Chuyện nhỏ chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác chia tay sẽ như thế nào?

"Giống như nước lọc không mùi không vị, còn với tao thì giống kẻ lữ hành sắp chết trên sa mạc, cảm giác đó, rất khó chịu." Apo đã nói như thế.

Không ai nghĩ MileApo sẽ chia tay. Gia đình ủng hộ, bạn bè ủng hộ, hai người yêu nhau sâu đậm. Chỉ là vào một buổi trưa tiết trời oi ả, Apo nhìn bóng lưng tất bật trong bếp của Mile, con tim đột nhiên cảm thấy nặng trĩu.

"Phi, chúng ta chia tay đi."

"Trò đùa này không vui đâu Po."

"Anh hiểu em mà, anh biết em không đùa."

Đúng như Apo nghĩ, Mile đồng ý, cũng không hỏi tại sao. Mile trong trí nhớ của em chỉ đứng trong bếp, im lặng gật đầu, rồi quay lưng lại nấu cho xong bữa cơm, thậm chí còn cùng nhau thưởng thức bữa trưa không mấy ngon lành như bình thường Mile hay nấu.

Apo cũng không biết tại sao mình lại đề nghị chia tay. Có lẽ vì đột nhiên phát hiện bản thân của trước kia vốn vô lo vô nghĩ, em yêu mọi người nhưng lại càng yêu bản thân, em dùng sự cô độc và tự do để bảo vệ linh hồn độc nhất của chính mình.

Có lẽ vì phát hiện Mile của trước kia sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt của người nào đó mà thất thần, sẽ không bị cảm xúc chi phối, sẽ không cẩn thận từng li từng tí. Anh nhân từ lại dịu dàng, nhiệt tình nhưng xa cách. Anh có rất nhiều bạn, nhưng lại chẳng có lấy một người bạn thân.

Có lẽ vì Apo cảm thấy ngay trong khoảnh khắc đó, hai người tính cách vốn dĩ tự nhiên cởi mở, chỉ vì yêu, chỉ vì một nhịp thở của đối phương cũng đủ làm trái tim run rẩy. Không đúng, thế này không đúng.

Em cam tâm tình nguyện khiến tim mình loạn nhịp vì Mile, nhưng em sợ một ngày nào đó, một lúc nào đó, Mile bỗng cảm thấy em không xứng, rời xa em.

Tình càng nồng, ý càng sâu, nỗi lo chia xa càng trở nên đáng sợ.

"Thế nên tao đề nghị chia tay là đúng đắn. Ừ. Quá đúng." Apo giải thích như thế với bạn mình.

Kết quả đã không được an ủi thì thôi, lại còn bị người kia khinh bỉ ra mặt.

"Tao nói này Po, mày đúng là cái thằng tàn nhẫn. Mày sợ anh ấy không yêu mày, chứ có dám chắc anh ấy không yêu mày không? Yêu là yêu thôi, sao cứ phải sợ được sợ mất?" Người bạn kia nốc cạn ly rượu, rồi úp ngược xuống bàn một tiếng "cộp" rõ to. "Chẳng phải mày là đứa cởi mở lương thiện nhất à? Mày cởi mở mà lại đi sợ đối phương không yêu mày? Mày lương thiện mà lại nhẫn tâm làm tổn thương anh ấy?" Ánh mắt người nọ nhìn em cơ hồ toát lên vẻ thê lương. "Mày nhìn mày đi, mày cũng đang giết chết chính mình kia kìa."

Apo chỉ lặng lẽ nhìn ly rượu úp ngược của bạn mình, đáy ly tròn xoe, đẹp đẽ, sáng lấp lánh.

Quả nhiên khi đau lòng quá độ, con người ta càng không nên uống rượu.

Nhất là khi tiết trời Bangkok đã bước sang những ngày lạnh nhất, nhất là khi buổi chiều em còn có lịch trình bay ra nước ngoài. 

Apo vừa trốn trong đám đông xếp hàng vừa xoa xoa dạ dày đang quặn đau vì rượu, xung quanh vang dội tiếng người hâm mộ hò hét, em muốn đáp lời, nhưng lại không thể ngăn bản thân phát ra những âm thanh khiến người ta không khỏi lo lắng.

Sớm biết thế này đã không uống rượu, không uống rượu thì sẽ không nhớ đến người con trai hay pha cho em một ly mocktail với nước ép trái cây.

Mày bị anh ấy chiều đến hư rồi Nattawin ạ, Apo oán thầm.

Nếu em biết nửa đời sau của mình từng giây từng phút đều không có anh bên cạnh, vậy em thà mình chưa từng có được tất thảy, chỉ như thế mới không khiến em đau lòng. Yêu thứ gì cũng đừng nên yêu sâu đậm, chưa cần đợi đến lúc mất đi, em đã sợ sẽ không còn thấy được hình bóng của anh.

Cảm giác nóng rát từ dạ dày khiến các giác quan khác hoạt động trì trệ. Apo máy móc tiến về phía trước, xoa xoa cái bụng nhỏ đáng thương, miễn cưỡng điều khiển đôi chân chống đỡ cơ thể mệt mỏi và tâm hồn tan nát.

Ngay lúc đang rẽ vào một góc nhỏ trốn tránh ánh mắt của đám đông, ba lô trên vai chợt bị người ta nhẹ nhàng tháo xuống. Apo xoay người định la lên có trộm, thế nhưng một chút sức lực trong người cũng chẳng còn.

Muốn lấy thì cứ lấy, Apo đầu hàng nghĩ, nhưng trong đó còn có quà anh tặng, chiếc đồng hồ được em bọc cẩn thận bằng vải lụa mềm, quý lắm, còn là loại đồng hồ tùy chỉnh khắc tên của anh và em.

Không có tiếng bỏ chạy, người phía sau cũng không làm gì hơn, chỉ giữ lấy ba lô, yên lặng đứng sau lưng em.

Không hiểu sao hàng ngũ kiểm tra an toàn đột nhiên dừng lại, hình như có hành khách đang gặp vấn đề, Apo rốt cuộc cũng gắng gượng không nổi, ngã quỵ.

Nói là ngã quỵ, thật ra là sụp đổ.

Cũng may bên cạnh không có fan, chứ nếu không trên báo hẳn sẽ xuất hiện tiêu đề vô cùng mất mặt - 'Nam nghệ sĩ nổi tiếng ngất xỉu ở sân bay vì vấn đề sức khỏe...'.

Em vừa quỵ xuống một nửa, người phía sau lập tức một tay kéo em vào lòng. Người nọ để em dựa đầu vào cổ, áo măng tô mở rộng quấn lấy em che kín khuôn mặt, bảo vệ, chống đỡ cả cơ thể của Apo.

"Uống rượu à." Một câu trần thuật không cách nào phản bác. Apo vốn không phải kiểu người mất ý thức khi say, em rất tỉnh, chỉ là em không dám tin.

Là tiếng của Mile.

Apo nắm lấy áo của Mile, hít một hơi thật sâu, xác nhận mùi hương của Mile, rồi mới thành thật gật đầu.

"Dạ dày khó chịu." Mile cúi đầu, chạm mũi vào đỉnh đầu Apo. "Em phạm quy rồi Po. Em thế này làm sao anh giận nổi."

Anh ấy đến cãi nhau với em. Apo buồn bã, em biết tính khí của Mile, người vốn hiền hòa như Mile một khi đã tức giận thì chính là địa ngục. Chỉ là Mile trước giờ chưa từng tức giận với em.

Đó đã là chuyện của trước kia.

"P'Mile..." Apo muốn nói gì đó, nhưng dạ dày đau, đầu đau, chỗ nào cũng đau.

Trái tim càng đau.

"Đi bệnh viện, hôm nay không bay nữa." Mile đeo ba lô của Apo trên lưng, ôm lấy Apo rút khỏi hàng người, đồng thời không quên xin lỗi hành khách xung quanh vì bị anh làm phiền.

"Công việc, không đi không được."

"Anh không muốn cãi nhau với em." Ngữ khí của Mile rất dịu dàng, nhưng câu từ thì lại không. "Đi bệnh viện, nghe lời."

Apo dứt khoát nhắm mắt, để Mile dìu mình đi.

Không thể thế này được, lời chia tay là do em nói, là em nợ anh.

Xe của Mile đã mở sẵn máy sưởi, hơi ấm phà phà, Apo tựa như bé mèo tìm được thùng giấy, an tâm "làm ổ" trên ghế phụ của Mile.

Có điều ngồi ở ghế phụ cũng không khiến em yên lòng thoải mái.

"Xin lỗi." Apo không biết phải nói gì, đành nói ra câu xin lỗi không đầu không đuôi.

"Vừa nãy anh nhận được tin nhắn của bạn em, nói đúng hơn là đoạn ghi âm hôm qua của hai người." Mile dịu dàng mở lời. "Chẳng phải chúng ta đã nói trước rồi sao, có chuyện gì cũng phải thẳng thắn nói ra."

Apo trầm mặc, ngồi im xoa xoa bụng nhỏ đáng thương, không đáp lời.

Nhân lúc xe đang dừng đèn đỏ, Mile tháo dây an toàn, nghiêng người về phía Apo, đặt lên má em nụ hôn phớt nhẹ.

"Anh không trách em." Giọng điệu của Mile vừa bất lực vừa đau lòng. "Nhưng bạn em nói đúng, em không nên làm tổn thương anh."

"Anh chỉ có trái tim này thôi Po à. Anh giao nó cho em rồi, đợi đến khi em không cần nó nữa, muốn vứt nó đi, nhất định phải nói anh biết tại sao, phải cho anh biết em vứt nó chỗ nào. Em biết anh sẽ không ép hỏi em, nhưng không hỏi, thì sẽ không lấy tim về được. Những ngày sống không có trái tim, khó chịu lắm." Mile hít thở sâu, cảm tưởng mỗi một âm thanh anh phát ra đều như đang dùng cây kim sắc nhọn đâm vào lồng ngực. Mỗi một vết đâm là một vết sẹo của tình yêu.

"Xin lỗi." Apo thì thầm.

"Anh không muốn nghe câu này, hơn nữa..." Mile chạy vào bãi đậu xe của bệnh viện, dừng xe xong xuôi rồi xuống xe, Apo im lặng ngồi ở ghế phụ, không biết vế câu sau chữ "hơn nữa..." của Mile sẽ là gì.

Rất nhanh, Mile mở cánh cửa bên phía Apo, nửa dìu em xuống. "Hơn nữa, người nên nói xin lỗi phải là anh."

Apo không kiềm chế nổi cảm xúc nữa rồi, em sống chết cũng không chịu bước đi, hai tay nắm chặt lấy cổ áo của Mile, ngẩng đầu nhìn thẳng đôi mắt đỏ lừ của anh.

Chắc mấy hôm nay anh đều mất ngủ. Những lời anh vừa nói, đều mang giọng mũi rất nặng.

Em hại anh đau lòng. Em hại anh khóc.

Apo cũng không biết tại sao, em muốn nhìn rõ gương mặt của Mile, nhưng lại bị thứ gì mơ hồ che chắn, chớp mắt mấy lần cũng chẳng ăn thua.

Là nước mắt ư? Là nước mắt.

"Nếu như người anh yêu chỉ vì sợ bị anh bỏ rơi mà đi trước một bước, vậy nhất định là do lời hứa của anh chưa đủ chân thành." Mile nâng tay lau nước mắt trên mặt Apo, nhưng mãi vẫn không ngăn được đôi dòng lệ chảy dài từ hốc mắt của người thương. Mấy hôm hai người chia tay, hôm nào anh cũng len lén nghe ngóng tin tức của Apo, kết quả đều như nhau, em cứ như con rối bị tước mất linh hồn, biết cười, biết nói, nhưng không biết khóc.

Nước mắt, chỉ khi ở trước mặt người mình yêu, mới dễ dàng tuôn ào như thác lũ.

"Vậy nên, vậy nên, xin lỗi..." Apo bấu víu cổ áo Mile, không được rồi, cố ép bản thân tỉnh táo cũng không kịp nữa rồi. Ngọn gió như Apo cuối cùng vì Mile mà dừng bước. Em yêu tự do, thế mà chẳng rõ từ lúc nào, tự do đã không thể sánh được với anh.

Không gì có thể sánh được với anh.

"Vậy giờ..." Mile cười, cố gắng khống chế đôi mắt đã mờ hơi sương. "Chúng ta đi khám bác sĩ, sau đó ra nước ngoài kết hôn, nhé?"

Apo gật đầu.

À, Apo không chỉ gật đầu.

Nếu bạn dỏng tai lắng nghe thật kỹ, sẽ phát hiện câu xin lỗi nghẹn ngào nơi cuống họng của Apo, đã từ từ hoá thành vài chữ khác.

Gió nghe không rõ, mây chẳng tỏ tường.

Chỉ có Mile cạnh bên gật đầu thật nhẹ.

Mile nghe thấy rồi, Apo lặp lại từng chút một.

Câu nói đó là, em yêu anh.

Em yêu anh.

Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro