Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo ngáp dài một hơi, mệt mỏi nhìn con mèo vẫn đang say ngủ.

" Porsche...ngươi định vậy mãi à. "

Apo không ngờ Porsche có thể lười đến vậy...mà không, là chính cậu sao lại lười đến như thế này.

Porsche vẫn đang ngủ rất ngon, nằm bẹp dí dưới nền nhà..thở phì phò..

" Grừ....ngaoooo.."

Porsche bình thường không dám lười biếng, cha cậu là tộc trưởng hiện tại của tộc mèo yêu.

Không hiểu vì lí do gì nên tộc của Porsche dính phải một lời nguyền, chẳng có ai sống được qua 1000 tuổi..cũng vì vậy nên trong tộc càng lúc càng sinh nhiều hơn.

Chủ yếu để nối dõi và giữ được tầm quan trọng của dòng tộc.

Porsche chính là con trai của Erm, tộc trưởng hiện tại...mẹ cậu vì khó sinh nên đã mất ngay khi sinh ra cậu ấy..

Chính vì lẽ đó, trong tộc chẳng có bất kì ai tiếp nhận cậu...thậm chí là Erm.

Con cháu trong tộc lại phải tranh đấu để đoạt được chức vị tộc trưởng đời tiếp theo. Tư chất của Porsche lại chẳng tốt như những anh em họ cùng lứa, luôn khiến cho cha mất mặt.

Vì thế Porsche luôn bị bạo hành.

Chính vì lẽ đó, Porsche lần đầu cảm nhận được chút ấm áp từ một nơi xa lạ..thậm chí là con người. Sinh vật mà gia tộc mèo yêu cậu căm phẫn đến tột cùng.

Đến người ngoài còn có thể thương lấy thân cậu..gia đình lại không.

Nghiệt ngã quá.

_________

Kinn đang ở ngoài sân luyện kiếm, ánh mắt sắc bén nhắm thẳng vào mục tiêu...một nhát chém đứt hình nhân gỗ trước mặt.

Hắn thu kiếm về, có chút mệt mỏi lau mồ hôi...mắt đưa về gian phòng, nhíu mày.

" Con mèo lười kia vẫn là đang ngủ đi.."

Tra kiếm vào vỏ, Kinn từng bước tiến về phòng, thoáng bước qua một người nô bộc.

Nhưng Kinn không màn bận tâm đến.

Mở nhẹ cánh cửa ra, Kinn là đã chuyển đến phủ đệ này được nửa tháng...và nửa tháng nay, Porsche chỉ có việc ăn và ngủ.

Chính hắn cũng thắc mắc, bản thân thế mà không thể giận...một đao chém đứt đầu con vật hỗn xược đó.

Này là bị quật rồi.

Một cục bông đen đang cuộn tròn người, hai con mắt nhắm lại nên nhìn y hệt một lớp vải lông...đến đêm mà không để ý thì lại mất mèo.

Tức thì chút tức giận trong lòng Kinn cũng nguội lại, tuy nhiên cũng không thể để yên..hắn cầm lấy cán kiếm chỉa thẳng tới...chọt vô bụng của Porsche.

" Dậy đi..con mèo ngu ngốc này.."

Apo leo thẳng lên đầu Kinn ngồi, cảm thán.

" Nhìn vậy là không có dấu hiệu muốn dậy đâu. "

Cậu cũng chính thức bó tay..mà ngay từ đầu, Apo đã không thể định đoạt hay thay đổi được gì trong đoạn kí ức này rồi.

Porsche lúc này có chút khó chịu khi bị phá..giọng run nhẹ, gầm gừ..

" Grừ..meoooo / Để yên nào. "

Mà cái giọng run run khàn khàn ấy lại đáng yêu quá thể, Kinn bất lực dẹp hết tâm tư, hất thẳng cơ thể của mèo con sang một bên.

" Lười chảy thây ra rồi."

Khóe miệng nhẹ cong lên, Kinn đặt thanh kiếm vào vị trí của nó trong phòng..hai tay vịn xuống sàn nhà, nhẹ giọng.

" Quả thật sống riêng..cảm thấy thoải mái hơn hẳn."

Ít nhất không bị gò bó trong thứ gọi là quyền lực, là trách nhiệm..

Dù thật sự đó là điều Kinn muốn theo đuổi.

Mà có đúng là hắn muốn thế không...hay là bị ép phải muốn như thế.

Sinh ra trên đỉnh núi, phải chịu nỗi áp lực từ gió cao...

Đành vậy

Lại quay mặt về phía mèo đen, thân thế ấy mà đã trông tròn trịa hẳn lên...ôm cũng rất thích..

Còn nữa..là rất đẹp.

Porsche đột ngột bị Kinn nắm chân kéo lại, chưa kịp tỉnh táo đã bị đôi bàn tay quanh năm cầm kiếm kia của hắn ôm lấy, như thú bông mà nhạo nặn.

Apo thấy vậy cũng khẽ nhăn mặt.

" Mile của quá khứ càng lúc càng đổ ra...đáng sợ thật. "

Khuôn mặt Apo vẫn hồn nhiên đến thế, một mặt bên vực cho người yêu hiện tại của mình - thế nhưng....

Mile là Kinn..mãi là như thế.

Cảm giác thoải mái dâng lên, Kinn vui vẻ bóp chặt tay hơn..

" Nuôi béo một chút cũng tốt, có thể làm thú ôm giảm căn thẳng.."

"...."

Hai mắt mơ màng chớp tắt, đầu ong ong nhìn mọi thứ đều đã chia thành bốn. Porsche gào lên..

" Ngaoooooo / Để ta yên coi. "

Apo bất lực lượn ra ngoài một vòng, dù được biết kí ức của kiếp trước rất tốt...nhưng mà, Apo vẫn đang rất sốt ruột.

Thủy thành có xảy ra chuyện gì không...cả đám sinh vật ngoại tộc kia nữa.

Biết bao nhiêu thứ cần phải lo lắng..

Apo nào có thể nhởn nhơ mãi như thế được.

Haizzz

_________________

Ở trong phòng, Kinn đang chuyên tâm đọc sách..một kị tướng giỏi phải tinh thông nhiều lĩnh vực.

Hắn vẫn đang rất có ý chí tiếp thu và tiến bộ.

Vì cha hắn...cần kết quả, không quan tâm quá trình.

Porsche lúc này đã ngán với việc ngủ, lại bị dày vò một phen nên không buồn để ý với việc ngủ nghê nữa. Bật người dậy, bắt đầu đi loanh quanh trong phòng.

Porsche đưa mắt nhìn về phía chàng thiếu gia đang rất chuyên tâm ở kia.

" Maooooo / Ta phải ở trong căn phòng này mãi sao hả ? "

Nghe tiếng gọi của mèo con, Kinn tiếp tục lật sang một trang sách mới, điềm tĩnh.

" Ở đây có giám sát, thích chết thì cứ việc.."

Porsche nheo mắt..buồn bã rủ mặt xuống. Không biết vì sao Kinn cứ như hiểu cậu ấy nói gì, mà thôi đi...trông cứ như đoán bừa vậy thôi.

Apo lúc này cũng đã quay trở về, thật ra bên ngoài đúng là vui hơn nhiều... nhưng thiết nghĩ, việc ở gần bản thân sẽ tốt hơn.

Nên mới đành trở lại.

Bàn chân bé nhỏ của Porsche bắt đầu thấy khó chịu...bắt đầu cào sàn nhà.

" Ngaoooo / Chán chết ta rồi. "

Nghe tiếng than vãn của mèo con, Kinn đành đặt cuốn sách xuống bàn...vô cùng bất mãn.

" Suốt ngày ăn rồi ngủ...ngươi lại còn kêu ca gì. "

Bị chạm đến tim đen, Porsche sừng sổ nhảy tới...bám chặt lên cánh tay Kinn tỏ vẻ sẽ không tha cho.

" Méo méooo / Thì ngoài việc ăn và ngủ..ngươi còn cho ta làm được gì khác. "

Kinn không thoải mái, túm lấy cơ thể Porsche muốn dứt ra...thế nhưng cục bông nhỏ này lại như bị dính keo, một mực bám chặt lấy cánh tay của hắn ta...gầm gừ.

" Grừmmmm / Ta dù sao cũng là mèo yêu đó, đừng có mà ăn hiếp. "

Apo bật cười...bay lòng vòng.

" Hai người đúng thật là. "

Kinn thấy việc tách con thú bông đen thui này khỏi cơ thể mình là không được...chỉ đành để yên cho mèo ta làm loạn.

" Tùy ngươi đó..bộ quần áo này mà rách một đường đi..ta sẽ đem ngươi đi nấu lẩu. "

Porsche khinh thường, bám chặt hơn..

" Meooooo / Thử đi..thách ngươi đấy. "

Một sự nuông chiều nào đó đã chiếm lĩnh trái tim của Kinn. Trước nay ngoài cha và mẹ, hắn chẳng phải nhún nhường bởi ai...lần này lại phải chịu thua một con mèo đen xấu xí.

Được cái đáng yêu.

Porsche nằm trên tay Kinn lại bắt đầu sinh ra cảm giác buồn ngủ..loài mèo cũng thường tìm nơi an toàn nhất để có thể dễ dàng nhắm mắt.

Từ nhỏ..Porsche chưa từng cảm thấy an toàn.

Thế mà, giờ đây sự an toàn nhỏ nhoi này lại xuất hiện từ một tên con người kì lạ.

Cũng tốt..ai cũng được, Porsche vẫn cảm thấy hạnh phúc khi bản thân không bị giày vò nữa.

Mắt Porsche thoáng liếc qua trang sách mà Kinn đang đọc...lại nhìn đến tên con người mất nết này, ấy vậy mà lại cố gắng nhiều như thế.

Porsche cũng đã cố gắng rất nhiều, nhưng vì tư chất không tốt nên mãi không thể đuổi kịp anh em trong tộc. Thế nên, chứng kiến một người có quyết tâm cao như thế này.

Lại đồng cảm..lại thán phục.

Porsche nhiều lần xin cha rút khỏi việc tranh giành cùng anh em nhưng đó là điều lệ bắt buộc của gia tộc..cậu ấy cũng chỉ là một thứ dụng cụ để tiếp diễn trật tự.

Cũng đành chịu thôi..nhưng vẫn là ấm ức, vẫn là không cam tâm.

Mệt mỏi quá.

Sống 300 năm, cuối cùng có thể yên bình được đôi chút...

Vậy là mãn nguyện rồi.

Porsche mỉm cười nhắm mắt lại, bám chặt vào cánh tay của Kinn...chìm vào giấc ngủ.

Apo khi này đã ngồi ở góc, một phần thấy vui vẻ..nhưng vẫn rất mong nhớ : gia đình, bạn bè và cả người yêu.

Kinn nghe thấy tiếng thở đều đặn, nhẹ nhàng gập quyển sách lại...vuốt ve tấm lông mềm mượt của mèo con.

Trong cuộc đời đầy rẫy những con đường, Kinn bị ép phải đi đúng một con đường duy nhất...nhưng cũng thật may, vì trên con đường ấy..hắn tìm được sự bình yên khác thường từ một cục bông nhỏ.

Nếu không có Porsche...hẳn cả đời này của Kinn - không biết đến sự tồn tại của hai từ " vui vẻ ".

Phải - là vui vẻ...tưởng dễ mà khó.

Tưởng khó, lại thoạt trông rất đơn giản.

Tâm vui thì tình cũng sẽ vui.

Nhẹ nhàng mà.

________________

Porsche lần nữa thức dậy, vẫn là nằm im trên cánh tay của Kinn..hắn cũng không có ý phá giấc ngủ của cậu ấy.

- Vì chính hắn cũng đang ngủ kìa..miệng còn cười rất tươi.

Cậu men theo cánh tay Kinn leo lên trên, sau đó tích cực cọ má...chiếc đuôi nhỏ xinh cũng theo đó phe phẩy.

" Meoooo / Dậy đi tên con người này.."

" Ưmmm. "

Kinn cảm thấy má mình đang bị cọ xác bởi thứ gì đó, nhíu mày mở mắt..

" Hưm..."

Thở ra một hơi dài, Kinn cúi mặt xuống...môi vô tình chạm lên tấm lưng của Porsche.

Cậu giật mình vọt người ra..mắng.

" Ngáoooo / Ngươi làm gì ? "

Kinn chỉ nhìn cậu ấy cười, chạm lên miệng mình lấy ra một vài sợi lông đen ướt đẫm.

" Ngươi lại rụng lông à. "

Porsche nổi cáu, lao đến cắn hắn một trận..

Nhưng mà, hết sức rồi.

" Ọc..ọc. "

Cả người Porsche nằm bẹp xuống, đói quá...không thể khai chiến được.

Kinn và Apo bất lực nhìn một màng này, mà phần lớn là Apo..cậu sợ sau khi Porsche trở thành hình dáng con người, cơ thể rắn chắc của cậu ấy phải làm sao đây !

Hic..không chịu đâu.

Đẩy đĩa bánh trên bàn sang, Kinn dặn dò Porsche.

" Ăn tạm điểm tâm đi..ta cho người nấu thứ khác cho ngươi. "

Porsche lật ngửa người lại...há lớn miệng.

" Maoooo / Đút ta đi. "

Mất hết liêm sỉ - Kinn và Apo đồng loạt nghĩ trong đầu.

Nhưng Kinn không có lấy làm ghét, hắn cầm lên một miếng bánh có tạo hình rất đẹp...đưa vào chiếc miệng nhỏ xinh của mèo đen.

" Ưm. "

Porsche nhăn mặt, lè lưỡi đẩy miếng bánh đi..gào to.

" Ngaooooo / Bánh này có độc mà."

Tộc mèo yêu cậu có khả năng phân biệt độc tố rất tốt..không thể nào nhầm được.

Apo nghe thấy lập tức hốt hoảng đi đến, lo lắng nhìn Porsche.

" Gì..có độc hả ! "

Kinn không hiểu lí do Porsche khướt từ miếng bánh, lần nữa đút tới...Porsche bực bội phun nó đi, mắng.

" Ngáooooo / Đã nói có độc rồi. "

Kinn khi này mới rơi vào trầm mặc, lôi ra từ trong hộc tủ gần đó..một thanh kim loại mảnh.

Sau đó nhẹ xiên qua miếng bánh dẻo.

Hai mắt đột ngột trở nên đáng sợ đến lạ...hắn đập mạnh tay xuống bàn, lớn giọng.

" Nô gia đâu.."

Tất cả những người nô bộc run rẩy chạy đến, Porsche thấy người lạ cũng chủ động núp sau lưng của Kinn.

Đám người đó cúi đầu, giọng run rẩy..

" Bẩm thiếu gia...chúng tôi đã làm gì phật ý ngài..xin ngài tha mạng. "

Ánh mắt sắc bén đảo quanh một vòng 4 người, sau đó lạnh lùng chỉ thẳng tới..

" Ngươi...đến gần đây cho ta. "

Người phụ nữ hốt hoảng vội quỳ rụp xuống, liên tục cúi gập đầu.

" Thiếu gia, xin tha mạng. "

Kinn ném thẳng đĩa bánh sang, gằng giọng.

" Tác phẩm của ngươi...nói,  là ai chỉ thị. "

Người phụ nữ chỉ cỏ thể cúi thấp đầu, gào khóc..

" Thiếu gia tha mạng, đây là chỉ thị của lão gia...dùng để xem phản ứng và cách đối phó của thiếu gia, tôi chỉ dám làm theo lệnh...xin thiếu gia tha mạng cho. "

Apo bất ngờ đưa tay che miệng, muốn thử mà dùng đến độc dược luôn sao.

Tàn nhẫn quá rồi đó.

Porsche núp sau bóng lưng của Kinn cũng bất ngờ thay, lén nhìn sắc mặt hắn..rồi nhẹ nhàng cọ má vào lưng hắn an ủi.

Người bất ngờ nhất đương nhiên là Kinn, cả người hắn run lên bần bật, thở ra một hơi khó khăn...gằng giọng.

" Được rồi...các ngươi đi cả đi. "

Bọn họ chỉ cầu nghe thấy được lời này, lập tức bỏ chạy...để lại trái tim đầy vụn vỡ của Kinn đang còn nơi đó.

Dùng độc thử hắn.

Nếu Kinn thật sự ăn phải...thì sao chứ !

Hắn bất ngờ cười lớn, tiếng cười tràn đầy đớn đau.

" Hahaha...thử ta, lại đi thử ta bằng cách này..aaaaa. "

Cả Apo và Porsche đều cảm thấy nặng trĩu đến lạ, cả hai cùng đi đến ôm lấy cơ thể hắn dỗ dành.

" Không sao, mọi thứ sẽ ổn mà.."

" Meoooo / Tên điên...đừng khóc mà. "

Porsche bật người nhảy lên vai Kinn, liếm nhẹ lấy dòng nước mắt nóng hổi đang chảy ra của hắn..an ủi.

" Ngaoooo / Đừng khóc nữa..ngươi khóc, ta đau lòng lắm đấy. "

Như cảm nhận được hơi ấm, Kinn đưa mắt nhìn xuống một thân mèo đen. Dùng tay ôm lấy, chạm mũi của cả hai vào nhau..

" Haha...đến cuối cùng, kẻ an ủi được ta chỉ là một con mèo. "

Hừm...đớn đau thật.

___________________

Trong đêm, Kinn lần nữa bật dậy khỏi giấc mộng, nhìn sang cục bông nhỏ vẫn đang nằm bên cạnh..lăn lộn một hồi.

Hai tay ôm lấy đầu, Kinn thở ra vài hơi nặng nhọc.

" Tại sao, đều là những giấc mơ như vậy.."

__________________

........Còn tiếp........
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro