9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về, mặt trời đã lên cao, nhiệt độ tăng vọt lên một cách đáng kể. Apo dưới cái nắng oi bức này cũng có chút chịu không nổi, da mặt bị hun đỏ lên trông thấy.

Cậu ngồi trên lưng lạc đà, quan sát và đánh giá cuộc sống con người hàng nghìn năm trước. Dưới thời trị vì của pharaon Ramses II có khác, người dân không phải sung túc nhưng cũng không đến nổi thiếu cái ăn cái mặc. Kiệu của tể tướng đi đến đâu, người dân ở đó sẽ tự động né ra nhường đường và cúi đầu hành lễ, xem ra tên này đúng là được nhân dân chào đón như gã Anwar đã nói.

Lạc đến đây đã hơn một tuần, nhưng Apo chỉ mới ra ngoài được hai lần. Lần thứ nhất là đi với Anwar, còn lần thứ hai là đi chung với tể tướng Ai Cập..haha..lần nào cũng khiến cậu sợ đến mất mật.

"Không khỏe?"-Mile nhìn thấy sắc mặt Apo rất khác từ lúc ở trong điện, bèn thuận miệng hỏi.

"Có một chút ạ"-Apo.

"Vậy thì về nghỉ ngơi đi, tối nay không cần đến"-Mile.

"Dạ?"-Apo có nghe nhầm không đấy, người này đột nhiên đối tốt với cậu quá vậy.

"Hay ngươi muốn đến thoa thuốc cho ta?"-Mile nhướng mày, cúi người ghé gần lại Apo.

"Khụ khụ khụ...tự nhiên thần thấy chóng mặt quá"-sắc mặt thay đổi 180°, Apo giả vờ đưa tay đặt lên trán vỗ vỗ vài cái tạo nền.

"..."

Đây gọi là nói dối không chớp mắt.

Mile tất nhiên biết rõ người này không thành thật, nhưng lười vạch trần. Chỉ có điều, vẻ mặt lấp liếm cộng thêm cử chỉ kì lạ đó, trông cũng ngộ nghĩnh.

"Được, ban cho ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức vài ngày"-Mile.

"Đi đến phía Bắc, sẽ còn cực hơn rất nhiều"-Mile.

"Vâng"

Apo bên này thành công lừa được Mile, không kiềm được mà bày ra vẻ mặt vui vẻ, nhưng đột nhiên nhớ đến bản thân đang giả bệnh, liền ngay lập tức tắt đi nụ cười, lơ đi chỗ khác.

Tể tướng của chúng ta nhìn từ trên cao xuống không sót một chút gì, khóe miệng ở một nơi nào đó khuất tầm mắt, nâng lên thật nhẹ.

Ừm, cũng khá dễ nhìn.

• • •

"Thần xin phép lui trước"-Apo.

"Đi đi"-Mile.

Mile phất tay, được người hầu hạ đưa về tẩm cung nghỉ ngơi. Còn Apo sau khi xin phép xong, liền nhanh chóng đi tìm một người.

Pal là người bạn đầu tiên của cậu ở thế giới này, làm công việc chăm sóc vườn cây ở cung điện Aster. Hai người quen biết nhau lúc Apo mới đến vài ngày, đang chui trong vườn cây tìm kiếm vệt sáng kia thì bị Pal tưới cây không nhìn thấy mà tưới cả lên người cậu, ướt sủng từ trên xuống dưới.

...có chút ba chấm.

"Pal"

"Ngươi tìm được cho ta chưa?"-Apo.

"Là nó đúng không?"-Pal nhìn thấy Apo, liền lấy thứ được giấu trong người ra, là một cuốn sách.

"Waaa, cảm ơn Pal nhiều lắm"-Apo hai mắt sáng lên, nhận lấy cuốn sách từ tay của Pal.

"Không có gì, bù lại lần trước làm ướt đồ của ngươi"-Pal.

"Chuyện nhỏ thôi mà, ta không để tâm đâu"-Apo.

"Có việc đi trước nhé, gặp lại ngươi sau"-Apo vỗ vai người nọ một cái, nhanh chóng ôm cuốn sách chạy đi.

"Tạm biệt"-Pal.

Khó khăn lắm mới nhờ được một người kiếm sách giùm, Apo mừng thầm, cuốn sách bảo bối này có thể là chìa khóa giúp cậu trở về tương lai, mau mau mang về phòng nghiên cứu thôi.

______________________

Mặt trời đã lặn xuống núi từ lúc nào, nhiệt độ cũng theo đó mà giảm dần. Giờ đây, những cơn gió của sa mạc cũng dần dần đi qua, mang đến cho con người chút dịu nhẹ cuối ngày.

Apo ngồi lì trong phòng đọc sách hơn năm tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không tra ra được gì. Trong sách viết rất nhiều thứ, tuy nhiên không hề viết một chút gì về vệt sáng kì lạ hay người nào đã trải qua nó cả.

Thất vọng gập nó lại, Apo gục đầu xuống mặt bàn. Rốt cuộc vệt sáng đó là thứ gì vậy, chẳng lẽ là bảo bối thần kì của Doraemon?

Ha, ấu trĩ.

Thôi, để chuyện đó ra sau vậy, đi tắm trước đã, bôn ba cả một ngày dài, Apo cảm nhận người mình đã rã ra cả rồi. Còn một vài trang cuối, tắm xong ra xem cũng không muộn.

"Oápppp"

"Thầy thuốc Apo đang ở đâu?"-Mile hiện đang xử lí một số văn bản tồn đọng, chợt nhớ ra gì đó, liền sai người đến hỏi.

"Thưa, đang ở phòng nghỉ ạ"

"Lui đi"-Mile.

Mile đặt bút trên tay xuống, cầm một cuộn văn bản đứng lên rồi đích thân tìm đến phòng Apo.

"Không cần đi theo ta"

"Vâng"

Vén tấm màn mỏng ra rồi tiến vào bên trong, Mile mở miệng định nói gì đó, thế nhưng vì hình ảnh trước mặt mà im bặt.

Apo vừa tắm xong, chỉ mặc mỗi một chiếc quần nhỏ bên ngoài đang xoay lưng lại, lau tóc. Làn da bánh mật nhẵn nhụi căng bóng cùng vóc dáng cân đối eo nhỏ chân thon phô ra hoàn toàn không chút che đậy..dường như rất thoải mái tận hưởng mà không biết có người đã tiến vào từ đời nào.

Mile nhìn một lượt từ trên xuống dưới, có hơi mất tự nhiên đưa mắt sang hướng khác, ho khan một tiếng.

"E hèm"

"A"

Apo nghe thấy tiếng động lạ, quay ngoắt sang nhìn liền mất hết cả hồn vía, tể tướng Mile sao lại ở đây vậy?

"Ngài cần tìm thần ạ?"-Apo vội vàng lấy quần trên ghế mặc vào, bộ dáng chật vật.

"Đến đưa thứ này cho ngươi, xem đi"

"Ta đi trước"-Mile đặt cuộn giấy lúc nãy lên bàn, rồi lập tức rời đi.

"V-vâng"-Apo.

...

Trên đường trở về tẩm cung, Mile có vẻ đã quên mất mình cần dặn dò Apo vài điều. Trong đầu lúc này chỉ quanh đi quẫn lại hình ảnh ban nãy, bình thường hắn không để ý...

Thì ra eo của nam nhân, có thể nhỏ như vậy sao?

~End chương 9~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mileapo