Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới mặt biển lạnh lẽo ấy lại là thế giới mà không ai có thể ngờ đến, một đô thị dưới độ sâu hơn 1000 m...đặc biệt đô thị này lại được xây dựng bởi những người cá đầu tiên cách đây hàng chục nghìn năm....có nghĩa rằng thế giới nhân ngư đã được tồn tại với nền văn minh đi trước thời đại một thời gian rất dài rồi.

Trong đô thị rộng lớn ấy có vô số những thực thể kì lạ. Từ lâu tại nơi này, sinh vật biển đã tiến hóa thành một dạng cá thể đặc biệt và có tư duy.

Do đó vùng biển này đã không thể khai thác được tài nguyên nữa. Có rất nhiều cuộc tìm kiếm để truy lùng những bí ấn dưới độ sâu ấy.... nhưng kết quả nhận lại được chỉ là những đoạn tín hiệu bị nhiễu và rồi biến mất hoàn toàn trong lòng đại dương.

Từ đó nơi đây liền trở thành một vùng biển bỏ hoang, kèm theo sẽ là những tin đồn đáng sợ để hạn chế người đặt chân đến.

Dưới làn nước trong vắt, một thế giới đầy màu sắc xuất hiện...những sinh vật đã được tiến hóa ở một cấp độ mới, có tư duy và tiếng nói..ngoài ra còn tồn tại thêm một chủng tộc cứ ngỡ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết - tộc nhân ngư.

Chàng trai nở nụ cười tươi, thân trên cường trán với nước da màu bánh mật vô cùng nam tính, thế nhưng khi kết hợp cùng chiếc đuôi màu xanh lam rực rỡ ấy... lại cho ta một cảm giác quyến rũ đến bất ngờ. Chiếc đuôi chuyển động kèm theo những tinh thể lấp lánh li ti xuất hiện bao lấy xung quanh...càng làm cho nhan sắc chàng nhân ngư thêm thăng hạn.

Apo vẫy tay với những người bạn gần đó, nhanh chóng bơi tới..

" Chào..mọi người đợi lâu không ? "

Trước mặt liền xuất hiện thêm 4 nhân ngư khác, mỗi người đều có vẻ đẹp và sức hút riêng nhưng nhìn chung thì đây đều là những tuyệt sắc của thế gian...hiếm có và đầy sự rực rỡ.

" Apo..đợi hơi bị lâu đó. "

Người vừa nói tên là Build..một trong những người bạn thân thiết của Apo từ khi cậu có ý thức của một người cá. Build thường xuyên ở cạnh Apo, giúp đỡ cậu những lúc cậu ấy cả thấy khó khăn nhất..vì thế, Apo rất quý Build.

" Xin lỗi nhé..ban nãy bận chút việc. "

Một cái khoát vai mạnh mẽ, một nam nhân ngư với mái tóc bạch kim mạnh mẽ vò lấy mái đầu của cậu..chiếc đuôi màu đỏ rượu cũng bắt đầu vẫy nhẹ trong làn nước.

" Mày tuần này lại phạm lỗi nữa...tao sẽ báo cáo không chừa lỗi nào. "

Đấy là Tong, một nam người cá đã được 620 tuổi..là một đàn anh tốt bụng giúp đỡ Apo rất nhiều nhưng một khi đã trở nên quen thân, Tong sẽ không ngần ngại mà móc mỉa bạn..cho đến khi bạn hết đường chạy mới chịu tha cho.

Apo nhướng mày, huých vai người kia ra..

" Anh khi nào cũng thế cả, đừng có mà quên em đã giúp anh những gì. "

Barcode là em trai của Apo, một nhân ngư với chiếc đuôi dài màu vàng nhạt..mái tóc đen ở trong nước lơ lững và chuyển động nhịp nhàng. Cậu bé nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở mọi người.

" Đi nhanh đi ạ...cuộc họp sắp diễn ra rồi. Tộc trưởng sẽ mắng đó...."

Mọi người nghe thấy liền không đùa nữa, lập tức di chuyển đến hội trường...

_______________

Trời đã chuyển tối, Apo từ trong phòng lén bơi ra ngoài..bình thường vào ban đêm kết giới bảo vệ thủy thành sẽ trở nên yếu và bắt đầu thu hẹp phạm vi bảo vệ. Vì thế tộc trưởng đã cấm tất cả các sinh vật rời khỏi vùng kết giới trung tâm...nhưng Apo nào nghe, tính cách của chàng nhân ngư này có phần cứng rắn và đặc biệt không cảm thấy sợ hãi bởi bất kỳ điều gì. Có thể vì từ lúc có nhận thức, cậu ấy chưa từng rơi vào nguy hiểm.

Một điều nữa, Apo rất thích ngắm trăng vào buổi tối..ánh sáng của mặt trăng luôn có sức lôi kéo đối với cậu. Và hình như, khi cậu có thể nhìn thấy được thứ ánh sáng đó....Apo có cảm giác bản thân sẽ nhớ ra được điều gì đó mà có lẽ, cậu ấy đã từng lãng quên.

Hai mắt Apo khi này đột ngột sáng lên một màu xanh ngọc..cậu bất lực thở dài, quay đầu lặn xuống bên dưới. Mỗi lần vẫy đuôi lại có những tia sáng nho nhỏ tỏa ra xung quanh..vì thế trông theo từng chuyển động của Apo, vẻ đẹp huyền bí của nhân ngư lần nữa được lộ diện.

Nhanh vòng tay ôm lấy cơ thể người đàn ông, Apo vô cùng phiền não nhưng trên môi vẫn luôn nở nụ cười...kéo người đó vào trong bờ.

Đặt thân thể ấy lên bãi cát, Apo cũng vẫn tiếp tục cứu hắn ta..thế nhưng sau khi hoàn thành xong hết những công việc cần làm. Cậu dường như không có ý rời đi như những lần trước đó.

Chiếc đuôi Apo vẫn tiếp tục vẫy đập trên nền cát, cậu nhìn ngắm người đàn ông này...lật người lại, hai tay chống cằm...nhỏ giọng.

" Tại sao..mỗi lần gặp ngươi trái tim ta lại thổn thức đến vậy chứ ? "

Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt ấy, không những vậy...cậu còn tinh nghịch gõ gõ ngón tay lên trên, tự hỏi.

" Hỡi con người kia...đã có chuyện gì xảy ra với ngươi đến mức phải cố gắng kết liễu cuộc đời của mình chứ. Nếu không nhầm, đây đã là lần thứ 13 mà ta cứu ngươi..đến mức chỉ cần đến giờ này ta liền biết ngươi sẽ ra đây tự tử, cuộc sống của ngươi tồi tệ lắm sao ? "

Ha...Apo ngượng ngạo cười một tiếng. Lật người trở lại...nằm xuống nền cát lạnh lẽo khiến chúng bám chặt vào chiếc lưng rắn chắc ấy, ánh mắt lấp lánh nhìn ngắm bầu trời về đêm....thế mà lại không để ý đến có một ánh mắt đang dán chặt vào mình, khóe miệng dâng lên một đường cong khác thường.

Chàng nhân ngư không để ý đến ánh mắt kì lạ ấy, chiếc đuôi vẫy đập thể hiện sự thích thú..

" Không ngờ nhìn bầu trời ở góc độ này lại tuyệt đến như vậy. "

Lại nhìn vào chiếc đuôi cá đang tỏa sáng của mình, Apo xuất hiện những nổi niềm. Cậu có được ý thức là vào 200 năm trước..khi đó người mà được cho là cha mẹ của cậu đã nói rằng Apo đã có một giấc ngủ sâu bởi cuộc nội chiến trong tộc. Một chút kí ức mờ nhạt nào cũng không có..Apo chỉ có thể tiếp tục sinh sống dưới thân phận một nam nhân ngư... cùng theo đó giấu trong lòng sự nghi ngờ của chính mình.

Cuộc sống của một nhân ngư rất tốt, mọi người ôn hòa và rất quý cậu...thêm nữa, cậu luôn có những người bạn sẵn sàng bên cạnh. Apo cảm thấy rất hạnh phúc ...nhưng cũng chính vì cảm thấy mọi thứ tuyệt vời một cách đáng sợ - cậu lại càng nghi ngờ về bản thân, luôn có cảm giác không chân thực....không thỏa đáng.

Nhìn lại người đàn ông ấy, cuộc sống của hắn ta hoàn toàn xám xịt, thân thể tàn tạ tìm đến một vùng biển bỏ hoang để tìm cái chết...sự đối lập kì lạ này đáng lẽ sẽ chẳng liên quan đến cuộc sống rực rỡ của Apo, thế nhưng giữa họ lại có một sợi dây liên kết...một sợi dây kéo dài qua bao nhiêu dòng thời gian - yêu / hận...giữa một người không hiểu và một người mãi không có cơ hội giải thích nỗi ẩn khuất của mình.

____________________

Mile lần nữa bước đi trên bãi cát, lại nhìn ra biển....từng bước chậm rãi bước xuống dưới làn nước lạnh. Đây là lần thứ 13 mà hắn có ý định lao ra biển, dù biết hắn có khi sẽ thực sự chết đi...nhưng đây lại là cơ hội duy nhất để hắn có thể gặp được Apo - kẻ thù ngàn kiếp của hắn.

Lần nữa chìm sâu xuống dưới làn nước lạnh lẽo, mắt hắn vẫn là dáng vẻ vô hồn ấy...hô hấp càng trở nên khó khăn. Mile vẫn giữ vẻ mặt lãnh khốc ấy...chờ đợi một người.

Rốt cục cũng đã đến, một nhân ngư với chiếc đuôi rực rỡ màu xanh lam dần dần lộ diện..hắn cười khinh, tại sao cuộc sống của một tên khốn nạn lại có thể tốt đẹp đến như thế chứ. Thả người một cách tự do, hai mắt nhắm nghiền lại.

" Hay..tên này tự tử thành thói quen hay sao vậy. "

Cơ thể Mile cứng đờ, bàn tay của nhân ngư vòng qua ôm lấy hắn..Mile chậm rãi mở mắt, nhìn khoảng không gian trước mặt đang dần được đẩy ra xa. Ánh mắt đầy sự ghét bỏ với cái ôm của Apo thế nhưng hẳn vẫn không bài xích, tựa sát đầu vào vòm ngực của chàng nhân ngư, lắng nghe nhịp đập của tim.

Cơ thể được nhẹ nhàng đặt xuống nền đất, Apo vẫn như mọi hôm mà giúp Mile lấy hết nước biển ra...cũng làm phép xóa kí ức như mọi hôm. Chỉ khác, hôm nay cậu ấy không rời đi ngay lập tức mà nán ở lại nơi đây.

Mile đã tỉnh táo từ lâu thế nhưng vẫn chỉ im lặng nhắm mắt, Apo nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn....mỗi cái chạm kia, đủ khiến hắn cảm thấy thật ghê tởm..

Bàn tay vô thức bóp chặt lấy, cách trả thù tốt nhất chính là khiến một người chìm đắm trong mật ngọt.... rồi ngay lúc mọi thứ ngỡ như tuyệt vời nhất - một đao, cắt đứt tất cả mọi thứ.

Bản thân trước đây bị phản bội, hắn đã từng một lòng tin tưởng vào tình yêu ngu ngốc ấy ra sao. Ngay cả khi ngọc hồn bị đánh cắp, cơ thể từng ngày bị hủy hoại vậy mà Kinn vẫn luôn chờ... chờ một lời giải thích từ Porsche, nhưng rồi chờ mãi...chờ mãi đến lúc bản thân hoàn toàn chỉ là một thân xác mục rữa..triệt để đánh mất tất cả hy vọng còn sót lại.

Đến tận ngày hôm nay, gặp lại được Porsche..sự gào ghét của nỗi đau bên trong hắn trở nên ngày càng lớn. Không biết vì sao từ một con mèo yêu..Porsche liền trở thành một nhân ngư, không biết cậu ta là giả vờ không nhớ ra hắn hay là thật sự đã quên..nhưng tất cả mọi thứ đều không thể làm lay động khát vọng được trả thù của Mile.

Apo nằm xuống ngay bên cạnh Mile, với hai tay ra đằng trước nhìn ngắm bầu trời..sự hồn nhiên ấy làm hắn thêm chán ghét - hắn chính là đã bị gạt bởi một mặt tỏ vẻ hồn nhiên ấy.. Thứ giả tạo, khốn nạn.

_________________

Cho đến khi mặt trăng bắt đầu bị những bóng mây che lấp, khắp nơi đều trở nên âm u..hình như trời sắp đổ mưa. Apo nhìn trời cao rồi lại nhìn sang Mile vẫn đang nhắm chặt mắt..trong lòng dâng lên chút cảm giác xót thương.

" Mưa như vậy..hắn sẽ như thế nào. "

Apo đảo mắt một vòng, nơi đây vốn là một vùng biển bỏ hoang...chắc chắn không thể sinh sống được hơn 13 ngày một cách bình thường. Vậy thì rốt cục Mile đã phải sống như thế nào, nhìn lại..đúng là cơ thể của Mile đã tiều tụy lại trông càng thảm thương hơn.

Cậu ngập ngừng biến chiếc đuôi cá lung linh của mình trở thành một đôi chân, bàn chân run rẩy bước trên thềm cát và để lại trên đó vài dấu chân. Lần đầu bước đi trên mặt đất xa lạ..Apo khó khăn di chuyển, cố gắng lắm mới có thể đi đến được một cây dừa gần đó.

Thở dốc vì mệt, bàn tay thon dài của Apo bám chặt vào thân cây..đưa mắt nhìn lên phía trên, hướng bàn tay tới..một sợi dây ánh sáng màu trắng xuất hiện và bắt đầu quấn chặt lên những nhánh lá dừa ở trên cao..mạnh mẽ kéo xuống.

Sau một hồi cặm cụi cậu đã tạo ra được một chiếc lều nhỏ ngay dưới gốc cây dừa, chỉnh sửa một hồi..Apo vui vẻ vỗ tay.

" Cũng không tệ.."

Còn có thêm chút hảo tâm mà đặt hai trái dừa đã được làm sẵn vào trong lều, khi này mới nhìn sang người đàn ông vẫn đang nằm bất động ở bên đó..trong lòng cậu dâng lên nghi vấn.

" Tên con người này luôn tỉnh lại muộn đến vậy sao, chắc bản thân hắn đang mệt lắm...đúng thật là đáng thương.."

Sau đó lại chậm chững bước đến bên cạnh Mile, hai tay vòng qua ôm lấy người Mile kéo sang...lúc ở dưới nước cậu đã không để ý, người đàn ông này rất nặng. Thêm việc cậu không quen việc đi trên cạn bao giờ nên bây giờ cứ như đang nhấc một cục đá tảng theo vậy..dù đã dùng phép để giảm bớt áp lực nhưng hình như chẳng hiệu quả được bao nhiêu....aaaa.

Vội vàng thở gấp sau khi đã kéo được Mile vào trong chiếc lều nhỏ, trời theo đó liền bắt đầu đổ mưa...Apo nhẹ nhàng đưa người đàn ông vào nơi khô ráo nhất..bản thân khi này vừa may chạm vào nước mưa, chiếc đuôi lập tức được biến trở lại.

Apo nhìn khung cảnh bên ngoài, hai mắt nhẹ chớp vài cái..lại nhìn Mile, chạm lên vòm ngực của hắn ta để kiểm tra nhịp đập. Đầu khi này đột ngột dâng lên cảm giác đau...lập tức dứt tay ra. Apo sợ sệt nhìn Mile chằm chằm..người đàn ông này, rốt cục...

Cậu vội quay mặt đi, hai tay chống xuống nền đất, từng bước rời khỏi chiếc lều..đến lúc cậu phải về nhà rồi.

Ngay tức khắt cánh tay của cậu đã được nắm chặt lấy, Apo giật mình hét lớn...

" Aaaaaa..gì vậy ? "

Mile lúc này đã ôm chặt lấy cơ thể của Apo, nước mắt chảy dài xuống cánh tay của cậu..gào khóc.

" Đừng đi, cầu xin ngươi..hức... hức...là ai cũng được, làm ơn - xin đừng rời bỏ tôi. "

________________

Một người cứ ngỡ hạnh phúc lại chứa đựng cả một kí ức đau thương, một người ngỡ đã đau khỗ đến tận cùng..rồi sẽ lại càng đau khỗ hơn. Yêu hận mãi miết cũng không thể nào cắt đứt được...sợi dây liên kết của hai ta.

............Còn tiếp.........

( Fic kiểu này đúng khó viết luôn á mn, tui cũng bắt đầu hơi lúng túng rồi đây...anh Mile trong fic này có vẻ là một người cuồng hận..chơi vậy có ác quá không ta, nói thế thôi chứ tôi cũng ko định thay đổi điều gì đâu..mn cmt cho tui bk mn cảm thấy thế nào về fic này..để mình nhận ra và khắc phục một số vấn đề nếu như mắc phải..cảm ơn mn nhiều lắm. )






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro