Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu chuyển chiều, cậu ngồi thẫn thờ trước cửa thềm nhà. Nơi đây đã từng là cả một khu phố ven biển, đến cuối cùng chỉ còn có bóng dáng của hai người đàn ông. Apo là một nam nhân ngư và cậu lại lựa chọn sống cùng với con người..chỉ một người mà thôi.

Mile lúc này đang đón củi đem về, nhìn thấy dáng vẻ thẩn thơ của cậu..anh đi đến bên cạnh hỏi thăm.

" Apo làm sao vậy ? "

Cậu nhìn đống củi sau lưng anh, bèn đi đến giúp Mile lấy xuống.

" Tôi đang nghĩ một vài chuyện thôi. "

Gánh nặng trên vai dần vơi đi, Mile nở nụ cười nhẹ..

" Cảm ơn Apo nhé, cần tôi giúp gì không ? "

Một nhân ngư ai lại đi nhờ vả con người kia chứ, theo phản xạ Apo định lắc đầu nhưng rồi lại trông thấy đống gỗ dưới đất..đột ngột nhìn thẳng về phía anh, ngượng ngùng lên tiếng..

" À thì..tôi là người thích sạch sẽ. Có phiền không nếu anh giúp tôi làm một chiếc bồn để ngâm mình..."

Mile nhướng mày, đáy mắt vương vấn sự khó hiểu.

" Ngâm mình.."

Apo e ngại cúi đầu, thật ra cậu cần một chiếc bồn thử nghiệm để lấy mẫu thôi...nhưng càng nói càng làm bản thân trở nên kì cục. Lạc đến một vùng biển hoang...lại còn có tâm trạng ngâm mình, nghĩ cũng thấy giống một kẻ thần kinh đi.

" À, nếu không được thì..."

" Apo thích thì tôi sẽ cố gắng, nhưng chắc sẽ không đẹp lắm. "

Thật sự sẽ làm bồn tắm cho cậu sao, Apo đưa mắt nhìn vào người đàn ông trước mặt..vừa được cắt tóc ban nãy nên khuôn mặt của Mile trông sáng sủa hẳn ra...dưới ánh nắng yếu ớt của mặt trời đang trên quỹ đạo lặn xuống...anh lại đẹp một cách lạ lùng.

Sao vậy nhỉ, bản thân là một nam nhân ngư đầy khí chất được bao nhiêu mĩ nhân mến mộ..sao giờ lại giống như một cô nàng thỏ thẻ ngượng ngùng, rốt cuộc cậu là bị làm sao ?

" Apo..Apo à. "

Mile nhìn người con trai đang còn ngẫn ngơ trước mặt, trong lòng khó chịu cũng không thể bày ra..thật bực mình.

" A...xin lỗi anh, anh nói sẽ làm bồn ngâm mình cho tôi thật sao. "

Đôi con ngươi lấp lánh là sao chứ, Mile chuyển dời ánh mắt sang nơi khác..đưa tay lên gãi đầu, cười gượng gạo - cố gắng che đi sự chán ghét của mình.

" Tôi sẽ cố gắng, nhưng dù gì đây cũng là vùng biển hoang nên khó tìm được vật liệu phù hợp..chắc sẽ không được đẹp cho lắm. "

Trái tim Apo đập lệch một nhịp, cậu không hiểu rung động là gì, yêu là như thế nào..chỉ là, khi đối diện với người này, Apo không thể giữ được sự bình tĩnh vốn có của mình.

Nhìn thấy Mile một trán đổ đầy mồ hôi, Apo lấy từ đâu được một chiếc khăn vải đưa đến...giúp anh lau đi. Hai cánh môi cậu mím chặt lại, gật gật đầu.

" Cảm ơn..anh thật tốt. "

Thật tốt..Mile sững người trong giây lát, não bộ lại bắt đầu tua đến mảnh kí ức của kiếp trước..vẫn là khuôn mặt đó, Porsche cầm lấy chiếc bánh quế mà hắn đưa cho. Ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, khóe miệng câu lên một nụ cười rạng rỡ...

" Ngon quá...ngươi thật tốt. "

Thật tốt...thật tốt...hắn căm ghét chữ " thật tốt " ấy.

Sự vụn vỡ của trái tim lần nữa khiến Mile đau đớn, đôi mắt ám một màu ảm đạm lặng lẽ chảy xuống hai dòng chất lỏng..anh lập tức quay đầu, bàn tay thô ráp lau đi sự yếu đuối của chính mình.

" Tôi đi đón gỗ làm bồn tắm cho cậu.."

Apo là một người không giỏi dùng lời nói để an ủi một người, rõ ràng nhìn thấy Mile khóc..cậu chỉ có thể lặng im đứng đó, mơ màng nhìn theo bóng lưng ấy bước đi trên nền cát...không được. Với tay theo bóng lưng ấy..cất tiếng gọi.

" Mile...Tôi đi cùng anh nhé, có được không ? "

Ban nãy cậu chỉ muốn khen Mile tốt bụng.. nhưng rồi nhìn thấy sự tủi thân kia, Apo càng rõ Mile đã sống đau khỗ đến nhường nào..chỉ là một lời cảm ơn vu vơ, lại có thể tác động mạnh mẽ đến con người đó như thế. Apo lại không muốn thấy Mile khóc..bộ dạng đó - rất thương tâm.

Bước chân nặng trĩu của Mile chợt dừng lại, vùi bàn chân trần xuống dưới bãi cát vẫn còn âm ấm do ánh nắng ban trưa. Tâm trạng hắn đang rất rối bời : hắn hận..hắn ghét nhưng hắn lại càng mệt mỏi khi không thể quên đi thứ cảm xúc ngốc nghếch của ngày xưa...liệu hắn có đang quá vô dụng không ?

Báo thù là mục tiêu hàng đầu, sự ngọt ngào và ấm áp kia đều là những chất độc gớm ghiếc mà hắn cần phải dứt bỏ. Cố đến tận ngày hôm nay, Mile không thể để mình bị lừa bởi khuôn mặt ấy một lần nào nữa.

Thù phải báo, hận tất phải rữa..nếu không - hắn sẽ không dám chết, không dám đối diện với dòng tộc của mình.

Mile quay đầu lại, bàn chân chà sát xuống nền cát tạo thành một cái hố nho nhỏ..hắn nở nụ cười tươi, thế nhưng trong mắt lúc này chỉ có một tầng khí lạnh..ngỡ như có thể sẵn sàng giết chết một ai đó có mong muốn đến gần.

" Được thôi..đến đây với tôi đi. "

Đến đây, thứ chất độc ngốc nghếch của ta.

___________

Hai thân thể đi dọc trên bãi cát, Apo đã thích ứng tốt hơn với việc di chuyển bằng hai chân. Cậu lâu lúc lại lén nhìn sang người đàn ông đang đi bên cạnh..Apo cho rằng người này có vẻ rất điềm tĩnh và ít nói, cậu không muốn phá hỏng bầu không khí này...dù sao, anh ta cũng thật là một con người ấm áp đi.

Bàn tay của cậu vẫn được Mile nắm chặt lấy, cậu cứ nhìn vào nó mãi...khó tránh cảm giác rung động.

Lại nhớ đến hình ảnh chớp nhoáng xuất hiện vào ban sáng, nắm tay của cậu thêm siết chặt..dù không biết người tên Porsche đó là ai, dù không biết tại sao Mile lại khóc lóc đến thương tâm như thế...nhưng Apo chắc chắn, kí ức của mình có liên quan đến sự tồn tại của người đàn ông tên Mile này.

Đi được một lúc thì hai người họ đã dừng chân tại một khu rừng nhỏ cách đó khoảng 1 km, Apo lần đầu nhìn thấy rừng ở ngoài đời..trông thật kì lạ đi. Bản năng tự vệ khởi động, cậu đảo mắt vòng quanh để kiểm tra tính an toàn...Mile ở bên cạnh nhìn thấy, chỉ nhẹ nhíu mày rồi không để ý đến nữa.

Sau khi cảm thấy xung quanh không có mối nguy hiểm nào đang đe dọa, hai mắt Apo dần dần thả lỏng...nở nụ cười ngốc nghếch.

" Chúng ta vào đây làm gì vậy Mile. "

Bộ dáng trẻ còn này thật là, Mile lập tức phá tan đi dòng suy nghĩ ngu ngốc của mình. Bước chân càng trở nên nhanh hơn, hai bàn tay theo đó cũng rời ra.. để lại một chút cảm giác hụt hẫng.

" Tôi sẽ đón ít gỗ. "

Nhìn Mile cầm trên tay một chiếc rìu lớn từ lúc nào, cậu hoang mang lùi người về...đưa tay lên gãi đầu.

" Đón gỗ.."

Là làm gì nhỉ ?

Mile bất lực xoay đầu lại nhìn cậu, chẳng lẽ ở dưới biển là không biết bất kì thứ gì ở trên đất liền hết luôn sao. Mile thầm cảm thán, cái sự ngốc nghếch này..qua bao nhiêu kiếp cũng không thể đỗi được mà.

Anh cố nặn ra một nụ cười, tay chỉ vào cái cây lớn trước mặt.

" Tôi sẽ đón gỗ của cái cây này, Apo tránh đi một lúc nếu không sẽ gặp nguy hiểm đó. "

Nguy hiểm..chỉ vài cái cây thì làm sao làm tổn hại đến một nhân ngư được chứ. Thầm cho rằng Mile đang nhạo bán mình, với tự tôn của tộc nhân ngư...sao lại có thể để một con người chế nhạo được chứ.

" Vài cái cây này...tôi bẻ nó trong phút mốt..."

" ... "

Nhận ra bản thân đã mất kiểm soát, Apo cười lớn giải trừ sự gượng gạo.

" Haha..ý tôi là ông bà tôi ngày xưa nói rằng..chỉ cần có quyết tâm thì một tay cũng có thể bẻ được cây to, tôi..tôi là đang rất quyết tâm đó. Để tôi giúp anh nhé... "

"...."

Nhìn Mile sững người đã lâu, sự xấu hỗ đang chìm xuống lại được đà bùng lên khiến Apo đỏ hết cả hai bên má. Cậu quyết định rồi, chỉ cần xóa đi kí ức ban nãy là được rồi chứ gì...phải nhỉ.

Mile nhìn thấu suy nghĩ của cậu, trong lòng chợt cảm thấy Apo thật sự quá ngốc đi..đột ngột cười lớn.

" Haha..vậy sao, vậy phiền Apo giúp tôi rồi..cẩn thận một chút nhé. "

Bàn tay siết chặt lại thành đấm của Apo ngượng nghịu nhét ra sau lưng, cậu là đang định đánh ngất Mile rồi xóa đi kí ức của anh ta...mà sao bây giờ lại cứ như tự muốn đánh chính mình, chết tiệt mà.

Mile quay người đi, hai mắt hướng lên bầu trời rộng lớn..nở nụ cười nhạt nhòa.

Apo nhớ lại dáng vẻ thoải mái của Mile lúc nãy, miệng nở nụ cười tươi. Dù sự tự tôn của tộc nhân ngư đã bị làm cho giảm đi...nhưng nhìn thấy người đó vui vẻ như vậy, cũng là không quá tệ đi.

________

Nhìn một thân thể cũng có thể cho là lớn xác đi, dù có chút gầy gò do không được chăm sóc đầy đủ ở đằng kia...Apo chốc cảm thấy bất lực. Cũng không có vấn đề gì lớn... chỉ là thanh rìu có lẽ cũng đã quá cũ, dùng để đốn những thanh gỗ bé còn đươc chứ để chặt một thân cây lớn.. thì không được khả thi lắm.

Mile tay vẫn dùng lực đều đặn nhưng có vẻ không được ổn lắm, anh khẽ nhăn mặt...ngay lập tức cảm thấy khó chịu mà gồng hết sức vào cánh tay, đánh thẳng tới...

"...."

"...."

Cành cây rung lên một trận lớn ngỡ như gặp vấn đề khủng khiếp lắm, thế nhưng thân cây cũng chỉ bị mất đi một đoạn rất nhỏ. Cả hai người họ đồng loạt nhìn vào cái cây vẫn còn cố ý trêu ngươi mà đung đưa vài nhánh lá..cũng theo đó mà chậm rãi rơi xuống vài chiếc lá mỏng.

"..."

Apo nén cười, chậm rãi đi đến bên cạnh Mile..đánh lên vai anh ta vài cái.

" Hay anh để tôi giúp cho, người tôi khỏe lắm. "

Lòng tự trọng của Mile nỗi dậy, anh dứt khoát cầm chặt lấy thanh rìu trên tay..lắc đầu.

" Apo cứ để tôi làm đi. "

Sự buồn cười qua đi cũng là lúc khiến Apo nhìn rõ đối phương hơn, dù không thể nhìn rõ biểu cảm khuôn mặt của Mile nhưng Apo tin rằng..đó sẽ là một dáng vẻ thật đáng yêu. Nhưng nhìn xa hơn, cậu cho rằng một người nam nhân không thích bị nói là đáng yêu, lại sẽ càng không thích ai đó châm chọc khuyết điểm hay vấn đề gì của họ.

Nhìn dáng vẻ miệt mài ấy, Apo lại càng thêm yêu thích con người trước mặt..cứ ngỡ đây chỉ là một cuộc giao dịch vì lợi ích, thế nhưng hình như cậu càng muốn được gắn bó lâu dài với Mile - con người đầu tiên và cũng là con người duy nhất cậu được trông thấy.

" Tôi giúp anh nhé. "

" Không..."

Apo không cần nghe câu trả lời từ Mile mà đã đi đến nắm chặt lấy tay của anh ta, mạnh mẽ vung rìu tới..

" Ầm..rầmmmm. "

Thân cây to lớn trước mặt chốc đổ ầm xuống nền đất, dọa sợ đàn chim nhỏ ở nhánh cây bên cạnh vội vàng bay đi để né tránh chấn động mạnh vừa mới xảy ra. Mile hai mắt sững sờ nhìn cảnh vật đổ nát trước mặt..vừa hoang mang, vừa lo lắng lại ngập tràn tức giận. Khẳng định rằng nếu cảm xúc tiêu cực của anh có thể nhìn thấy bằng mắt thường... có lẽ nó đã nuốt chửng tất cả mọi thứ ở nơi này rồi.

" Xong rồi nè. "

Apo vui vẻ phủi sạch hai bàn tay, nở nụ cười tươi nhìn vào chiến lợi phẩm của mình. Cả người cậu chợt sững lại...hình như đây là một việc mà con người bình thường không thể làm được đúng không. Apo thế mà lại quên mất thân phận của mình, là một nhân ngư - từ khi còn là thiếu niên cậu đã học cách dùng lực và vận động năng lượng vào cánh tay..đó là lí do mà bắp tay của cậu rất săn chắc, nhưng ở tình huống này thì....aaaaa, điên thật mà.

" Từ nhỏ tôi đã được tập luyện nên sức ở tay tốt lắm, haha...a ha ha.."

Tiếng cười ngày càng giảm dần, đơn giản vì nó trông chẳng buồn cười chút nào cả. Nhìn Mile đang thở hì hộc từng cơn, đôi mắt mở lớn kèm theo sự run rẩy của hai cánh tay...đây là bị dọa sợ rồi ?

" À anh..anh ổn không vậy. "

"...."

Sự im lặng chính là vũ khí giết người đáng sợ nhất đó..cậu bĩu môi, mơ màng nhìn ngó xung quanh, đánh lạc hướng.

" Ở đây thật đẹp đi.."

"...."

Mile lấy lại được bình tĩnh, hai lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào..anh ta thấy vậy liền ma sát lòng bàn tay liên tục vào phần gấu quần, nở nụ cười gượng.

" Cậu đúng là khỏe thật đấy... cũng có thể là tôi già rồi đi. "

Già, nói đến vấn đề tuổi tác thì nơi ở của cậu trên 450 tuổi được cho là trưởng thành, còn tuổi của con người..thế nào mới được cho là trưởng thành nhỉ ?

Apo ôm theo sự thắc mắc của mình, nghiêng đầu nhìn Mile hỏi.

" Vậy anh bao nhiêu tuổi rồi ? "

Mile hơi nhướng mày, rong ruổi đã lâu..Mile cũng không còn rõ mình đã trãi qua được bao nhiêu mùa xuân. Đó cũng là một lí do khiến anh luôn luôn đau khỗ. Là một con người...Mile sợ rằng sống hết đời này cũng sẽ không tìm được Porsche, nhưng là may mắn hay vì sự sắp đặt nào đó..Mile tìm thấy kẻ thù của mình khi đã qua tuổi 32.

" Tôi..tôi cũng không rõ nữa, hình như là đã sang 30.."

30..Apo sững sốt, tuổi này thì khác gì trẻ sơ sinh ở thế giới của cậu đâu. Đợi chút, cậu lùi vài bước về sau...Apo vừa đủ 500 tuổi, vậy thì tính theo tuổi đời của nhân ngư, Mile chính là đứa cháu xa ở thế hệ sau của cậu mà thôi. Vậy mà cậu lại có thể gọi liên miệng anh..anh được, loạn rồi - loạn thật rồi.

Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Apo, Mile chốc liền hiểu mọi thứ. Hắn cũng thầm oán than trong lòng, tại sao khi nào gặp được nhau...người đối diện đều là giống loài kì lạ hết vậy chứ. Mà càng như thế, một con người bình thường như hắn lại càng khó ra tay...phải suy nghĩ kế hoạch thật kĩ càng..thật kĩ càng.

" Vậy Apo..cậu đã bao nhiêu tuổi rồi. "

Hỏi thẳng vậy luôn sao, Apo nở nụ cười rõ gượng..nếu nói tuổi thật ra thì khẳng định Mile sẽ coi cậu là tên điên thật đi, lúc đó mọi nỗ lực của cậu coi như đỗ sông đỗ biển cả rồi..chàng nhân ngư của chúng ta ngập ngừng lên tiếng.

" À thì..ta, không.. ý tôi là tôi được 25 tuổi, mới tròn 25 thôi..haha. "

" 25..Apo sao ? "

Đương nhiên là giả rồi, Apo quay ngoắt đầu đi..lấy 500 bỏ một số 0 là còn 50, mà 50 còn quá nhiều đi..đành chia 2 là còn lại 25. Thôi thì trở về làm một đứa trẻ sơ sinh cũng được đi..hi sinh một chút vì đại cuộc, lí do chính đáng như vậy sẽ không làm mất mặt nhân ngư tộc...ừm.

Mile nhìn bóng dáng Apo dần xa hơn, nhếch môi cười khinh..

" Ngươi mà là 25..lại dùng chiêu ngu ngốc này để gạt ta, rõ nực cười. "

Ấy thế mà ta lại từng si mê chiêu trò ngu ngốc ấy, quả đúng thật là...nực cười.

________________

Một nhân ngư, một con người cùng tồn tại...sự khác biệt không phải là vấn đề đáng lo nhất, điều đau đớn hơn chính là cảm giác quen thuộc được sinh ra bởi chính những sự khác biệt lạ lùng ấy.

.......Còn tiếp......

( Chap ni thấy hề hề sao á trời, Mile anh bị đa nhân cách chắc lun..kiểu hận nhưng từng dấu ấn hạnh phúc ngày xưa quay trở về khiến anh ta cũng rối rắm lắm. Mọi người hít được chút ngọt nào thì hít đi nha...tui thấy mình tàn độc quá....ặc. )

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro