CHƯƠNG 123: CẢM ƠN "CHỊ DÂU"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới giải quyết việc từ nhà của Yok Rak. Nói là giải quyết, nhưng nói đúng hơn là đi giúp thằng Bank một phen việc tranh chấp với người yêu mới của Yok Rak. Tất cả là tại thằng Bank tự đa tình, tưởng mình là nhất là duy nhất của Yok Rak, có ai ngờ đâu Yok Rak lại đang qua lại yêu đương với tên khác. Mà tên này lại to con, nhìn là biết ngay con nhà võ, thằng Bank ghen tuông đánh không lại tên đó nên cố ý gọi Apo tới "Cứu giá". Kết quả, cả hai thằng hợp sức cũng quánh không lại tên kia nên đành lủi thủi đi về. Apo tuy có hơi ấm ức vì yếu thế, nhưng lúc ra tới cửa vẫn ngoái đầu lại thầm cỗ vũ Yok Rak cố lên!

Trên đường trở về, Apo một bên an ủi tâm Bank, một bên tự đả kích chính mình: "Vì một xô dầu bôi trơn mà mày bán đứng bạn bè như thế, Apo mày không sợ gặp báo ứng hả?"

Đang nghĩ ngợi, điện thoại di động đột nhiên vang lên.

"Apo, nhanh tới cứu tôi, a..."

Âm thanh của Chomechai từ đầu bên kia điện thoại vọng tới, kèm theo tiếng huyên náo của một đám người. Apo tim đập lộp bộp, vội hỏi Chomechai ở đâu, Chomechai vội vội vàng vàng nói địa chỉ, tín hiệu sau đó bị cắt đứt.

"Làm sao vậy?" Bank ở bên cạnh hỏi.

Apo vô cùng lo lắng, nói: "Mày tự đón xe về đi, tao có chút việc gấp!"

Nói xong, còn không cho thằng Bank thời gian phản ứng, liền đẩy nó đẩy ra ngoài xe. Bank hô to:

"Tao trên người không có đồng nào".

Apo một bên bẻ lái một bên ném ra ngoài cửa sổ 500 Baht, ô tô rất nhanh mất bóng.

Bank nhặt tiền lên, cảm thấy bản thân mình xui xẻo đứng giữa đường lớn.

"Mẹ nó... người không muốn gặp chó mà..." (Ý Bạch Trạch cho rằng Apo xem mình giống một con chó không đáng để nhìn)

Lúc Apo chạy tới nơi, hai nhóm người đang chiến đấu kịch liệt, một nhóm sáu gã cơ bắp thì đang xô xô đẩy đẩy muốn đem Chomechai nhốt lên xe. Một nhóm khác thì chỉ có hai người vệ sĩ của Chomechai, họ đang bị vũ khí của đối phương làm trọng thương, nửa thân dưới đều thấm đỏ máu, vẫn đang cố gắng chống đỡ không cho đám người kia bắt Chomechai đi.

Rất nhanh, Apo đích thân tham chiến. Đối thủ là sáu gã thân hình vạm vỡ, chiêu thức hung ác linh hoạt, một công một thủ, nhìn liền biết có kinh nghiệm đánh đấm hơn người, bọn người này chính là có mưu đồ và chuẩn bị tấn công từ trước.

Kỳ thực, lúc Apo nhận được điện thoại từ Chomechai cũng đã đoán được sự tình tám chín phần, về việc người nào chủ mưu, trong lòng cậu rất rõ.

Ngày đó cậu ở trên đường "vô tình" gặp Báo Đời, lại trùng hợp thấy Chomechai đi cùng ba bốn gã đàn ông vào quán bar, lòng bán tín bán nghi đề phòng, cho nên căn dặn hai người hộ vệ này nhất định phải trông coi Chomechai kỹ càng. Chỉ có điều Apo không nghĩ tới, công ty vệ sĩ Báo Đen đang ở trên đầu sóng ngọn gió của dư luận lại vẫn ngang nhiên mà làm càng.

Tự bản thân Chomechai gây ra sự tình, không dám gọi cho Mile, chỉ có thể tìm Apo.

Cô bị lôi lên trên xe, quần áo đều bị kéo rách, tóc tai bù xù, liều mạng la hét.

Apo dùng cánh tay sắt thép của mình đập tan bức tường phòng thủ do ba tên tráng kiện kia dựng lên, can đảm xông tới chiếc xe lôi Chomechai ra ngoài. Những người này đối với Apo vẫn có chút cố kỵ, không dám đánh cậu, điều này khiến Apo càng thêm khẳng định bọn nó chính là người của Báo Đen. Sau đó một người hộ vệ đã bị đập một gậy vào gáy, không đỡ được cắm đầu ngã xuống đất. Đáng lẽ hai người hộ vệ này hợp sức chống đỡ bốn gã kia, miễn cưỡng cũng có thể tạo cơ hội cho Apo tẩu thoát cùng Chomechai. Kết quả hai người giờ chỉ còn một, một người thì không thể chống trả nỗi.

Bốn người đó hướng về Apo mà vây bắt truy đuổi, nắm lấy áo của Chomechai ý đồ muốn lôi cô ta ra khỏi lồng ngực của Apo. Kết quả Apo liền dùng cánh tay quyết chết ôm lấy Chomechai, hoàn toàn không thể lôi cô ra, bọn họ không thể làm gì khác hơn là đem cả hai người họ lôi về trên xe.

Apo một tay cố gắng bám lấy cửa xe, một tay nắm lấy cánh tay của Chomechai, gương mặt méo mó cùng ba gã lực lưỡng kia giằng co. Mặc dù các ngón tay bám cánh cửa xe đã bị nện mấy cú, gậy gộc không biết bao nhiêu đòn quất vào cánh tay - nhất quyết không buông.

Sau đó có một gã không thể nhẫn nại được mà phát điên lên, trực tiếp vung một phát đóng cửa xe lại, trong nháy mắt các ngón tay của Apo toàn bộ bị kẹp bởi hai mảng kim loại. Cứ như vậy, cánh cửa xe liên tục mở ra rồi đập vào ngón tay của Apo, cánh tay còn lại đang ôm siết Chomechai cũng nhanh chóng bầm tím, mu bàn tay nổi gân xanh, trong phút chốc máu không lưu thông được trở nên tê cứng lạnh ngắt.

Nhìn thấy Apo mỗi một lần bị cánh cửa kẹp chặt, cơ mặt đều co quắp dữ tợn, ngón tay đau đến mức đôi lúc xém buông ra nhưng lại cố gắng tiếp tục bám lấy khung cửa, chỉ không đến một giây sau đó, Chomechai không kiềm được gào khóc, vừa khóc vừa tru tréo.

"Anh buông tay ra, anh buông tay ra đi mà..."

Giờ khắc này, Chomechai mới phát hiện, Apo "yêu mến" cô so với cô "yêu mến" Apo sâu sắc hơn rất nhiều.

Cách đó không xa, có một cặp mắt đang từ cửa sổ xe hơi quan sát diễn biến sự việc, vốn hắn tới đây chỉ là để "giám sát", cho rằng tấn công Chomechai sẽ ép được Mile xuất hiện, nào ngờ "Idol" của hắn lại tới, thế là hắn ta có cơ hội xem được một màn trình diễn đặc sắc.

Tình cảnh này, khiến Báo Đen cảm thấy phục.

"Kiếp này phải có Apo mới hoàn chỉnh được."

Vừa nói xong, một cảnh tượng ập tới, cơ thể Apo bị ném văng xa ba thước, tròng mắt của Báo Đen trong nháy mắt bạo hồng, lập tức nổ máy xe.

"Địt mẹ, tụi mày muốn làm tao tổn thọ à?!"

Báo Đen đẩy cửa xuống xe, đột nhiên từ trong đường hẻm lao ra một chiếc xe buýt, quẹo một cái hướng thẳng về phía Apo, mà Apo lại nằm ở vị trí điểm mù, căn bản tài xế không thể nhìn thấy cậu. Báo Đen bằng tốc độ kinh người băng ngang qua vọt tới bên người Apo, dùng một tay nhấc cậu từ dưới đất lên. Trong giây phút đó, bánh xe dường như chút nữa đã cán nát mặt Apo, tiếng những sợi tóc bị đứt tựa như tiếng thần chết đang mài răng.

Đều nói là khi thầm mến một người, lúc ôm người đó cảm giác tim sẽ đập rộn lên, Báo Đen ngày hôm nay chính là tim đập kiểu như vậy, tuyệt đối chưa bao giờ trãi qua cảm giác này. Nhưng mà, điều càng làm cho tim của hắn đập rộn lên vẫn còn ở phía sau. Apo quét mắt nhìn về phía trước, nhìn thấy bên trong chiếc xe đang chạy đi, Chomechai đang bị bốn gã đàn ông xé rách quần áo, nhanh như một tia chớp thoát ra khỏi vòng tay ôm ấp của Báo Đen, như một con sói điên loạn quyết đuổi theo chiếc xe đó.

Tức giận một cước đạp chân ga, Apo chính là nghịch thiên chạy hết tốc độ mà rượt theo kịp.

Ai cũng nghĩ không ra, Apo cánh tay bị cửa xe tàn sát như vậy, lại có thể phát ra một siêu năng lực, nhảy ra khỏi chiếc xe của mình, dùng hai cái tay cố gắng bám lấy kính chiếu hậu của chiếc xe bắt cóc Chomechai, chân thì cắm vào tay nắm của cánh cửa xe, thân thể treo ở giữa không trung. Chỉ cần thân xe lay động một cái, thì cậu sẽ bị cuốn vào bánh xe đang lăn với vận tốc kinh người bên dưới.

"Má ơi, thằng nhóc này điên rồi sao?!"

Chân của Apo bị tuột từ tay nắm cửa trượt xuống kéo lê trên mặt đất, hai cái tay vẫn ráng bám lấy kính chiếu hậu, mặc cho ô tô đang tàn nhẫn kéo lê cậu trên mặt đường.

Báo Đen đuổi theo từ phía sau, ánh mắt cứng đờ nhìn Apo, hầu như có chút không dám tin vào mắt mình. Nhìn thấy Apo một cánh tay đã tuột khỏi kính chiếu hậu, Báo Đen liền cầm điện thoại lên.

"Dừng xe."

Chiếc xe trước mặt lập tức đạp phanh, sau đó không biết phải làm sao.

Báo Đen nói: "Thả người."

"Tại sao ạ? Cho dù không giết được,... nhưng ít nhất...còn có thể giữ lại làm con tin."

Báo Đen đột nhiên nỗi bão, một câu rống giận.

"Nếu mày không thả người, cậu ấy không sợ chết dưới bánh xe của mày!"

Tài xế trong nháy mắt nghẹn lời, ném điện thoại di động qua ghế kế bên, quay đầu nhìn mấy gã phía sau cứng rắn nói: "Thả người!"

Ra lệnh một tiếng, Chomechai bị ném ra ngoài xe.

Trên đoạn đường tĩnh lặng, chỉ còn lại có Apo và Chomechai hai người bọn họ, Apo vốn là muốn đánh đòn Chomechai một trận, nhưng vừa nhìn thấy cô đang sợ đến run hết cả người, nước mắt rơi cũng rơi không nổi nữa, trong lòng lại mềm nhũn ra.

Đem Chomechai ôm vào trong ngực, miệng hơi bất đắc dĩ dỗ dành: "Được rồi, đừng khóc."

Chomechai khóc nghẹn, nói: "Anh của tôi... mà biết việc này... nhất định sẽ... đánh chết tôi..."

"Anh của cô sẽ không biết đâu."

Từ lúc Apo biết được chuyện vụ nổ xe vận chuyển thuốc súng lần trước là do Mile một tay gây ra, trong lòng luôn sợ anh sẽ lại làm ra chuyện nguy hiểm, cho nên từ nay về sau hạ quyết tâm, hễ là chuyện cậu có thể giải quyết, tuyệt đối không để Mile biết chuyện.

"Lần này cho cô nhớ đời? Lần sau còn dám đi ra ngoài với người lạ?" Apo lạnh giọng tra hỏi.

Chomechai khóc lóc lắc đầu, tay ôm lấy vai Apo không chịu buông. Apo ôm Chomechai ngang trước người, ẵm về phía chiếc xe của mình, trên đường đi thì gặp hai người vệ sĩ đang trọng thương, dừng lại hỏi: "Thế nào rồi? Có sao không?"

Người bị thương nhẹ hơn nói: "Tôi vẫn ổn, cậu ta cũng dần tỉnh lại rồi."

"Được rồi, lên xe đến bệnh viện."

Đến bệnh viện băng bó xong, Apo hướng về hai người vệ sĩ nói: "Hai người tìm cách xin phép Mile nghỉ vài ngày, đợi cho vết thương lặn bớt rồi hãy quay lại, để anh ấy khỏi sinh nghi."

Hai người vệ sĩ nhìn nhau, rồi hướng về Apo gật đầu.

Chomechai không bị thương tích gì nhiều, lúc này tắm rửa thay quần áo, hầu như nhìn không ra có gì bất thường chỉ là viền mắt có chút sưng đỏ.

"Vậy còn anh? Cánh tay của anh không sao chứ?" Chomechai hỏi.

Apo nói: "Không có gì, đầu khớp xương ngón tay không bị thương, chỉ là có chút sưng mà thôi."

"Chúng tôi đem Chomechai về nhà đã". Một vệ sĩ nói.

Apo gật đầu.

Chomechai leo lên xe nhìn Apo, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Apo ánh mắt thu lại, "Cô yên tâm đi, đảm bảo giữ kín mọi chuyện!"

Chomechai đột nhiên nín khóc, mỉm cười, ngọt ngào nói một câu.

"Cám ơn anh, CHỊ DÂU."

Apo một giây trước còn khí phách lẫm liệt, một giây kế tiếp vì nghe được cách xưng hô đó của Chomechai đôi gò má lập tức phiếm hồng ngại ngùng, không được tự nhiên mà hắng giọng một cái, trộm nhìn hai người vệ sĩ phía sau, hạ thấp giọng.

"Xưng hô cái kiểu gì vậy? Gọi là 'ANH RỂ' biết chưa?!"

"Chị dâu, chị dâu, chị dâu, chị dâu..."

Thằng cha cô! Apo tốn hơi thừa lời, cánh tay vẫy vẫy ra hiệu cho hai người vệ sĩ đang bật cười.

"Đi đi đi, đi nhanh mất công lại kẹt xe."

Trên đường trở về, Apo thỉnh thoảng lại soi mặt vào kính chiếu hậu, nhìn thấy khóe mắt đang sưng đỏ.

Ác vãi! Trên mặt nhiều chỗ như vậy lại không đánh, cứ nhắm vào giữa mắt mà đấm. Sau khi vết thương lành, lại có sẹo, là muốn ép mình phải đi phẩu thuật thẩm mỹ sao?

...

Lúc này, cuộc thi "Vệ sĩ toàn năng" đang tiến vào giai đoạn cuối.

Đã qua ba ngày thi đấu kịch liệt, lực lượng an ninh, lực lượng y tế, trinh sát theo dõi, xe đặc chủng đều đã chuẩn bị xong. Tổng cộng có 16 bộ môn thi đấu, tất cả đều hồi hộp không đoán được ai sẽ giành giải quán quân "Vệ sĩ Toàn Năng".

Có được cái danh hiệu này, mai sau hành nghề có thể nói là một bước lên mây, sẽ trở thành đại gia giàu có, một nhân vật nổi tiếng được nhiều người ngưỡng mộ, giá trị con người và tiền lương cũng sẽ một bước nhảy vọt đến đỉnh cao của "tiêu chuẩn vệ sĩ".

Lúc trước Mile đều mang theo bảy tám vệ sĩ đến tranh giải, lần này chỉ dẫn theo Dan. Nhưng người này đã ẵm 15 hạng nhất trên tổng 16 môn thi. Kỳ thực đến lúc này, giải quán quân đã 'trần ai lạc định', còn một môn vật lộn cuối cùng đáng lẽ Dan không cần thi, thế nhưng nếu như có thể đoạt được hạng nhất ở môn thi cuối này, cậu sẽ trở thành người phá kỉ lục.

Trước Dan, thành tích tốt nhất đã từng thuộc về tên Kit của công ty Báo Đen, lúc ấy chỉ có 10 bộ môn thi đấu, tên đó thu được 9 môn hạng nhất, 1 môn hạng nhì, môn hắn đạt hạng nhì là môn vật lộn. Bởi vì hạng mục vật lộn cao thủ nhiều như mây, cho nên 'kim hàm' hạng nhất ở môn này so với 9 môn kia giá trị cao hơn rất nhiều.

Vì vậy, Dan muốn thử sức một lần.

Suốt một buổi chiều, người ở trên lôi đài đợt này lại tới đợt khác thi đấu vật lộn, cuối Dan đột phá vòng vây tiến vào trận chung kết, cùng một cao thủ vật lộn bên công ty vệ sĩ Báo đen quyết đấu.

Công ty vệ sĩ Báo Đen đang bị ảnh hưởng bởi vô số các loại thông tin tốt xấu, vốn đối với kì thi lần này đã không chuẩn bị chu đáo, chỉ phái tới ba bốn học viên, các hạng mục khác đều đã thua cuộc từ lâu, chỉ còn lại hạng mục vật lộn là may mắn tồn tại.

Vật lộn là sở trường của công ty vệ sĩ Báo Đen, ngay cả Kit năm đó cũng chính là bại bởi người trong nhà.

Chỉ so sánh về hình thể, Dan còn kém đối thủ rất xa. Mặc dù bị quật ngã xuống, mọi người đều cùng nhau kêu lên hô to "Bại nhưng vinh".

Thế nhưng trong từ điển của Dan chưa bao giờ xuất hiện hai chữ "thất bại".

--------- 

Nhỏ Po cứ bị đánh hoài vậy T.T Mae xót con quá huhu ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro