21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng bởi vì sự xuất hiện của tên lính kia làm phân tán sự tập trung của mọi người, nên những đòn roi vô tình mới theo lệnh không hạ xuống nữa, tạm ngưng mọi hành động để dời sự chú ý lên người vừa bước vào. Nhưng dù là như vậy cũng chẳng làm vơi bớt đi lo lắng cùng hoảng sợ của Apo tại thời điểm này.

Chỉ là tạm ngưng mà thôi, một khi việc gấp được xử lí xong, một trăm năm mươi trượng kế tiếp sẽ được tiếp tục thực hiện, không thiếu một trượng nào.

Làm sao Apo có thể chịu nỗi việc nhìn người bị đánh chết, thân xác không còn toàn vẹn ngay trước mặt mình?

Làm sao có thể?

Liệu còn con đường nào, giải thoát cho hai ta hay không?

Apo nắm lấy bàn tay lạnh toát của Mile, áp lên má mình, không ngừng thủ thỉ bên tai hắn mặc cho Mile đã bất tỉnh từ bao giờ. Không phải cậu ngu ngốc, không phải cậu không biết rằng ngài ấy hiện tại không thể nghe được, Apo chỉ là, muốn nói ra những lời yêu muộn màng mà bản thân bao lâu nay luôn giữ kín trong lòng.

Nực cười làm sao, đến khi mất đi rồi ta mới bắt đầu cảm thấy hối hận, mới bắt đầu nói ra những lời mà ban đầu người dùng đủ mọi cách để cầu xin. Bây giờ nói ra những lời này, có phải là quá muộn rồi không?

Ngay lúc này, một tiếng đập bàn rõ to vang lên kèm theo đó là giọng của pharaon quát lớn.

"Ngươi vừa nói gì!?"

"Vương hậu của ta bị làm sao?"

"Thưa..thưa ngài, thầy thuốc nói rằng bệnh của vương hậu sắp không cầm cự được nữa"

"Thứ trong đầu của người ngày càng lớn dần, sợ rằng..sợ rằng nếu không lấy ra, sẽ.."

"To gan!"

"Các ngươi! Tất cả các ngươi đều là một lũ vô dụng!"

Người đàn ông thẳng tay ném ly nước trên bàn xuống đất, hắn thở hắt, nhìn Mile đã ngất đi dưới chính điện rồi nhìn sang tên lính vừa đưa tin. Cả người không tránh khỏi suy sụp, hắn ngã xuống ngai vàng, đưa tay vò rối tóc.

Tại sao lại sớm như vậy, vương hậu của hắn, vương hậu của hắn tại sao lại phải gánh chịu thứ này?

Tại sao tất cả mọi thứ đều muốn chống lại hắn?

Phàm là thứ gì tồn tại trên đời này, bất kể có là thần, là vật, đều có nhược điểm. Và Pharaon Ramses II tất nhiên, cũng không ngoại lệ.

Mà nhược điểm duy nhất của hắn, chính là vương hậu Rihama.

Vương hậu Rihama, từ khi gả cho pharaon đến nay vẫn luôn được nhà vua thương yêu cưng chiều hết mực, không nỡ tổn hại cũng không dám quát mắng, sinh được cho hắn hai người con trai, cuộc sống viên mãn hạnh phúc khiến cho bao nhiêu người mơ ước.

Cứ ngỡ là hạnh phúc trọn đầy, nhưng cuộc đời lúc nào cũng có những thứ khiến người ta không ngờ tới. Vào một ngày của ba năm trước, vương hậu bất ngờ ngất xĩu trong hoa viên, mà khi tìm đủ mọi thầy thuốc giỏi trên vương quốc này đến kiểm tra cũng chỉ đều nhận được một kết quả.

Trong đầu vương hậu có một khối u, phải mổ để lấy nó ra. Nhưng rất tiếc, y học cổ đại không đủ khả năng để thực hiện việc này, chỉ có thể uống thuốc cầm cự, không thể chữa khỏi.

Khối u ban đầu không quá lớn, nhưng thời gian ba năm đã trôi qua, không cần nói cũng biết được nó đã phát triển đến mức độ nào. Pharaon từ ngày đó đến nay luôn luôn trong tâm thế thấp thỏm lo sợ, ăn không ngon ngủ không yên, chỉ sợ rằng một ngày nào đó vương hậu mà hắn yêu nhất sẽ mãi mãi rời xa, bỏ lại hắn cô độc cả đời. Dù cho hắn có là pharaon cường đại hô mưa gọi gió, cũng bất lực không làm gì được.

Mà rốt cuộc thì ngày đó, đã đến rồi.

Ở bên dưới chính điện, Apo đã ngừng gào khóc khi nghe đến tin vừa được thông báo. Vương hậu...khối u..phải lấy ra?

Đầu óc nhất thời linh hoạt suy tính, trong thời khắc hiện tại, cậu không muốn khóc nữa, không muốn chấp nhận số phận nghiệt ngã nữa. Người mà mình yêu nhất sắp bị đánh đến chết, Apo không muốn điều đó xảy ra.

Cậu nghe được, trong đầu vương hậu có một khối u, sắp không qua khỏi. Và cậu cũng biết, thời đại này không đủ khả năng để phẫu thuật lấy thứ đó ra.
Nhưng đó là người của thời đại này, Apo không phải, cậu đến từ tương lai, mà trùng hợp thay...

Chuyên ngành của Apo, là giải phẫu.

Trong cung điện xa hoa không có lấy một âm thanh nào, vang lên một câu đơn giản.

"Thưa ngài, tôi có thể"

Gã đàn ông ngồi trên ngai vàng bấy giờ mới có động tĩnh, hắn từ từ đứng dậy, bước xuống bậc thang tiến gần đến chỗ Apo.

"Ngươi..vừa nói gì?"

"Thưa ngài, bệnh của vương hậu, tôi có thể chữa khỏi"

Apo chỉ vừa dứt lời, gã đàn ông đó đã quì xuống nắm lấy vai cậu, trong đôi mắt đen tối thăm thẳm ấy lóe lên một tia sáng.

"Ngươi nói...có thể chữa khỏi? Là sự thật!?"

"Vâng"

"Tốt lắm, vậy ngươ--"

"Ngài khoan đã"

"Tôi có thể chữa khỏi cho vương hậu, nhưng đổi lại...ngài phải chấp nhận một điều kiện"

Apo khẽ đưa mắt đến người đã ngất đi đang nằm trên bàn, mi mắt ướt nhòe kéo theo khóe môi nhẹ nhàng nâng lên.

Tể tướng, ngài bảo vệ tôi đủ rồi. Bây giờ hãy để tôi bảo vệ ngài, có được không?

____________________

Sau ngày hôm đó, pharaon không còn cách nào khác, cuối cùng đành nhắm mắt chấp nhận thỏa thuận. Xóa bỏ hình phạt mà Mile phải nhận lấy, đưa cả hai trở về cung điện Aster để chăm sóc và điều trị.

Apo đã đưa ra điều kiện như vậy, bởi vì trong lúc tiến hành những ca mổ quan trọng, bác sĩ không được để những việc khác làm phân tán khả năng tập trung. Mile đã bị đánh đến thân thể rã rời, làm sao cậu có thể giữ được tâm trạng ổn định để hoàn thành ca mổ? Chưa kể đến việc Apo trước đó cũng bị thương khắp người do xô xát, vậy nên, cách tốt nhất là tịnh dưỡng vài ngày, đến khi sức khỏe Mile khá hơn, Apo cũng sẽ an tâm mà dốc toàn lực cho công việc.

Cứ như thế, ca phẫu thuật đầu tiên trong lịch sử thế giới loài người được tiến hành, mặc cho không có những thiết bị tân tiến, gây cho Apo không ít những khó khăn trong quá trình thực hiện. Thế những bằng kinh nghiệm nhạy bén được rèn dũa bao năm qua, cậu đã thành công gắp được khối u ra ngoài một cách an toàn.

Ca phẫu thuật kéo dài tám tiếng, tám tiếng cứu được một mạng người, cứu được một trái tim đang treo lơ lửng chực chờ rơi xuống, và cũng cứu được tương lai của Apo cùng với người cậu yêu.

Chúng ta, có thể trông chờ vào một tương lai tươi sáng hơn không?

.

Vài ngày sau đó trôi qua, vương hậu đã thực sự tỉnh lại dưới sự vui mừng khôn xiết của pharaon cùng toàn con dân trong vương quốc, nàng không bị những cơn đau dai dẳng từng ngày hành hạ nữa, sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn trước rất nhiều.

Pharaon đương nhiên rất vui sướng, cũng rất hạnh phúc khi thấy người mình yêu khỏe mạnh đứng ngay trước mặt. Nhưng song song với những thứ cảm xúc đó, hắn cũng đồng thời đau đầu vì chuyện của em trai mình, tể tướng Mile.

Không kể đến công chúa Nakia, thì trên đời này có biết bao nhiêu nữ nhân tốt đẹp không chọn, tại sao cứ nhất quyết đâm đầu vào một nam nhân không thích hợp?

Thầy thuốc Apo rất tài giỏi, hắn công nhận, chỉ cần nhìn vương hậu khỏe mạnh hiện tại cũng đủ biết năng lực của tên này như thế nào. Về chuyện hòa thân kia, hắn cũng có thể bỏ qua cho Mile, nhưng chuyện tình cảm của hai người họ. Hắn..thật khó lòng mà chấp nhận.

Từ xưa đến nay chưa có tiền lệ nào cho phép tể tướng yêu nữ nhân tầm thường, chứ đừng nói là một nam nhân.

Dù nghĩ đến nát cả óc, hắn vẫn là không thể hiểu nổi.

"Ngài đang suy nghĩ gì vậy?"

Người trên giường mở mắt, khẽ cử động.

"Nàng tỉnh rồi"

"Nào, nàng chỉ mới khỏe lại thôi, đừng ngồi dậy ngay"

"Ta không sao cả"

"Chúng ta đã ở cạnh nhau bao nhiêu năm rồi, ngài suy nghĩ gì chẳng lẽ thiếp không biết?"

"Là chuyện của bọn họ, đúng không ạ?"

Pharaon nhìn vào người đang nằm trên giường, trong lòng chảy xuôi một trận ấm áp, hắn nắm lấy tay vương hậu, nhẹ nhàng thở ra.

"Ừ"

"Ta thật sự nghĩ không thông"

"Thiếp đã nghe người khác kể lại, tình yêu của hai người thật sự rất đẹp, ngài đừng chia cắt bọn họ"

"Chưa kể đến thầy thuốc kia còn cứu thiếp một mạng, chúng ta không thể phụ cậu ấy được"

"Ta có thể cho tên đó bất cứ thứ gì, địa vị vàng bạc châu báu vẫn không đủ sao?"

Vương hậu nghe đến bật cười, người này thật là, chuyện gì cũng suy nghĩ rất kĩ càng, chỉ riêng việc này đầu óc của ngài ấy cứ như một đứa trẻ vậy.

"Vậy ngài nói xem, lúc mà thiếp sắp không xong nữa, những thứ vàng bạc mà ngài nói đó có thể làm được gì?"

"Ta.."

"Không được, đúng không? Apo cũng giống như vậy, cậu ấy đâu cần những vinh hoa phú quí đó, thứ cậu ấy cần, chỉ đơn giản là được ở cạnh người mình yêu mà thôi"

"Rihama, nàng không thể hiểu đâu, vốn dĩ Mile và tên đó..."

"Haizz, nói tóm lại vẫn là không thể được"

"Ngài thật là, có chuyện gì mà không thể được, ngài nói thiếp nghe xem?"

"..."

Vương hậu thật sự nói không nổi nữa, cái bản tính cố chấp của người này thật làm cho người khác khó chịu. Nàng ta quay mặt vào trong vách, không thèm quan tâm đến người trước mặt nữa.

"Nàng giận sao?"

"..."

"Được rồi được rồi, ta nói có được không?"

"Mile và tên thầy thuốc kia, cả hai đều là nam nhân, nàng bảo ta làm sao để chấp nhận đây?"

"Hai nam nhân ở cùng với nhau...thật là nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không ổn"

"Vậy..nếu thiếp là nam nhân, ngài có yêu không?"

"T-ta.."

Một câu của vương hậu chạm ngay vào tim đen của người đang ngồi đó, làm hắn bối rối không biết phải trả lời như thế nào.

"Và nếu như có người đứng ra chia cắt hai chúng ta, bắt ép ngài phải rời xa thiếp thì ngài sẽ làm sao?"

"Kẻ nào dám? Ta sẽ giết chết kẻ đó"

"Ngài không cho phép ai đứng ra chia cắt hai chúng ta. Vậy tại sao, ngài lại đành lòng chia rẽ tình yêu của bọn họ?

"Hai người họ đâu có lỗi lầm gì?"

"..."

Rihama xoay người ngồi dậy, nắm lấy tay người kia mà nhẹ nhàng xoa nắn.

"Ngài biết không, một tình yêu đẹp không cần quá nhiều thứ phức tạp, không cần phân biệt địa vị, không cần phân biệt nam nữ, chỉ cần hai người dùng cả trái tim yêu nhau, như vậy là đủ rồi"

"Tể tướng Mile là em trai của ngài, hãy để ngài ấy tự do với hạnh phúc của mình, được không?"

Người đàn ông ngồi đó chăm chú lắng nghe, não bộ được nói cho thông suốt hoàn toàn. Xem ra, hắn thực sự sai rồi.

Phân biệt địa vị cao thấp để làm gì? Phân biệt giới tính nam nữ để làm gì? Tình yêu, đâu cần những thứ đó.

Yêu, đơn giản chỉ là yêu mà thôi.

~End chương 21~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mileapo