Món quà từ bờ biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mưa.

Mile chạy dọc theo con đường ven biển, trong xe vang lên bài hát trữ tình yêu thích của anh, cần gạt nước đung đưa theo nhịp điệu. Cảm thấy bí bách, anh mở he hé cửa sổ để bầu không khí mát lành lẫn với vài giọt nước mưa tạt vào trong xe. Mưa rơi trên bàn tay, trên khuỷu tay, dễ chịu quá.

Thật ra, Mile rất thích những ngày mưa rơi. Mưa giăng giăng như cái lồng to chụp lấy khoảng không gian đơn độc và an toàn, như thể chỉ còn sót lại mình anh cùng với tiếng mưa rơi, tách biệt anh và phần còn lại của thế giới. Anh không nghĩ mình là người lạc quan, nhưng lúc này anh cảm nhận được chút niềm vui nho nhỏ.

Rầm! Mưa càng ngày càng nặng hạt, trời nổi sấm, anh lái xe nhanh nhưng vẫn cẩn thận, thầm nghĩ phải tìm nơi tá túc trước khi trời tối hẳn.

Biển lớn bình thường mang sắc xanh rạng ngời giờ biến thành mảng màu xám ảm đạm với lớp sương mờ phủ quanh mặt nước. Hơi nước lan rộng và giao nhau với bầu trời xám xịt ở điểm nhìn tít xa. Gió cuốn theo từng đợt sóng trắng xoá. Mile nhớ không lâu trước đây khi đứng ngắm sóng biển ở rìa vách đá cheo leo, nhìn thấy sóng vỗ mạnh từng cơn vào mỏm đá, anh bỗng cảm thấy kinh sợ trước biển lớn bao la và bí ẩn, bản thân anh nhỏ bé biết chừng nào. Mile nghĩ đến thất thần. Đột nhiên, anh phanh gấp, bánh xe và mặt đường ma sát chói tai, dây an toàn kéo giật Mile về vị trí cũ. Ngẩng đầu lên nhìn, đứng trước đầu xe là một người đàn ông đang mặc áo mưa, hai tay cậu ta đặt trên mui xe ô tô, đầu tóc ướt nhẹp, nước mưa men theo sườn mặt chảy xuống đất.

"Muốn chết à!" Mile thò đầu ra từ cửa kính, hét lên với người kia.

Apo chạy qua. "Ngại quá, phiền anh cho tôi quá giang được không ạ?"

Mile bực bội. Đây là cuộc hành trình anh đã hạ quyết tâm phải đi cho bằng được, nên thật lòng không muốn có thêm sự hiện diện của ai khác.

"Phiền anh nhé! Tôi không gọi xe được." Mile và Apo nhìn nhau qua tấm kính phủ đầy giọt mưa. Không hiểu vì sao, anh bỗng nhớ đến chú mèo con từng sống với anh một khoảng thời gian ngắn. Vào một đêm mưa xối gió giật, có chú mèo mun nằm co ro trong góc khuất, cơ thể lẫn màu với màn đêm đen thăm thẳm, nếu không nhờ tiếng kêu meo meo thì chắc Mile khó lòng nhận ra sự có mặt của nó. Lúc Mile đến gần, mèo con ngước đầu nhìn anh, đôi mắt to tròn phủ tầng hơi nước mỏng, dưới ánh đèn trông sáng ngời và dịu dàng vô cùng. "Bé không có nhà à?" Mile quỳ xuống, nhẹ giọng hỏi, mèo con kêu meo meo trả lời. "Anh đưa bé về nhà, bé sống chung với anh nhé?" Mile đưa tay, mèo con như nghe hiểu lời anh, run rẩy đặt chiếc chân đệm thịt lên lòng bàn tay Mile. Mèo con mềm mềm, ướt sũng, thế nên Mile nhặt nó về nhà.

Ngày hôm sau, Mile cố ý xin nghỉ nửa ngày, anh đến cửa hàng thú cưng mua một số vật dụng cần thiết, rồi đưa mèo con đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Mèo con lớn lên từng chút dưới sự chăm bẵm tận tình của anh. Mỗi sáng, Mile tỉnh giấc vì bị mèo con giẫm lên ngực, đêm về, chỉ cần đẩy nhẹ cửa là Mile sẽ thấy mèo con cuộn người trên bàn gỗ. Anh ngồi dưới đất, đùa giỡn với mèo bằng mấy món đồ chơi xinh xinh, cảm xúc tiêu cực vơi dần theo từng tiếng meo meo khe khẽ. Ngày hôm đó, Mile về đến nhà, theo thói quen ngó nghiêng sang chiếc bàn trống không. Mèo con nằm trốn dưới gầm giường, trạng thái tinh thần kiệt quệ, chán ăn, thậm chí nôn vài lần. Anh vội vàng đưa mèo con đến bệnh viện thú y, tiêu tốn không ít tiền nhưng chẳng níu giữ được sinh mạng bé nhỏ. Mèo con nằm trong hộp, vẫn cái dáng thu lu cuộn tròn, kế bên đủ chỗ đặt thêm quả bóng mà ngày thường nó thích chơi. Mile chôn nó cạnh bờ sông, có cỏ có hoa, phong cảnh hữu tình. Xúc lớp đất cuối cùng đắp lên phần mộ, anh không gặp lại mèo con nữa.

"Lên xe đi." Xem như làm việc thiện, Mile nghiêng đầu ngỏ ý bảo Apo lên xe. Apo đứng bên ngoài xe nhanh chóng cởi áo mưa, cậu ngó qua phần ghế ngồi sạch sẽ, thế là vứt luôn tấm áo mưa sang bên đường. Cậu ngồi chỗ ghế phụ, chiếc ba lô to đặt ở ghế sau, hình như bên trong ba lô đựng rất nhiều đồ vật. Mile nhìn các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức giữ ba lô của Apo, Apo nghĩ ngợi gì đó, rồi cúi đầu cởi chiếc túi đeo trước ngực, đặt luôn ở ghế sau.

Thắt dây an toàn xong xuôi, Apo cất tiếng cảm ơn. "Cảm ơn anh nhiều. Tôi tên là Apo, nên gọi anh thế nào đây ạ?"

"Tôi tên Mile." Mile trả lời cụt ngủn, rõ ràng không có ý tiếp chuyện.

Trong xe im lặng một lúc, Apo lại hỏi. "Anh Mile, năm nay tôi 28 tuổi, không biết anh bao nhiêu tuổi nhỉ?"

"30."

Apo kinh ngạc, âm lượng hơi lớn. "Chỉ hơn tôi hai tuổi thôi á?"

"Sao? Không giống?" Mile nhìn sang Apo, nhướn mày ra vẻ giễu cợt.

"Không! Không!" Hiểu nhầm ý của Mile, Apo hơi hoảng loạn, vội vàng xua tay nhưng rất nhanh sau đó, cậu thú nhận. "Xin lỗi anh. Tôi thật sự không ngờ anh chỉ mới 30 tuổi. Tôi xin lỗi nếu có lỡ xúc phạm anh nhé."

"Không sao." Cũng không trách Apo được. Mile soi đôi mắt mình qua chiếc kính chiếu hậu, ánh mắt chẳng có chút nào giống với ánh mắt mà những người ở tuổi này thường có. Nếu ai đã có dịp tỉ mỉ quan sát đôi mắt ấy, thứ họ nhìn thấy chính là tàn tích sau một trận cháy rừng dữ dội, ở nơi đó có dân sống lầm than, có bãi cỏ hoang tàn vương tro bụi. Trước kia có người từng bảo rằng, họ thích nhất là đôi mắt của anh, bởi chúng long lanh giống như loài cún nhỏ. Anh lại sờ nhẹ gương mặt mình, anh không nhớ đã bao lâu rồi anh chưa cạo câu, cũng không dám tin mình cũng chỉ vừa ở ngưỡng 30 thôi.

Thấy Mile không giận, giọng nói của Apo trở nên nhanh và vui vẻ hơn. "Nếu anh không ngại thì tôi gọi anh là P'Mile nhé!"

Mile nghĩ ngợi, thoải mái đáp lời. "Thích gọi thế nào thì gọi."

Trong xe yên tĩnh trở lại, Apo lấy điện thoại ra, nhìn thấy vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa hồi âm. Cậu chặn số điện thoại, xóa từng cái tin nhắn, chốc chốc lại chau mày, thở dài nặng nề và vò rối mái tóc. Cơ thể cậu như viết lên dòng chữ: Phiền quá, đừng làm phiền tôi nữa. Đến khi cảm thấy tâm trạng ổn định hơn, Apo lại mở điện thoại ra, không biết đang xem gì mà cậu đột nhiên cười khùng khục thành tiếng. Kiểu người này tự nhiên thật đấy, tâm trạng thay đổi nhanh xoành xoạch khiến Mile lấy làm lạ, bèn hỏi. "Xem gì mà cười dữ vậy?" Apo nói. "Chú chó trong video này buồn cười ghê!" Apo nghịch điện thoại thêm một lúc, bên ngoài xe mưa rơi rỉ rả, tiếng ồn trắng dễ dàng ru con người ta vào giấc chiêm bao. Mới đầu cậu chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi chút thôi, ai mà ngờ nhắm mắt một hồi rồi lạc hẳn vào cõi mộng.

Lúc Apo thức giấc, cửa kính xe đã được kéo lên sau khi luồng khí lạnh thổi vào. Cậu dụi mắt, ngủ ngon quá đi thôi. Xuyên qua tấm kính xe, cậu chỉ thấy mỗi bóng lưng Mile cầm ô. Cửa kính ướt nước mưa, ánh đèn ngoài đường hắt vào xe mờ mờ ảo ảo tựa như chùm pháo hoa nở rộ. Mấy ngày này cậu bận cãi vã với gia đình nên lâu rồi chưa để mình tĩnh tâm. Lại một luồng gió lạnh rét run, Mile ngồi vào xe, nói với Apo. "Khách sạn hết phòng rồi."

Không biết mưa đã ngừng từ lúc nào, cũng không thể ngủ qua đêm trong xe. Apo lấy điện thoại tra thử mấy khách sạn lân cận, tất cả đều hiện trạng thái không còn phòng trống. Bọn họ trong ngày mưa gió bão bùng sắp phải đối mặt với viễn cảnh không chốn dừng chân, Apo khó tránh khỏi hơi bồn chồn, vừa lướt điện thoại vừa thầm cầu nguyện mong có người trả phòng. Mile nghĩ ngợi, khởi động xe, và nói. "Tôi biết một nơi chắc sẽ còn phòng trống. Dù không mấy tiện nghi nhưng ít nhất có thể tắm rửa, nghỉ ngơi rồi đánh một giấc cho khỏe người."

Tuy là người lạ chỉ mới gặp hôm nay nhưng nghe Mile nói vậy, không hiểu sao Apo cảm thấy anh đáng tin và an toàn lắm. Khi đã bình tĩnh lại, Apo tiếp tục huyên thuyên. "P'Mile, nãy giờ quên chưa hỏi anh, anh tính đi đâu vậy?"

Thật ra Mile cũng không biết mình sẽ đi đâu. Đổ xăng, nghỉ trọ, ăn cơm, Mile nhẩm tính xem số tiền trong tay đủ để anh dùng trong bao nhiêu ngày, xe của anh chạy được trong bao xa, rồi mới mở miệng thốt ra một cái tên - "Phuket."

Mắt Apo sáng rỡ. "Trùng hợp quá! Tôi cũng đến đó đấy! Chúng ta đi chung nhé, tôi sẽ gửi tiền trả cho anh."

"Máy bay hay xe lửa không phải tiện hơn à? Sao cứ đòi bắt xe làm gì?"

Tôi cũng muốn lắm, nhưng thế thì sẽ bị người nhà lần ra tung tích mất. Vừa nghĩ đến đây, Apo chẳng muốn về nhà chút nào. Tùy hứng riết thành quen, chuyện này cũng không phải mới diễn ra một hay hai lần, nhưng cậu ngại kể thật cho Mile nghe. "Không, tôi thích ngồi xe! Tôi trả tiền xe cho anh không được hả? Anh muốn bao nhiêu? Hay tôi trả cho anh nhiều chút nhé?"

Mile không khỏi bật cười. "Bộ cậu nhiều tiền lắm hả? Tôi lấy phí đi đường đắt lắm."

"Đắt được đến đâu? Yên tâm, tôi sẽ trả tiền cho anh mà. Thế này đi, từ giờ đến Phuket tiền ăn ở tôi bao hết. Thấy vậy được không, P'Mile?"

Đúng là hết thuốc chữa, thật ra Apo không cần làm đến mức đó. Lại thêm một kẻ nghĩ rằng có tiền thì chuyện gì cũng xong. Mile chau mày, vẻ mặt trở về vẻ lãnh đạm, anh đã gặp qua rất nhiều người giống cậu. Nói thật, lúc mới đầu anh rất ngưỡng mộ họ, cũng cố gắng trở thành người giống họ, nhưng dần dà, anh chỉ mong tận hưởng chuyến chu du của một kẻ cô độc. Mile lịch sự từ chối Apo. "Xin lỗi, Apo. Ngày mai cậu hãy thử tìm ai khác cho cậu quá giang nhé."

Loạn hết rồi! Lời của Apo làm Mile nhớ về nhiều chuyện cũ. Mile nhớ hôm ấy anh uống say tí bỉ, về đến nhà liền nhìn thấy bạn trai đang ngồi trên sofa với chiếc vali đã sắp xếp xong xuôi. Không ôm, không hôn, không gì cả. "Em nghĩ kỹ rồi, chúng ta chia tay đi."

"Tại sao?" Mile thoáng tỉnh rượu.

"Em cảm thấy cuộc sống bây giờ không phải thứ mà em hướng tới. Em không muốn mỗi ngày sau khi tan làm, chờ đợi em chỉ là một căn phòng lạnh lẽo. Tối quá, em không thích!"

Mile chất vấn. "Thế em muốn anh phải làm sao? Còn không phải là vì muốn cho em cuộc sống tốt hơn à? Anh cũng muốn được ở bên em mỗi ngày, nhưng anh còn phải ra ngoài kiếm tiền!"

"Tiền? Kiếm bao nhiêu tiền mới là đủ hả anh?" Bạn trai hỏi ngược, Mile cứng họng. Gần đây công ty gặp một số vấn đề, anh mấp máy môi nhưng không biết nên nói gì mới phải.

"Được thôi, Mile! Em biết anh khởi nghiệp vất vả, nhưng em mệt mỏi quá! Chúc anh thành công!" Bạn trai kéo vali chực rời đi, nhưng Mile giật chiếc vali lại. "Đừng thế này mà Mile! Chúng ta đều là người trưởng thành, anh đừng làm mấy trò cũ rích như trong phim nữa! Coi như giữ cho nhau chút kỷ niệm tốt đẹp được không?"

Mile không động đậy, bạn trai thở dài. "Sao anh cứ phải như thế hả? Được! Em nói thật cho anh biết, em có người khác rồi, anh ấy có thể ở bên em, có thể cho em một mái nhà ổn định - những thứ mà anh không cách nào cho em được!"

Mile vẫn không mảy may di chuyển. Không gian yên ắng đến nỗi chỉ còn tiếng thở của hai người. Mất một lúc lâu, Mile mới nghe ra giọng của mình, âm thanh gượng gạo phát ra từ tận sâu trong cuống họng đã lấy trọn sức lực của anh. Anh máy móc hỏi. "Em có yêu anh ta không?"

Bạn trai bật cười. "Yêu? Thứ tình cảm này xa xỉ quá, em với không tới. Bây giờ em chỉ muốn được ăn ngon, ngủ yên, có người bầu bạn. Đương nhiên, nếu anh ấy cho em thêm chút tiền, có thể em sẽ yêu anh ấy thêm một chút."

Thế là Mile từ từ buông tay. Bạn trai rời đi, anh bơ vơ trong căn phòng trống hoác, như thể không biết phải chỉ trích ra sao. Người ta luôn chọn bánh mì nếu đứng giữa ngã rẽ phải chọn bánh mì hoặc tình yêu. Anh không thể đòi hỏi gì hơn đối phương. Mấy năm nay công ty trải qua nhiều thăng trầm, không phải cậu ấy vẫn đồng hành cùng anh đấy sao? Có lẽ cậu mệt thật. Nghĩ kỹ lại, hình như đã từng có quãng thời gian tình cảm của họ ngọt ngào lắm. Ngày thành lập công ty, anh và bạn trai đã có một bữa ăn vô cùng đắt đỏ đối với cả hai. Anh đeo nhẫn lên tay đối phương, lúc đó anh nói gì? "Sau này anh sẽ đổi cho em chiếc đẹp hơn." Khi công việc làm ăn có chút khởi sắc, anh nhắc chuyện đổi chiếc nhẫn khác với bạn trai, cậu từ chối, nói rằng đeo quen rồi, số tiền này nên để dành để đầu tư thì hơn. Còn giờ, chiếc nhẫn giản dị bị chủ nhân vứt lăn lóc trên bàn.

Lần đầu tiên anh ghét bản thân mình đến thế.

Sau này công ty càng ngày càng lớn mạnh, anh và bạn trai, à không, bây giờ nên gọi cậu ấy bằng danh xưng "bạn trai cũ", gặp nhau trên thương trường. Không rõ tâm trạng thế nào mà anh gọi đối phương. "Uống tách cà phê không? Anh mời." Đối phương cúi đầu nhìn cổ tay, Mile liếc qua, là một chiếc đồng hồ có giá trị không hề nhỏ. "Chắc vẫn kịp thời gian. Được thôi."

"Chúc mừng. Em có nghe nói rồi, dạo gần đây anh càng ngày càng tốt. Xem ra chúng ta chia tay là đúng, anh có thể chuyên tâm vào phát triển sự nghiệp." Đối phương nói đùa, nhưng cổ họng Mile nghẹn đắng, anh nâng tách, nhấp một ngụm cà phê mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. "Em thì sao? Dạo này thế nào?"

"Khá tốt." Mile còn muốn nói thêm vài câu, chẳng hạn như em và anh ta vẫn còn quen nhau chứ? Hay em đã yêu anh ta chưa? Hoặc giả em trở về với anh đi, anh đã có thể cho em cuộc sống mà em mong muốn. Nhưng khi bạn trai cũ chỉ vào chiếc điện thoại nhấp nháy đèn liên tục, Mile ngậm miệng, anh thấy đối phương cười, giọng nói dịu dàng biết bao nhiêu. "Em đang ở trong quán cà phê trên tầng một, gặp lại người bạn cũ ấy mà. Anh đến đón em hả? Bây giờ cũng được, em đứng trước cửa đợi anh." Đối phương rất tự nhiên "bóc phốt" người yêu với Mile. "Bạn trai em bảo sẽ đến. Dính người quá đi mất, giống y như cún ý. Cảm ơn tách cà phê của anh nhé."

Cún à? Ngày trước anh cũng từng được gọi là cún, còn giờ chỉ đành trở thành người bạn cũ. Hôm đó, Mile ngồi trong quán cà phê đến khi quán hết giờ đóng cửa, anh nhắn bảo tài xế tan làm trước, sau đó một mình trở về công ty tiếp tục làm việc. Văn phòng lắp đèn sáng trưng, ngọn đèn nào cũng sáng, sáng đến nỗi mỗi khi tăng ca, cậu trợ lý kiêm bạn tốt của anh bước vào đều sẽ buông vài câu phàn nàn. Mile cảm thấy trái tim mình hình như đang hình thành một hố đen, hố đen ấy lớn dần rồi nuốt trọn mọi thứ, bao gồm cả ánh sáng. Mile đứng trước cửa sổ sát sàn to rộng, nhìn dòng xe cộ di chuyển không ngừng, một lần nữa anh chán ghét chính mình khủng khiếp.

Càng nghĩ càng nhiều, vali hành lý của bạn trai cũ, căn phòng trống không, tiếng ly rượu va vào nhau leng keng, gương mặt cười giả tạo không cảm xúc, mùi tình dục lan tràn trong không khí, chú mèo con nằm yên không động đậy. Mẹ kiếp, giỏi thật! Chỉ một câu nói đã đủ làm lòng anh rối bời, Mile quay sang nhìn tên thủ phạm "ngây thơ vô số tội", hít sâu. "Tôi hút thuốc được chứ?"

"Hả? Không sao. Anh không đồng ý thật hả?" Apo chưa chịu từ bỏ.

Mile không trả lời, châm điếu thuốc. Nghe thấy tiếng ho nho nhỏ của Apo, Mile mở hé cửa sổ, khói thuốc nương theo bầu không khí ẩm ướt len lỏi vào buồng phổi, anh cảm thấy mọi phế nang đều đang bị bóp chặt, làm sống mũi anh cay, vành mắt anh đỏ ửng.

Đến khi đến được motel mà Mile nhắc đến thì cũng đã tầm khuya. May cho họ là nơi đây còn đúng một phòng trống cuối cùng. Mile trả tiền, rồi lững thững ra ngoài hút thuốc. Một mình Apo lóng ngóng đeo ba lô đứng đó. Cậu thấy ngại, nét mặt vừa nãy của cô chủ motel "đen tối" lắm, cô đưa mắt đánh giá gương mặt của cả hai. "Ừ." Cô chủ giao chìa khoá, trên xâu chìa khóa có móc tờ giấy ghi số phòng, phần chữ viết hơi nhoè, hẳn đã được sử dụng rất lâu. Apo lấy chìa khóa, thầm nghĩ, thì ra vẫn còn loại nhà nghỉ thế này, cũng không biết Mile làm sao biết được nơi này nữa.

Sau khi đưa chìa khoá, cô chủ "tinh ý" ném hộp bao cao su cho Apo, cô chớp chớp mắt, nhìn Apo. "Miễn phí. Quy định ở đây là vậy, mấy chỗ khác người ta còn phụ thu nữa cơ." Apo vô thức chộp lấy, đến khi nhìn kỹ thứ trong tay mình là gì, rõ ràng đã chẳng còn là cậu thiếu niên không hiểu sự đời, vậy mà mặt cậu vẫn đỏ bừng ngay tức khắc. Cô chủ thấy thế thì ngạc nhiên cực kỳ. "Úi chà, lần đầu hả?" Chưa đợi Apo kịp giải thích, cô lục lọi trong ngăn tủ, ném qua tiếp chai dầu bôi trơn. "Hôm nay chị đây tâm trạng tốt, miễn phí hết nhé, chú em khỏi áy náy." Apo căng thẳng nhét hai vật "nóng bỏng tay" vào trong ba lô, hoảng loạn chạy biến.

Đến khi Mile quay lại sau khi đã hút xong điếu thuốc, anh gõ cửa rồi mới bước vào thì thấy Apo đứng tần ngần sau cửa với gương mặt bốc khói. Anh giơ tay chạm vào mặt Apo. "Hôm nay dầm mưa nên sốt à?"

"Không có!" Apo rụt cổ theo phản xạ, phản ứng dữ dội làm Mile giật mình.

"Ờ... trong phòng bí bách quá, tôi... tôi đi tắm trước." Apo lắp bắp, lấy quần áo trong ba lô rồi đi vào nhà tắm. Miệng ba lô mở to, Mile nhìn thấy mấy xấp tiền giấy dày cộp, anh đi đến kéo dây kéo lên, vờ như không thấy. Từ nhà tắm vọng ra tiếng nước chảy, Mile ngồi trên giường một lúc. Bí bách lắm hả? Vẫn ổn mà, nhưng nghĩ đến nét mặt của Apo, dù ngoài trời còn đang mưa, Mile vẫn đi ra mở cửa sổ để gió lùa cho thông thoáng.

Tắm rửa xong, Apo lại đối mặt với vấn đề nan giải khác. Đây là phòng giường đơn to, nghĩa là cậu và Mile phải ngủ chung một giường. Nếu là trước kia thì Apo đã chẳng ngại ngần nằm phịch xuống ngay lập tức, nhưng cứ nghĩ đến mấy câu trêu chọc của cô chủ nhà nghỉ, cậu bắt đầu luống cuống. Mile tưởng Apo chê điều kiện vệ sinh ở đây, anh chủ động nằm trước. "Đêm nay thôi, nằm tạm đi, cùng lắm thì sáng mai tắm lại lần nữa." Thấy Apo làm thinh, Mile quơ quào quét bụi trên giường cho có lệ, giọng điệu dỗ trẻ con. "Được rồi đó, thiếu gia à. Sạch rồi."

Từ chối nữa thì kỳ lắm, Apo cũng lo Mile chú ý đến vẻ ngại ngùng của mình, cậu máy móc nằm xuống, cứng đờ như người máy, nhịp thở đã dịu đi vài phần. Một ngày mệt mỏi, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm ngày thứ hai, Mile thức giấc, phát hiện bên cạnh đã không còn bóng dáng của Apo. Anh ngủ không ngon, quầng thâm đen xì đánh nhau dưới mi mắt. Vốn đã thuộc tuýp người dễ mất ngủ, tối hôm qua Apo cứ lăn qua chỗ anh, hại anh giật mình tỉnh giấc mấy lần. Lần cuối cùng mở mắt, hình như trời đã dứt cơn mưa, căn phòng tối om khiến người ta tuyệt vọng thế mà lại rất ấm. Anh nghe thấy tiếng thở của Apo. May quá, anh đã không ở đây một mình. Mile ngồi dậy, quét mắt một lượt khắp căn phòng. Không thấy hành lý nữa, chắc cậu rời đi rồi. Trong lòng anh chợt dâng lên chút nỗi niềm thất vọng. Kéo rèm cửa ra, bên ngoài mưa tạnh, bầu trời xanh trong lành không gợn mây như vừa được gội rửa. Ánh mắt trời tươi sáng chiếu vào hơi chói mắt, anh phải nheo mắt một lúc lâu.

Mang theo tâm trạng thất vọng xuống lầu trả chìa khoá, Mile cố ý lơ đi nụ cười bí hiểm của cô chủ nhà nghỉ. Lúc ra bãi đỗ xe chuẩn bị lên đường, anh không ngờ sẽ nhìn thấy Apo ngồi chỗ ghế phụ với nụ cười tươi rói. Nụ cười đó y như ánh mặt trời hôm nay, khiến Mile phải nheo mắt lần hai. Trông Apo như thể đã quên béng lời từ chối của Mile ngày hôm qua. "Đi thôi, P'Mile! Anh dậy trễ quá, đói chết tôi rồi, gần đây có quán nào ngon không anh? Tụi mình đi ăn sáng trước nhá?" Mile nói. "Xuống xe! Tôi nhớ hôm qua đã nói rất rõ ràng rồi mà."

"P'Mile, anh đừng giận. Tôi tìm người khác rồi nhưng người ta không chịu, anh đừng bỏ tôi mà." Apo bám vào cửa kính xe ô tô, ngẩng đầu nhìn Mile, vẻ mặt ngoan ngoãn, giả bộ đáng thương nhưng lộ vẻ gian manh như mèo con rón rén đi trộm thịt. Mile cúi đầu, chạm phải đôi đồng tử vừa sáng vừa dịu dàng. Anh để ý thấy Apo có đôi mắt rất đẹp, khi không cười trông có vẻ lạnh nhạt và trầm tính, còn khi cười lên rồi, đuôi mắt kéo cao vừa ngả ngớn vừa đa tình.

"P'Mile, anh dắt theo tôi đi mà."

Mile lại nhớ đến chú mèo con. Anh ngồi vào xe. "Thắt dây an toàn, đưa chìa khoá cho tôi." Đạt được ý nguyện, Apo cười càng rạng rỡ hơn, trả lại Mile chiếc chìa khoá xe mà cậu lén lấy trong túi áo của anh hồi sáng.

Bọn họ ăn bát cháo cá nóng hổi trong một quán ăn nhỏ bên đường. Thịt cá trắng mềm, nước dùng ngọt vị, Apo cắm cúi ăn, trông thỏa mãn đến nổi hai mắt híp thành đường chỉ mảnh. Ăn xong muỗng cháo cuối cùng, cậu liếm môi. "Ngon quá! Sao anh không ăn hết? Đừng bỏ phí thức ăn!" Apo nhìn bát cháo còn non nửa của Mile, không do dự cầm qua chỗ mình, hí hoáy ăn sạch bách. Mile chẳng để tâm, đáy mắt phảng phất ý cười. "Ngon đến thế cơ à?"

"Ngon quá ấy chứ! Còn ngon hơn cả hồi tôi ăn ở nhà hàng đạt sao Michelin. Nói thật với anh, bây giờ tôi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc!"

Mile hỏi. "Chỉ vì một bát cháo?"

"Đúng! Tôi ăn rất no. Anh không cảm thấy sau khi ăn no sẽ rất hạnh phúc à? Sao? Anh không vui hả?" Apo nghiêm túc hỏi Mile như thể đây là vấn đề cực kỳ quan trọng. Lâu lắm rồi chưa có ai hỏi Mile có vui không, bởi vì từng có khoảng thời gian rất dài đến anh còn ngó lơ chuyện này. Anh chỉ cảm thấy hố đen trong tim cứ khuếch to và nuốt chửng cơ thể anh vào trong đó. Bây giờ khi đang ở trong quán ăn nhỏ với Apo, ngồi trên bộ bàn ghế dính nhớp chút dầu mỡ, anh chợt nhận ra tâm tình của mình cũng xán lạn như tiết trời hôm nay. Buổi sáng tốt đẹp bắt đầu một ngày mới tốt đẹp. Mile cẩn thận suy nghĩ, đúng là vui thật. Anh đưa tay quệt đi hạt cháo còn sót bên khoé môi của Apo, ngữ khí thoải mái. "No rồi thì đi thôi." Mile lấy ví ra, nhưng Apo giành trước chuyện trả tiền. "Nói rồi, anh cho tôi quá giang, tôi trả tiền cơm."

Ăn sáng xong, mới đi được một lúc, chiếc xe phát ra tiếng "tít tít" cảnh báo. "Xảy ra chuyện gì vậy?" Căng da bụng thì trùng da mắt, Apo mới vừa lim dim đã vội mở mắt, mơ hồ hỏi. "Hết xăng, phải tìm trạm xăng thôi." Mile đáp. Apo mở điện thoại tìm trạm xăng gần nhất, đổ xăng xong, Apo vẫn tiếp tục giành trả tiền.

Hai người không ai nói gì, bầu không khí trong xe bởi thế mà trở nên gượng gạo, Apo cố tìm chủ đề để nói. "Nghe nhạc không?" Apo hỏi, Mile gật đầu. Apo kết nối Bluetooth với ô tô, tiếng hát phát ra từ dàn loa, khỏa lấp mọi ngóc ngách to nhỏ. Apo thích âm nhạc, khi sáng sớm, khi chập chiều, khi đêm khuya, khi ăn cơm, khi nằm trên giường, cậu sẽ luôn luôn bật playlist, dù đôi khi có vài bài hát tiếng Anh nghe không hiểu cũng chả sao, nghe nhạc đa phần là nghe giai điệu. Rất nhiều người chuyển sang dùng tai nghe Bluetooth, còn cậu vẫn trung thành với loại có dây, chất lượng âm thanh tốt, không cần sợ chuyện bị hết pin, quan trọng nhất là cảm giác mà nó mang lại, như thể dây tay nghe một đầu kết nối với điện thoại, một đầu kết nối với trái tim.

Apo ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ, giữa lúc đang phát một bài R&B cũ xưa, cậu nghe thấy tiếng ngân nga khe khẽ. Là Mile. "P'Mile, anh cũng nghe qua bài này rồi hả?" Apo kinh ngạc hỏi, bài hát này rất ít người biết đến, Apo không ngờ Mile không những nghe qua mà còn có thể hát theo. Vành tai Mile đỏ lựng, nóng bừng đến nỗi lời nói ra có hơi lắp bắp. "Ừ, à thì... lúc rảnh rỗi tôi rất thích nghe bài hát này. Không sợ cậu cười chê chứ hồi nhỏ tôi từng ước được làm ca sĩ."

"Thật không đấy?" Tìm thấy điểm chung, lời tuôn ào ào như van xả lũ. Apo biết được ngày trước khi còn học đại học, Mile từng tham gia câu lạc bộ âm nhạc. Mile chìa bàn tay ra, Apo thấy trên ngón tay có mấy vết chai dày, cậu nhận ra đây là vết tích gây ra bởi chiếc đàn guitar.

"Anh biết chơi guitar nữa hả?"

"Ừ, lâu rồi tôi chưa chơi lại, nhưng đây chắc cũng được tính là bằng chứng tôi biết chơi guitar."

"Mệt rồi, tìm chỗ nào nghỉ nhé?" Mile hỏi ý kiến Apo.

Apo nói. "Để tôi lái cho, nhưng mà tôi không rành xe anh lắm, anh dạy tôi đi."

Mile dừng xe bên đường, hai người đổi chỗ cho nhau. Mile nghiêng người hướng dẫn Apo cách điều chỉnh ghế ngồi và dây an toàn, khi thắt dây phải dùng sức nhấn mạnh xuống. Apo nghe rất chăm chú, khoảng cách giữa cả hai hơi xích lại, Apo bắt đầu mất tập trung, lén dời mắt ngắm gương mặt của người phía trước. Da rất đẹp, lông mày rậm như hai con sâu róm, râu ria lởm chởm không thèm cạo. Nghiêm túc ghê, chỉ cần dạy cậu cách lái xe là được rồi, đâu cần phải chau mày làm chi? Trái tim tự dưng đập nhanh trong lồng ngực.

"Nhớ chưa?"

"Hả? À, nhớ rồi, yên tâm." Apo vỗ ngực, động tác khoa trương hòng cố che giấu nỗi bối rối. Xe lăn bánh, bài hát tiếp tục, Mile nhắm mắt.

Con đường sau mưa không vướng bụi, những chùm hoa bằng lăng sẻ màu tím hồng nở rộ hai bên đường, thỉnh thoảng thấp thoáng vài bóng người đạp xe hoặc chạy bộ. Apo lái xe không nhanh lắm, cậu gác một tay lên bệ cửa ô tô, tay còn lại giữ vô lăng và hát khẽ theo nhạc. Ra ngoài hai ngày, bố mẹ cậu chắc sắp phát điên mất thôi. Nghĩ kỹ lại, dù bình thường cậu sống khá tùy hứng nhưng lần này hẳn là lần vượt quá giới hạn nhất trong suốt hai mươi tám năm cuộc đời của cậu. Trong buổi tiệc xem mắt, cậu công khai xu hướng tính dục mà cậu đã giấu giếm rất lâu. Sau khi cãi nhau một trận ra trò với bố mẹ, cậu gom hết tiền mặt trong nhà rồi bỏ chạy. Trong một đêm, cậu từ cậu ấm trở thành kẻ lang lạc đầu đường xó chợ, chỉ khác ở chỗ trong ba lô của cậu đang chứa đống tiền mặt, và bộ quần áo trên người cũng tính là bảnh bao. Lạc quan hẳn phải là một phần nổi bật trong tích cách của Apo, cậu nghĩ đã đến lúc thả lỏng bản thân, tiện đường về thăm ông bà nội sống ở Phuket vì lâu rồi cậu chưa về thăm họ, đợi bố mẹ nguôi giận rồi mới vác mặt về nhà xin lỗi.

Tiếp theo, chính là ngày mưa hôm qua đấy, cậu gặp Mile. Thật ra khi đó Apo đã dầm mưa hai tiếng đồng hồ, cậu đi đi lại lại, lâu lâu mới có chiếc xe chạy ngang qua, cậu vẫy tay điên cuồng nhưng không ai chịu dừng bánh vì cậu. Nghĩ đến đây, cậu nhìn sang người đang ngủ kế bên mình. Lúc ngủ cũng chau mày, anh ấy không vui đến thế sao? Do dự một hồi, cậu tinh nghịch chọt nhẹ vào ấn đường của Mile, liếc thấy hàng lông mày của Mile giãn ra, có vẻ như đã tỉnh giấc, Apo giật thót không dám nhúc nhích. Mile hơi cục cựa rồi ngủ tiếp. Mắt Apo cong lên, cười không ra tiếng, xuôi theo dòng chảy của tiếng ca vang lên trong xe, hai tay cậu nắm chặt vô-lăng, tầm mắt nhìn thẳng về trước.

Đêm xuống, hai người nghỉ trọ ở một nơi rất tốt. Apo nằng nặc đòi tìm khách sạn năm sao, cậu bảo phải nghỉ ngơi đàng hoàng thì mới có sức ngắm cảnh được. Ấy vậy mà kẻ luôn miệng đòi hỏi được ngủ nghỉ thoải mái lại khăng khăng chỉ thuê một phòng thôi, lý do cậu đưa ra là vì cậu sợ ma, ngủ một mình không được. Mile đấu không lại cậu, nhìn Apo lôi ra xấp tiền giấy trong chiếc ba lô to tướng.

"Chán quá, đi chơi không? Hồi nãy tôi thấy ngoài biển náo nhiệt lắm, anh đi với tôi nhé!"

Cuộc hành trình vốn chỉ dành cho một người bỗng chốc có thêm người sánh vai, Mile cảm thấy mọi chuyện dần rời xa so với tưởng tượng ban đầu của anh, chẳng hạn như anh không nghĩ mình sẽ nằm chung một chiếc giường với người xa lạ mà anh chỉ biết mỗi cái tên, chẳng hạn như anh không nghĩ sẽ cùng với Apo ăn bát cháo cá nóng hôi hổi, chẳng hạn như anh bị Apo nắm tay kéo ra khỏi phòng, rời khỏi thang máy, rồi lang thang vô định trên con đường lồng lộng mùi gió biển.

Bọn họ uống rượu ở quán bar bên cạnh bờ biển, trên bãi cát vàng có vài đám người chè chén say sưa và tụ tập đốt pháo. Mile và Apo ngồi trên ghế đi biển, bên cạnh đặt két bia, nghe bảo bia này do chính tay chủ quán lên men, là đặc sản của vùng này. Apo hào phóng gọi hẳn một két to, trông điệu bộ sẽ không say không về.

Vài cốc bia trôi xuống dạ dày, Apo ngà ngà say, miệng cậu ngậm quả cherry, nói năng lèm bèm. "P'Mile, chúng ta chơi trò chơi đi. Trò trao đổi bí mật thì thế nào? Dù sao tôi và anh chỉ biết mỗi tên và tuổi của nhau, cũng không cần lo bị người nào khác biết được. Mỗi người tiết lộ một bí mật, ai nói không ra thì phạt uống bia."

Apo đổ đầy hai cốc bia cho cả hai, nói. "Tôi bắt đầu trước, thật ra thì tôi thích đàn ông. Tới lượt anh."

Mở màn bằng tin tức vô cùng chấn động, Mile trầm ngâm một hồi mới nói. "Tôi cũng vậy."

Lượt chơi trở về tay Apo, cậu mở miệng. "Tôi từng trải qua tình một đêm, không chỉ một lần."

"Hồi trước tôi cũng có vài bạn tình cố định."

Apo tò mò hỏi. "Vài người lận á? Sao anh đối phó nổi?"

Mile bắt đầu hưng phấn, cười xấu xa. "Trò này được phép hỏi ngược lại à? Nếu tôi trả lời cậu, cậu sẽ uống bia chứ? Dù sao cũng phải cho tôi lợi lộc gì đó, nếu không tôi chọn quyền được giữ im lặng."

"Quào, P'Mile, anh xảo quyệt phết đấy, muốn tôi xỉn quắc cần câu luôn chứ gì?" Miệng Apo nói vậy, nhưng vì tò mò nên cậu nốc cạn cốc bia trên bàn. Trên môi Apo còn dính bọt bia chưa tan hết, cậu dốc ngược cốc bia, đưa mắt ra hiệu với Mile, tôi uống rồi, anh kể đi.

Mile nhìn bờ má căng phồng của Apo. Đáng yêu quá! Chợt cảm thấy mình hơi trẻ con, anh nói. "Có ba người, lúc cần tôi sẽ gọi cho họ, nhưng tôi cắt đứt với họ rồi." Rõ ràng bia lạnh, gió biển cũng lạnh, nhưng Mile nói xong thì cảm thấy rạo rực, vậy là anh cũng nốc cạn cốc bia.

"Tôi công khai xu hướng tính dục với gia đình, cãi nhau một trận, nên giờ biến thành chó lang thang." Apo nói xong, chưa đợi Mile tiếp tục, cậu nói tiếp. "Tuy là cãi nhau, chạy khỏi nhà, nhưng suốt quãng đường được ngắm cảnh, được chơi bời ở chỗ này chỗ kia, tôi cảm thấy thế giới vẫn còn tốt đẹp chán." Apo nhìn thẳng vào mắt Mile, dường như còn mang ẩn ý nào khác nữa, nhưng ánh mắt của cậu bộc trực quá, Mile nghi ngờ chẳng lẽ anh nghĩ nhiều rồi chăng?

Khoảng không lặng thinh đáp xuống giữa hai người, xung quanh vẫn vô cùng huyên náo, chùm pháo hoa to nổ vang trên đầu của cả hai, sắc màu rực rỡ sáng bừng bầu trời đêm, nhưng rất nhanh đã rơi tàn xuống đất. Chưa đợi người khác kịp tiếc nuối, một chùm khác lại phóng thẳng lên trời cao. Đẹp đẽ, lộng lẫy, mơ màng, có người kinh ngạc cảm thán, có người kêu la kích động. Apo ngẩng đầu nhìn pháo hoa, cậu hỏi. "Rất đẹp, đúng không?" Mile rất lâu, rất lâu không trả lời. Anh uống sạch cốc bia trước mặt, đứng dậy rời đi, không chơi tiếp.

Apo muốn gọi anh, hoặc đuổi theo anh, nhưng cuối cùng cậu không làm gì cả. Cậu đổ đầy cốc bia cho mình, một hơi uống cạn, sau đó tiếp tục thưởng thức pháo hoa trên đỉnh đầu. Con đường của cuộc đời suy cho cùng vẫn phải dựa vào bản thân tiến lên từng bước, còn bây giờ, Apo đối với cuộc đời của Mile mà nói chỉ là khách qua đường, là người khách hy vọng có thể giúp đỡ anh.

Khi Apo quay về khách sạn, Mile chưa ngủ. Mile bỏ đi trước, Apo không thể lãng phí két bia được nên một mình uống hết chỗ bia còn lại. Sau khi tắm rửa cho sạch mùi rượu, cậu mặc kệ Mile, tự mình mở tivi, trên tivi đang phát một bộ phim điện ảnh. Hồi lâu về trước Apo từng xem qua phim này, tên là "Mùa hè của Kikujiro". Cậu không nhớ rõ tình tiết lắm, ấn tượng duy nhất còn đọng lại là cảnh sắc rất đẹp. Trời sao, biển lớn, màu xanh lá phủ khắp núi đồi, còn có chiếc cặp màu xanh lam gắn đôi cánh thiên thần. Dù là phim từ thế kỷ trước, chất lượng hình ảnh tầm trung, cậu không đổi kênh mà ôm khư khư cái điều khiển rồi chôn mình trong chăn. "Này, P'Mile, anh ta sao thế nhỉ? Đến cả tiền tiêu vặt của trẻ con cũng hết sạch." Cậu mặc kệ Mile có trả lời mình hay không, cái miệng nhỏ tiếp tục bình luận về tình tiết bộ phim.

Vốn dĩ Mile không có tâm trạng xem phim, nhưng nghe Apo bình luận suốt thì đâm ra tò mò. Trong căn phòng ngoại trừ tiếng của bộ phim còn có tiếng Apo, người luôn thích yên lặng ngồi xem phim như Mile thế mà lại cảm thấy cảm giác này cũng không tệ cho lắm. Đến hồi kết, Mile đang chìm đắm trong tình tiết phim bất chợt nhận ra đã một lúc rồi chưa nghe thấy Apo bình luận tiếp. Anh ngó qua, cậu trai mới nãy còn hoạt bát đã chìm vào giấc ngủ. Bóng ảnh trên tivi liên tục nhấp nháy. Apo ngủ ngoan, mấy cọng tóc mái được cắt tỉa gọn gàng trông rất đáng yêu, anh không nhịn được mà xoa đầu Apo, rồi lấy chiếc điều khiển trong tay cậu. Chắc vì cảm thấy trong tay trống trống nên Apo vô thức chộp lấy ngón tay Mile, hơi ấm từ đầu ngón tay truyền đến đốt tay rồi đến lòng bàn tay, cuối cùng xuôi dòng và khuấy động nơi tận cùng con tim. Mile dùng điều khiển tắt tivi, căn phòng trở về vẻ yên tĩnh.

Trong đêm tối, Mile nhớ đến khoảng thời gian trước mắt anh là khoảng không đen kịt. Anh đi khám bác sĩ, bác sĩ bảo: Anh là người tốt, vậy nên đừng đổ hết mọi sai lầm lên đầu mình, có đôi lúc suy nghĩ quá nhiều không những không khiến anh tiến bộ mà còn giam cầm anh tại chỗ; lạc quan lên một chút, thế giới vẫn tốt đẹp đó thôi. "Xin lỗi, bia rất ngon, pháo hoa rất đẹp, nhưng thế giới của tôi đã không còn đẹp được như vậy nữa." Mile nằm trong bóng tối, đặt ngón tay bị Apo nắm lấy lên trước ngực. Anh rất thích chiếc chuông thiên thần tượng trưng cho hy vọng, nhưng anh biết, đó là phim, và anh thì không phải nhân vật chính.

Ngày tiếp theo, tâm trạng Mile tệ đi thấy rõ, chốc chốc lại thấy anh châm đốt một điếu thuốc, mãi đến khi Apo chịu không nổi nữa lớn tiếng ho, Mile mới chịu buông gói thuốc xuống. Trong suốt thời gian đó, Apo không nói gì, cũng không biết phải nói từ đâu. Cậu biết có lẽ mấy câu đêm qua mình nói đã chạm vào nội tâm của Mile, nhưng nếu cho chọn lại thì cậu vẫn sẽ nói ra những lời ấy. Cậu cúi đầu kiên nhẫn tháo gỡ dây tai nghe rối thành mớ bòng bong, sau đó nhét tai nghe vào khuôn tai xinh xắn. Cậu là người kiên nhẫn, dù với việc, với vật, hay với người.

"Dạo chơi biển chút đi, ngồi trong xe mệt quá." Apo cuối cùng mở lời. "Ừ." Mile xoay vô-lăng, đậu xe ngay ngắn. Bọn họ chân trần bước xuống xe, người đi trước kẻ đi sau giẫm lên thảm cát vàng mềm mại mà ấm nóng bởi tiết trời oi hanh. Vài nhóm du khách xem chừng đã chơi đủ nên dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về nhà. Apo mua được hai trái dừa với giá rẻ bèo từ sạp hàng sắp đóng cửa, cậu đưa một trái cho Mile, cắm ống hút, hút một ngụm, giở giọng chê. "Y như nước lã, chả ngọt tí nào! Gạt khách du lịch à?" Mile nói. "Thì tụi mình rõ là khách du lịch nên bị gạt cũng phải."

Apo ôm trái dừa to ngồi phịch xuống đất, nước biển dâng lên làm ướt hai ống quần. Lỡ bị ướt rồi thì thôi cho ướt luôn, Apo hỏi. "Nghịch nước không?"

"Giờ mà xuống nước thì lạnh lắm."

"Chơi một chút thôi, chừng nào chịu không nổi thì mình lên bờ. Chơi trò chơi nhé? Xem thử ai chịu lạnh lâu hơn, người thua phải đáp ứng điều kiện của người thắng."

"Cậu thích chơi trò chơi quá nhỉ?" Thế mà Mile vẫn đồng ý, bất lực theo Apo xuống biển. Hơi lạnh thật, cả hai đều rùng mình một cái. Apo giơ chân đá nước sang chỗ Mile. "Đừng quậy nữa." Mile né sang một bên, Apo vẫn chưa chịu buông tha cho anh, cúi người, tạt mạnh nước. "Apo, đã bảo cậu đừng quậy nữa mà." Apo nào chịu dừng, vậy nên Mile đành gia nhập "cuộc chiến", bọt nước tung lên trắng xoá, hai người như trở về những ngày ấu thơ. Chơi một hồi, Apo trượt chân ngã xuống nước, Mile đưa tay tính kéo cậu lên nhưng bị cậu giật mạnh ngã xuống cùng. Apo vùng vẫy đứng dậy, lắc lắc mái đầu toàn là nước, cậu vuốt tóc mái lên để lộ trán, cười khoái chí nhìn Mile ngồi dưới biển với bộ dạng nhếch nhác.

Hoàng hôn thả mình nơi mảnh trời phía Tây, những tia nắng cuối cùng trong ngày rải lên sườn mặt của Apo. Mắt cậu cười cong cong, lấp lánh, nụ cười rạng rỡ khiến người ta xuyến xao. Trong một khắc, trái tim Mile sáng bừng. Anh chợt nhận ra, thì ra trong chính thế giới tối đen khiến con người ta tuyệt vọng ấy, anh vẫn luôn chờ đợi thứ ánh sáng chẳng thể nào thấy được. Đợi mãi, đợi mãi, đợi đến khi cả anh cũng quên mất anh đang đợi điều gì. Anh lại nhớ đến bát cháo cá, nhớ tiếng hát, nhớ pháo hoa, nhớ gương mặt ngà ngà say của Apo, nhớ cái miệng luyên thuyên không ngớt, nhớ chiếc chuông thiên thần lung linh. Và dẫu anh vẫn chưa hồi đáp câu hỏi ấy, nhưng giờ đây có lẽ anh đã mơ hồ tìm thấy câu trả lời do Apo đem đến. Trời cao thương anh, hình như anh đã đợi được rồi.

"Khá tốt." Mile buông câu không đầu không đuôi. "Hả?" Apo nhanh chóng hiểu ý Mile. "Đúng chứ? Tôi đói rồi, tối nay ăn gì? Hải sản nhé?" Cậu đưa tay về phía Mile, miết nhẹ những vết chai cứng nhắc trên ngón tay của đối phương.

Bọn họ rảo bước về, đôi chân lang thang dẫn lối đến một quán hải sản vừa mới mở. Chắc có hoạt động khuyến mãi gì đó nên đám đông chen chúc nhau. "Qua đó xem đi." Apo nắm tay Mile chạy qua, nhướn cổ vào nhìn vào trong, tấm bảng treo trên cửa viết dòng chữ: "Cặp tình nhân hoặc vợ chồng nếu đứng trên bục và hôn nhau đủ 90 giây sẽ được giảm giá 50%." Đã có mấy đôi nhao nhao muốn thử nhưng không ai chịu đứng ra làm trước, dù sao thì hôn nhau giữa ánh nhìn chằm chằm của đám đông cũng xấu hổ lắm chứ. Cuối cùng, có đôi tình nhân dưới sự cổ vũ của mọi người bước lên, hoàn thành thử thách với gương mặt đỏ bừng, chủ quán lớn tiếng hô to "Hoàn thành thử thách!", họ đi vào quán trong tiếng vỗ tay hoan hô vang dội.

"Còn ai muốn thử nữa không?" Chủ quán nhìn quanh một lượt, mọi người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Có kẻ lắm chuyện tinh ranh chú ý đến hai bàn tay nắm chặt của Apo và Mile, đẩy họ lên phía trước, hô to. "Mấy chàng trai này muốn thử này!"

"Hả? Chúng tôi không phải..." Chưa đợi Apo thanh minh, chủ quán dẫn hai người đi lên bục, những kẻ đứng phía dưới đổ dồn sự chú ý vào họ. Apo lúc này thế mà lại nghĩ đến làm minh tinh hẳn không dễ dàng gì, nhất định phải giữ cho mình một trái tim khỏe mạnh. Cậu không quen sống cuộc đời bị soi rọi dưới ánh đèn nhiều màu, xung quanh giờ chỉ chừng hơn hai mươi người vây xem mà cậu đã thấy căng thẳng quá. Cậu siết chặt tay Mile, anh hỏi nhỏ. "Thử không?" Tính hiếu thắng trong Apo trỗi dậy. "Tới luôn! Sợ gì? Thắng rồi còn được giảm 50%!" Apo chủ động nhích lên bước nhỏ, cơ thể như chui rúc vào lồng ngực của Mile. Cậu nhìn đôi môi của người đối diện, gần một chút, hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp, gần thêm chút nữa, bờ môi mềm mại phủ lên nhau. Râu ria của Mile làm Apo ngứa ngáy, trái tim từng chút nhộn nhạo theo. Xung quanh vang lên tiếng reo hò, bọn họ giữ nguyên tư thế môi chạm môi, dưới sự chú ý của tất cả mọi người, kiên nhẫn chờ đợi 90 giây.

"Đếm ngược, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Chúc mừng hai bạn!" Chủ quán một lần nữa hô to. "Thử thách thành công!"

Mile và Apo ngồi vào bàn, người rót nước, kẻ gọi món, xem chừng trông hoà hợp đến lạ, nhưng nếu người phục vụ đủ tinh ý, anh ta hẳn sẽ nhận ra nước tràn ra khỏi ly cùng cây bút vung vẩy loạn xạ trên tờ bìa menu. Trong khi chờ đợi, vẫn là Apo chủ động trò chuyện trước, câu nói vô tri vụt ra khỏi miệng. "P'Mile, mấy sợi râu nhọn hoắc của anh làm tôi ngứa quá trời. Mới nãy tôi còn suýt bật cười thành tiếng, bảo hôn nhau thế này chả tiện chút nào." Đứng hình! Mới nói gì đấy? Cậu vừa nói mới nói cái quái quỷ gì đấy? Apo hận không thể tát mình một bạt tai. Đời này coi như bỏ, uống nước thôi!

Sáng sớm, Mile đứng trước gương trong phòng tắm, "P'Mile, hôn nhau thế này chả tiện chút nào." Câu nói hôm qua của Apo văng vẳng bên tai, anh sờ sờ chòm râu của mình, rồi lấy dao cạo râu được khách sạn chuẩn bị cho khách.

"P'Mile!" Apo kinh ngạc chỉ chỏ lên mặt Mile, cậu không thấy chòm râu dài của anh đâu nữa. "Quào, P'Mile, nhìn không ra luôn, anh cũng đẹp trai phết đấy nhở!" Ai chẳng thích được khen, Mile cũng vậy, nên khóe môi thành thật cong hẳn lên, bờ má lộ ra hai cái lúm đồng tiền be bé. "Anh cười lên trông giống cún thật đấy, nhất là Samoyed, còn có lúm đồng tiền nữa này. Mà sao hôm nay cạo râu vậy?" Apo hỏi.

Cún à?

Mile đáp. "Thì muốn cạo thôi. Xuất phát nào."

Bọn họ đi qua thị trấn nhỏ khác hẳn với những nơi khác ở Thái Lan. Ở đây có những dãy nhà bằng gỗ, không có khách du lịch nước ngoài, không có toà cao ốc chọc trời, cũng không có chuỗi âm thanh ồn ào không dứt. Một chốn trong lành và yên tĩnh. Họ quyết định đi dạo quanh đây, đồng thời xem thử hôm nay sẽ ngủ nghỉ thế nào. Trong thị trấn có một quán cà phê, vừa vào cửa sẽ thấy ngôi nhà này trông càng giống kiểu mô hình kết hợp giữa quán cà phê và quầy bar. Mile uống cốc Americano đá đắng ngắt, còn Apo thì không tài nào nuốt trôi thứ này. Cậu ưa ngọt, nên chỉ gọi toàn đồ ngọt thôi, trên bàn đặt món thức uống không cồn mang màu sắc sặc sỡ. Chắc vì vẫn chưa đến đêm nên trong quán chỉ thấy mỗi hai người làm khách, đến cả ca sĩ biểu diễn cũng chưa có mặt, cây guitar được đặt nằm trên đất.

Apo giục Mile. "P'Mile, đàn một bài đi, tôi muốn nghe."

Không còn ai khác, sau khi nhận được sự đồng ý của chủ quán, Mile cầm cây guitar lên. Vì yêu thích nên Mile có hẳn bộ sưu tập guitar đồ sộ, nhưng đa phần chúng đều đã đóng bụi, trở thành những chiếc vỏ rỗng không. Cuộc sống bận rộn khiến anh khó lòng dừng bước chân và chạm tay lên mặt đàn, nhưng đôi lúc anh vẫn sẽ bớt chút thời gian qua thăm chúng. Anh và những cây đàn guitar ngồi yên lặng cùng nhau, hồi tưởng về niềm vui chơi đàn sắp sửa trôi tuột khỏi ký ức. Mile gẩy nhẹ dây đàn, nhìn Apo, cất giọng hát một bản tình ca. Apo chìm trong đôi mắt ấy, cậu thấy mình đang say dù rằng chẳng hề hớp lấy một giọt rượu. Những người kiên nhẫn luôn hái được quả ngọt, chẳng hạn như cậu đã thấy trên mảnh đất vốn cằn cỗi trong đôi mắt của Mile bung nở đóa hoa thật yêu kiều. Cậu dám tự tin bảo rằng đoá hoa do chính tay cậu trồng ra đấy. Từng nốt nhạc hoà vào mình giai điệu êm tai, ngón đàn của Mile rõ ràng có đôi chỗ không còn thành thạo mấy, nhưng vẫn đủ để dệt nên tấm lưới âm nhạc đẹp diệu kỳ, và bao bọc Apo trong không gian tĩnh lặng.

Ra khỏi quán cà phê, trời sập tối, họ chọn một quán ăn nhỏ rồi gọi vài món ăn đơn giản. Biết họ là người từ nơi khác đến, cô chủ homestay nhiệt tình giới thiệu những cảnh đẹp nhất của thị trấn này cho họ. "Hai người đã ghé ngọn núi bên cạnh chưa? Sáng mai dậy sớm một tí nhé, bên kia núi có biển, ra đó ngắm mặt trời mọc đẹp lắm."

Ngày tiếp theo, Mile và Apo thức dậy từ sớm. Vài vị tăng nhân sống ở những ngôi đền lân cận đang đi hóa duyên. Họ mặc áo cà sa, đi chân trần, thành kính đọc kinh, cầu phúc cho dân bản địa tham gia cúng dường.

Apo không thích leo núi, hoạt động này quá mệt. Mile đi trước Apo, đôi lúc đưa tay ra kéo cậu một đoạn, sau dần hai bàn tay nắm mãi không buông. Cũng may núi không cao, lúc leo lên đến đỉnh, sắc trời đã có nhiều thay đổi, trong ánh ban mai xa xa có thể nhìn thấy bóng dáng của những chú hải âu và dân chài đánh cá. Lòng người phẳng lặng tựa biển khơi. Nắng lên dần, mặt trời ló dạng, trong ánh sáng rực lửa của quả cầu màu cam, họ nắm tay nhau, nhìn nhau, ôm nhau, và hôn nhau. Mile đã từng ngắm mặt trời mọc vô số lần, khi vội vã tham dự cuộc họp ngay trên xe, khi đứng trước cửa sổ sát sàn sau những hôm làm việc thâu đêm, khi sớm mai sau cơn say bí tỉ, nhưng chưa một lần nào anh nghiêm túc ngắm mặt trời lên cao, cũng chưa một lần nào thích cảnh mặt trời mọc đến thế. Hình như anh đã được nhận lễ rửa tội của Chúa trời, sau đó tắm mình trong ánh dương rạng rỡ, và hồi sinh.

Về đến homestay, bước vào phòng, đóng sầm cánh cửa lại, họ điên cuồng lao vào hôn nhau, từ cửa cho đến giường, từng món quần áo rơi lả tả dưới đất. Trước khi vào việc chính, Mile vội khống chế bản thân, anh nói. "Apo, không được, ở đây không có cái gì hết, em sẽ bị thương mất." Apo xoay người với lấy chiếc ba lô bên cạnh, tấm lưng xinh đẹp xuất hiện trước mắt Mile, Apo lục lọi trong ba lô, lấy ra hộp bao cao su và chai dầu bôi trơn.

Mile bất ngờ, nhướn cao mày. "Em chuẩn bị từ hồi nào vậy?" Khoé mắt Apo đỏ hoe. "Thì lần trước lúc nghỉ trọ ở motel ý, cô chủ nhà nghỉ đưa cho em." Khi đó bối rối nhét vội vào ba lô, cậu chưa tìm được cơ hội vứt chúng đi, ai mà ngờ giờ cần dùng đến chứ.

Cơ thể bất ngờ bị dị vật xâm nhập, Apo chưa kịp chuẩn bị, cậu thở dốc, thanh âm rên rỉ như tiếng mèo con kêu. Cậu và Mile mặt đối mặt, ôm nhau, làn da mướt mồ hôi cọ sát, Apo chốc chốc sốt ruột ngẩng cao đầu, chốc chốc lại chui rúc vào lòng Mile, cậu thè lưỡi liếm yết hầu nóng hầm hập của đối phương. Suốt quá trình, Apo tưởng đâu mình sống đi chết lại tận mấy lần, đến cuối cùng, cậu ôm cổ Mile, môi kề sát tai anh, nghẹn ngào cầu xin. "Đừng chọn như thế mà, được không? Xin anh, xem như là vì em, xin anh hãy chọn sống tiếp có được không?"

Giữa những người trưởng thành tồn tại sự ăn ý nhất định, Mile biết Apo đã thấy bức di thư của anh, suy đoán bấy lâu nay được xác nhận. Tất cả những chỉ dẫn rơi đúng ngay tầm với, khu vườn khoái lạc chỉ còn là bao điều dối trá. Không có pháo hoa, không có chiếc chuông thiên thần, không có ánh mặt trời, không có cún con, không có gì cả. Mile hiểu anh không phải là kẻ lạc quan, anh không có tự tin Apo sẽ yêu mình, nên dù loại chuyện thân mật nhất đã diễn ra, anh vẫn mở miệng vặn hỏi. "Biết từ lúc nào? Vậy nên, Apo, em đang thương hại anh đấy à?"

Bất giác, Apo mở to mắt, cậu phẫn nộ hỏi. "Sao anh có thể nói như vậy? Đúng là lúc bắt đầu em có suy nghĩ như thế thật, nhưng sau này thì không còn nữa. Trong mắt anh, em là người tùy hứng, em từng trải qua tình một đêm, nhưng... nhưng mà... anh không được cho rằng em là người như vậy!"

Apo vùng vằng khỏi cái ôm của Mile, loạng choạng mặc quần áo, chuẩn bị rời đi, Mile cuống cuồng giữ lấy Apo, anh ôm cậu rất chặt, rất rất chặt. Anh ngửi thấy hương thơm quẩn quanh cơ thể cậu - là mùi hương họ mới vừa quấn quýt với nhau. Anh nói. "Xin lỗi, Apo... Xin lỗi..." Sau khoảng lặng kéo dài, Apo cảm thấy cổ mình hơi ươn ướt. Mile khóc rồi. Trái tim Apo nhói lên từng cơn, cậu thở dài một hơi, nhẹ giọng hỏi. "Anh không cảm nhận được sao? Sao anh dám phủ nhận tình cảm mà em dành cho anh?"

Buổi sáng ngày hôm ấy, Apo lục tìm chìa khóa xe trong quần áo của Mile, cậu nghĩ nếu mình sống chết không đi thì chắc chắn Mile sẽ phải dắt theo cậu thôi. Giữa lúc đang tìm kiếm, cậu chạm vào lá thư, tính tò mò thôi thúc cậu mở thư ra đọc. Apo như nín thở. Trong thư Mile viết, anh hy vọng trợ lý giúp anh quản lý tốt chuyện của công ty, anh cẩn thận ghi chép và phân chia số tài sản đứng tên anh, phần nào quyên góp, phần nào gửi về cho bố mẹ. Mile viết rằng xin họ đừng trách anh, vì nếu như thế anh sẽ càng chán ghét bản thân mình thêm nữa. Anh chỉ mệt quá thôi, anh mong được nghỉ giấc thật dài. Mile viết rằng xin đừng đi tìm anh, vì đến anh còn chẳng biết cuộc đời mình dừng chân ở chốn nào. Anh sẽ lặng lẽ an táng bản thân sau khi dùng hết số tiền mặt trong tay. Apo trả lá thư về chỗ cũ. Không hiểu vì sao, Apo không mong người đàn ông này chết, cậu nghĩ đáng lẽ ra anh phải sống hạnh phúc mới phải. Có lẽ vì trong suốt hai tiếng đồng hồ tầm tã trong cơn mưa, chỉ có Mile chịu dừng xe và tìm cho cậu một nơi để tá túc, hoặc có lẽ vì Mile đã mở ô cửa sổ để khói thuốc bay đi, hoặc vẻ mặt cô đơn của Mile khiến anh trông như chú cún nhỏ tội nghiệp. Lúc đó cậu thầm nghĩ, cậu sẽ bảo vệ Mile, sẽ không để anh rời khỏi tầm mắt mình, vì nếu biến mất rồi thì chắc sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa.

Mãi về sau, cậu phát hiện, mọi thứ đều thay đổi, cuộc hành trình này chứng kiến quá nhiều bất ngờ sưởi ấm con tim bằng máu thịt. Có ngón tay đầy vết chai khẽ lau hạt cháo còn vương bên khoé miệng, có chiếc áo khoác ngoài rơi xuống đất sau cơn mơ, có nụ hôn kéo dài 90 giây, có bản tình ca, có cả câu chuyện cậu đem lòng yêu chú cún đáng thương nhưng rất đỗi đáng yêu và dịu dàng.

Apo nằm xuống. "Em đi cùng anh nhé."

Họ ôm nhau rất lâu, kể về trước kia, nói về sau này. Apo muốn Mile về thăm ông bà nội sống ở Phuket với cậu. Apo nói, anh không cần kiếm tiền, bản thân cậu vẫn còn chút vốn liếng; Apo lại nói, đợi sau khi về đến Bangkok rồi, Mile phải làm tài xế cho cậu, chở cậu đi ăn những món ngon, đi bái Phật. Họ đã nói rất nhiều, rất nhiều... Tỉnh dậy lần nữa, Apo bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Là từ số máy lạ. Cậu nhấn nút nghe, không ngờ từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của bố. "Mẹ ngất xỉu rồi, bác sĩ kiểm tra bảo tình hình không không mấy khả quan! Con về nhà ngay đi!" Apo giật nảy mình, động tác mặc quần áo đánh thức Mile. "Sao thế?" Mile hỏi. Apo gom vội đồ đạc, cậu hôn Mile rồi nói. "Mẹ em bệnh, em phải về nhà một chuyến, anh về với em nhé?" Mile cũng xuống giường. "Không, em đừng gấp, để anh đưa em ra ga tàu."

Sau khi đến nhà ga, Apo nghĩ ngợi, dúi chiếc ba lô to vào tay Mile. "Xin lỗi anh, rõ ràng ngày mai tụi mình đến Phuket rồi. Anh đi trước đi, xử lý xong công chuyện em sẽ tìm anh ngay!" Mile cười. "Sao em phải xin lỗi? Mau đi đi."

Apo đeo chiếc túi nhỏ trên lưng, đi được vài bước, đôi chân vội quay về. Apo chạy rất nhanh, khi phanh gấp cơ thể hơi lảo đảo, cậu giữ chặt gáy Mile, mạnh mẽ hôn anh, từ gặm nhấm chuyển dần sang liếm mút. Một nụ hôn cuồng nhiệt và triền miên. Hồi lâu sau, Apo rời khỏi cánh môi Mile, cậu nhìn thẳng gương mặt của anh, nơi đáy mắt anh cuồn cuộn dòng cảm xúc phức tạp, trông vẫn hệt như đôi mắt của cún con. Bờ môi sưng tấy sáng lấp lánh ánh nước, cậu ôm Mile, vùi mặt vào hõm cổ, hai tay khóa chặt anh trong lồng ngực. Cậu không nhận ra mình đã dùng bao nhiêu sức lực, cậu theo bản năng muốn ôm siết anh thật chặt, chặt nữa, và chặt mãi.

"Po, anh sắp thở không nổi rồi nè."

Apo áp trán mình vào trán Mile, nói. "Nhất định phải gặp nhau ở Phuket! Nếu em không tìm được anh, nếu anh dám bỏ em, em sẽ... em sẽ..." Âm giọng Apo run run, đã một lúc lâu mà cậu vẫn chưa nghĩ ra được cái cớ nào để trói buộc Mile lại. Cậu lạc lõng và sợ hãi. Cậu sợ Mile bỏ rơi cậu, sợ Mile không còn, sợ cậu sẽ không còn gặp Mile nữa.

Mile xoa nhẹ mái đầu Apo. "Sẽ gặp mà, Apo. Anh thề anh sẽ đợi em ở Phuket. Anh sẽ đợi đến khi em xuất hiện mới thôi."

Apo hôn vội lên môi Mile. "Tại sao em lại không đi tìm anh cơ chứ? Em sẽ gọi điện thoại cho anh." Nhắc đến điện thoại, Apo ngơ người tại chỗ, trải qua nhiều chuyện đến vậy mà họ vẫn chưa có số điện thoại của nhau. Cậu cười ngượng, đưa điện thoại sang cho Mile. "Số điện thoại, của anh." Mãi đến khi thông báo của nhà ga vang vọng khắp sảnh, Apo mới miễn cưỡng buông Mile ra, lưu luyến vừa đi vừa ngoái đầu nhìn anh.

Một mình Apo quay trở về Bangkok. Đêm đó, Mile không gọi điện thoại cho Apo, anh mở ba lô của cậu ra. Tiền mặt, búp bê mà họ đã gắp được, quần áo đã mặc qua, thỏi son dưỡng đang dùng, còn có bưu thiếp và vài bức ảnh. Anh cầm từng bức lên xem, nhớ lại những nơi in dấu chân của họ, đằng sau bức bưu thiếp nọ, anh phát hiện bút tích của Apo. "Trên thế gian vốn không tồn tại hai chiếc lá giống nhau như đúc, nhưng mỗi chiếc lá đều mang vẻ đẹp riêng. Vạn vật trên đời có lẽ đều như thế, ngôi sao đẹp, mặt trời đẹp, ngày nắng đẹp, ngày mưa đẹp, pháo hoa đẹp, biển lớn đẹp. Giữa tất thảy những điều tốt đẹp, em gặp anh, nhớ anh, và yêu anh." Mile bật cười, ngày mai đến Phuket, nên mua quà gì cho ông bà nội của Apo? Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, không thể đi tay không đến được. Mua gì nhỉ? Hay hỏi thử bố mẹ xem sao? Anh rất mong chờ vào tương lai vì giờ đây đã có Apo rồi. Anh muốn nhanh nhanh đặt chân đến Phuket, rồi sẽ ở đó đợi Apo, nghĩ đến thôi đã thấy lồng ngực căng tràn niềm phấn khởi. Chắc vì ban ngày suy nghĩ nhiều nên Mile không cách nào chợp mắt được. Nghĩ ngợi một lúc, anh thu dọn đồ đạc và trả phòng. Cô chủ homestay cười niềm nở hỏi anh. "Đã ngắm mặt trời mọc chưa? Đẹp lắm đúng không?"

Mile trả lời. "Cảm ơn chị, đẹp lắm! Hy vọng sẽ còn cơ hội đến đây lần nữa." Anh lái xe trong màn đêm u tối, nhưng trái tim bừng sáng rạng ngời.

Ở phía bên kia, tâm trạng rối bời, đến khi Apo lật đật về đến nhà đã tầm giữa đêm khuya. Cậu nhìn thấy mẹ nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, như bị gáo nước lạnh dội thẳng từ đỉnh đầu, cậu trầm giọng hỏi. "Tại sao lừa con?" Bố xua tay. "Còn chẳng phải vì không liên lạc được với con à? Con chẳng thèm về, mẹ con lo cho con lắm đấy!" Trông thấy vẻ mặt bất ngờ của Apo, bố tưởng cậu còn giận, lại nói tiếp. "Bố và mẹ đã nghĩ kỹ rồi, con thích đàn ông cũng không sao, chỉ tại hôm đó bố mẹ chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Đều là lỗi của bố mẹ cả, bình thường ít quan tâm đến con nên mới không biết chuyện, nếu không cũng sẽ không sắp xếp cho con đi xem mắt. À đúng rồi, hôm qua bác con bảo có thằng nhóc nhà nào giỏi giang lắm, con xem thử, nếu được thì hai đứa gặp nhau thử xem sao."

"Trời đất! Hai người thật là...!" Apo ngắt lời bố, vội vã quay đi, mẹ không ngồi yên nổi nữa, lớn tiếng gọi với theo. "Con trai à, đi đâu vậy? Mẹ và bố con không phản đối nữa đâu, con còn đi đâu nữa?"

Apo nói. "Con phải đi giải cứu thế giới! Đúng rồi, con không gặp ai hết, đến lúc đó sẽ dắt người ta về ra mắt bố mẹ." Bố mẹ mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. "Con trai mình nói gì vậy? Dắt ai về?"

Chuyến bay gần nhất từ Bangkok đến Phuket phải đợi đến sáng mai. Apo gấp lắm nhưng không làm gì được. Ở nhà đứng ngồi mãi không yên, cậu đến sân bay sớm xem như tự an ủi bản thân. Trời hửng sáng, Apo nghĩ chắc Mile còn ngủ, cậu không gọi điện thoại cho anh, Mile đã nói đợi thì chắc chắn sẽ đợi, cậu tin chắc như vậy! Vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng ý thức của cậu tỉnh táo vô cùng. Cậu mua một cốc Americano đá, không biết Mile thích thức uống này ở điểm nào. Đắng ngắt! Cơn buồn ngủ bay biến đi sạch. Trước khi lên máy bay, cậu gọi Mile, đầu bên kia bắt máy ngay lập tức.

"Po, cô vẫn khoẻ chứ?" Âm thanh quen thuộc truyền đến, vẫn là ngữ điệu dịu dàng không đổi đó. Nghe đến đây, Apo tức xì khói. "Không sao ạ, lát nữa gặp em sẽ kể anh sau. Em sắp lên máy bay, chắc chừng hơn một tiếng nữa đến Phuket. Anh vẫn ở chỗ homestay chứ? Em đi đâu đợi anh?"

Mile giải thích. "Hôm qua ngủ không được nên anh lên đường ngay trong đêm. Anh đến nơi rồi, còn tưởng phải mấy hôm nữa em mới đến. Khoảng mấy giờ em xuống máy bay? Anh ra sân bay đón."

Đi đường vất vả, Apo xuống máy bay, đôi chân mềm nhũn như giẫm phải thảm bông đến suýt ngã. Vừa bước ra khỏi sân bay, cậu đã thấy Mile đứng tựa lưng vào xe, vẫy tay và mỉm cười nhìn cậu. Quãng đường ngắn ngủi, vô số suy nghĩ xẹt qua đầu Apo. Cậu nhớ lần đầu tiên gặp Mile, nhớ quãng thời gian sớm chiều bên nhau, nhớ những lúc xe lăn và dừng bánh để ngắm cảnh, nhớ nỗi lo lắng khi chia tay với Mile. Xa nhau chưa bao lâu mà cậu thấy nhớ Mile da diết. Chỉ trong mấy ngày này, cậu và Mile trải qua nhiều chuyện quá. Trước kia là người lạ, còn bây giờ có thể gọi nhau bằng người yêu hay chưa? Khóe mắt ươn ướt, lồng ngực phập phồng quặn đau. Apo chạy đến, nụ hôn của Mile rơi xuống vầng trán cậu. "Anh đợi được em rồi, Po! Anh đã giữ lời, cho anh ôm em một chút nhé!" Và thế họ ôm nhau giữa đám đông.

Kiệt sức, Apo nói địa chỉ cho Mile rồi thiếp đi, đến khi cậu tỉnh giấc đã thấy ông bà nội ở trước mặt. Mile xách theo vài túi quà lớn nhỏ.

"P'Mile, đây là ông bà nội của em. Thưa ông bà, đây là... đây là..." Apo xấu hổ, không biết phải giới thiệu Mile thế nào. "Bạn trai ạ. Thưa ông bà, cháu là bạn trai của Apo." Mile giành trả lời, sau đó nắm tay cậu. "Mau vào nhà đi. Đến đây mà chẳng chịu báo trước một tiếng để bà và ông còn chuẩn bị đồ ăn." Bà nội vẫy tay bảo hai người vào nhà.

Họ ở lại Phuket chơi mấy hôm. Đêm trước ngày rời đi, hai người ngồi ngắm sao trong khoảng sân nhỏ của ông bà, Apo hỏi. "Về Bangkok rồi thì làm gì tiếp nhỉ?"

Mile nói. "Giống như trước kia thôi, nhưng mà chắc sẽ bận rộn hơn trước."

Apo hỏi. "Sao lại bận hơn? Anh dự định mở rộng quy mô công ty hả?"

Mile lắc đầu. "Đâu có. Tại có bạn trai rồi nên phải ở bên với em nhiều hơn, đi ăn, đi chơi, đi bái Phật, còn phải giới thiệu em với mọi người xung quanh nữa."

Apo vờ giận dỗi. "Anh có thể không cần phải ở chung với em, hết bận liền."

Mile thẳng thắn phản đối. "Không được! Không gặp em, anh nhớ em chết mất!" Giọng anh biến thành tiếng thì thào khe khẽ, nụ hôn thân mật hạ cánh giữa đôi môi, họ nhích lại gần nhau, đầu tựa đầu. Apo nói. "Em yêu anh." Lâu lắm rồi không ai nói yêu anh như thế, hốc mắt Mile cay xè, thứ tình cảm tưởng chừng xa xỉ được Apo nhẹ nhàng trao tận tay anh. Anh cắn vành tai của Apo. "Anh cũng yêu em, chúng ta vào nhà thôi."

Trước khi đi, ông bà nội nhét vào tay họ vô số quà đặc sản, dặn dò Mile sau này nhớ chăm dẫn Apo về đây chơi. Mile mỉm cười hứa với họ, Apo làu bàu. "Mới có mấy ngày mà hai người đối xử với Mile còn tốt hơn với cháu ruột." Bà nội cốc đầu Apo. "Lớn tới chừng rồi! Cháu hiểu chuyện bằng một nửa như Mile đã tốt!"

Mile trở về Bangkok, không ai biết mấy ngày qua anh đã đi đâu, trải qua những gì. Cậu trợ lý luôn mồm oán trách, rằng thì mà là mấy ngày Mile biến mất, một mình cậu ấy bận tối mắt tối mũi, công việc dồn đọng làm mãi không thấy xong. Mile buông nhẹ một câu sẽ tăng lương cho cậu, thành công bịt miệng cậu trợ lý.

Anh trở về toà nhà cao tầng, vẫn tăng ca, trong văn phòng đèn đóm vẫn sáng trưng, chỉ có điều trên bàn làm việc đặt thêm hai khung ảnh, một khung lồng bức ảnh chụp chung của anh và Apo, khung còn lại lồng bức bưu thiếp ghi chữ, trong tủ lạnh bày thêm nhiều đồ uống ngọt ngào, trên ghế sofa đặt vài chú gấu bông và chăn gối. Có mấy bận Apo sang tìm Mile nhưng anh đang bận việc, nên cậu đành nằm ôm gấu bông, đắp chăn, hoặc xem phim. Thi thoảng, anh vẫn sẽ đứng trước cửa sổ sát sàn to rộng, dõi mắt theo dòng phương tiện di chuyển như mắc cửi, ngắm nhìn đô thị phồn hoa và tráng lệ, nhưng lần này trái tim anh không còn cô quạnh nữa. Anh cảm thấy may mắn, vì trong chuyến hành trình này anh đã gặp một người, yêu một người, rồi yêu chính mình, yêu tất thảy mọi điều của thế giới. Và thật may, cuộc đời vẫn đẹp sao.

Điện thoại reo. "P'Mile, em ở ngay dưới lầu rồi ạ, anh mau xuống đi! Hôm nay em lái xe, anh cứ uống rượu thoải mái nhé!"

"Ừ, em lái vào bãi rồi đỗ xe bên cạnh xe anh. Lấy mấy món quà tặng bố mẹ em ở cốp sau giúp anh luôn." Mile vừa với lấy áo khoác ngoài vừa ra khỏi văn phòng.

"Thôi chết! Em quên chuẩn bị quà cho bố mẹ anh rồi!"

"Không sao, anh giúp em chuẩn bị hết rồi, đến lúc đó bảo em mua là được. Tín hiệu điện thoại trong thang máy không tốt, thế nhé!" Mile cúp máy, đi vào thang máy, ánh nắng từ bên ngoài chiếu lên gương mặt anh. Anh đã dặn trợ lý tuần sau nhớ để trống lịch cho anh hai ngày, anh sẽ cùng Apo đi chơi biển.

Mile yêu biển, vì bên bờ biển, anh đã nhận được món quà quan trọng nhất trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro