6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..vâng"

Apo sau khi 'được' người kia tin tưởng chọn mặt gửi vàng, nói đúng hơn là có cơ hội 'được' chạm vào tấm lưng ngọc ngà của tể tướng Ai Cập. Ngoại trừ tuân lệnh ra, thì không còn cách nào khác.

A, nếu bạn muốn có thể thế chỗ cho cậu ấy.

Lấy một ít thuốc đã được bản thân điều chế lúc nãy, Apo rất cẩn thận mà thoa lên những chỗ nổi mẫn ngứa, không dám mạnh tay. Nghe bảo mấy người có chức cao thường rất cọc tính, lỡ như làm đau họ..rất có thể sẽ bị đạp rớt xuống đất không thương tiếc.

Mặc dù vậy, nhưng Apo thật sự đã buồn ngủ lắm rồi! Đôi mắt của cậu díu lại, vừa thoa nhẹ nhẹ vừa gật gù.

"Ngươi, không phải người ở đây"-Mile đột ngột lên tiếng, dọa cho Apo bên này giật bắn mình.

"Sao, sao ngài biết ạ?"-Apo.

"Tóc"-Mile nhắm mắt, tận hưởng cảm giác mát lạnh đến từ lòng bàn tay người kia, nhưng vẫn không quên trả lời câu hỏi vừa rồi.

Apo hơi ngơ ra một chút. Tóc? Tóc của cậu có gì kì lạ sao? Vị tể tướng này cũng kiệm lời quá rồi đó, có thể nào nói rõ hơn chút nữa không?

"Thần dân Ai Cập không ai để tóc như vậy"-Mile.

"Đ-đúng ạ, thần không phải là người ở đây"-dọa chết cậu rồi, tên này đọc được suy nghĩ của người khác à?

"Vậy ngươi đến từ đâu?"-Mile.

"Thần.."

"Đến từ một nơi rất xa"-nhắc đến lại khiến người ta chạnh lòng. Apo đưa mắt nhìn xa xăm, bản thân không ngờ được mới đêm qua còn trực ở bệnh viện, đêm nay đã bị lạc đến một nơi xa lạ.

Xém chút nữa còn bị bán làm nô lệ.

Không biết nếu cậu nói bản thân đến từ tương lai 5000 sau, người này sẽ có phản ứng như thế nào? Haha, hắn sẽ không bao giờ tin nó đâu.

Đến Apo là người trải qua cũng không có cách nào tin đây là sự thật mà..

"Xa như thế nào?"-Mile.

"Thật sự rất xa, ngài không nghĩ đến đâu"-Apo.

"..."

"Thế tại sao ngươi lại đến đây?"-Mile.

Lần này Apo thực sự không biết phải trả lời như thế nào nữa rồi. Cậu cũng rất muốn hỏi tại sao lại lạc đến nơi này, tại sao không phải ai khác mà lại là cậu, tại sao tại sao tại sao?

Nhưng hiện tại, tất cả mọi chuyện chỉ có thể đổ do duyên số mà thôi.

"Là duyên thôi ạ"-Apo.

"Ừ"

"..."

Cuộc trò chuyện kết thúc, bầu không khí sau đó chìm vào im lặng, tẩm cung xa hoa chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều và tiếng kêu văng vẳng của loài động vật nhỏ nào đó trong vườn cây.

• • •

"Đã xong rồi ạ"-Apo.

"Một lát nữa thuốc khô lại, ngài có thể nằm ngủ như bình thường"-Apo.

"Được, ngươi về nghỉ ngơi đi"-Mile.

"Thần xin phép lui trước"-Apo dọn dẹp chén thuốc, cúi đầu rồi được một người khác dẫn đi.

Một ngày dài trôi qua, cậu không còn đủ sức để suy nghĩ điều gì khác nữa. Chuyện của ngày mai hãy để ngày mai tính, ông trời ắt đã sắp đặt sẵn rồi, người tốt nhất định sẽ được bình an thôi.

Nhất định.

...

Còn về phần Mile bên này, chứng mất ngủ của hắn lại tái phát rồi. Nằm xoay qua xoay lại mãi, cuối cùng vẫn không thể chợp mắt.

Trong đầu chợt hiện lên gương mặt của thầy thuốc kia, Mile thắc mắc. Rõ ràng hai người chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng trong lòng hắn lại nảy lên một cảm giác rất quen thuộc. Cảm giác ấy..tựa như bản thân đã gặp gỡ người này vô số lần từ trước vậy.

Mile nhớ về cuộc trò chuyện lúc nãy, khi mà hắn không kiềm được tò mò hỏi vài câu.

"Vậy ngươi đến từ đâu?"

"Thần.."

"Đến từ một nơi rất xa"

Rốt cuộc là xa đến thế nào? Có chỗ nào trên đời này mà hắn không biết?

Thật là một con người kì lạ.

~End chương 6~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mileapo