1. "Ông giáo sư chiều nay bị làm sao ý!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo nhíu mày khi những tia nắng ấm ngoài cửa sổ xịt thẳng vào mắt cậu. Chàng sinh viên với tay ra con mèo trắng muốt đang ngủ say sưa bên cạnh mình, cậu cũng giống nó, không có ý định dậy. Nằm vật vã trên giường chán chê, Apo nhận ra mình cũng không ngủ được thêm miếng nào. Cậu với tay lấy chiếc điện thoại đang sạc pin ở tủ đầu giường rồi nhìn xuống con số trên màn hình.

Mười một giờ hơn.

Quá mẹ nó giờ học buổi sáng rồi còn đâu...

Cậu thở ra một tiếng rồi chỉ biết tặc lưỡi trước số phận của mình. Sao cậu lại nghĩ thức đến khi bình minh lên trong khi chín giờ sáng cậu phải đến trường là ý hay nhỉ. Thôi thì, cậu còn giờ học buổi chiều. Biết đâu thằng bạn Nodt lại có lòng tốt điểm danh hộ thì sao. Bàn tay cậu xoa xoa con Tôm hùm sốt kem chua vẫn còn đang ngáy o o vài cái, Apo cuối cùng cũng chịu rời khỏi chiếc giường yêu dấu.

Có đi học một buổi còn hơn ở nhà cả ngày, nhỉ?

Ngáp dài một tiếng, Apo bước dọc theo hành lang rồi lú đầu ra ngoài phòng khách. Vắng tanh, im ắng, không một bóng người. Cậu đoán chắc giờ Barcode vẫn đang ở nhạc viện. Theo lẽ thường, sự chú ý của cậu va ngay vào dĩa cơm chiên trứng đặt sẵn trên bàn. Kế bên là một tờ giấy note viết vội. Đến khi Apo mở ra đọc thì ngay tắp lự, cậu nhận ra đây là chữ của Barcode.

"Sáng anh Ta sang chở em đi học rồi, em thấy anh đang ngủ nên cũng không muốn làm phiền. Khi nào anh dậy thì anh có thể hâm cơm chiên trứng bằng lò vi sóng nhé. Yêu anh!

- Code"

Aww, cái thằng bé này, từ nhỏ đến giờ lúc nào cũng đáng yêu như vậy. Apo vui vẻ cười tủm tỉm và cho dĩa cơm chiên trứng vào lò vi sóng quay vài phút. Trong lúc chờ bữa ăn sáng/ăn trưa của mình, Apo nhớ về những năm tháng tháng tuổi thơ của Barcode đã gắn liền với chính anh như thế nào. Từ hồi chỉ còn là đứa trẻ nhỏ xíu, cậu đã chơi chung với Code rồi. Hai thằng con trai quấn quýt vô cùng, trông chẳng khác gì anh em máu mủ. Cho đến khi Code chuẩn bị lên cấp ba thì thằng bé thủ thỉ với mẹ mình thế nào đó về việc nó muốn lên Bangkok học nhạc viện.

Ừ thì cũng đúng, ở vùng đất nhỏ xíu đó thì đào đâu ra nhạc viện để học chứ.

Apo tự gật gù với suy nghĩ của chính mình. Nhớ lại lúc đó, mẹ thằng Code lo sốt vó lên, bởi nhà nó đâu còn ai có thể lên Bangkok cùng nó đâu. Bỏ nó một mình tại thủ đô rộng lớn của Thái Lan thì mẹ nó lại càng không an tâm. Đang lúc bế tắc thì đúng lúc Apo cũng phải lên Bangkok học Đại học, thế là mẹ nó gửi nó cho cậu chăm một cái rụp. Thế là bùm, hai anh em lại có dịp quấn lấy nhau. Barcode ngoan thì ngoan thật, nó chẳng bao giờ táy máy đến đời tư của cậu. Nhưng, điều duy nhất cậu có thể than phiền về việc ở chung nhà với nó là cậu không thể nào dẫn bạn tình về nhà được.

Nếu mẹ Code biết, mẹ mình cũng biết. Mà mẹ mình biết mẹ bỏ tiền ra cho mình học Đại học thế này mà mình lại dắt bạn tình về nhà chắc mẹ từ mặt mình luôn...

Tay Apo khuấy nhè nhẹ tách cà phê nóng vừa pha, cậu thở dài một tiếng trước sự sầu não này. Nên thường, Apo sẽ cắm rễ tại nhà Nodt và đương nhiên, thằng đó cũng chả thấy phiền hà gì. Giữa muôn trùng nghĩ ngợi, tiếng lò vi sóng làm Apo giật bắn mình. Cậu lấy dĩa thức ăn nóng hổi ra rồi đặt xuống bàn, ngay bên cạnh là cà phê nóng thân thuộc. Càng nghĩ, Apo lại càng không muốn đến lớp. Mà lớp chung của khoa thì cúp học chẳng ai quan tâm đâu, lớp chuyên ngành cúp học chắc Apo sẽ bị giảng viên đá ra khỏi lớp mất.

Thôi thì đằng nào cũng phải đến trường.

***

Vừa đỗ xong con Ducati đỏ ngầu bá cháy, Apo bước dọc hành lang quen thuộc của Đại học Bangkok. Chán ghê, giờ người ta đi về thì cậu lại phải đi học. Đúng là sinh viên năm cuối có khác, cậu cũng muốn thảnh thơi như hồi mới vào trường mà.

Lôi ra chiếc điện thoại, những ngón tay của cậu lướt dọc bàn phím thật nhanh. Thằng Nodt trốn đi đâu mất rồi nhỉ?

nnattawin

Mày đâu?

nodted

Đang ở canteen mua đồ
Chuẩn bị xách sách vở về nhà ngủ đây

nnattawin

Ơ thế không định đi học chiều à?
Vãi, mày cúp học chuyên ngành luôn?

nodted

Thì cúp một buổi thôi cũng có sao đâu...
Buổi chiều nóng bỏ mẹ, tao muốn về nhà ngủ điều hòaaaaa
Có gì điểm danh giúp tao nha, hì

nnattawin

Mày bỏ tao một mình thật à?
Ê?? Nodt?? Hế lô??

Apo vỗ trán mình một cái bốp, trong lòng bất lực chửi thằng bạn mình mấy câu. Đến khi ngước lên thì đã đến phòng học mất rồi. Mặc cho dòng người đi qua lại, cậu đứng trước cửa lớp một hồi lâu. Cậu cũng muốn về nhà ngủ điều hòa mà, sao cậu phải ở đây nhỉ?

nnattawin

Ê, tao có nên cúp học không?

nodted

Đi học đê
Hai đứa cúp hết rồi ai điểm danh?

nnattawin

Ừ thì cũng có lý đó...

Chàng sinh viên gật gù trước tin nhắn của bạn mình. Giờ cậu mới nhìn xuống thời khóa biểu dán trước phòng học. Cậu còn không biết hôm nay ai dạy mình, nếu gặp giảng viên trẻ thì may rồi. Người trẻ thường dễ tính lắm, hết nửa giờ học thì cậu trốn về cũng được. Nhưng mà để cậu xem nào.

"Phòng 03, dãy C: 13h00 - 16h15

Phương pháp nghiên cứu trong truyền thông

16/05 - 10/07

Giáo sư M-"

Đọc đến đây, Apo ngay lập tức nhăn mặt. Vãi, đứa ất ơ nào dám xé mất phần còn lại của tờ giấy thế? Nhưng cậu biết thừa, cái môn này vừa khô khan và nhạt nhẽo. Những môn học bắt đầu muộn, đồng nghĩa với việc thi muộn và thế là mùa hè của Apo cứ trôi đi đâu mất. Mà khoa Truyền thông có giáo sư nào bắt đầu bằng tên chữ "M" à?

Hay là mình nhớ nhầm nhỉ? Hay là người mới?

Bằng cách nào đó, suy nghĩ "người mới = dễ tính" vẫn hiện hữu trong đầu Apo. Thêm nữa, buổi đầu tiên mà cúp học thì cũng không phải là ý hay lắm. Thằng Nodt đã nói như thế nó đặt tất cả niềm tin và hy vọng cuộc đời vào cậu, nên dù không muốn lắm, Apo cũng miễn cưỡng đẩy cánh cửa bước vào lớp học.

Vậy thì hôm sau cúp cũng được.

Như mọi ngày, cậu chọn đúng chỗ ngồi tít trong góc lớp. Bình thường Nodt và Apo lúc nào cũng ngồi cạnh nhau, và nếu phải làm việc nhóm, thế nào cả hai đứa sẽ tìm cách để được ở cùng một nhóm. Nếu hắn cúp học, cậu cũng sẽ cúp học theo. Nhưng cậu lại không muốn trượt cái môn quái quỷ này, nên cậu đành phải ngồi một mình.

Apo chỉ vừa mới lim dim được vài phút thôi, lớp học đã đầy ắp người. Cậu đảo mắt một vòng và đôi khi lại bắt gặp vài gương mặt thân thuộc, thế là cậu cũng vẫy vẫy tay chào họ vài cái. Sinh viên năm cuối mà, trước khi giảng viên vào thì có vài đứa tràn trề sức sống buôn dưa từ Đông sang Tây, cũng có mấy đứa mệt quá nên lăn ra bàn ngủ được lúc nào hay lúc đó. Nhưng đến khi tiếng chuông của giờ học buổi chiều reo lên, đứa nào đứa nấy cũng ngồi thẳng thớm. Bầu không khí im lặng đến lạ thường, cho đến khi giảng viên đẩy cửa bước vào.

Như được rèn luyện suốt bốn năm liền, cả lớp đứng phắt dậy, ngay ngắn đâu vào đấy. Vị giáo sư nhìn lớp học một vòng rồi mới gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Lúc ấy cả lớp cũng ngồi xuống đều như vắt tranh. Đến khi đã yên vị trên ghế, Apo mới nhìn kỹ giảng viên của mình. Vest chỉn chu, tóc vuốt gọn. Bảnh trai phết đó, cơ mà nhìn cũng trẻ măng nhỉ?

Là người mới, người mới chắc luôn!

Cậu gật gù trước suy nghĩ của chính mình. Người mới cũng được, miễn là dễ tính, miễn là cho cậu lén chui về nhà sau khi hết nửa giờ học. Sau khi đặt balo xuống ghế, giáo sư không nói gì mà chỉ mở nắp bút lông ra rồi viết vài dòng lên bảng trắng. Tên, kèm theo vài thứ như là số điện thoại và email do Đại học Bangkok cấp.

"Giáo sư Mile Phakphum Romsaithong."

"Các em có thể gọi tôi là Romsaithong, tôi sẽ phụ trách môn Phương pháp nghiên cứu trong truyền thông từ hôm nay đến đầu tháng Bảy." Mile nhìn khắp căn phòng một thoáng rồi mới nói tiếp, "Và có thể là các môn chuyên ngành của các em nữa, tùy vào phân công của Khoa."

Apo khe khẽ bặm môi trước vẻ mặt lạnh như tiền của vị giáo sư. Cậu vừa nghe Mile nói vừa cúi xuống đọc vài trang đầu trong quyển sách chuyên ngành dày cộm. Mới đọc được mấy dòng thôi thì mắt cậu cũng đã tự động díp lại rồi, kèm theo giọng ru ngủ của giáo sư nữa chứ. Apo thật sự muốn nằm gục xuống bàn ngủ vài phút, nhưng nhìn mặt vị giáo sư mới đến, cậu lại không dám.

Nodt ơi mày không ở đây thì tao ngủ rồi ai sẽ gọi tao dậy hả?

"Điểm giữa kỳ của các em sẽ chiếm 30%, hình thức thi sẽ là tự luận đề đóng." Mile lại viết thêm vài chữ lên bảng trắng.

Nghe đến đây, Apo đã run cầm cập. Cái gì? Tự luận? Đề đóng? Tự luận đề đóng? Cái môn quái quỷ này ai đời mà lại thi tự luận đề đóng chứ? Không phải mỗi cậu, mà hết 3/4 lớp cũng phải thở dài thườn thượt trước cụm "tự luận đề đóng". Apo hoàn toàn có thể khẳng định chắc nịt rằng trong ngôi trường này không ai ưa nổi cụm từ bốn chữ đó cả, bao gồm cả cậu.

"Bài cuối kỳ sẽ chiếm 70% số điểm của các em." Apo chống cằm khi thấy tay Mile thoăn thoắt viết trên tấm bảng, "Hiện tại, Khoa dự kiến sẽ cho các em làm đồ án theo cặp."

Theo cặp à? Tất nhiên là Apo biết mình nên bắt cặp cùng ai rồi, với cái tên đang ngủ điều hòa ở nhà chứ sao. Cậu cũng tóm tắt thông tin rồi ghi vào trong quyển sổ, nhưng ai mà ngờ bất ngờ vẫn đang chờ đợi cậu nữa đâu.

"Ngoài ra thì, điểm chuyên cần cũng được tính vào GPA của các em. Thế nên..."

Mile đặt chiếc bút lông xuống, anh vẫn quyết tâm nhìn sinh viên bên dưới bằng vẻ mặt lạnh buốt.

"Tôi sẽ điểm danh vào cuối giờ, nếu các em vắng quá ba buổi thì tôi sẽ cấm thi theo quy định của nhà trường. Nếu tôi phát hiện điểm danh hộ, tôi sẽ hủy kết quả thi giữa kỳ của người điểm danh và người được điểm danh. Không ngủ, không sử dụng điện thoại, không chụp lại slide, nếu các em vi phạm, tôi sẽ trừ 1 điểm vào bài thi giữa kỳ. Nếu các em vào lớp sau tôi, tôi sẽ đánh vắng các em."

Sau khi nghe Mile bắn ra một tràng chữ liền tù tì, Apo chỉ biết chống cằm và ngồi thừ ra mất mấy giây. Không phải chỉ mỗi mình cậu, cả lớp học giờ đây chỉ biết chìm vào im lặng, không ai biết nên nói gì với ai.

Gì đây? Lần đầu tiên trong bốn năm học Đại học, cậu mới gặp được giảng viên oái oăm như thế này. Cậu còn tưởng mình đang học cấp ba chứ chả phải Đại học nữa. Ơ nhưng mà nhạc viện thằng Barcode học, cái nơi mà mẹ nó năm nào cũng đóng cả triệu bath còn không như thế nữa cơ mà.

Giờ về hủy môn thì còn kịp không nhỉ? Chắc là kịp mà!

Nhân lúc giáo sư trên kia còn đang bận luyên thuyên về phong cách làm việc, Apo len lén mở chiếc điện thoại yêu dấu của mình ra. Cậu cau mày ngay lập tức khi thấy dòng "Hoạt động 30 phút trước" của người dùng Nodted. Sao cái thằng này ngủ được hay thế nhỉ?

nnattawin

Au Nodt ơi, dậy dậy dậy dậy dậyyyy
Vãi, mày ngủ mất đất rồi à??
Ông giáo sư chiều nay bị làm sao ý!
CỨU TAO!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro