One day when the breeze flows

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lữ quán nọ ở Hokkaido, Apo đeo chiếc balo du lịch trên lưng, cậu mở toang tấm rèm cửa sổ để ngắm nhìn mặt biển biếc xanh phẳng lặng một lần cuối, rồi chào tạm biệt bà cụ trông quán ở dưới lầu. Đứng ở đầu phố nơi mỗi người đều vội vã lướt qua nhau, cậu mở tấm bản đồ thế giới được ghi chú cẩn thận và nhắm mắt, ngón tay vẽ một vòng tròn trên bản đồ, cuối cùng chỉ vào một quốc gia cách chỗ này khá xa.

Apo gấp lại tấm bản đồ, chỉnh dây đeo balo, trông cậu chẳng lấy gì bất ngờ mà ngược lại trên mặt còn lộ rõ vẻ chờ mong. "Điểm đến tiếp theo sẽ là nơi này vậy!"

Trên chuyến xe đi đến sân bay, Apo mở điện thoại truy cập vào tài khoản mạng xã hội. Cậu không có tài khoản chính, mà ở phần giới thiệu vắn tắt cũng chỉ viết ngắn gọn năm chữ "Kẻ du lịch tự do", sau đó đăng tải những bức ảnh chụp lại cảnh đẹp của mỗi quốc gia, tuy vậy phần nhiều trong số đó lại là những bức ảnh với các góc độ tương đối kỳ lạ, tỉ như đoá hoa be bé mọc ở góc nhỏ hẻo lánh và bức tượng đá xấu xí chẳng mấy người để tâm.

Việc lúc nào cũng "chộp" được những điều bình dị dù ở bất cứ quốc gia xa lạ nào luôn có một sức hấp dẫn khó có thể giải thích đối với Apo, thậm chí còn hơn cả việc thưởng thức các khối kiến trúc tuy cũ kỹ nhưng vẫn tinh xảo và nguy nga vô cùng. Cậu đăng tải bức hình chụp điểm đánh dấu nước Pháp trên bản đồ, viết caption: "Chỉ dẫn của vị thần định mệnh."

Chuyến bay dài mười bốn tiếng đồng hồ khiến Apo suýt nữa thì sinh ra ảo giác với mấy đám mây trắng trôi bồng bềnh bên ngoài khung cửa sổ. Loạng choạng xuống máy bay, cậu thấy hối hận với hành động chọn bừa điểm đến trên bản đồ của mình. Miếng dán hạ nhiệt trên trán truyền đến cảm giác mát lạnh đầy khoan khoái, trái tim chui rúc nãy giờ trong khoang cabin chật chội bỗng dịu lại khi cậu ngước lên trông thấy mảnh trời xanh trong vắt nơi xứ người.

Ngẩng đầu nhìn tòa tháp Eiffel đồ sộ, Apo nhỏ giọng lẩm bẩm. "Y chang ảnh chụp luôn." Dòng sông Seine dưới sự soi rọi của những tia nắng ấm loé lên vài đợt sóng trong veo và yên ả. Miếng khoai tây chiên cuối cùng bị đám hải âu giành đi mất, Apo buồn chán lướt xem vài điểm đến du lịch được đề xuất trên điện thoại. Cậu chưa có kế hoạch sẽ ở lại Pháp trong bao lâu, có thể là một tuần, có thể là một tháng, hoặc rời đi ngay bây giờ cũng không chừng.

Khi đầu ngón tay sắp sửa ấn nút khoá điện thoại, Apo chú ý đến khung ảnh màu tím ẩn hiện lấp ló ngay dưới góc màn hình. Cậu lướt lên, bức ảnh ngát hương hoa tím biếc đập thẳng vào trong mắt.

Cả một cánh đồng hoa oải hương nở rộ trải dài tít tắp đến chân trời, mà bầu trời nhàn nhạt tận trên cao dường như cũng bị những đóa hoa rực màu kia tô phủ, khoác lên tất cả tấm màn màu tím trông vừa mộng vừa thơ. Dưới bức ảnh chèn dòng chữ tiếng Anh kiểu viết hoa "Welcome to Provence", và một đoạn văn ngắn giới thiệu thời kỳ ra hoa và thời điểm lý tưởng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của oải hương.

"Hoa bắt đầu xoè mở vào tháng sáu, bung nở rực rỡ vào tháng bảy, và tàn dần trước khi những ngày cuối tháng tám kịp trôi đi... vì thế du khách nên đến tham quan vào độ tầm trước tháng bảy để bắt trọn khoảnh khắc đẹp nhất của biển hoa oải hương..." Mới đầu tháng sáu, hoa oải hương còn chưa kịp trổ bông, nếu đi ngay bây giờ thì cũng chỉ có thể ngắm được vài nụ hoa vẫn còn hơi e ấp.

Không một chút chần chừ, Apo thoát ứng dụng và mua tấm vé tàu cao tốc đi đến Avignon. "Làm gì có mùa hoa nào không thể ngắm. Đã là hoa thì kiểu gì chả đẹp."

Apo mua một túi bánh mì, nghiền nát chúng, đổ ra lòng bàn tay rồi đợi mấy chú chim hải âu tham ăn sà vào giành lấy. Những đôi cánh liệng qua liệng lại ngay trước mắt đưa đường dẫn lối cho ngọn gió chao nghiêng. Cảnh tượng ồn ào đóng băng trong khoảnh khắc cậu nhấn nút chụp ảnh trên điện thoại, để rồi có lẽ rất nhiều năm sau đó, khi lại lần nữa cầm bức ảnh lên xem, cảm giác gió vi vu man mác bên đôi bờ sông Seine và tiếng lũ hải âu the thé vẫn sẽ còn quanh quẩn.

Tóc mái bị gió thổi tung bay. Apo đẩy chiếc kính râm lên đỉnh đầu, leo lên lan can ngắm nhìn mặt nước sáng lấp lánh, ở gần đó có chú chim lông tơ mượt mà người xưa vẫn thường ngắt làm bút, và những gương mặt tuy xa lạ nhưng đều mang ý cười hân hoan. Tiếng nói chuyện hỗn tạp nghe như khúc ca chúc tụng du dương đến diệu kỳ.

Ý nghĩa thực sự của du lịch là đây chứ đâu.

Rảo bước trên ngõ nẻo Paris khi trời chập choạng tối, lắng nghe vài vị nghệ sĩ đường phố hoà tấu chơi guitar, ghé vào một cửa hàng băng đĩa cũ. Trừ những điều ấy ra, Apo phát hiện một thứ thu hút cậu hơn cả.

Một tiệm bánh mì.

Như đứa trẻ thèm thuồng đứng sau tấm kính ngăn cách với khoảng không bày biện đủ loại bánh mì vừa xốp lại vừa mềm, ánh sáng vàng dìu dịu từ ngọn đèn chiếu xuống trông cứ như mật ong chảy đầy khắp khay bánh. Sau khi đã thực sự ăn chiếc bánh sừng bò chính gốc Pháp, Apo cảm thấy mười bốn tiếng vừa rồi đáng lắm. Đáng cực kỳ.

Ngấu nghiến ngốn xong một chiếc bánh sừng bò, trong lúc đang cố nuốt trôi phần bánh đầy ắp trong khoang miệng, cậu giơ ba ngón tay ý bảo muốn thêm ba chiếc nữa. Đôi mắt đang sáng ngời bỗng xìu xuống khi biết chiếc bánh cậu vừa ăn chính là chiếc cuối cùng của hôm nay. Chú chủ tiệm cười hiền hậu bảo Apo ngày mai hãy đến sớm một tí, nhưng cậu xua tay bảo rằng mai mình đi Provence mất rồi.

"Đi Provence tháng này đâu thể ngắm được mùa hoa oải hương trong độ tươi đẹp nhất."

Apo cười, tâm tư sớm đã bị mấy loại bánh mềm mềm ngọt ngọt khác bày trên kệ câu đi mất nên quên trả lời. Cậu ôm một túi to chứa đầy bánh ngọt vẫn đang tỏa ra mùi thơm nồng nàn rời đi. Chú chủ tiệm hỏi mấy người ăn thế, Apo chớp chớp mắt.

"Một người ạ."

Cậu giả vờ không thấy dáng vẻ đơ người muốn nói rồi lại thôi của chú.

Kết quả cho một bữa ăn uống no căng là một giấc ngủ dài đánh đến tận mười một giờ ban trưa. Mở khung cửa sổ trông ra bến cảng nhỏ ồn ào, Apo nhớ tối qua trên đường về khách sạn có đi ngang qua một quán rượu được bao quanh bởi hoa hồng. Không biết ban ngày có mở cửa không nhỉ? Apo muốn thử vận may xem sao.

Chủ của khách sạn là một đôi vợ chồng già tầm năm mươi, sáu mươi tuổi. Họ cải tạo lại ngôi nhà của chính mình đang ở theo kiểu mà nếu phải gọi bằng tên thì hẳn trông không khác mấy với cái homestay Apo từng trọ lại hồi ghé qua Trung Quốc. Apo rất thích kiểu nhà gỗ nhiều năm tuổi như này. Cậu cảm thấy gỗ là chất liệu có thể gìn giữ và cất giấu ký ức của mỗi người rất tốt, tựa như một người già trầm tính và bình thản.

Thay sang chiếc áo thun màu đỏ và khéo léo từ chối lời mời cùng ăn trưa từ đôi vợ chồng già, cậu đi tìm quán rượu đặc biệt đó. Thong dong dạo qua bến cảng nhỏ náo nhiệt, bước chân giẫm lên lớp đá cuội với muôn hình vạn trạng, tia nắng tham lam chiếu rọi khắp mọi nơi. Cách đó không xa truyền đến tiếng kèn saxophone và guitar, trong cơn gió thoảng hình như còn mang theo hương thơm nhàn nhạt của oải hương.

Đoá hoa đỏ thắm vây lấy lối vào không rộng lắm, sắc màu rực rỡ như hoạ tiết yêu kiều trên tà váy của những nàng vũ công Tây Ban Nha nồng nhiệt đón chào từng vị khách. Apo đứng ở cửa tỉ mỉ quan sát dòng chữ tiếng Pháp được khắc trên tấm biển hiệu bằng gỗ.

Romance pourpre.
Màu tím lãng mạn.

Apo vỗ nhẹ tấm biển hiệu bị nắng trời hun ấm, lúc này cậu mới phát hiện trong quán không treo bảng đang tạm ngừng kinh doanh. Đẩy cửa bước vào, bên trong không mở đèn, nhưng ánh nắng rọi qua khung cửa đã quá đủ để thay thế cho ánh đèn lạnh băng.

Trước quầy bar có một vị khách đang ngồi. Thì ra mình không phải kẻ kỳ quặc duy nhất ban ngày ban mặt đi vào quán rượu. Apo thầm nghĩ thế, rồi đến bên phải vị khách kia, ngồi cách một ghế.

Chủ quán ngẩng đầu nhìn Apo một cái, đôi tay đang lau ly rượu hơi khựng lại, sau đó cười và nói tiếng Anh mang nặng giọng địa phương. "Người châu Á các cậu đều thích đến quán rượu vào ban ngày à?"

Apo không hiểu, nên ông chủ tỏ ý bảo cậu nhìn sang vị khách kia.

Anh chàng kia có vẻ không nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người bọn họ mà đang nghiêm túc cúi đầu điều chỉnh máy ảnh trong tay anh. Apo có thể thấy góc nghiêng của anh, hàng lông mày và chiếc mũi cong cong không chê vào đâu được, vài sợi tóc mái lơ phơ rũ xuống trước trán. Dù trong nhà không quá sáng nhưng Apo vẫn có thể thấy được chàng ta cực kỳ trắng.

"Hello, my name is Apo."

Apo chủ động chào hỏi. Anh chàng hơi giật mình ngẩng đầu nhìn gương mặt cũng mang nét châu Á giống anh, nụ cười chân thành nở rộng trên môi.

Giống Samoyed quá.

Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của anh, Apo bỗng nhớ đến chú chó trắng như tuyết nghịch ngợm của bạn mình, nhưng dẫu thế vẫn không thể phủ nhận anh rất đẹp trai.

"Hello, Mile."

Apo tay chống má nhìn những ngón tay thon dài đang giữ lấy máy ảnh của anh, hỏi anh từ đâu đến.

Mile thốt ra một từ ngoài dự tính, Apo nhướng mày, lập tức đổi sang tiếng Thái đáp cậu cũng vậy.

Ở nơi xứ người xa xôi như thế mà vẫn gặp được đồng hương, Apo nhớ đến câu caption cậu viết trước khi xuất phát: Thần định mệnh thần kỳ thật đấy!

Mile nói mình là nhiếp ảnh gia phong cảnh. Anh không thích chụp công trình kiến trúc được xây dựng vì một nhân vật cụ thể nên lần này đến Pháp cũng là muốn loanh quanh vài nơi có phong cảnh nên thơ, tốt nhất là có hoa. "Tôi bất chợt nghĩ tới Provence. Đầu vừa nảy số là chạy đến đây ngay, thế mà quên mất tầm này hoa oải hương chưa nở." Mile cười ngại ngùng. "Còn cậu, cậu đi Provence làm gì thế?"

Apo nghiêng đầu nhìn tờ menu ghi bằng hai thứ tiếng Pháp và Anh được dán trên tường, nói. "Thì đi ngắm hoa oải hương đó." Dứt câu, Apo thích thú quan sát biểu cảm trên gương mặt của Mile, vậy mà lại chẳng thấy vẻ gì là nói không nên lời, hay kiểu bật cười vì câu trả lời vô lý hết sức. Ngược lại, anh gật đầu ra vẻ đang ngẫm nghĩ điều chi, cứ như đây là câu hỏi triết học gì sâu sắc lắm.

Thật sự rất giống loài chó đó. Apo cúi đầu cười thầm.

"Có muốn thử loại rượu đặc trưng ở đây không?"

Apo cố thu lại nụ cười hơi thất thố của mình, cậu vừa lịch sự vừa nghiêm túc nói. "Anh mời hả?" Sau vài giây đứng hình ngắn ngủi, Mile lại cười hiền. "Được chứ." Tiếng cười cố kiềm lại nãy giờ bật ra thành tiếng, Apo giơ tay vỗ vỗ bả vai Mile. "Đùa thôi, để tôi mời."

Chất lỏng màu cam sóng sánh trong ly rượu tỏa ra hào quang dưới những chuyển động soi rọi của nắng trời. Chủ quán giới thiệu ly rượu này tên là Pernod, là loại rượu hồi hương nức tiếng của địa phương. Cách uống duy nhất là pha loãng với nước hoặc thêm đá lạnh. Apo nâng ly lên ngửi thử, mùi hương đậm đà của hoa hồi xông thẳng vào khoang mũi. Chủ quán nhìn Apo ngẩng đầu một hơi nốc cạn sạch chỗ rượu, ông nói. "Tôi vẫn chưa pha loãng với nước, còn phải xem cậu muốn đổ vào bao nhiêu nữa." Lời này của ông khiến Apo giật mình mắc nghẹn.

"Cậu vẫn thường 100% như thế à?" Mile suýt đánh rơi ly rượu trong tay, anh ân cần hỏi Apo.

Mùi vị cay xè làm Apo sặc sụa đến chảy nước mắt. Cậu lè lưỡi, nuốt vội vài ngụm nước bọt hòng tiêu tan bớt cảm giác khó chịu còn trong miệng. "Biết là sẽ nồng nhưng không nghĩ nồng đến mức này. Tôi uống rượu không giỏi lắm. Ha ha..."

Mile lắc đầu cười bất lực. "Nếu mới thử lần đầu thì nên pha nhiều nước một chút, mấy hôm tiết trời như hôm nay thì có thể thêm vào vài viên đá. Uống vậy đã hơn."

Apo làm theo lời chỉ dẫn của Mile, mặt mày vẫn nhăn nhó sau khi thử uống một ngụm rượu. "Không quá nồng nữa, nhưng vẫn chả ngon." Apo đặt ly rượu xuống, lớp thủy tinh hoà cùng chất lỏng toát ra chùm sáng vàng chiếu lên mặt bàn.

"Anh hiểu về rượu nhỉ?"

Mile nhấp môi, nghiêng đầu nhìn Apo híp mắt và nằm nhoài trên bàn, trông cậu như bé mèo buồn ngủ khi đang phơi mình dưới nắng ấm.

Tay anh chạm vào chiếc máy ảnh đặt trên đùi. Bình thường Mile chưa bao giờ chụp ảnh người, nhưng ở chính thời khắc này, anh bỗng muốn được nhấn "tách" một cái để lưu giữ những gì trước mắt mình.

Yết hầu khẽ động, giọng nói dịu dàng bay lửng lơ giữa không trung tĩnh lặng. "Tôi thích pha chế rượu. Bình thường lúc pha cocktail có dùng qua loại rượu này, nên cũng được tính là biết chút ít."

Nghe thế, Apo cười rộ, mắt mở to. "Thợ chụp ảnh biết pha chế à?"

Mile cười ngại ngùng. "Quá khen."

Trong không gian tuy không quá rộng nhưng trống trải và im ắng của quán rượu, hai người bắt đầu nói về mấy chuyện linh tinh, từ bài thơ ca về những người kỵ sĩ đến viện bảo tàng Lourve, từ cân bằng trắng trong nhiếp ảnh đến bông hoa vũ trụ Tinh Vân Hoa Hồng, từ bộ phim "Her" nói đến tận vùng đất Hawaii. Dù chỉ mới gặp nhau lần đầu, mà lại còn ở một đất nước xa xôi cách quê hương mấy trăm nghìn dặm, Apo vẫn rất có cảm tình với anh chàng nho nhã và lịch thiệp này. Cứ mỗi lần cậu liến thoắng kể mãi không thấy dứt, Mile đều hết sức chân thành gật gù đồng tình và khen ngợi. Nói chuyện hồi lâu, ánh sáng hưng phấn lóe lên qua đôi mắt của người kia tỏ rõ không phải chỉ một mình cậu cảm thấy như vậy.

"Lát nữa cậu tính đi đâu?"

Apo ưỡn eo, nhìn chiếc đồng hồ treo tường có vẻ cũng đã nhiều năm tuổi, đáp. "Ông chủ bảo gần đây có cánh đồng hoa được trồng để du khách thưởng ngoạn. Tôi muốn đi thử xem sao."

Mile cầm lấy máy ảnh, nói. "Vậy đi chung đi."

Liếc nhìn gương mặt hớn hở của Mile, cậu trêu. "Ở đó làm gì có biển hoa cho anh chụp. Chỉ được lác đác vài nụ thôi."

Mile vẫn đứng dậy tròng dây đeo máy ảnh qua cổ, anh ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Apo. "Không sao."

Trước khi đi, Apo quay sang hỏi ông chủ câu hỏi canh cánh mãi trong lòng kể từ lúc bước vào. "Trước cổng trồng nhiều hoa hồng như vậy mà sao tên quán rượu lại là 'Màu tím lãng mạn' thế?"

Ông hơi ngơ người, rồi cười to. "Đó không phải hoa hồng, là nguyệt quý. Vợ tôi rất thích sắc đỏ của nguyệt quý."

"Quán rượu của tôi thường đón tiếp rất nhiều vị khách, có thể là du khách từ xa đến, cũng có thể là dân bản địa vào để giải khuây. Họ đều sẽ ngồi ở chỗ này và hưởng thụ cái nắng trời dìu dịu của Provence. Thời tiết ở Provence luôn rất đẹp, như thể nếu pha trộn giữa màu xanh của nền trời rộng lớn và màu đỏ của những đóa hoa tươi, ta sẽ thu được sắc tím đầy lãng mạn. Bản thân chuyện gặp được nhau vốn đã là một điều vô cùng kỳ diệu và lãng mạn, không phải sao?"

Cánh đồng hoa bạt ngàn chẳng thấy đường tiếp giáp với chân trời. Tuy vẫn chưa đến mùa nở rộ, nhưng những nhành hoa tím biếc không cam phận yếu đuối đã vươn cao nụ khoe sắc hương.

"Đẹp quá."

Khung cảnh sắc màu trước mắt như dẫn lối cho bước chân họ đi vào cõi mơ. Apo nhấn nút chụp ảnh, rồi phe phẩy bức ảnh mới coóng bên cạnh Mile. "Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp xem giúp tôi bức ảnh này thế nào nhé."

Cái kiểu xưng hô này làm Mile hơi ngại. Anh vỗ nhẹ vào lưng Apo, cẩn thận quan sát bức ảnh rồi mới đáp. "Có thiên phú đấy. Đẹp hơn nhiều so với hồi tôi mới học chụp ảnh." Apo thoải mái nhận lời khen từ anh, đồng thời nhướng mày tỏ vẻ đắc ý.

"Màu tím là một màu rất đặc biệt." Mile giơ máy ảnh, thì thầm.

Apo quỳ cách đó không xa ngắm gió xuân thổi lay cành hoa tím. Giọng Mile rất khẽ, nhưng cậu vẫn bắt được. "Anh thích màu tím hả?"

Mile nhắm tiêu cự rồi nhấn "tách" một hơi, sau đó vừa cúi đầu xem lại mấy bức ảnh mới chụp vừa nói. "Không hẳn là thích, nhưng cảm giác rất đặc biệt, giống như thầy bói đeo khăn voan che mặt ấy."

Apo giả vờ gật gù. "Tôi đoán anh thích màu xanh lá."

Mile buông máy ảnh xuống, nghiêng đầu nhìn Apo, giọng điệu nhàn nhạt mang theo chút ngạc nhiên khe khẽ. "Sao cậu biết?"

Khoé môi Apo nhếch lên nụ cười nhẹ thâm sâu. "Vì tôi chính là thầy bói chứ sao!"

Apo đương nhiên sẽ không khai cậu đoán ra được là nhờ đã thấy đoá hồng màu xanh lá độc đáo trên máy ảnh của anh.

"Vậy anh đoán xem tôi thích màu gì."

Mile nhìn Apo, ngẫm nghĩ. "Tôi nghĩ..."

Apo đi ra cánh đồng hoa. Trời nổi gió, thổi căng phồng chiếc áo sơ mi trắng Mile đang mặc, thoảng qua vài sợi tóc mái loà xoà trên đỉnh đầu Apo, ra sức đẩy đám mây che khuất nắng trời đang rọi xuống. Cảnh vật bỗng nhiên tối sầm lại.

"Cam, hoặc vàng. Rực rỡ và chói loá, như con người ngập trong cơn sóng sáng bừng những tia nắng, như... nếu anh nm tay em khiêu vũ gia bin hoa ngát hương, thì đến tn thi khc lìa hn, thân xác vn s được nhum m bi mt tri."

Là tia sáng nồng nhiệt và mạnh mẽ. Là tia sáng mãi chiếu rọi tự do.

Apo chớp đôi mắt sáng ngời, ngước lên nhìn đám mây làm vơi đi luồng sáng, rồi bỗng cậu cười rộ, quay đầu nhìn Mile. "Có phải vì nó không đẹp bằng tôi nên mới trốn đi không?"

Hai người cùng cười to, Apo huơ huơ tay. "Đùa cái kiểu gì không biết!"

Mile chẳng đáp lời. Đôi mắt chan chứa ý cười trong vắt dõi theo nụ cười vô tư lự của người kia.

Bóng lưng đỏ au in dấu trên biển hoa tím nhạt, sắc màu mãnh liệt như đập thẳng vào mắt khiến đồng tử hơi co, đôi chút bồi hồi thôi thúc anh cất tiếng.

"Apo!"

Âm thanh rơi nương theo cái cách mà Apo quay đầu, vừa đúng lúc mây trôi để mặt trời thêm lần nữa chiếu rọi. Tia nắng đầu tiên rải xuống sườn mặt của Apo. Cậu vô thức nhắm mắt, làn da màu lúa mạch tỏa ra ánh vàng kim lộng lẫy, mang theo đó là cảm giác thánh thần từ bi mà trang nghiêm không ai được xâm phạm, tựa như bức tượng điêu khắc thần Hy Lạp cổ xưa.

Đẹp. Đẹp hoàn hảo.

Thoáng qua vài giây ngắn ngủi, Mile nhanh tay nhấn nút chụp. Lần đầu tiên từ tận đáy lòng, anh thầm cảm tạ thói quen nghề nghiệp được hình thành suốt nhiều năm rong ruổi.

"Tôi định xin phép cậu trước, nhưng khoảnh khắc vừa rồi đẹp quá. Nếu cậu không thích..."

Nhìn bức ảnh chụp bản thân, Apo lắc đầu cắt ngang lời Mile nói. "Dân chuyên nghiệp có khác. Nếu anh thấy có ích thì cứ giữ lại đi, tôi không ngại đâu."

"Không phải là có ích. Là khắc ghi. Khắc ghi để còn trân trọng."

Apo ngẩng đầu. Khoảng cách giữa cả hai xích lại. Chỉ một khắc thôi, Apo đã rơi đôi mắt Mile. Sâu trong lòng hồ sóng yên và bình lặng là viên trân châu lấp lánh, cứng rắn, không một vết xước.

"Là khung cnh đp nht em tng thy trong đi."

Một bước sa chân, em rơi vào vòng tay oải hương tím, và cả vào đôi mắt dịu dàng của riêng anh.

Apo về khách sạn sắp xếp chiếc balo gọn nhẹ, chào tạm biệt đôi vợ chồng già rồi bước đến quán rượu.

Mile đứng trước cửa quán. Chán nản, thất vọng.

"Tối nay đi à?"

Apo mở tấm bản đồ, chỉ vào vị trí của Hà Lan. "Tự nhiên muốn đến bãi cỏ không người ghê."

Mile thở dài. "Anh còn ở thêm vài hôm nữa."

"Vậy anh tiễn em đến sân bay nhé."

Ráng chiều quấn quýt bên màn đêm buông xuống, lưu lại nơi chân trời dải sắc màu kỳ ảo.

Trong quán đã sáng đèn, không ít khách đã ngồi vào vị trí.

Nhìn đóa hoa đỏ rực trong cảnh chiều sẩm tối, Apo do dự hồi lâu rồi hỏi. "Anh đã xem qua 'Love before dawn' chưa?"

Mile gật đầu.

Apo cười, vỗ vai Mile. "Chơi một trò chơi nhé. Giống như hai nhân chính trong phim, chúng mình cùng hẹn thời gian và địa điểm cụ thể, không để lại bất kỳ phương thức liên lạc nào, để xem chúng mình có còn gặp nhau không."

Mile soi mình trong đồng tử sáng như sao trời của Apo, gật đầu. "Được."

Bóng dáng phiêu diêu hướng về màn đêm nhạt màu dần. Cậu vẫy tay tạm biệt, ngọn đèn đường bên cạnh đang sáng lên từng chút, cơn gió thổi qua bậu cửa sổ cuốn bay vài cánh hoa mỏng nhẹ. Mãi đến khi người kia khuất hẳn khỏi tầm mắt, Mile mới xoay người vào quán. Anh gọi một ly rượu hồi hương. Ông chủ lại thấy anh một mình, chỉ cười mà không nói. Vài vị khách ngồi cạnh đang sôi nổi tranh luận gì đó, Mile chỉ ngửa đầu uống một ngụm rượu thôi cũng bị cuốn vào cuộc cãi nhau của họ. Họ nhờ anh phán quyết giúp rốt cuộc ai mới là kẻ đúng.

Tiếng hát của dàn hợp xướng nương nhờ ngọn gió bay ra cánh đồng hoa.

Apo lướt điện thoại, dò xem tuyến đường đi Thụy Sĩ. Nỗi nuối tiếc không thể cắn thêm một miếng bánh sừng bò của tiệm bánh nọ bị bức ảnh chụp phô mai Thụy Sĩ cuốn bay đi sạch. Cậu tải bức ảnh phô mai trông thơm ngon đến lạ về máy, rồi lại truy cập tài khoản mạng xã hội và đăng ảnh lên:

"Có ngon như bánh sừng bò không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro