15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile biết, bản thân mình dạo gần đây rất kì lạ. Tất cả những việc hắn làm từ khi thầy thuốc Apo xuất hiện, đều rất kì lạ.

Nghĩ mãi về một người, không phải tính cách của hắn.

Lo lắng cho một người, không phải tính cách của hắn.

Chấp nhất với một đứa trẻ, càng không phải tính cách của hắn.

Rốt cuộc là vì cớ gì?

Ha, bản thân từ lâu đã biết rõ câu trả lời. Tại sao vẫn cứ cố chấp hỏi mãi?

Ngoại trừ pharaon ra, không ai được phép gọi thẳng tên của tể tướng. Mile cho phép cậu ấy gọi tên mình, khoảnh khắc ấy ắt hẳn trong lòng đã có sẵn câu trả lời.

Vậy, rung động từ khi nào?

Là lần đầu gặp mặt? Là đôi lúc chạm mắt khi người kia lén nhìn? Là khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt ấy? Hay là...tất cả?

Chính Mile cũng không rõ. Người ấy cứ như một làn gió nhẹ, ngỡ rằng thoảng qua sẽ chẳng vương lại gì, không ngờ rằng lại len lỏi vào từng ngóc ngách bên trong, kiếm nơi có hơi ấm nhất mà âm thầm chiếm lĩnh. Đến khi Mile phát hiện ra, thì đã không kịp nữa.

Chưa bao giờ Mile nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này, chưa bao giờ. Tể tướng của Ai Cập từ xưa đến nay vốn không đặt ai vào mắt, huống chi là thao thức ngày đêm vì một người, mà người đó, còn là nam nhân.

Nam nhân sao?

Đúng, là nam nhân.

Có gì không tốt? Là nam nhân thì có gì không tốt? Chẳng phải nam nhân phù hợp làm mọi việc trên đời này hay sao? Phù hợp làm tất cả, phù hợp yêu bất kì ai..nhưng đáng tiếc, không phù hợp để yêu tể tướng Ai Cập, cũng là một nam nhân.

Từ khi nào, tình yêu lại bị ràng buộc bởi địa vị và giới tính?

Nếu không thể yêu, vậy có thể, giữ người bên cạnh mình cả đời, được không?

___________________

Xuân về, cây cối đâm chồi nảy lộc tràn đầy nhựa sống. Rồi xuân đi, hạ đến, mang theo những tia nắng rực rỡ lũ lượt kéo đến. Mùa hạ nhanh chóng trôi qua, mùa thu tới, cây cối bắt đầu ngã vàng, thay lá. Cuối cùng, mùa thu qua đi, nhường chỗ cho cái lạnh mùa đông.

Cứ như vậy, xuân hạ thu đông hết đến rồi lại đi. Chớp mắt, đã trải qua hai năm.

Hai năm, hai năm liệu rằng có bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Hai năm có thể khiến cho tình yêu của một người, phát triển thành cái dạng gì?

Sau khi trở về từ phương Bắc Ai Cập, mối quan hệ của tể tướng Mile và thầy thuốc Apo trở nên rất khó nói. Mile vốn đã hết bệnh từ lâu, không cần bôi thuốc hằng đêm nữa. Nhưng suốt hai năm qua, chưa một ngày nào Apo không đến cả. Cả hai người phối hợp ăn ý với nhau, ngài không nói vì sao kêu tôi hằng đêm đến tẩm điện, tôi cũng không hỏi lý do.

Dám nghe câu trả lời, thì hãy hỏi. Còn nếu không dám, chi bằng tự mình giữ im lặng.

Apo từ lâu cũng đã buông bỏ việc tìm cách trở về, không phải không muốn, chỉ là không có cách nào khác. Bật cười bản thân thật cố chấp, nếu như được lựa chọn trở về, thì cậu, có nỡ hay không?

Có nỡ không? Nỡ rời xa người đàn ông ấy, nỡ để ngài ấy lại một mình, rồi tự trở về cuộc sống như trước đây không? Câu hỏi này, có lẽ Apo mãi mãi cũng không đủ tự tin để trả lời.

Tể tướng Mile đối với cậu rất tốt, tốt đến mức khiến Apo động lòng, khiến cậu không nhịn được mà trao lại sự dịu dàng gấp trăm vạn lần cho người. Đây phải chăng là sự sắp đặt của ông trời? Định sẵn rằng cả một đời của cậu, là dành cho Ai Cập, dành cho người ấy.

Một đời người ư? Trong vòng xoáy luân hồi, ta có bao nhiêu lần được làm người? Liệu cậu có thể chấp nhận ở bên cạnh người này như vậy mãi hay không? Apo không phải kẻ ngốc mà không cảm nhận được, Mile đối xử với cậu khác hẳn so với những người xung quanh.

Từ ánh mắt, lời nói, cử chỉ, ngài ấy chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình. Tất cả đều muốn nói rằng, Mile đã mang Apo đặt lên đầu quả tim, trân trọng mà cất giữ.

Nhưng như vậy thì có ích gì? Ngài ấy vẫn là tể tướng cao cao tại thượng, còn Apo, bất quá chỉ là một người bình thường không thuộc về thế giới này. Tể tướng Mile không giống cậu, ngài ấy có trách nhiệm riêng của bản thân, đoạn tình cảm sai trái này, vốn không nên xuất hiện.

Apo sẽ không nói ra, vậy nên, ngài cũng đừng nói ra nhé? Chỉ cần ngài không nói ra, chúng ta sẽ ổn thôi.

• • •

Từ ngày mà tể tướng lên tiếp quản cung điện đến nay, đã mười lăm năm hơn, người hầu kẻ hạ chưa một lần thấy ngài ấy đem nữ nhân về, cũng chưa lần nào thấy ngài tiếp xúc thân mật với người khác. Tể tướng Mile, xưa nay chỉ lo việc của hoàng gia, không bận tâm đến những thứ khác.

Nhưng vài năm trở lại đây, hình ảnh tể tướng và thầy thuốc Apo lúc nào cũng đi cạnh chăm sóc cho nhau, đã trở thành một việc hiển nhiên ở cung điện Aster. Người hầu của điện đã quen với việc tể tướng của họ quan tâm chăm sóc một người, đích thân gắp thức ăn cho người đó, đích thân cởi áo khoác của bản thân đắp lên để giữ ấm cho người đó.

Thì ra, mặt dịu dàng của ngài, chỉ dành cho một người.

Thầy thuốc Apo, ngoại lệ duy nhất của tể tướng Ai Cập.

"Ngươi nói xem, làm cách nào để bày tỏ tình cảm mà không bị từ chối?"-Mile.

"Là..người ấy ạ?"-Bas theo chân Mile lâu như vậy rồi, tất nhiên biết rõ ngài ấy muốn nhắc đến ai. Thật ra không cần theo lâu, hiện tại đến cả người mù cũng biết, tể tướng Mile có tâm tư khác dành cho thầy thuốc Apo.

"Ừm"-Mile thở dài.

"Dạ..."-tôi không biết, tôi cũng chưa bày tỏ với ai bao giờ, ngài làm sao có thể hỏi tôi việc này? Bas chỉ dám nghĩ thầm trong đầu, không có can đảm nói ra.

"Nói"

Bas sốt ruột đến lạnh cả người, làm cận vệ, từ khi nào lại trở thành quân sư tình yêu vậy?

"Nhưng lỡ không thành công thì sao ạ?"-Bas.

"Không thử thì sao mà biết?"-Mile.

"Cùng lắm thì, ta sẽ cắt bổng lộc năm nay của ngươi vậy"-Mile híp mắt đe dọa.

Bas nuốt khan một tiếng, lời sắp nói ra cũng có dấu hiện biến mất.

"Nói đi"

"Ý của thần là..."-Bas.

"..."

"..."

"Có được không ạ?"-Bas.

"Ngươi thấy như thế nào?"-Mile.

"Thần thấy rất rất ổn"-Bas.

"Vậy được, lần này nghe ngươi"-Mile.

.

"Thầy thuốc Apo, tể tướng có việc gấp cần gọi"

"Ta đến liền"-Apo đang đọc sách trong phòng, nghe thông báo lập tức đứng dậy khỏi ghế, đến tẩm điện của tể tướng.

Hôm nay ngài ấy có việc gì lại gọi gấp như vậy, không phải lát nữa cậu cũng đến hay sao?

"Thưa ngài, có việc cần gọi"-Apo đưa chéo tay lên ngực, hành lễ.

"Mau lên đây, khám bệnh cho ta một chút"-Mile ngồi sau tấm rèm mỏng, vẫy tay gọi.

Apo rất tự nhiên mà tiến lên, vờ như không thấy những cánh hoa đỏ rực trải dài từ bậc thang đến chiếc ghế dài kia.

"Ngài không khỏe ở đâu à?"-Apo.

"Ta cảm thấy rất không khỏe"-Mile.

Apo nhìn người trước mặt mình một thân hồng hào, sắc mặt không có chút biểu hiện nào của bệnh tật cả. Rốt cuộc là ngài ấy thấy không khỏe chỗ nào?

"Ở đây, thấy không bình thường"-Mile bất ngờ cầm lấy tay Apo, áp vào ngực mình, ngay vị trí trái tim.

"Tim ta đập nhanh lắm, nhất là khi..nhìn thấy ngươi"-Mile.

"Ngài.."

Apo nhanh chóng rút tay ra, đứng bật cả người dậy.

"T-thần, thần biết ngài bị bệnh gì rồi"-Apo.

"Ngài là bị thiếu máu, mới dẫn đến tim đập nhanh. Thần xin phép về trước để kê thuốc"-Apo nói một tràng dài, sau đó không đợi nhận được sự đồng ý mà đã chạy mất.

Bỏ lại Mile nằm yên bất động trên chiếc ghế dài, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Apo vừa nói hắn bị gì ấy nhỉ? Cái gì là thiếu máu, rồi dẫn đến tim đập nhanh? Mục đích hắn gọi cậu đến đây đâu phải để nghe mấy thứ này?

Vậy, cuối cùng là kế hoạch ban đầu đã thành công hay chưa?

Hình như, thất bại rồi.

Mile thất vọng nhắm mắt lại, cầu mong rằng tất cả là do hắn nghĩ nhiều. Thất bại cũng được, chỉ mong là Apo không nhận ra được tâm ý của hắn. Còn đỡ hơn, là nhận ra từ lâu rồi lại giả vờ như không biết gì.

Chỉ mong, là do hắn nghĩ nhiều.

Về phần Bas, từ khi thấy thầy thuốc Apo chạy ra khỏi điện, cũng không còn can đảm ở lại nữa. Xin lỗi tể tướng, tôi cũng không biết phải làm thế nào. Chuyện tình yêu của ngài, phải tự ngài giải quyết thôi.

____________________

Trăng đêm nay sáng hơn mọi khi rất nhiều.

Mile ngồi tại một nơi trong hoa viên, trước mặt là vô số loại rượu được những vương quốc khác hiến tặng. Đưa ly lên nhấp một ít vào miệng, cảm nhận từng đợt cay nồng chảy xuôi xuống cổ, đọng lại một chút dư vị tại đầu lưỡi.

Apo, ngươi có cảm nhận được thứ cảm xúc này không?

"Gọi thầy thuốc của ta đến đây"

"Sau đó lui hết đi, không có sự cho phép của ta, không ai được phép lại gần nơi này"

"Vâng"

Nhìn bóng dáng người hầu lui đi, Mile liền có chút hối hận. Haha, hối hận sao? còn gì để hối hận?

Hắn, không còn đường lui nữa rồi.

"Ngài cần tìm ạ?"

"Apo, ngồi xuống đây"-Mile chỉ tay vào chỗ ngồi đối diện mình, ra hiệu cho Apo ngồi xuống.

"Trò chuyện với ta một lúc"

"Hôm nay ngài lạ lắm"-Apo nhìn một bàn đầy rượu, khẽ nhíu mày.

"Không, ta vẫn vậy"-Mile.

...

"Ngươi đã ở đây bao lâu rồi?"-Mile.

"..thần không rõ lắm, hình như, đã hơn hai năm rồi"-Apo mơ hồ nhớ lại, thời gian thật sự trôi rất nhanh.

"Đã hai năm rồi à? Hai năm qua..ta đối xử với ngươi như thế nào?"-Mile.

"Rất tốt, chưa có ai đối xử với thần tốt như ngài"-Apo.

"Ta đối xử tốt với ngươi như vậy, có muốn biết lí do không?"-Mile.

Apo im lặng không đáp, lảng tránh câu hỏi của người trước mặt.

"Apo, ta thật sự tò mò. Ngươi là không biết thật, hay giả vờ không biết rằn--"

"Ngài say rồi"-Apo nhắm mắt, cắt ngang lời Mile dự định nói ra.

Mile cũng không tức giận khi bị cắt lời, chỉ mỉm cười chua xót, có vẻ như những gì hắn suy nghĩ lâu nay, đúng là sự thật.

Apo thật sự đã biết rõ tâm ý của hắn, nhưng giả vờ không biết.

"Đúng, ta say rồi. Say hơn hai năm nay, vốn từ lâu đã không muốn tỉnh lại nữa"-Mile.

"Ngươi có muốn biết ta say vì thứ gì không?"-Mile.

"Thần không muốn"-Apo.

"Ngươi muốn"-Mile.

Mile đứng bật dậy, vươn tay ra chạm nhẹ vào khuôn mặt Apo, áp mình lại gần.

"Ngươi biết rõ, ta say không phải vì thứ này"-Mile mân mê ly rượu trong tay, giây sau đột ngột ném mạnh xuống đất, nước trong ly văng ra tung tóe.

Apo cảm nhận được lực kéo bản thân mình lại, không quá mạnh khiến cậu bị thương, nhưng cũng đủ để cậu phải lao về phía trước.

"Ưm.."

Hai cánh môi chạm vào nhau, mang theo biết bao cảm xúc hỗn loạn. Mile giữ chặt lấy cằm Apo, không cho phép cậu đẩy ra, cũng không cho phép trốn thoát. Hắn mút lấy môi dưới, khẽ cắn, chờ đợi người kia không chịu nổi mà hé miệng ra hít thở, liền luồn đầu lưỡi của mình tiến sâu vào trong, điên cuồng thăm dò.

Đừng từ chối, xin đừng từ chối ta.

Mile khép hờ mắt, hàng mi khẽ lay động. Chưa nếm thử sẽ không bao giờ biết được, môi của người này lại ngọt đến vậy, càng hôn càng say, càng hôn càng không ngừng được.

Nụ hôn hắn mong chờ từ lâu, nụ hôn đầu tiên suốt hai năm qua. Rốt cuộc cũng đủ can đảm để thực hiện.

Đến khi dứt ra, môi của hai người đã đỏ lên trông thấy. Mile trước khi dời đi còn luyến tiếc cắn lấy một cái, hài lòng nghe được âm thanh rất nhỏ khẽ vang lên. Hắn chầm chậm cất lời, hơi thở mang theo mùi rượu thoang thoảng va vào chóp mũi của người nọ.

"Apo"

"Ta say ngươi"

~End chương 15~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mileapo