17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho đêm đó không có một lời hồi đáp nào được vang lên, nhưng ngay buổi sáng hôm sau, Apo đã đứng trước mặt Mile với vẻ mặt điềm nhiên như không có gì xảy ra.

Mile nhìn vào khuôn mặt bình thản ấy, từng thớ da thịt bên trong đau như muốn rút lại, hắn cố rặn ra một nụ cười, đôi mắt từ lâu đã trở nên ảm đạm không chút tia sáng.

"Đã khỏi bệnh?"

"Vâng"

Rõ ràng là không cam tâm, rõ ràng là đau đến chết đi sống lại, vì sao cứ phải giả vờ rằng bản thân không hề gì?

Thôi thì, không yêu cũng được. Chỉ cần ở bên cạnh người cả đời, không yêu cũng được.

Thời gian vẫn tiếp tục trôi, đến nay đã trôi qua ba tháng. Tể tướng Mile quả nhiên nói được làm được, từ ngày đó đến nay hắn một câu cũng không nhắc đến chuyện đó nữa.

Chỉ là hằng đêm vẫn không thể nào đưa mình vào giấc ngủ, vẫn tiếp tục giả vờ vui vẻ với trái tim đã vỡ nát từ lâu. Dù rằng ngày nào cũng ở bên người, nhưng Mile cảm nhận được cõi lòng mình, càng ngày càng mục nát, vô phương cứu chữa.

Không sao, hắn vẫn có thể chịu được.

Nhưng còn một việc, đáng sợ hơn hết thảy. Không, không hẳn, chỉ đáng sợ với một mình Mile mà thôi.

Tể tướng Ai Cập, nay đã chạm đến tuổi ba mươi, vẫn chưa lập vương phi. Người người nhà nhà khắp nơi trong vương quốc ai nấy cũng đều mong ngóng, tể tướng Mile đức cao vọng trọng, nhan sắc có, địa vị có. Vì sao đến giờ này vẫn không tìm lấy cho mình một người để nâng niu cả đời?

Một nam nhân hoàn mỹ, hình mẫu lý tưởng của mọi nữ nhân trong vương quốc đều dồn cả lên người ngài ấy. Bọn họ sẵn sàng hiến dâng tất cả, chỉ cần Mile gật đầu, cung điện Aster lập tức phủ đầy người, sẽ không vắng vẻ như hiện tại nữa.

Tể tướng của chúng ta đương nhiên hiểu rõ ý định của họ, và lẽ dĩ nhiên, hắn không quan tâm, cũng không cho phép điều đó xảy ra.

Trong lòng đã có người, không thể lấy ai khác.

Nhưng một mình Mile, làm sao có thể chống lại nổi thứ áp lực khủng khiếp ấy?

Ông trời lúc nào cũng biết cách trêu người, vào cái ngày mà pharaon triệu hắn đến gặp, có lẽ cũng chính là ngày khơi nguồn cho hàng loạt những bi kịch tiếp theo.

Mile khởi hành đến cung điện Donkor từ sáng sớm, tới khi trời tờ mờ tối mới trở về. Không một ai biết pharaon triệu hắn đến làm gì, hai người đã nói với nhau những gì. Nhưng họ cá chắc đó không phải là điều tốt lành, bởi vì khuôn mặt của tể tướng Mile từ lúc trở về đến nay, đã mặt cắt không còn một giọt máu.

Người trong điện đã được cho lui đi toàn bộ, hiện tại chỉ còn mình Mile ngồi đơn độc trên chiếc ghế gỗ, chờ đợi một người.

"Thưa ngài, có việc cần gặp?"-Apo.

"Apo, gọi ta là Mile"-Mile giữ lại hơi thở của mình, cổ họng nghẹn ứ khó khăn phát ra âm thanh.

"Có chuyện gì vậy, ngài bị làm sao?"-Apo lảng tránh, cậu cảm nhận được tâm trạng của Mile hôm nay rất tệ, dường như đã có chuyện không hay xảy ra.

"Hôm nay nhà vua cho gọi"-Mile.

"Ngươi có biết ngài ấy đã nói gì với ta không?"-Mile.

"Thần không biết"-Apo.

"Đoàn sứ giả của nước láng giềng vừa đến nơi vào ngày hôm qua. Mục đích là hòa giải hiềm khích bấy lâu nay, củng cố tình hữu nghị giữa hai vương quốc"-Mile.

"Mà cách đơn giản nhất, chính là hòa thân"-Mile.

"Ngươi có hiểu ý ta muốn nói không?"-Mile.

"Ta.."

"Đây chẳng phải là điều tốt lành sao, thưa ngài?"-Apo mỉm cười, giấu đi đôi bàn tay đã trắng bệch ra phía sau lưng.

"Ngươi nói gì?"-Mile không tin vào những gì bản thân vừa nghe được, lúc bấy giờ mới chống tay đứng dậy, từ từ tiến lên phía trước.

"Củng cố tình hữu nghị giữa hai nước, thần dân sẽ không phải chịu cảnh chiến tranh lầm than nữa. Mà ngài, cũng không cần phải cô độc nữa"-Apo.

"Một công đôi việc, thần tin người mà nước láng giềng đưa đến sẽ không tệ"-Apo.

"Ngài nên chấp nhận lời đề nghị này"-Apo.

"Ngươi biết bản thân mình đang nói gì không?"-Mile.

"Ngươi có biết mình đang nói gì không? Apo!"-Mile tiến đến rất gần cậu, lặp lại một lần nữa.

"Điều đó có nghĩa là, ta sẽ lấy người khác"-Mile.

"Sẽ ở bên người đó trọn đời trọn kiếp, ta sẽ dành mọi yêu thương quan tâm chăm sóc, tất cả những gì ta từng làm cho ngươi sắp tới sẽ chuyển toàn bộ lên một người khác"-Mile.

"Thần biết"-Apo.

"Haha, ngươi biết, ngươi thật sự biết!"-Mile lao đến trước mặt Apo, như cười như khóc mà gào lên.

"Vậy ngươi có biết, là ta yêu ngươi không? Ta chỉ yêu duy nhất mỗi ngươi, ta không cần ai khác, ta chỉ cần ngươi mà thôi. Ngươi có biết không!?"-đôi tay cấu chặt vào vai người kia, Mile lay mạnh cậu, muốn hỏi cho thật rõ ràng.

"Đường đường là một tể tướng của Ai Cập, chỉ cần ta muốn ngươi, chỉ cần sai người nhốt lại bắt ép ngươi ở bên ta cả đời, như vậy há chẳng phải đơn giản sao?"-Mile.

"Nhưng ta không nỡ, ta sợ ngươi tổn thương, ta sợ ngươi sẽ hận ta. Là ta không nỡ"-Mile.

"Ngươi không yêu ta, ta chấp nhận. Ngươi từ chối ta, ta cũng chấp nhận. Ta chấp nhận tất cả, ta không oán than một lời nào, như vậy còn chưa đủ sao?"-Mile.

"Ngươi biết tất cả, vậy mà đến cuối cùng, ngươi lại ép ta đi lấy người khác"-Mile.

"Tất cả các người, tại sao lại dồn ta vào bước đường cùng, tại sao các người ai ai cũng ép ta!"-Mile.

Đôi mắt của Mile đỏ lên, tất cả cam chịu uất hận hiện ra rõ ràng, in đậm một màu đỏ như máu vào tận sâu bên trong. Nước mắt trào ra ứ lại toàn bộ nơi hốc mắt, từ từ từng giọt rơi tí tách không ngừng. Không chỉ có nước mắt, nơi trái tim cứ ngỡ đã lành của hắn cũng đang chảy máu, tất cả đều đau, bức hắn muốn chết đi ngay tại chỗ.

"Tể tướng, ngài đừng như vậy"-Apo.

Lần đầu tiên sau hai năm, Apo lại mở miệng gọi một tiếng tể tướng. Câu nói này, có nghĩa là gì?

"Tể tướng, haha, tể tướng.."-Mile thả lỏng tay ra, từ từ lui về lại đằng sau. Hắn không dám nhìn nữa, hắn thật sự không dám nhìn nữa. Người mà hắn yêu, từ khi nào lại trở nên xa lạ như vậy?

"Ngươi thật sự rất tàn nhẫn, Apo"-Mile.

"Bây giờ đến ngay cả tên của ta, ngươi cũng không buồn gọi nữa"-Mile.

"Tiếp tục nói đi, ngươi tiếp tục nói đi. Ta có thể nghe xem, ngươi sẽ nói ra những lời gì"-Mile.

Để ta nghe xem, lòng người rốt cuộc có thể tàn nhẫn đến mức nào. Dù sao thì ta, cũng còn gì để mất nữa đâu?

"Xin lỗi ngài, bao lâu nay là thần thất lễ. Tể tướng của Ai Cập, đúng là không thể gọi tùy tiện được"-Apo.

"Ngài đừng như vậy"-Apo.

"Hay lắm, nói rất hay"-Mile.

"Hay cho không thể tùy tiện, hay cho tể tướng Ai Cập!"

Choang

Toàn bộ ly tách trên bàn bị một tay Mile hất đổ, va chạm vào sàn nhà kêu lên một tiếng thật lớn. Vỡ nát tất cả, cả người và vật, tất cả đều vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.

Mile thật sự đã bị người mà hắn yêu nhất, giết chết từ trong ra ngoài.

Một dòng máu đỏ tươi chảy dài lênh láng, mà xuất phát điểm của nó, đến từ chân của Mile.

"Ngài bị thương rồi"-Apo tiến đến gần, vươn tay muốn chạm vào vết thương đó, thế nhưng chưa kịp chạm vào đã bị hất văng ra.

"Đừng chạm vào ta!"-Mile.

"Đừng bao giờ chạm vào ta nữa"-Mile.

Mặc cho mảnh vỡ cứa vào chân một vết sâu hoắm khiến máu chảy không ngừng, Mile lùi lại, nhất quyết không để Apo chạm vào mình.

"Đủ rồi, ngươi đi đi"-Mile.

"Hãy để thần băng nó lạ--"-Apo.

"Không cần, mau đi!"-Mile tuyệt vọng gào lên, dứt khoát chỉ tay ra cửa, ra hiệu cho người mau chóng rời đi.

Nếu còn ở lại, hắn thật sự sẽ đau đến chết.

Apo không thể làm gì khác, cúi người hành lễ rồi rời đi.

.

Đêm khuya tại tẩm cung tể tướng, những mảnh vỡ trên sàn đã được sai người dọn dẹp sạch sẽ, kể cả vết máu kia cũng vậy. Mọi thứ trở về như ban đầu, như chưa có gì xảy ra.

Giữa màn đêm thăm thẳm le lói ánh sáng nhập nhòe, có một bóng người nhẹ nhàng bước đến, ngồi ngay bên cạnh giường của tể tướng.

Người ấy dùng khăn lau đi vết máu đã khô trên chân ngài, nhẹ nhàng xử lí vết thương một cách cẩn trọng không dám sai sót, vừa làm vừa quan sát sắc mặt của người đang ngủ an tường trên giường.

"Xin lỗi ngài"

"Đừng làm bản thân bị thương"

Sau khi băng bó vết thương hoàn toàn, người ấy vẫn không vội đi ngay. Mà ngồi tại đó, không biết đang nghĩ gì, ngồi mãi đến khi mặt trời sắp mọc lên, mới đứng dậy chậm rãi trở về.

Người đi, đôi mắt ngài trên giường cũng từ từ mở ra, không chút cảm xúc.

~End chương 17~.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mileapo