Con đường hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt độ trên mặt đất khoảng 600 độ C, những ngọn lửa đỏ cháy bập bùng cả ngày lẫn đêm, khói bụi sinh ra từ quá trình đốt cháy tạo thành tấm màn khổng lồ và dày trịch che khuất mặt trời, gần một nửa bề mặt mặt đất không thể tiếp xúc với ánh nắng, dải thực vật sớm đã hóa thành tro. Dòng dung nham khổng lồ tràn vào nơi trú ẩn, và trạm tín hiệu tổng bộ cuối cùng bị thổi bay bởi một thiên thạch đi lệch khỏi quỹ đạo.

Tận thế của ngày tận thế.

Khuôn mặt mờ mịt và mệt mỏi của Mile lóe lên hai lần giữa những khối màu hỗn loạn trên màn hình của vòng tay liên lạc trước khi tín hiệu bị mất hoàn toàn. Apo nghe thấy giọng nói khàn đặc đứt quãng của Mile gọi tên cậu, âm tiết cuối bị dòng điện cắt ngang, rít một tiếng chói tai trước khi thiết bị đột ngột ngừng hoạt động. Hình ảnh nhanh chóng bị thu nhỏ, biến thành một đốm sáng rồi biến mất ngay lập tức. Bị mất tín hiệu, thế giới bỗng trở nên yên tĩnh. Nhiệt độ trong bộ đồ bảo hộ đang giảm dần, thiết bị cung cấp oxy bị hỏng và sự sống chỉ còn được tính bằng từng nhịp thở.

Apo nghiến răng điều hoà hơi thở, hơi sương bám vào mặt kính phía trong của mũ bảo hộ, giọt nước ngưng tụ, trượt dài, rồi bốc hơi ngay lập tức bởi nhiệt độ cao bất thường. Cậu nhìn lên bầu trời xám đen, nơi báo hiệu một cơn bão đang nổi lên sắp hủy diệt hoàn toàn nền văn minh nhân loại. Đế giày giẫm lên mặt đất gồ ghề và nóng bức, cảm tưởng như sức nóng điên cuồng có thể đâm xuyên qua bộ đồ bảo hộ của Apo. Những hòn đá khô cằn bị nghiền nát, nghe như âm thanh va chạm giữa các hành tinh trong vũ trụ xa xôi.

Lớp địa chất nằm sâu dưới lớp vỏ Trái Đất theo dòng dung nham chảy tràn ra bề mặt, chất lỏng màu đỏ sục sôi như máu lẳng lặng chiếm đoạt từng tấc đất. Máu trong cơ thể người do mất nhiệt nên dần đông cứng lại, giống như một khối băng, phát ra tiếng kêu chói tai và vô vọng trước khi tan vỡ.

Cảnh tượng trước mắt cậu chính là địa ngục.

"Vườn Địa Đàng..." Apo lầm bầm, lê bước chân về phía tàn tích phía xa.

"Di chuyển đến hành tinh... năm tỷ năm ánh sáng... thời gian... giải cứu... cuối cùng..."

Tít!

Một dòng điện yếu ớt được nối với công tắc bộ nhớ, như cọng rơm cứu mạng cố gắng cứu vớt mảng ký ức sắp bị lãng quên. Chiếc tàu vũ trụ đáp trên mặt đất ở phía sau cách càng lúc càng xa, Apo vẫn không nhìn thấy được tòa tháp cao tổng bộ. Ký ức quay cuồng, cậu dừng chân, làn khói cười nhạo bay quanh cơ thể cậu.

***

"... Không còn thời gian để cử đội đến thăm dò chuyên sâu. Máy thăm dò phóng đến Bolaris từ ba tháng trước truyền đến những số liệu được cho là phù hợp với sự sống của nhân loại nhất trong số các hành tinh đã do thám. Không còn thời gian nữa, chúng tôi cách Mặt Trời càng lúc càng gần..."

"Mile sẽ lái tàu vũ trụ Eternal đến Bolaris. Chúng tôi sẽ cập nhật dữ liệu về không khí, trọng lực và những khía cạnh khác của năm hành tinh mà chúng tôi đã đáp xuống... Xin tổng bộ hãy chờ đợi tin tức! Đây là hy vọng cuối cùng của chúng ta!"

Tiếng chỉ huy gấp gáp ra lệnh và tiếng ồn ào thao tác máy tính không ngừng từ trạm căn cứ tổng bộ vang vọng bên tai. Mile ngồi đối diện với chiếc bàn dài, mặc bộ đồ du hành vũ trụ, đôi mắt lóe sáng hòa lẫn với ánh sáng lạnh lẽo từ máy móc che giấu khoảng tối sâu thẳm dưới đáy con ngươi. Đôi môi mím từ từ thả lỏng, anh nở một nụ cười buồn bã với Apo.

Khung cảnh thay đổi nhanh chóng. Hỗn loạn và vô vọng.

Trước khi phóng đi, Mile ngồi vào ghế lái chính kiểm tra dữ liệu của phi thuyền. Anh nói với Apo ngồi trên ghế lái phụ. "Em không cần phải đến."

Apo quay đầu nhìn Mile, một lúc lâu sau mới thu lại ánh nhìn, bàn tay đặt trên đùi co lại thành nắm đấm: "Chẳng có lý do gì mà em lại không đến cả. Em cần sửa lại lỗi quỹ đạo và xác định hướng đi chính xác trong trường hợp anh có thể sẽ bị lạc trong vũ trụ."

"Bây giờ không giống trước kia nữa đâu Mile. Chúng ta thậm chí còn không có đủ nguồn lực để sản xuất các thiết bị phụ trợ cho phi thuyền. Nhân loại đã đến giới hạn rồi."

"Em yêu à, mọi chuyện không tệ thế đâu em."

Đồng hồ đếm ngược vang lên, Mile chớp mắt nhìn Apo, tiếng rung ầm ầm khiến cả hai không thể quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài việc cầu nguyện cho quá trình phóng tàu vũ trụ diễn ra thành công. Apo nhắm mắt lại, không nói gì nữa.

Hành tinh xanh xinh đẹp trong ký ức hiện rõ vẻ chết dần chết mòn, màu sắc của đại dương và đất liền bị khuấy đục, gần như hòa vào màu đen tăm tối của vũ trụ. Mãi đến khi hành tinh chết biến mất trong bóng tối, Apo mới quay đầu, không nhìn nữa. Tàu vũ trụ lặng lẽ trôi nổi trong vũ trụ bao la, nỗi cô đơn kéo dài và bóng tối vô tận ngăn cản các giác quan và dễ dàng giết chết những tâm hồn mỏng manh.

Apo đã vào khoang tàu nghỉ ngơi. Mile đứng trước khoang tàu của Apo, đầu ngón tay xoa xoa bảng tên, dòng chữ như mang hơi ấm khiến trái tim trong lồng ngực sục sôi. Mile khép mi, nghiêng người hôn lên bề mặt kim loại lạnh lẽo.

"Ngủ ngon."

***

"Anh tỉnh lúc nào vậy?" Apo vừa bị đánh thức, tâm trí và cơ thể cậu vẫn còn đờ đẫn. Cảm giác không trọng lực không dễ chịu chút nào, cậu khó khăn ngẩng đầu nhìn Mile chậm rãi viết đầy các công thức lên mặt bảng.

"Sớm hơn em một chút."

"Đó là gì vậy?"

Một sơ đồ về kế hoạch quỹ đạo được bao quanh bởi các công thức tính toán đã thu hút sự chú ý của Apo. Cậu muốn bước tới nhìn kỹ hơn, nhưng cơ thể mềm nhũn ngay khi ngón chân vừa chạm đất. Cậu phải đứng tựa vào khoang tàu mất một lúc, Mile vội đặt cây bút xuống và tìm một số quần áo phủ lên người Apo.

"Gần Bolaris có một lỗ sâu (wormhole)*, dù không nằm trong quỹ đạo bay dự tính của chúng ta nhưng cũng có thể xem như một lối tắt đến Bolaris, giúp chúng ta tiết kiệm được một phần tư nhiên liệu."

Mile vẽ một sơ đồ đơn giản ở góc bảng. "Lỗ sâu chính là vùng không gian bị gấp nếp. Chúng ta sẽ đỡ được một đoạn đường, đi xuyên qua lỗ sâu, và mượn lực của nó để phóng một đoạn ngắn đến thẳng Bolaris."

"Nếu chúng ta không ra được thì sao? Điều này không nằm trong kế hoạch, chúng ta không thể mạo hiểm."

"Máy tính đã tính rồi, phương án này có thể thực hiện." Mile ra hiệu cho Apo xem kết quả tính toán trên màn hình. "Hơn nữa trước khi đi ngủ, anh đã gửi bản thảo về tổng bộ. Họ không cố chấp như em đâu."

"Em yêu à, thời gian không chờ đợi chúng ta."

Lỗ sâu trông như hành tinh tỏa ra vầng hào quang, phần viền phủ màu vàng rực rỡ, khoan thai chấp nhận sự xâm nhập của những tàu vũ trụ có kích thước nhỏ rất nhiều. Trung tâm là khoảng đen vô tận, hệt như một hố đen với hình tròn hoàn hảo, không một dấu vết tạp chất nào có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một màu đen kịt, nhưng ngạo nghễ, hút lấy những vật thể xung quanh.

Lực hút mạnh mẽ trong lỗ sâu đang xé nát phi thuyền, như muốn kéo giật và giữ nó ở đây mãi mãi. Tàu vũ trụ phóng hết tốc lực, lực cản va chạm giống như động đất, tất cả máy móc đều phát ra âm thanh báo động, vô số ánh sáng kỳ lạ xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên trong phi thuyền, bụi vũ trụ tích tụ giống như đám mây cuồn cuộn, khổng lồ đến đáng sợ. Nơi đây không hoàn toàn tối, ánh sáng hoà vào nhau tạo nên những chuyển động méo mó.

"Bệ đẩy đã đạt đến tốc độ tối đa."

"Bắt đầu đếm ngược..."

"3. 2. 1!"

Tốc độ bên trong lỗ sâu đã vượt quá tốc độ ánh sáng, nếu chúng là một vật thể sống, hẳn sẽ cười nắc nẻ khi chứng kiến cảnh tàu vũ trụ của nhân loại phóng hết tốc lực.

Bên ngoài cửa sổ có thứ gì đó lóe lên, Apo quay đầu nhìn, tầm nhìn vốn đã hỗn loạn đang chuyển động với tốc độ cực cao, trước mắt Apo bỗng hiện lên một viễn cảnh hoàn chỉnh. Apo mở to mắt, hình ảnh thoáng qua nhưng tựa như một bức tranh vĩnh hằng.

Bãi cỏ, ánh sáng, con người.

Dường như nơi đó đang tổ chức nghi lễ, khu vực dưới sân khấu ngồi đầy khách mời, gương mặt mỗi người đều ngập trong ánh nắng dịu dàng và hạnh phúc. Hai bóng hình quen mắt đứng trên sân khấu, đứng giữa họ là một ông lão hai tay cầm quyển sách, bờ môi mấp máy như đang nói điều gì. Người đàn ông bên trái nắm lấy tay người đàn ông bên phải, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau. Apo không biết nên hình dung ánh sáng trong mắt họ thế nào. Có lẽ là hạnh phúc.

Anh ta đeo thứ gì đó lên ngón tay của người kia, rồi cúi người đặt môi hôn lên mu bàn tay. Ngay sau đó, cả hai được bao phủ bởi bóng bay và pháo giấy. Dường như cảm nhận được gì đó, một trong hai người ngẩng đầu nhìn về phía Apo, thế nhưng cảnh vật trong phút chốc mờ nhoè và biến mất.

Apo chếnh choáng, cõi lòng chua xót, tay chân lạnh đi vì tiếc nuối.

"Apo, em nhìn thấy gì vậy?"

Apo lúng túng mở miệng. "... Tương lai."

Việc hạ cánh dễ dàng hơn dự kiến, lực hấp dẫn của Bolaris gần giống như của Trái đất. Apo phấn khích, nhưng Mile lại chẳng thể hiện cảm xúc gì.

"Vị trí của máy thăm dò ở đâu?"

"Trong vòng hai trăm mét."

Một hành tinh xa lạ, nơi đây không có sắc nâu của đất đai màu mỡ mà chỉ có những tảng đá cứng màu đen được bao phủ bởi một lớp tinh thể màu trắng bạc, và thứ cực kỳ lạnh rơi xuống từ bầu trời cũng chẳng phải là tuyết. Apo đứng bên cạnh phi thuyền, nhìn những ngọn núi đá nhấp nhô, thứ duy nhất giống với Trái Đất chính là những vết nứt cực lớn trên nền đất.

"Apo!"

"Apo! Đến đây xem này!"

Tiếng gọi của Mile kéo Apo ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu đi về phía Mile đang ngồi xổm và chăm chú nhìn thứ gì đó trên mặt đất. Bước đến bên cạnh Mile, Apo như quên cả thở khi nhìn rõ thứ trước mặt.

Một ngọn cỏ.

Xanh tươi. Sống động. Gam màu rực rỡ đung đưa trên mảnh đất cằn cỗi và im lặng. Sự vô lý đến khó tin khiến nước mắt chực chờ trào ra khỏi khoé mi.

"Đẹp quá! Anh tưởng sẽ không bao giờ được nhìn thấy màu sắc này nữa cơ." Mile muốn chạm vào ngọn cỏ, nhưng lại chần chừ rút tay về, rồi khẽ cong khớp ngón tay tạo thành vòng tròn bao bọc ngọn cỏ trong lòng bàn tay, sau nữa mới cúi đầu về phía nhành lá nhỏ. Tiếc là lớp thủy tinh màu xám bạc của mũ bảo hộ không thể phản chiếu bóng cỏ xanh.

"Nhiệt độ trung bình ở đây là âm 130 độ C, không nước, không ánh sáng mặt trời. Làm sao nó có thể phát triển khoẻ mạnh như vậy nhỉ?"

Mile đứng dậy, ánh nhìn chuyển từ ngọn cỏ sang gương mặt của Apo, cất giọng nhẹ nhàng. "Đúng là kỳ tích!"

"Kỳ tích." Apo trầm giọng nhắc lại câu chữ của Mile, phảng phất theo ý cười khe khẽ. Bàn luận về kỳ tích ở thế giới này cũng giống như mong chờ sự cứu rỗi từ thần thánh. Hoang đường và bi thảm.

Cách lớp áo bảo hộ thật dày, Mile mân mê ngón tay của Apo, tinh nghịch nháy mắt với cậu. Apo siết chặt tay Mile, dẫu chẳng cảm nhận được lòng bàn tay ấm nóng hay hình dạng của các khớp ngón tay thuôn dài, những đụng chạm tưởng như vô ích vẫn khiến trái tim cậu cảm thấy được vỗ về.

"Đi nào! Đi tìm máy do thám thôi!"

***

Tàu vũ trụ lại lần nữa du hành trong không gian. Trong khoang nghỉ ngơi, Apo nhìn chằm chằm mảnh vỡ của máy do thám. Lòng cậu như tro nguội.

"... Máy do thám bị hỏng vào ngay ngày thứ hai đáp xuống Bolaris và liên tục truyền tải những dữ liệu trước kia. Bolaris cứ cách một tháng sẽ bước vào thời kỳ "đêm vĩnh hằng" có thể kéo dài tận 5 năm. Trong thời kỳ này, nhiệt độ ở đây trái ngược hẳn với Trái Đất ở thời điểm hiện tại, dao động khoảng âm 300 độ C. Không một sinh vật nào có thể sống sót."

"Ngọn cỏ đó thì sao? Đó là vật thể duy nhất còn sống."

"Bolaris có rất nhiều bụi và tinh thể khúc xạ. Khi tinh thể rơi xuống sẽ xuất hiện hiện tượng tự nhiên giống như ảo ảnh."

"Mile, chẳng có kỳ tích nào cả."

"Quay về thôi."

Toà tháp tổng bộ đã bị phá hủy từ lâu, không còn một vết tích nào về niềm tin cuối cùng mà nhân loại đã cố gắng níu giữ, thứ còn sót duy nhất là mặt đất cháy đen cùng dấu vết va chạm của sóng xung kích. Khi Apo đang kiệt sức ngã khuỵu trên sàn, tiếng cảnh báo gầm rú của tàu vũ trụ tràn vào màng nhĩ.

"Warning! Warning!"

"Không đủ nguyên liệu!"

"Mile?!"

Apo ngồi trong khoang tàu thoát hiểm hét tên Mile. Giọng nói bình tĩnh của anh truyền đến qua bộ đàm. "Tổng bộ không hề có chỉ thị quay về. Việc đi qua hố sâu chỉ là một canh bạc của chính anh mà thôi. Số nguyên liệu còn lại đủ để đưa tàu thoát hiểm quay về Trái Đất."

"Phải vứt bỏ những thứ không cần thiết thôi, Apo à. Xin lỗi vì đã che giấu em chuyện này, cũng xin lỗi vì khiến em phải tận mắt chứng kiến sự ra đi của anh. Vũ trụ không còn kỳ tích nữa, về nhà thôi."

"Lệnh phân tách được kích hoạt."

"Vui lòng nhập mật khẩu vào tàu vũ trụ chính."

"PASSWORD."

"Apo..."

Âm thanh của Mile biến mất ngay khi tàu thoát hiểm tách ra. Tàu vũ trụ chính mang theo ánh lửa rơi vào khoảng không vô định và tăm tối. Apo không thể nhìn thấy hình bóng của tàu chính nữa, cậu chỉ có thể tuyệt vọng hét lên trong khoang tàu thoát hiểm.

***

Sau khi trạm cơ sở tín hiệu tổng bộ bị phá hủy, dữ liệu lưu trữ trong vòng tay cũng tan thành mây khói, hồ sơ liên lạc với Mile mà Apo đã xem vô số lần cũng biến mất hoàn toàn. Cậu mãi mãi không biết được những lời cuối cùng anh muốn nói là gì.

Apo bất lực ngồi im trong sự tĩnh lặng chết chóc của đất trời. Cậu giống như một hạt giống rơi xuống mảnh đất cằn cỗi không thể nào phát triển thành cây, chỉ đành cô độc và khát khao chờ đợi lưỡi hái của Tử thần. Có lẽ cậu chính là sự sống cuối cùng trên Trái Đất. Cậu ngước đôi mắt trống rỗng nhìn lên trời cao, nước mắt cạn khô sau lần tuôn ào ạt như cơn mưa xối xả độ trăm năm về trước.

Apo đã mơ một giấc mơ.

Cậu lái xe trên con đường bằng phẳng, thênh thang. Hai bên đường vẫn là khung cảnh hoang tàn ngày tận thế, bầu trời đầy cát bụi, ánh sáng mặt trời như máu bao trùm vạn vật. Có vẻ như cậu chẳng để tâm mấy, chỉ cười to và nhấn mạnh chân ga, trong tay nắm chặt một mảnh giấy.

Mảnh giấy cũ đã bị cháy xém, không phải loại giấy chuyên dùng để viết thư mà giống như được cẩn thận xé ra từ quyển sổ nào đó hơn. Giấy xé không đều tay, phần viền chỗ dư chỗ hõm sờ vừa mềm vừa thích. Nét chữ của Mile dường như đã vượt qua dòng sông thời gian dài đằng đẵng, vẻ huy hoàng của thế kỷ cũ đã dần biến mất trước sự mài mòn của thời gian, chỉ còn sót lại những cảm xúc của anh giữa thời đại trống rỗng và tuyệt vọng. Mỗi một dấu chấm câu nặng nề đều là những vấn vương không nỡ rời xa người anh yêu. Trong đôi mắt khô khốc của Apo, chúng toát ra thứ ánh sáng thật rực rỡ.

"Gửi đoá hoa bất tử của anh:

Tình yêu là điều duy nhất có thể vượt qua những ngăn trở của thời gian và không gian. Apo, đoá hoa hồng của anh, ốc đảo trong lành cuối cùng trong thế giới của anh. Từ đôi mắt của em, anh thấy được vũ trụ kỳ vĩ lẫn tình yêu xa vời chẳng thể nào chạm tới. Anh từng mơ chúng ta quay ngược thời gian trở về một nghìn thế kỷ trước, khi đôi ta vai tựa vai nhau ngắm mặt trời lặn nơi khu vườn Địa Đàng. Đợi đến khi các phân tử tái hợp, khi bụi sao vũ trụ tích tụ và hoá thành dáng hình của chúng ta, một trăm hai mươi nghìn năm sau, chúng ta rồi sẽ lại gặp nhau một lần nữa."

Cuối con đường, mặt trời to lớn lộng lẫy đang từ từ hạ xuống, chiếc xe phóng nhanh về phía trước. Tiếng cười điên cuồng vang vọng, Apo lao đến ánh vàng kim chói loá.

------------------------------

Chú thích:
(*) Lỗ sâu (wormhole): Lỗ sâu là một lối đi trên lý thuyết xuyên qua không-thời gian, tạo nên lối tắt cho các cuộc hành trình dài qua vũ trụ. Chúng nối thông từ một vùng không-thời gian này đến vùng kia và đôi khi, vật chất đi từ vùng này sang vùng kia bằng cách chui qua hố này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro