19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên chạm mắt, hai ta không yêu, cũng không đau.

Chỉ có những cử chỉ e dè ngần ngại cùng hàng loạt suy nghĩ ngổn ngang về tương lai mai này. Apo của khoảng thời gian đó suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ xem bằng cách nào bản thân lại xuyên về thời đại này, suy nghĩ tìm cách đối phó với Mile vào những lúc hai người ở riêng với nhau, suy nghĩ đủ mọi khả năng để được trở về nhà.

Nhưng cậu chưa bao giờ suy nghĩ tới, mình sẽ yêu người này.

Không những yêu, còn yêu rất sâu đậm. Yêu đến tê tâm liệt phế, yêu đến tan nát cõi lòng, không còn đường thoái lui.

Cứ ngỡ như đành tâm trao ngài cho một người khác, chấp nhận những tình cảm từng thuộc về mình từng chút một vuột khỏi tầm tay, đã đi đến tận cùng của giới hạn.

Nhưng cuối cùng, lại nhận được một câu nói.

Cả đời này, cũng đừng gặp lại nữa.

Ngài có biết, cả đời này, có nghĩa là gì không?

Cả đời, haha, cả một đời, đừng bao giờ gặp lại nữa.

Apo ngồi bên trong xe, tựa như người bị rút đi linh hồn mà tựa đầu vào một góc. Không cử động, cũng không la khóc, cậu chẳng buồn quan tâm người phía trước kia sẽ đưa mình đến nơi nào, cứ ngây ngây dại dại mà ngồi đó đợi chờ.

Đưa đến đâu cũng được, dù sao Apo cũng đã tự có dự tính cho riêng mình rồi.

Nếu cậu chết đi, thì cả đời này có muốn cũng chẳng bao giờ gặp lại được nữa.

Mile, ngài thấy có đúng không?

Không thể trở về, cũng không thể ở lại bên cạnh ngài. Vậy thì, chết đi có lẽ là con đường duy nhất giải thoát cho chính bản thân mình.

Thật tốt.

"..haizz...ngài ấy thật là.."

"Ừ...ngươi nói đúng..."

"Thật ngốc quá..."

Apo sực tỉnh lại, thoát khỏi thứ cảm xúc mơ hồ lúc này khi nghe được tiếng rì rầm cứ vang lên không ngừng ngay phía trước cậu. Những người đằng trước như đang nói gì đó với nhau, rất nhỏ, dường như không muốn người khác nghe được.

Khẽ nhích người gần lại, áp tai vào thành xe để nghe rõ hơn. Bọn họ đang che giấu bí mật gì, tại sao lại nhắc đến ngài ấy?

"..."

"Các người, các người vừa mới nói gì!?"

Apo bật tung màng chắn ra, không bận tâm bản thân có thể sẽ ngã xuống xe mà chồm lên bắt lấy vai người nọ. Đôi mắt cậu hằn lên tia máu, gằn giọng hỏi.

"Ta đã nghe được tất cả"

"Cái gì là từ chối, cái gì là đến thú tội, nói đi, các người là đang giấu ta chuyện gì!?"

"Hả? Mau nói đi!"

Bas cùng một người khác bất ngờ quay đầu lại, cùng lúc đó cũng kéo đây để dừng lại cỗ xe đang rung lắc lúc này. Bọn họ không dám nhìn vào mắt Apo, im lặng cúi đầu.

Không hay, bị phát hiện rồi.

"T-tôi, chúng tôi.."

"Không..không có gì cả"

Apo vẫn một mực không buông, cậu nhìn ra được vẻ mặt khó xử của bọn họ, lại càng biết chắc rằng bản thân lúc nãy không hề nghe nhầm.

"Coi như ta xin các người..nói ta nghe, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Hức..các người mau nói đi..các người nói đi..làm ơn"

Bas nhìn thấy bàn tay giữ vai mình ngày càng buông lỏng, lại nhớ đến khuôn mặt của tể tướng lúc căn dặn mình, không biết phải xử lí như thế nào cho đúng. Ngay khi định mở miệng ra từ chối, liền có một giọng nói khác chen vào trả lời thay mình, người đó quay sang nhìn Bas, rồi gật đầu.

"Tôi sẽ nói"

"Apo, ngài hãy hứa với chúng tôi, phải thật bình tĩnh"

"Tể tướng.."

"Đừng!"-Bas chen ngang, mở to mắt nhìn người đang nói kia, lắc đầu. Nếu nói ra, chỉ sợ rằng...

"Ngài ấy đã từ chối việc hòa thân"

"Apo, tể tướng đã từ chối việc hòa thân. Ngài ấy hiện tại đang ở cung điện Donkor để nhận tội"

"..."

Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu lúc này, nhất thời khiến mọi người xung quanh không phản ứng được gì.

Mi mắt Apo khẽ cử động, đôi môi run rẫy kịch liệt phát ra chữ được chữ không.

"Ngươi..n-ngươi vừa nói gì?"

"Ngài ấy..ng..ngài ấy từ chối hòa thân?"

"Ngươi nói dối! Ngài ấy đã đồng ý, ngài ấy đã nói với ta như vậy. Các ngươi là đang nói dối!"

"Không, tôi nói sự thật. Tể tướng, thực sự đã từ chối hòa thân"

Apo mơ hồ nhìn chăm chăm vào đôi mắt đang sáng lên ấy, hô hấp nhất thời ngưng đọng lại.

"V-vậy, vậy, hậu quả sẽ như thế nào?"

Bas nhắm mắt, hít thở thật sâu rồi trả lời thay cho người kia. Dù gì cũng không giấu nổi, chi bằng nói ra sự thật để người không phải đau lòng.

"Từ chối việc hòa thân, là trái với mệnh lệnh của pharaon tối cao. Nếu như dân thường làm trái lệnh.."

"Sẽ bị đánh cho đến chết"

Đôi tay Apo từ trên người Bas rơi ra, buông thỏng không cử động nữa. Khuôn mặt tái xanh lại không còn chút máu, cậu cảm thấy ngực mình quặn lại, hơi thở trì trệ.

Bị đánh cho đến chết?

"A..nhưng ngài đừng lo lắng. Tể tướng ít nhiều gì cũng là em trai ngài ấy. Chắc sẽ không đến mức đấy đâu"

Tể tướng, không bị đánh cho đến chết. Nhưng hậu quả của việc làm trái lệnh, cũng không hề nhẹ nhàng. Không bị đánh chết, vậy có lẽ nào, sẽ bị đánh đến tàn phế không?

"Không!"

"Không, các người lừa ta..các người lừa ta"

"Đừng mà, đừng như vậy mà"

Apo ôm lấy đầu, la hét trong tuyệt vọng, cậu nhảy khỏi xe, muốn chạy về hướng ngược lại. Nhưng chân chưa đi được vài bước đã ngã nhào ra đất, không chút sức lực. Apo vươn tay, cắm móng của mình vào sâu trong mặt đất để lê bản thân đứng dậy, cát bụi trên nền đất vì hàng loạt những cử động mạnh mà tốc lên, đánh vào mắt đến đau nhức.

Tể tướng, ngài rốt cuộc muốn làm gì?

Ngài nói không hận, cũng không yêu nữa. Tất cả đều do chính miệng ngài nói ra, tại sao bây giờ lại vì cậu mà trả giá?

Apo không cho phép, cậu không thể, không thể để ngài ấy một mình đối mặt được.

"Mau ngăn ngài ấy lại!"

Bas la lên, đồng thời cũng cùng một người khác nhảy xuống xe kéo Apo về lại chỗ cũ. Nói ra sự thật là một chuyện, còn để Apo rời đi lại là một chuyện khác. Tể tướng đã căn dặn bọn họ rất kĩ càng, tuyệt đối không được để Apo quay trở lại. Và bọn họ, nhất định sẽ tuân theo không chút sai sót.

"Aaa"

"Các người mau buông ra!"- Apo vừa đứng lên lại ngã xuống, không ngừng lùi lại, xua tay.

"Chúng tôi đã có lệnh, không thể để ngài đi được"

Tai đã không nghe lọt được gì nữa, cậu vùng ra khỏi những cánh tay đang giữ lấy mình, dập đầu xuống đất mà liên tục cầu xin.

"Đừng mà..đừng bắt ta lại"

"Cầu xin các người, ta cầu xin các người"

"Hãy để ta đến bên ngài ấy, làm ơn. Các người đừng ép ta.."

Apo dùng sức rất mạnh, liên tục dập đầu xuống nền cát thô ráp mà van xin, trán cũng đã bị cậu đập đến rướm máu, chảy dài xuống tận thái dương. Lúc này Apo không quan tâm gì cả, cậu chỉ biết, nếu hiện tại bản thân không chạy đến, thì sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa.

Bọn họ thực sự sẽ như lời Mile đã nói, suốt kiếp này, mãi mãi lạc mất nhau. Kiếp này lạc mất rồi, những kiếp sau làm thế nào để gặp lại đây, ai có thể chắc chắn rằng bọn họ có thể gặp lại?

"Nếu các người không để ta đi..."

Bas hơi ngẩn ra một chút, ngay lập tức thanh giáo trên người của bản thân liền bị Apo lao đến cướp lấy từ lúc nào. Mọi người xung quanh buông tay ra, dừng mọi động tác.

"Ta sẽ chết ngay tại đây!"

Apo hiện tại đang giữ chặt lấy thanh giáo, chỉa thẳng phần nhọn vào đúng ngay cổ mình, nhấn mạnh. Máu từ nơi đó dần dần tứa ra không ngừng, nếu bọn họ cứ tiếp tục, e rằng người trước mặt sẽ không ngần lại mà kết liễu bản thân ngay tại chỗ.

Bas đưa mắt nhìn Apo, rồi nhìn những người xung quanh, nén tiếng thở dài.

Đến cuối cùng, họ vẫn không thể cản được.

Không thể cản được, tình yêu
của người ở trước mặt.

____________________

Mile nhận thức được một sự thật cay đắng, rằng địa vị tể tướng mà hắn đang gánh trên vai này, chính là thứ đã đẩy tình yêu của bọn họ đi đến bờ vực thẳm.

Cái khoảnh khắc mà hắn nhận ra rằng người ấy cũng yêu mình, cũng là lúc công chúa Nakia đặt chân đến cung điện. Dù đã đi một đoạn khuất xa tầm mắt, nhưng hắn vẫn nhìn thấy bóng dáng Apo đứng chết lặng tại chỗ không hề di chuyển, cùng gương mặt hiện rõ nét thống khổ.

Ngươi đang đau, ngươi cũng đang đau giống ta, có phải không?

Thứ quyền lực ai nấy đều ao ước này, ta không cần nữa. Tất cả những vinh hoa phú quý cung điện xa hoa này, tất cả ta đều không cần nữa. Ta chỉ cần ngươi mà thôi, Apo, ngươi có thể cứu ta không?

Nếu ngươi không thể cứu được ta, vậy thì, đến đây thôi vậy.

"Ngài hận tôi sao?"

Hận?

Mile không dám quay đầu lại, chuyện đã đi đến bước đường này, e rằng cả hắn và cậu, đều không còn đường lui nữa rồi. Câu hỏi này, nên trả lời ra sao đây?

Reo rắc cho nhau thêm hi vọng, để làm gì?

Cuối cùng, cũng chẳng đến được với nhau.

Chi bằng tự lừa mình dối ta, bảo rằng không còn yêu nữa, để giải thoát cho người, cũng như cho chính mình.

.

"Apo"

"Cả đời này, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa"

Ngay từ ban đầu, Mile sợ nhất chính là lạc mất người, mãi mãi không thể gặp lại. Hắn tìm đủ mọi cách để ở được ở bên, chịu đủ mọi đau đớn dằn xé tâm hồn vẫn nhất mực không chịu buông.

Nhưng giờ đây, chính bản thân lại tự mở miệng nói ra.

Cảm xúc lúc ấy, mấy ai có thể hiểu?

So với chết đi, có lẽ còn đau đớn hơn gấp trăm vạn lần.

Từ chối hòa thân, không bao giờ là việc đơn giản. Đến bản thân hắn cũng không chắc có thể an toàn, vậy hắn làm sao có thể để Apo ở lại gánh chịu cùng mình?

Đến cuối cùng, Mile vẫn là lực bất tòng tâm, chịu thua trước số phận.

Rầm

"To gan"

"Ngươi dám từ chối?"

Người đàn ông đứng trên cao quát lớn, hắn đập bàn, nhất thời khiến cho mọi người có mặt trong điện lúc này im bặt, không dám phát ra tiếng động.

"Thưa ngài, thần không thể lấy công chúa Nakia"

"Ngươi.."

Hắn chỉ tay vào Mile, gương mặt vì tức giận kiềm nén mà đỏ lên, tức chết, thật sự tức chết hắn.

"Công chúa Nakia có gì không tốt? Hả?"

"Nàng ta đường đường là công chúa cành vàng lá ngọc, xinh đẹp dịu dàng, bất luận về địa vị hay dung mạo có chỗ nào không tốt? Có chỗ nào không xứng với ngươi!"

"Công chúa Nakia rất tốt, nhưng thần, không yêu nàng ta"

"Bây giờ không yêu thì sau này sẽ yêu. Người như vậy ngươi còn không yêu, vậy người như thế nào ngươi mới yêu?"

"Hay là ngươi..."

Pharaon nhíu mày, hắn nhớ ra vài năm trở lại đây bên cạnh tể tướng luôn xuất hiện một người, là nam nhân. Lúc nào cũng đi cùng nhau, mà ánh mắt của tể tướng khi nhìn người kia có đôi phần khác lạ, hắn mở to mắt, chẳng lẽ nào?

"Tên thầy thuốc đó, có phải không?"

"Tên đó là lí do ngươi từ chối, có đúng không hả!?"

Mile im lặng không đáp, xem như âm thầm thừa nhận.

"Hỗn xược!"

"Người đâu, mau, bắt lấy tên đó về đây cho ta"

"Người đã không còn ở đây nữa, ngài đừng tìm"

Pharaon dừng lại động tác, từ trên cao bước xuống, tiến lại gần Mile. Hắn không thể tin được, chỉ vì một tên thường dân, người này lại cả gan làm trái ý hắn, thật sự chọc cho hắn tức muốn hộc máu.

"N-ngươi"

"Mile, ngươi đừng tưởng bản thân là dòng dõi hoàng tộc, ta sẽ không dám làm gì"

"Mau nói, người hiện tại đang ở đâu?"

"Nói!"

Mile ngậm chặt miệng, một câu cũng không phát ra. Vốn dĩ hắn có đủ can đảm này, chính là đã an tâm giao phó Apo cho cận vệ, đưa đến một nơi rất xa. Dù rằng pharaon có lục tung cả vương quốc này lên, cũng không làm cách nào tìm ra được.

Apo, nếu ta chết đi, ngươi cũng phải sống cho thật tốt.

Trong điện lúc này căng thẳng như trên chiến trường, không ai nhường ai. Mọi người xung quanh lo sợ đến mức một tiếng thở mạnh cũng không dám phát ra, toàn thân lạnh toát.

Đột nhiên, một tiếng động mạnh từ bên ngoài truyền vào, khiến cho mọi sự chú ý đều đổ dồn ra nơi phát ra âm thanh ấy.

Mile nghe loáng thoáng tiếng của ai đó đang van khóc đòi vào, mà giọng nói đó...Không, không thể nào, không thể nào là người đó được. Hắn quay đầu lại nhìn, đồng tử đột ngột co rút, cả người vô lực ngã khuỵu xuống nền đất.

Người đang làm loạn ở ngoài kia, chính là Apo.

~End chương 19~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mileapo