Chuyện tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người xung quanh đều biết, Mile không giỏi tỏ tình.

Không giỏi đến mức nào? Đại khái là dù có bị mọi người nhìn thấu tâm tư, bị chọc đến cả người đỏ lựng như màu lớp đường đỏ bọc ngoài kẹo bông gòn, cũng nhất quyết không nói ra câu "Anh thích em".

Anh trai còn từng hỏi Mile về vấn đề này. "Tỏ tình khó đến thế à? Nói ra mấy chữ 'anh thích em' cũng đâu khiến em bị bỏng miệng."

Có thể sẽ khiến trái tim nóng như lửa đốt, nhưng tuyệt đối sẽ không gây bỏng miệng, thế mà Mile vẫn không thể học được cách tỏ tình.

Mile thường "đổ lỗi" tại bản thân bẩm sinh vừa nóng bỏng lại lịch thiệp. Nóng bỏng trong cách thể hiện tình cảm, nhưng lịch thiệp đến lãnh đạm không nói ra được tiếng yêu.

Với Mile mà nói, giây phút anh chính miệng nói "Anh yêu em", cũng là lúc anh lập lời thề với đối phương, mà lời thề này kéo dài được bao lâu, còn phải xem tạo hoá, xem ý trời, xem mối tình này có sâu đậm đến mức kéo dài đến mai sau hay không.

Trong thế giới của người trưởng thành, những gì đơn giản thường khó mà vĩnh hằng.

---

Apo từng thề thốt vỗ ngực bảo với bạn bè rằng, đóng phim ý mà, tuyệt đối không có chuyện cậu không phân biệt được đâu là thực đâu là phim, càng không có chuyện cậu để phim lẫn lộn với đời thực.

Chắc có lẽ do tiếp xúc với Porsche quá lâu, lâu đến nỗi cậu yêu sâu đậm thân phận Porsche của chính mình, lâu đến nỗi dù quá trình quay phim đã kết thúc, cách nói chuyện của Apo vẫn sẽ mang ngữ khí của Porsche, lâu đến nỗi một ngày nọ khi đang đi loanh quanh một mình rồi bất chợt cảm thấy cô đơn, phản ứng đầu tiên sẽ là gọi điện thoại cho Kinn.

Bản thân của ngày trước, dù có một thân một mình chạy đến xứ người du học, cũng chưa từng cảm thấy cô đơn. Ở một mình rất tốt, tự do tự tại, chủ động nắm giữ thời gian, hưởng thụ cái thú của sự đơn côi.

"Sao vậy Po?" Âm thanh của Mile truyền đến qua điện thoại. Apo ngơ ngác khoảng hai giây, cuối cùng cũng phát giác người mang thanh âm kia của Kinn là Mile. Người đóng vai Kinn, bạn diễn tốt của cậu, đàn anh hồi đại học của cậu - Mile.

"Đi dạo phố không?" Apo giả vờ bình tĩnh ép chặt linh hồn của Porsche xuống sâu thẳm trái tim. "Nếu anh bận thì thôi."

"Em ở nhà à?" Điện thoại truyền đến tiếng ma sát của quần áo. "Để anh lái xe đến đón em. Em đã nghĩ ra muốn đi đâu chưa?"

"Thì đâu cũng được?" Apo mở loa ngoài, bắt đầu chọn đồ đi dạo phố.

"Ừ." Động tác của Mile rất nhanh, chỉ thoáng chốc đã nghe thấy tiếng anh đóng cửa xe.

Mặc gì đây nhỉ? Apo trầm ngâm nhìn tủ đồ của mình. Có nên phối theo thói quen mà Mile hay mặc, hay nên chọn quần áo đơn giản một chút? Hay phối theo phong cách mà Mile sẽ thích?

Mà sao mình lại phức tạp chuyện quần áo lên thế? Apo tự gõ đầu, rồi chọn theo phong cách bình thường bản thân thích nhất, xịt chút nước hoa mang hương thơm của bánh sừng bò, xoa xoa mái tóc loà xoà, ngồi dưới gốc cây gần nhà, bắt chéo chân đợi ai kia đến đón.

Mile vốn chẳng phải đang ở nhà. Anh đang ở văn phòng của mình cùng vài người bạn trong giới đầu tư thương lượng một hạng mục nào đó, thế mà chẳng rõ thế lực nào thôi thúc anh nhận điện thoại của Apo, rồi cũng chẳng rõ điều chi khiến anh vừa vẫy tay chào bạn vừa nhanh chân hướng về bãi đỗ xe.

Nghĩ đến biểu cảm trêu chọc của tụi bạn, Mile bỗng thấy đau đầu. Chậm nhất là sáng mai, nhanh nhất là tối nay, mấy người bạn này nhất định sẽ truy hỏi xem anh có đang giấu họ làm chuyện gì mờ ám hay không.

Phía xa xa, anh đã trông thấy Apo.

Apo trời sinh xinh đẹp, thân hình cũng thuộc dạng không phải người thường nào cũng có thể sở hữu, đôi chân dài đung đưa trái phải như đang vỗ theo nhịp bài hát, mái đầu nhỏ khẽ lắc lư theo.

Po vẫn đáng yêu như thế, hệt như một đứa trẻ.

Mile không hiểu sao tâm tình bỗng cảm thấy vui lây.

Thần kỳ thật! Có một số người, chỉ cần ngắm nhìn từ xa cũng đủ khiến lòng bạn hân hoan hồi lâu.

Mile nhịn không được hạ kính xe xuống, hét lớn về phía Apo đang ngồi bắt chéo chân. "Bé ơi, anh đến rồi!"

Apo ngẩng phắt đầu nhìn anh. Cậu không bất ngờ khi bị gọi là bé, mà chỉ vui vẻ bật dậy chạy về phía Mile, giọng điệu nũng nịu đến bản thân cũng chẳng nhận ra. "Chú đến rồi!"

Mile bất lực lắc đầu mở cửa xe. "Gọi chú nghe già quá."

"Trừ em ra cũng chả ai gọi anh thế này, cứ xem như là gọi yêu đi." Apo ngồi vào ghế phụ thắt dây an toàn. "Chú ơi, hôm nay mình đi đâu thế?"

"Em muốn mua quần áo hay muốn đi đâu?" Mile cười tươi khởi động ô tô, chỉ hai chữ "gọi yêu" đã đủ để anh chấp nhận tiếng "chú" già trước tuổi. "Nếu chưa nghĩ ra được gì, vậy đi xem đồ nội thất với anh nhé?"

"Được thôi." Chân Apo bất giác nhịp nhịp theo tiếng nhạc trong xe Mile. "Xem xem anh đi đâu nào."

Mile nhất thời nghĩ không ra nên đi đến đâu. Anh vặn lớn tiếng nhạc, chầm chậm ngẫu nhiên lái xe trên đường phố Bangkok. Không khí ở Bangkok vốn đã ẩm ướt, cơ hồ bốn mùa trong năm đều mang theo hơi nước âm ấm. Có những khi trời nắng gắt, hơi nước bị ánh mặt trời làm cho bay hơi, thế mà chỉ cần đám mây che lấp mặt trời trong giây lát, hơi nước sẽ lần nữa xuất hiện.

Nên nói gì đó, lại chẳng biết phải nói gì. Apo lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh, tình cờ quay lại vài đoạn phim, đợi đến khi Mile dừng đèn đỏ sẽ cho anh xem. Mile sẽ một tay điều khiển vô-lăng, tay còn lại rất tự nhiên kéo bàn tay đang cầm điện thoại của Apo lại gần để xem cho rõ.

"Đẹp lắm", "Đúng là phong cách của em", "Chụp anh đẹp trai xíu nha Po", "Kẹt xe quá Po ơi, hôm nay tụi mình chỉ lái xe dạo quanh Bangkok thôi nhé."

Dù Mile nói gì, Apo cũng chỉ gật đầu đồng ý, khoảnh khắc bàn tay bị người kia nắm lấy khiến trái tim không kiềm được mà đập nhanh. Người đàn ông trưởng thành hai mươi tám tuổi thế mà lại trong sáng đến lạ.

Mày mà trong sáng cái gì hả? Apo nhìn hình ảnh phản chiếu của Mile trong điện thoại, dáng vẻ nào của người bên cạnh cậu cũng từng thấy qua. Yếu lòng, hạnh phúc, vui vẻ, khoả thân, dịu dàng, tan vỡ, thậm chí thông qua linh hồn của Porsche, cậu thấy được dáng vẻ đắm chìm khi yêu, vì người mình yêu hy sinh tất cả. Cậu biết khi yêu anh ấy sẽ trông như thế nào, điều mà chắc hẳn cậu tỏ tường hơn bất cứ ai.

Apo hướng ống kính về phía bầu trời tối dần của Bangkok, hết phóng to rồi thu nhỏ, cảnh dẫu đẹp thế nào cũng không còn khiến cậu hứng thú. Cậu ngồi trong xe của Mile, chóp mũi cảm nhận mùi hương của bản thân đang thoang thoảng nhạt dần, mãi cho đến khi mùi hương của Mile chiếm trọn bầu không khí, cậu nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu.

Đâu đâu cũng là mùi của Mile.

Lúc ra khỏi nhà cậu không xem dự báo thời tiết, khăng khăng đâu phải ngày nào dự báo thời tiết cũng dự báo chuẩn tiết trời Bangkok đâu, ví như bây giờ, mưa tí tách rơi trên cửa sổ trời xe ô tô của Mile, hoà cùng tiếng ca vừa cất lời, từng chút một xoa dịu tâm tư rối bời của Apo.

"Fly me to the moon ~~~"

Trong loa vang lên bài hát yêu thích của cả hai.

Mile nắm chặt vô-lăng, dừng xe trên đoạn đường vắng vẻ cách xa phố thị. Anh bật hai ngọn đèn, chỉnh âm lượng nhỏ đi một chút, mở chế độ lặp lại bài hát.

Từ lúc cầm điện thoại anh đã phát hiện trạng thái của Apo có điều là lạ. Hai năm tương phùng đủ để Mile hiểu mỗi một động tác nhỏ của Apo đang thể hiện cảm xúc như thế nào, ví như bây giờ, cậu trầm mặc nhưng lại có vô số lời muốn nói, tựa như một bể nước sắp tràn, cần gấp một con đường thoát nước.

"Vào ngày mưa thích hợp nhất là vừa nghe nhạc vừa trò chuyện, hoặc ngồi yên, không nói gì cả giống như lúc này." Mile vỗ nhẹ bả vai Apo hai cái.

Apo gật đầu, nhắm mắt, tựa lưng vào ghế phía sau.

Mile tỉ mỉ quan sát gương mặt của Apo, gương mặt mà mỗi một góc độ đều từng được anh mượn linh hồn của Kinn hôn qua. Anh hôn qua chiếc cằm lún phún râu nhọn, ngứa ngáy, cũng từng hôn qua vành tai xinh đẹp, hôn yết hầu, hôn đôi mắt, thậm chí thông qua Kinn, linh hồn của Kinn, lén hôn vết sẹo nằm giữa ấn đường.

Những ngày được là Kinn với anh mà nói cứ như mới hôm qua, mới hôm trước còn bật xi-nhan rẽ phải, mới mỗi khoảnh khắc anh vừa chớp mắt đây thôi.

Mile rất để ý chuyện tuổi tác của bản thân. Anh không sợ những con số dài ngoằng ngoẵng, cũng không sợ con đường dài phía trước không bằng phẳng, bởi Mile sẽ luôn duy trì trạng thái bình tĩnh lý trí nhất. Điều anh để ý là với tuổi tác hiện giờ của bản thân, có đủ để đưa ra phán đoán chính xác và cảm giác an toàn hay không.

Cảm giác an toàn, cho anh, và cho người anh yêu.

Ba mươi tuổi rồi, một độ tuổi ổn định trưởng thành, một độ tuổi không dễ mộng mơ.

"Mile." Apo nhắm mắt, nhất quyết trốn tránh ánh nhìn của anh. "Anh cũng nhắm mắt đi, có được không?"

"Ừ." Mile nhắm mắt, bắt chước dáng vẻ của Apo, tựa lưng vào chiếc ghế phía sau.

Tiếp theo, là một khoảng lặng thật dài, chỉ có tiếng nhạc hoà cùng tiếng mưa, từng chút một len lỏi vào đôi tai của hai con người ôm những nỗi niềm riêng.

Mile vươn tay, mò mẫm nắm lấy đôi bàn tay đang nắm chặt vào nhau của Apo. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, chầm chậm mở lòng bàn tay, luồn lách, năm ngón tay đan chặt lấy bàn tay phải của cậu.

Apo cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay và cái miết nhẹ khe khẽ của Mile, mơ hồ nhớ lại cảnh tình cảm trong xe duy nhất của Kinn và Porsche. Cảnh đó Porsche khóc đến đau lòng, ôm chặt người yêu không ngừng run rẩy. Hôm đó, mãi đến khi đạo diễn hô dừng, Apo vẫn chẳng thể nào kiềm được nước mắt, thế nên Mile đã nhè nhẹ vỗ về, dịu dàng xoa xoa tấm lưng của cậu.

Cậu cố gắng nhớ lại, trước khi hô dừng Kinn gọi tên Porsche, sau khi hô dừng, mỗi một câu của Mile đều là...

"Po đừng khóc nữa nhé, có anh ở đây rồi, đừng khóc nữa."

Lúc đó khóc quá đau lòng, khiến ký ức cũng trở nên mơ màng không rõ.

Đột nhiên nhớ lại chuyện đó khiến cõi lòng Apo chợt vui vẻ, bàn tay bất giác siết chặt lấy tay Mile. Apo bỗng chốc nhận ra bản thân thật buồn cười, cậu hiểu tình cảm trong tim sớm đã ào ạt như sóng biển nhấn chìm lý trí, lại còn tự gạt mình dối người do bản thân chưa thoát vai, do linh hồn của Porsche, do...

Không do gì cả. Apo mở mắt, nghiêng đầu về phía người ngồi cạnh.

Em là Apo, cũng là Porsche, chỉ là em tình cờ gặp được Porsche, để cậu ấy trở thành em, giúp đỡ em, cho em gặp được người em nhất định sẽ yêu.

Apo tháo dây an toàn, hít một hơi thật sâu, vươn người ra phía trước.

Sau đó, hôn lên bờ môi của người bên cạnh.

Nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, nhẹ nhàng hơn bất cứ nụ hôn nào mà hai người từng có.

Cậu không rõ mình bắt đầu yêu người bên cạnh từ khi nào, mà người bên cạnh chắc đã sớm trao con tim của mình cho cậu, bởi ngay từ lúc bắt đầu nhập vai, anh đã rạch ròi giữa anh và nhân vật.

Mile nhắm chặt mắt, trong một khắc suy đoán tính chân thực của nụ hôn.

Mềm mại, hơi ngưa ngứa của những sợi râu vừa lú nhú.

"Nếu anh còn không mở mắt, em sẽ nghi ngờ bản thân mình vừa hôn người đẹp ngủ trong rừng đấy." Apo vân vê bàn tay đang nắm chặt của hai người.

Mile ngỡ ngàng mở mắt, nhìn thẳng vào đôi con ngươi xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong những giấc mơ của anh.

Mile tin tưởng "mưa dầm thấm đất", cũng tin vào nhân duyên trời định, dù là lần đầu gặp gỡ vào mười năm trước hay vài câu chào hỏi vu vơ của mấy năm sau đã khiến định mệnh của họ buộc chặt vào nhau. Những năm qua họ đã sống cuộc đời của họ, đã trải qua tất thảy mọi thứ, chuyện tương phùng, chính là món quà mà ông trời ban tặng.

Bắt đầu yêu từ khi nào, Mile không rõ, có thể là từ một cú đá xoay người trong lúc luyện tập, hoặc một ly rượu rất hợp khẩu vị, hoặc một cái ôm không nằm trong kịch bản, hoặc có thể còn sớm hơn cả thế, từ cái ngày anh nhìn thấy ánh mắt đau lòng của Apo, hạ quyết tâm phải vực dậy KinnPorsche, thì anh đã yêu cậu mất rồi.

"Nói ra thì, tụi mình cũng là bạn bè nhiều năm." Apo cười. "Bây giờ bạn bè nhiều năm tỏ tình với anh, anh tính trả lời như thế nào?"

Mile máy móc gật đầu.

"Fly me to the moon." Apo cắt ngang tiếng nhạc. "In other words, I love you."

"Được thôi." Mile cười, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của Apo.

"Anh Phakphum, đây là câu trả lời của anh đúng không?" Apo không nhịn được lớn tiếng hỏi, những điều từng khiến cậu băn khoăn bỗng chốc tan biến.

"Anh nghiêm túc mà, Nattawin." Mile hôn tay Apo thêm lần nữa, thân mật xoa xoa bên má người thương. "Nhưng anh tìm không thấy con đường bay đến mặt trăng."

Apo nhích lại gần Mile, những lời tỏ tình vừa tính nói ra đã bị Mile đánh bay đi mất. Cả người cậu dựa vào lòng Mile, đắm chìm trong nụ hôn dịu dàng.

Mile khẽ khàng hôn lên cánh môi của người thương, lần nữa rồi lại thêm lần nữa, tùy ý chiếm trọn hơi thở của đối phương, hôn mãi đến khi Apo chịu không nổi đẩy anh ra thở dốc, tranh thủ vài giây lấy hơi ngắn ngủi, bờ môi của Mile một lần nữa phủ lên môi cậu.

Anh tìm không thấy con đường bay đến mặt trăng.

Vì em chính là mặt trăng của anh.

Là mặt trăng, là vĩnh hằng.
















---
"Nếu một người bạn thầm thích rất lâu tỏ tình với bạn, bạn sẽ trả lời như thế nào?"
"Được thôi."
"Đừng cười, tôi nói thật đấy."

"Apo, nếu bạn nhận ra bạn phải lòng một người bạn lâu năm của mình, bạn sẽ tỏ tình chứ?"
"Sẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro