CHƯƠNG 110: QUẦN LÓT BỊ RỘNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo đến quầy bán quần lót mua cho Mile mấy cái.

"Do anh bảo bị người ta trộm quần lót sao? Em vừa mua cho anh mấy cái mới."

Mile đang hưởng thụ loại tình cảm ấm áp quan tâm này của em bé nhà anh, đột nhiên phát hiện ẻm mua quần lót toàn bộ là cỡ nhỏ.

"Toàn là cỡ quần của em thôi Po? Anh mặc có chút chật."

Apo gương mặt xệ dài, "Hai đứa mình bình thường không phải là mặc cũng cỡ sao?"

Mile xem kỹ, ánh mắt nhìn về phía Apo: "Em chắc chứ?"

Apo đẩy đưa thao túng Mile, "Anh thử đi! Cái này co dãn ra cũng lớn lắm, cỡ mông lớn hơn nữa đều có thể mặc." Mile miễn cưỡng mà mặc vào, nhưng mà là bị ép mặc, cái mông bị siết chặt một chút coi như không nói, vấn đề là "phần ở phía trước" thực sự bị bóp ngạt muốn chết.

"Thôi! Em lấy về mặc đi." Mile nói.

Apo trong ánh mắt buồn bực, "Em có đủ quần lót để mặc rồi! Anh mà không lấy, sau này bị mất hết quần lót cho mà coi!"

"Anh mất quần lót và lấy mặc thì có liên quan gì hả?"

Apo nghẹn lời vì hai chuyện này thiệt chẳng liên quan, trong chốc lát làm ra vẻ sành sỏi mà lạc đề, "Loại quần lót này lúc đầu mặc vào sẽ thấy hơi chật, mặc một chút thì sẽ giãn ra, anh cứ chịu đựng mà mặc đi!

Mile đã bị Apo cưỡng chế, chỉ cần người này bĩu môi một cái, dù là quần bằng sắt thép Mile cũng phải mặc.

Đã là giữa trưa, các học viên có thời gian được nghỉ ngơi, Apo thừa dịp này đem dụng cụ tập luyện thể lực qua cho Dan sửa chữa lại.

Lúc cậu vừa đến thì thấy Dan đang dọn dẹp căn phòng của Mile, Apo một bên cởi áo khoác một bên hỏi: "Sạch như vậy rồi còn cần dọn dẹp nữa hả?"

"Đi lính riết quen, có chứng phải dọn dẹp ý."

Apo nghe xong liền hiểu, Mile cũng có tật xấu này, vì anh mà cậu cũng chịu khổ không ít, nhất là ở việc xếp chăn, cả ngày bị Mile quở trách, đột nhiên quét mắt nhìn qua, cái chăn và tấm nệm trên giường được gấp lại gọn gàng trông như hai miếng đậu hủ.

"Cái này..." Apo kinh ngạc.

Dan vô tư, "Tôi thấy chăn và nệm xếp hơi không ổn, cho nên có tới điều chỉnh lại chút ít, sẵn tiện dọn dẹp lại, anh yên tâm, tôi trước đó đã rửa tay sạch sẽ rồi."

Apo ngược lại, vấn đề không phải là quan tâm tay sạch sẽ không sạch sẽ, cậu quan tâm làm sao Dan có thể đem chăn nệm xếp gọn và đẹp như vậy?

"Anh sẽ không tạt nước vào trong chăn của tôi đó chứ?" Apo nghe nói trong bộ đội bình thường hay làm như vậy.

Dan vội vàng xua tay, "Không không không, tuyệt đối không có."

Apo chạm tay vào thử dò xét một chút, đặc biệt khô ráo, trong lòng âm thầm líu lưỡi: loại chăn và nệm nặng như thế này mà cũng có thể gấp như vậy, cũng quá trâu bò! Cảnh này nếu để cho Mile thấy được, mình còn mặt mũi gì chứ?!

Dọn dẹp xong gian phòng, Dan bắt đầu sửa chữa dụng cụ luyện tập thể lực.

Ban đầu Apo vẫn nghi ngờ dụng cụ này là do tự tay Dan làm ra, nhưng vừa nhìn thấy cậu ta lấy ra một túi đồ nghề, ngồi phân loại các dụng cụ trong đó, trong nháy mắt bỏ đi loại ý nghĩ này.

Dan sửa chữa rất nghiêm túc, các ngón tay đặt ở các góc của dụng cụ tập thể lực nhìn rất thành thạo, linh hoạt và tinh xảo, Apo đáy lòng phục đến sát đất.

"Cậu sao chịu sửa nữa vậy?" Apo nhắc nhở, "Lại bị đánh bể nát ra nữa thì làm sao?"

"Vấn đề không phải là vật liệu, là do cấu tạo lúc trước có vấn đề, tôi cải biến vị trí lại, lần này bảo đảm sẽ không bể nát nữa."

"Cậu chắc chứ?" Apo hỏi.

Dan miệng nói đầy tự tin, "Tôi chắc chắn."

Lúc sửa chữa xong, Dan đến nhà vệ sinh rửa tay, sẵn tiện đi tè một chút. Apo cũng đứng tiểu kế bên, nước tiểu đang lúc chảy hăng hái, một âm thanh sát bên tai vang lên.

"Cậu Nattawin, quần lót của anh có phải là nên thay cái mới rồi không? Tôi cứ cảm thấy nó hơi lỏng?"

Apo khó hiểu, "Không phải chứ? Không phải là vẫn chặt và ôm gọn sao?"

"Anh có phải là mua cỡ lớn nhất không đấy? Tôi cứ có cảm giác cái quần lót này là cỡ của Sếp Mile mặc á!"

"Nhảm nhí!" Apo kích động, "Ổng mặc quần lót còn nhỏ hơn tôi một size, không tin cậu đi mà xem."

Dan có chút xấu hổ, "Tôi khi không đi nhìn quần lót Sếp Mile làm gì?"

"Là vì..."

----------

Hiểu luôn :) Anh mất đồ cứ tìm Po mà kiếm ná P'Mile.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro