp thừa nhận mối quan hệ với Mile, rất là tự nhiên.

"Ngón chân của anh ấy thế nào rồi ạ?" Lucky hỏi thăm một câu.

Apo lặng yên rồi cười một tiếng, "Đầu ngón chân đã gắn lại được, miễn cưỡng thì cũng được coi là thoát khỏi trạng thái tàn tật, cơ thể con người được xem là chỉnh chu. Hai ngày nay sức khỏe cũng ổn định, không có gì vẫn còn cùng anh quậy một chút..."

Nếu là ở hai năm trước thậm chí là một năm trước, Lucky đều khó có thể tưởng tượng Sư Thầy Nattawin trong miệng có thể nói ra những chuyện này.

"Thôi! Không nói với cậu nữa, anh phải đi trước, có hẹn với đám anh em."

Hơn tám giờ tối, ở quán rượu kia, Apo, Thằng Bank và Biblecuối cùng cũng gặp nhau.

"Đúng là lâu lắm rồi đám mình mới tụ họp đó?" Thằng Bank cảm khái.

Apo khoác tay lên vai Bible, khoan thai hỏi: "Bible à, mày nhớ tao không?"

"Hỏi thừa?"

Trong vòng mấy giây, mặt nạ nghiêm nghị bị xé rách, Bible thình lình đè Apo lên ghế dùng răng gặm cắn, Apo gào khóc vừa cười vừa mắng.

"Há há há, cẩn thận nha!" Thằng Bank ở một bên nhắc nhở, "Tao chụp gửi qua cho Thần Mile bây giờ đó!"

Apo giả bộ bất chấp, "Muốn gửi thì cứ gửi, để ổng thiếu tao vài ngày cũng được, mấy ngày nay cả ngày tao với ổng cứ ngâm một chỗ, chán muốn chết."

Bible nói vào lỗ tai Apo: "Lần trước lúc mày nằm viện, tưởng cuộc sống vợ chồng mày trong bệnh viện vui vẻ lắm mà."

"Đúng, lúc ấy thì vui đó, nhưng sau này thì không chịu nổi."

"Hơn nữa bệnh viện lần trước là vách tường, cách âm tốt, bác sĩ cũng không lui tới nhiều, mười một giờ đêm thì tắt đèn. Còn ở Mỹ, phòng bệnh và hàng lang chỉ cách nhau cái vách mỏng như lá ấy, bác sĩ vẫn còn hay kiểm tra phòng, đôi lúc còn bất ngờ đột kích, ĐM!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro