Nhật ký nuôi con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con bé như giọt sương rơi xuống đoá sen trong lòng tôi. Tôi đặt đoá hoa xuống, bế con bé lên. Mile hôn tôi, rồi lại hôn lên trán con bé. Giây phút đó tôi biết rằng chúng tôi mãi mãi thuộc về nhau."

Một buổi sớm khi mùa xuân sắp tàn, Apo viết đôi dòng đầu tiên lên tờ giấy da bò mềm mại, đầu ngón tay khẽ run lưu lại vài chấm mực mờ nhoè cuối câu chữ. Lòng cậu vui khôn xiết, khoé mắt ánh lên tia ngọt ngào, ngọt hơn cả mật ong.

Mile cẩn thận ôm bé con bọc trong tấm khăn mềm, cúi đầu nhìn cậu hạ bút thành văn. Anh không dám thở mạnh, đôi chân cứng đờ không biết phải đứng ngồi ra sao mới phải, anh thận trọng khụy gối sau lưng cậu, rồi mới dám nhỏ giọng hỏi thầm. "Hình như con ngủ rồi, giờ anh nên bế tiếp hay là đặt con nằm lại trong nôi?"

Anh cẩn thận quá, tới nỗi tiếng muỗi vo ve nghe phát bực trong ngày hè oi ả còn to hơn cả anh. Bờ má thon gầy đầy căng thẳng, hai mắt mở to, cứ như anh sợ chỉ cần mình lơ là một giây thôi là bé con anh ẵm bồng sẽ vỡ tan thành từng mảnh. Apo gác bút, quay đầu, cậu nhích lại gần tỉ mỉ quan sát con, gương mặt bé nhỏ thanh tú nằm gọn trong vòng tay của Mile trông giống như cục bột nhỏ tỏa ra hương sữa vờn quanh nơi cánh mũi. Lòng cậu tan chảy thành vũng nước ngâm mềm hết xương cốt tay chân, thế nên cậu chỉ đành cúi đầu hôn lên gương mặt nho nhỏ đó, nhẹ nhàng thì thầm. "Ngủ ngon thật đó, Ana."

Mile khụy gối ôm con rất lâu, hai chân tê mỏi, nhưng anh không nỡ phá vỡ khoảnh khắc yên bình này, chỉ lẳng lặng nhìn Apo hôn lấy hôn để con. Mái tóc mới cắt ngắn loà xoà ngay trước trán, sợi tóc xen cài tia nắng ấm, ánh mặt trời lướt qua gò má cậu, tia không tia có rọi vào khăn bọc con, mọi thứ đẹp đẽ như cảnh tiên chốn trần gian.

"Để em ôm con." Cậu vươn tay "giải cứu" Mile, tránh để kẻ mới tập tành làm ba còn chưa kịp bồi dưỡng tình cảm với con gái đã trở thành khúc gỗ cứng đờ. "Em sợ nôi em bé mới mua về có mùi không tốt, tối nay nên để con nằm ngủ chung với hai đứa mình."

Mile cẩn thận nhích người sang một bên làm trò, dáng vẻ cười nhe răng của anh trông cứ buồn cười như đang diễn kịch câm. Apo chẳng khá hơn anh là bao, bế con không khác gì đang bế khúc gỗ, loay hoay vài lần mới tìm được tư thế bế con. Cánh tay cậu dẻo dai, bờ ngực sau khi quay xong phim điện ảnh đã hoá thành phần thịt đệm mềm mại. Bé con thoải mái tựa sát vào ngực cậu, miệng ngủ say chảy nước dãi ròng ròng, cánh môi thổi bọt bóng nho nhỏ.

Apo giật mình không biết nên làm sao, quay đầu nhìn Mile nói không thành tiếng, anh nhìn đi, anh nhìn đi, con thổi bong bóng đó. Mile nhanh tay lấy điện thoại ra chụp một hơi mười mấy tấm rồi mới ghé đầu lại gần, anh ngắm vẻ mặt con như đang ngắm sinh vật gì mới lạ.

"Em bé khi ngủ thường hay thổi bong bóng." Mile nhỏ giọng lẩm bẩm, cười ngơ ngơ, anh ngẩng đầu nhìn Apo vẫn chưa hết kinh ngạc. "Không phải lúc nhỏ em cũng như vậy hả?"

"Em không nhớ." Apo nghiêm túc trả lời. "Anh nhớ hả?" Mile lắc đầu, hoàn toàn không cảm thấy cuộc nói chuyện này nghe còn ngớ ngẩn hơn mấy câu chuyện trò của tụi mẫu giáo. "Anh chụp lại rồi." Anh nói và cầm lấy cây bút, lật sang trang mới ghi chú ngày tháng. "Lần đầu tiên con thổi bong bóng trong lúc ngủ."

Ngày 18 tháng 3 năm 2024, Mile viết:

"Hôm nay Ana khi đang ngủ trưa thổi ra một cái bong bóng nhỏ. Cả tôi và Po đều cảm thấy kỳ diệu ghê. Chẳng lẽ đây là chuyện mà chỉ có em bé mới làm được hả? Vì tôi và Po thử hết nguyên buổi chiều, tới nỗi miệng lưỡi khô khốc uống hẳn hai ly nước đầy cũng không sao làm được. Xem ra Ana là người chiến thắng duy nhất trong nhà rồi."

Đêm ngày 19, Apo bổ sung:

"Tôi hỏi bác sĩ rồi, thì ra Ana thổi bong bóng là vì em bé tiết ra nước bọt tương đối nhiều, sau này con bé sẽ còn chảy nước dãi dài dài nữa. Bác sĩ khuyên chúng tôi chuẩn bị vài cái yếm sơ sinh. Mile khăng khăng hồi anh ấy và anh trai còn nhỏ toàn dùng yếm được chính tay mẹ thêu tên, bởi vậy tôi chọc 'Hay là anh thử thêu tên cho con đi'. Nói giỡn thôi, ai dè lúc thấy anh ấy lục lọi ở đâu ra được hộp kim chỉ với cái đê khâu tay trông đã cũ, tôi mới biết là anh ấy làm thật. Mile biết may vá không ấy hả? Giờ thì chưa đâu, nhưng tôi nghĩ anh sẽ ép mình học cho coi, tất cả chỉ vì một chiếc yếm nhỏ."

Sáng ngày 28, Mile viết:

"Cuối cùng con gái cũng có chiếc khăn yếm thêu tên của con rồi, đều nhờ công tôi đã vô cùng kiên trì học cho bằng được cách thêu một mặt, còn dùng chỉ màu hồng thêu tên cho con nữa."

Tuy nhiên, sự thật về "chiếc khăn yếm" rất nhanh đã bị nét chữ nguệch ngoạc của Apo vạch trần. Cậu vừa bực mình vừa buồn cười viết tiếp ở trang sau:

"Thất bại liên tiếp mười lăm lần không hề dập tắt nhiệt huyết trong Mile mà khiến anh càng trở nên cố chấp. Ngay cả khi đang ở phim trường, tôi vẫn phải nhận vô số cuộc gọi khủng bố từ anh ấy hỏi rằng anh lại thêu sai ở bước nào mà khiến chiếc khăn mới lần nữa biến thành cái giẻ lau. Vì để giúp anh giảm bớt cảm giác thất bại, tôi đã phải tốn rất nhiều thời gian để sửa lại mớ 'giẻ lau' ấy. Tôi của những năm thức thâu đêm thiết kế bản thảo ở New York chắc cũng chẳng thể nào ngờ được sẽ có ngày tôi dùng kỹ năng đó để thêu khăn cho con, không những vậy mà còn phải tỉ mỉ sửa lại nữa cơ chứ. Chỉ có điều, thứ khiến tôi cảm thấy vi diệu nhất là đôi bàn tay trước giờ chỉ cầm đàn guitar, ly rượu và vô-lăng xe Maserati mới cáu của Mile giờ đã dành hết cho việc may vá. Lắm lúc trông anh rất ra dáng 'mẹ hiền'. Chúng tôi vẫn chưa bàn bạc hẳn hoi về chuyện này, đợi đến khi nào Ana biết nói thì sẽ giao quyền quyết định cho con, vì chuyện làm 'ba' hay làm 'mẹ' với chúng tôi đều không quá quan trọng. Nhưng chúng tôi vẫn đánh cược xem con sẽ gọi ai trước, Mile cược hẳn chiếc đồng hồ Rolex mới toanh của mình, trong khi tôi vốn chỉ định cược cỡ 10000 baht thôi... Mile thích con bé lắm, tới nỗi tôi càng nhìn càng thấy hai ba con giống nhau. Da trắng như đúc, đôi mắt cong cong khi cười cũng y chang... Nếu không nhờ ban đầu cơ quan phúc lợi thực hiện xong xuôi xét nghiệm quan hệ ruột thịt và xác định không tìm thấy ba mẹ ruột của Ana, tôi còn nghi không biết anh có từng léng phéng với ai sau lưng tôi không nữa... Ha ha..."

"Anh không có!!! o(╥﹏╥)o " - Ngày 15 tháng 4, Mile bổ sung.

"Xin lỗi, em không nên lấy chuyện này ra đùa với anh, anh yêu. ^_^ " - Ngày 26 tháng 4, Apo ghi.

Mile không định nói, nhưng Apo hoàn toàn có lý do để nghi ngờ dựa trên lịch sử tình trường phong phú của anh. Thế mà Apo không hề nghĩ thế, cậu quy kết cho sự tương đồng của Ana và họ về chữ "duyên phận" từ tiền kiếp. Nếu không phải do duyên phận, vậy tại sao đứa nhỏ yếu ớt này lại trùng hợp xuất hiện trên đoạn đường họ đến chùa Arun, trùng hợp ngay lúc họ dừng xe kiểm tra xem mình có đâm phải vật gì hay không phát ra tiếng khóc nho nhỏ.

Họ gặp được Ana khi đang trên đường đến chùa Arun làm công quả. Đó là một ngày Bangkok trời trong không gợn gió, Apo đứng bên đường với búp sen trong tay, bất chợt trông thấy bé gái gầy gò nằm trong chiếc thùng giấy rách nát, thế là cậu đặt đoá hoa xuống và bế con bé lên. Con bé gầy hơn cả mèo con, sắc mặt nhợt nhạt, nhịp thở mỏng manh, hai mắt nhắm chặt không động đậy, tưởng chừng tiếng ho hơi khe khẽ cũng có thể lấy mạng bé con. Ấy vậy mà khi Apo cẩn thận dùng tay cởi bớt chiếc khăn mỏng để kiểm tra hơi thở, bàn tay nhỏ nhoi của con bé như đang dùng hết sức bình sinh đột nhiên nắm chặt ngón tay cậu, bắt trọn nhiệt độ cơ thể cậu.

Cảm giác run rẩy bất thình lình chạy dọc khắp cơ thể, Apo ôm con bé nhìn về phía Mile vừa kiểm tra bộ phận hãm xung, bất giác nước mắt rơi đầy mặt. Mile cũng nhìn cậu, nhẹ nhàng gật đầu ngầm đồng ý, rồi chạy qua lau nước mắt cho cậu.

Mùa xuân đầu tiên sau khi họ kết hôn, họ quyết định nhận nuôi một đứa trẻ.

Búp sen nhuốm bụi không còn được dâng lên Đức Phật. Họ bế bé con chạy khắp đồn cảnh sát, bệnh viện và các cơ quan phúc lợi, ban đầu là bôn ba tìm ba mẹ ruột của đứa nhỏ, sau lại thành cuộc chiến giành quyền nuôi con. Em bé bị bỏ rơi, nhưng họ lại không phải đối tượng hoàn toàn hợp pháp. Từng xấp giấy tờ được giao nộp, cuối cùng chỉ có thể cố gắng để một người nhận lấy quyền nuôi dưỡng.

Họ không thể cùng trở thành người bố người ba, ít nhất pháp luật vẫn chưa cho phép họ làm vậy.

Trong suốt thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, sinh mệnh bé nhỏ kia đã được người bên viện phúc lợi chăm sóc. Apo lái xe đến thăm con, đứng sau tấm kính cách phía xa nhìn con chơi đùa trong vòng tay của họ, đôi mắt to tròn đẹp như hạt nho đen. Lúc con cười khanh khách nhìn trông giống Mile lắm, hàng lông mày cong cong, nên cậu quyết định để con mang họ của người thương.

Mile hỏi đi hỏi lại, em thật sự muốn như vậy hả? Em yêu con bé lắm mà Po. Pháp luật sẽ bảo vệ tình yêu của em dành cho con bé. Apo lắc đầu từ chối, bảo rằng con nên theo họ anh, tên của em dính nhiều lời quấy nhiễu, em không muốn những điều đó bám lấy con. Con bé nên lớn lên trong vui vẻ và hạnh phúc, tương lai của con không nên bị bất cứ ai cản đường.

"Con bé phải giống anh, em hy vọng con giống anh." Apo lặng lẽ ghi lại trong quyển sổ. "Đừng giống em, đừng bao giờ."

Cuối cùng cũng giải quyết xong đống thủ tục rườm rà, phòng dành cho khách tạm thời sửa thành phòng cho con, họ lái xe đón con gái về nhà. Trên đường về, Mile lái xe nhanh hơn hẳn bình thường. Lúc dừng đèn đỏ, Apo ôm con ngồi ở ghế sau, nhìn người qua đường đi đi lại lại, lẫn trong đám đông có vài cặp ba mẹ cũng ôm con, cậu đột nhiên nói, tụi mình viết nhật ký cho con nha, ghi lại lần đầu con cười, lần đầu con nói, lần đầu con đi... Sau này con sẽ lớn, nhưng hồi ức trong nhật ký sẽ chẳng bao giờ mờ phai. Em muốn ghi lại tất cả, ghi lại tình yêu thương vô bờ tụi mình nhận được từ con thơ.

"Anh muốn gọi con là Ana, A-N-A." Mile ngồi do dự bên cửa sổ, đầu bút sắp bị anh cắn nát bươm, điệu bộ lộ ra chút lo lắng. "Vừa nghĩ về em là anh nảy ra tên này liền, giờ trong đầu anh không chứa được tên khác nữa, tới nỗi tên của anh mà anh sắp không nhớ cách viết luôn nè."

"Vậy gọi bằng tên này đi." Apo vui vẻ đồng ý, cẩn thận cầm bình sữa đút cho con bú, đầu ngón tay chọt chọt vào bờ má đã có da có thịt của con. Khoé môi không kiềm được nụ cười, vừa cười vừa dịu giọng dỗ dành. "Ana, Ana, mừng con về nhà."

Mile ghi vào trang bìa trong chữ "Ana", lại bổ sung thêm một câu hoàn chỉnh "Viết cho con gái Ana của chúng tôi", sau đó kéo Apo qua ký tên. Tên của ba người đều được viết lên giấy, dòng chữ toả ánh sáng dịu dàng, dòng này chồng dòng nọ như đang xây ngôi nhà trên trang giấy, xây mãi cũng xây xong một mái nhà thân thương.

Họ mới tập làm ba, phải nhờ bảo mẫu phụ tay giúp, chuyện chăm sóc em bé bận rộn vô cùng. Lúc mới đầu họ còn chẳng biết bế con vì bé cứ nằm trong lòng họ là khóc lớn. Sữa pha mãi mà vẫn không nhắm chừng được nhiệt độ thích hợp. Mile sợ nóng nên lần nào pha nước cũng hơi lạnh, sữa bột đắt hơn vàng cứ bị vón cục ở trong bình khiến anh bất lực. Thế là Apo đâm ra lại sợ lạnh, lo nước không đủ nóng sẽ không pha sữa được, kết quả mấy lần thử đổ sữa ra tay đều bị bỏng, mu bàn tay đỏ lên hết lần này đến lần khác.

"Cũng may Ana rất thông cảm cho sự hấp tấp của chúng tôi." Có hôm trời khuya, Apo rốt cuộc cũng dỗ xong con ngủ, cậu viết nhật ký với đôi mắt thâm quầng. "Con ngoan lắm, trước giờ chưa từng vì vị sữa trong bình dở tệ mà tức giận khóc ré, luôn ừng ực uống một hơi hết sạch. Dù cho sữa mà chúng tôi pha khó uống tới nỗi người lớn còn chẳng thể nuốt trôi, thế mà con bé không phát cáu, lần nào nằm trong vòng tay của tôi hoặc Mile cũng cười tít mắt uống rất ngoan. Xin lỗi con nha, Ana! Hai ba đều không phải là những người làm ba quá xuất sắc, nhưng ba sẽ cố gắng tìm cách pha bình sữa thật ngon cho con. Còn nữa, ba mong ngày con lớn lên, khi con đã có thể ăn cơm, hy vọng con sẽ thử tài nghệ của ba Mile, đương nhiên bản thân ba nấu ăn cũng ngon lắm. Đến lúc đó nhất định sẽ thay đổi ấn tượng tệ hại của con về đồ ăn."

"Con bé không nhớ đâu." Mile lạc quan bổ sung. "Con sẽ không nhớ vị sữa bột chả ra thể thống gì, cũng giống như con sẽ không nhớ mình từng nằm trong chiếc thùng giấy rách. Chúng ta tốt nhất đừng bao giờ kể chuyện này với con."

Cả hai đều ngầm quyết định sẽ nghĩ ra một câu chuyện cổ tích để giải thích sự ra đời của con, cốt truyện cơ bản đã hoàn thành, họ còn cố gắng chau chuốt từng chi tiết để câu chuyện trở nên chân thực nhất. Nhưng lúc đó Ana vẫn chỉ là đứa bé chưa tròn năm tháng tuổi, con sẽ chẳng nghĩ tới mình đến từ đâu và sẽ đi về đâu. Con bé giống như bao đứa trẻ bình thường nhưng vô cùng vĩ đại, trưởng thành qua ngòi bút ngày ngày ghi lại trong nhật ký.

Ngày 16 tháng 3 năm 2024, Mile viết:

"Hôm nay Ana tỉnh dậy không khóc nhè, còn cười với tôi nữa, nhưng chính tôi lại khóc. Tôi vui quá mà, Po không ghẹo tôi, vì em ấy cũng vừa chụp ảnh tôi khóc ôm con vừa khóc theo. Thế là thành ra chúng tôi ôm nhau khóc, có mỗi Ana cười mãi thôi."

Ngày 3 tháng 4 năm 2024, Apo viết:

"Hôm Cá tháng Tư tôi đùa với bạn rằng chúng tôi nuôi một bé Samoyed nhỏ vì Ana cười lên giống Mile quá, vậy mà Mile có hơi không vui. Tuy anh không để lộ gì nhiều nhưng sau khi về đến nhà, tôi nghe anh quỳ bên nôi con nhỏ giọng thì thầm, 'PoPo nói con giống bé Samoyed, đương nhiên là bởi em ấy yêu con lắm, nhưng sao em ấy nói như vậy được hả? Có một mình ba rồi còn chưa đủ hay gì?' OK, xem ra tôi đã hiểu sai trọng điểm của câu chuyện."

Tối ngày 3, Mile bổ sung:

"Hôm nay Ana đá vào mặt tôi đó. Tôi chẳng thấy đau một chút nào, mà còn mừng vì con đã có lực hơn so với hồi mới về nhà. Chân con còn thơm thơm mùi sữa nữa."

Apo viết tiếp:

"Mile Phakphum Romsaithong! Đừng để em thấy dấu nước bọt của anh trên chân con nữa! Cấm được gặm chân con!"

Ngày 19 tháng 5 năm 2024, Mile ghi:

"Ana nặng hơn một tí xíu, chúng tôi cũng đã học được cách bế con như thế nào để con cảm thấy thật thoải mái, nhưng hôm nay khi đang mải mê làm trò chọc con, tôi suýt thì đánh rơi con bé. Apo vì chuyện này nên canh chừng tôi mãi, có lúc tôi tưởng em ấy muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn đấy. Tôi cũng tự trách mình không ôm con cho tốt, may mà con không rơi không khóc. Con cười với tôi, nhưng tôi muốn khóc lắm đây này."

Ngày 30 tháng 5 năm 2024, Apo viết:

"Hình như Ana biết cách lật rồi đó!!!"

Ngày 8 tháng 6 năm 2024, Apo viết:

"Tôi lại phát hiện Mile gặm tay con. Muốn đấm anh ấy một phát ghê!"

Ngày 19 tháng 7 năm 2024, Mile ghi:

"Bây giờ Ana biết lật tới lật lui rồi, con bé còn biểu diễn cho chúng tôi xem trò lăn quay 360 độ, tôi và Apo suýt trở tay không kịp với con bé luôn."

Đêm ngày 19, Apo bổ sung:

"Chúng tôi lại đổi điện thoại mới, bộ nhớ của điện thoại cũ đầy mất rồi. Khi tôi đang định đăng hình lên Instagram thông báo 'tôi còn sống đây nè' mới đột nhiên phát hiện, lần cuối cùng tôi ra ngoài dạo phố chụp hình đã là chuyện của nửa năm trước. Album ảnh bây giờ toàn là hình của Ana, ôi trời, sao mấy người phát triển phần mềm không hiểu cho tấm lòng ba mẹ gì hết vậy? Chẳng lẽ nâng cấp dung lượng album ảnh là chuyện khó khăn tới nỗi công nghệ cũng không làm được hả? Dung lượng trong điện thoại của tôi cần phải siêu siêu siêu lớn đó biết chưa???"

Ngày 26 tháng 7 năm 2024, Mile viết:

"Vào một hôm Ana ngủ thẳng giấc, tôi và Po cuối cùng cũng có một đêm không bị ai quấy rầy. Nhưng mà thử đoán xem chúng tôi làm gì nào? Hai người chúng tôi ngồi cạnh nôi, ngắm bé con đến khi trời hửng sáng, miệng cứ thốt lên con gái đáng yêu quá, ngoài ra không làm gì khác nữa. Tôi còn chẳng hôn lên được cánh môi của em yêu."

Apo bổ sung:

"Mile mua quá nhiều đồ chơi cho Ana, nếu không phải tôi kiên quyết từ chối thì chắc anh ấy bê về tất cả búp bê Barbie cho con luôn, dư sức để con chơi tới năm mười tám tuổi mà vẫn còn mới tinh. Đáng sợ thật! Sao anh không nghĩ tới mấy mô hình xe đua vậy? Mấy cái đó cũng ngầu lắm mà!"

Ngày 17 tháng 8 năm 2024, Apo ghi:

"Một tuần trước Ana bị viêm dạ dày ruột rất nghiêm trọng, vừa ói vừa đi ngoài, còn không ngừng ọc sữa. Con bé yếu tới nỗi ngậm không nổi núm vú, đến bác sĩ cũng không chắc tại sao con lại bị bệnh nặng tới vậy nên chỉ có thể sắp xếp cho con ở lại bệnh viện theo dõi thêm. Tôi thức trắng cả đêm, Mile cũng vậy, chúng tôi thay phiên nhau ôm Ana đang truyền nước biển, cầu mong con mau mau khoẻ lại. Chúng tôi không biết mình đã khóc hết bao nhiêu nước mắt, khóc tới nỗi một lúc sau chẳng ai thèm lau mặt. Tôi sợ lắm, nhìn cơ thể nhỏ bé nằm trong lòng tôi càng ngày càng nhẹ, tôi sợ hãi đến kiệt sức. Tôi áp sát mặt mình vào mặt con để cảm nhận hơi thở mỏng manh, thầm cầu mong Phật Tổ bảo vệ con bé qua cơn nguy hiểm. Con còn nhỏ lắm, chưa biết nói, ít khóc nhè, lúc nào cũng giương đôi mắt to tròn nhìn chúng tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế này. Hình như Mile kiên cường hơn tôi một chút, anh ấy liên lạc suốt với mấy vị bác sĩ, hơn nữa còn dành thời gian đến chùa làm công quả. Từng ngày trôi qua, cuối cùng con gái cũng khỏi bệnh, bác sĩ cho phép chúng tôi đưa con về nhà chăm sóc, thế mà Mile lại đột nhiên biến mất lúc chúng tôi sắp rời đi. Tôi nhân lúc Ana được đưa đi kiểm tra chạy khắp nơi tìm anh, sau đó mới phát hiện anh trốn trong góc khuất ở hành lang bệnh viện, quay mặt vào tường ôm mặt khóc."

Ngày 13 tháng 9 năm 2024, Mile viết:

"Hôm nay Ana ở trước mặt Apo hét lên hai tiếng 'mẹ' và 'ba' rõ ràng và tròn chữ, sau đó hôn lên mặt tôi. Tôi khóc, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ hạnh phúc đến nhường này."

Ngày 16 tháng 9 năm 2024, Apo viết:

"Hôm nay lúc tôi đang ngồi xem show diễn thời trang, Mile gửi cho tôi bức hình con ngoan ngoãn ăn dặm, thế nên tôi quên sạch những gì đang diễn ra xung quanh, chỉ lo chăm chú ngắm hình con mãi thôi. Thật khó tưởng tượng tôi từng là một tín đồ thời trang. Bảo con 'quét bay' gu thẩm mỹ trong chúng tôi cũng đúng. Vì ở nhà quá lâu, quần ống rộng và giày da của Mile dần bị thay thế bằng áo thun và quần đùi, còn mớ đồ hàng hiệu của tôi cũng bám lớp bụi dày trong cái tủ quần áo. Vì chăm con, không cạo râu rửa mặt với chúng tôi mà nói đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện, nhưng vậy thì sao chứ? Tuần lễ thời trang năm nào cũng tổ chức, mùa nào cũng có, nhưng quá trình trưởng thành của con lại giống như con đường không được phép quay đầu, mỗi một giây lỡ mất đều không thể tìm lại lần nữa. Tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào, bởi vì con gái của tôi, anh yêu của tôi, gia đình của tôi, tất cả tạo nên một tôi thêm hoàn chỉnh, khiến cho cuộc đời lưu lạc một mình của tôi tìm được con thuyền để nương thân. Ana ơi, ba Apo thương con nhiều lắm, nhưng ba càng muốn cảm ơn con đã nguyện ý trở thành con gái của chúng ta. Từ giây phút ba bế con lên, ba biết con chính là món quà vô giá, vì tình yêu và hạnh phúc của con người là vô tận, và con chính là hiện thân cho hạnh phúc của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro