13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã là nửa đêm, Apo cuộn mình lại trong chiếc chăn bông ấm áp, lim dim chìm vào giấc ngủ. Cậu ngủ trên một chiếc giường nhỏ nằm ở góc phòng, từ chỗ này có thể nhìn qua được giường bên kia, cũng có một người đang nằm yên tĩnh bên trong.

Cũng may nơi đây được bố trí hai chiếc giường, nếu không có lẽ cậu phải ngủ dưới đất mất. Thời tiết lạnh như vậy, ngủ dưới đất thật sự không tốt chút nào.

Từ trong phòng có thể nghe rõ tiếng gió rít từng cơn qua khe cửa, Apo khẽ cựa mình, trùm chăn qua đầu để át đi cái lạnh.

Cạch

Tiếng mở cửa từ đâu đó truyền đến, rất nhẹ, dường như sợ sẽ đánh thức ai đó. Apo giật mình mở mắt, giác quan khi ngủ của cậu hoạt động rất tốt, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến bản thân tỉnh giấc, lí do một phần cũng chính là do nghành học đặc thù mà thôi.

Nín thở trong giây lát, Apo thầm nghĩ, lẽ nào lại có người đến ám sát nữa sao?

Cậu không dám bật dậy ngay, sợ rằng sẽ đánh rắn động cỏ. Chỉ chầm chậm hé chăn ra nhìn sang chiếc giường bên kia, để chắc chắn rằng tể tướng vẫn an toàn. Thế nhưng...trên giường không có ai cả?

Apo hất tung mền ra, lật đật chạy đến bên giường kiểm tra lại lần nữa. Lục tung tất cả mọi thứ lên, mặt cậu hết trắng rồi lại xanh, người thật sự đã biến mất rồi..

Phải làm sao đây, có khi nào tể tướng bị bọn người kia bắt không?

Áp bàn tay của mình lên mặt giường, hơi ấm vẫn còn vương ở đó, Apo đoán rằng đã đi chưa bao lâu. Không còn nhiều thời gian nữa, cậu nhanh chóng lao ra khỏi cửa, nhìn ngó xung quanh xem thử có gì điều gì bất thường không. Trống ngực đập bang bang liên hồi, tể tướng đột nhiên biến mất giữa đêm, cậu ngủ chung phòng với ngài ấy chắc chắn không trốn khỏi trách nhiệm. Sẽ bị tra tấn, bị chém đầu, bị...không! Apo không muốn!

Ực, phải tự cứu lấy mình thôi.

Trong đêm tối thăm thẳm không có lấy một ánh đèn, Apo chỉ có thể dựa vào ánh trăng mờ ảo mà men theo bức tường tiến đến một vườn cây. Tiếng sột soạt của những loài động vật nhỏ luồn lách dưới đất khiến cậu phát run, nhưng đứng giữa ranh giới sinh tử, thì những thứ này có là gì?

Một bóng đen vụt qua ngay tầm mắt của mình, Apo vội cúi xuống lẩn mình vào bụi cây gần đó. Nhưng chỉ dựa vào ánh trăng yếu ớt soi xuống, Apo căn bản không thể nào nhìn rõ được chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ biết đó là một bóng đen trùm kín người, bên cạnh bóng đen đó, hừm..sao nhìn quen thế kia?

...

Đó không phải là tể tướng sao?

Ngài ấy bị ép ra đây ư? Aaaa nguy rồi, phải mau chóng cứu tể tướng ngay thôi. Apo mò mẫm xung quanh, hai mắt phát sáng khi mò được một cành cây tương đối lớn, rất phù hợp để làm vũ khí trong hoàn cảnh hiện tại. Được, vũ khí có rồi, chỉ cần tiến đến và đập cho tên kia bất tỉnh, sau đó kéo người chạy đi mà thôi.

Nói là làm, Apo hít một hơi thật sâu, từ từ tiến lại gần hai thân ảnh đứng đằng đó...

"Aaaa"

Bốp

"Tể tướng! Mau chạyyy"-nắm lấy bàn tay người kia - hiện đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Apo lấy đâu ra sức lực kéo thật mạnh chạy về một hướng. Bỏ lại tên trùm đồ đen đã ngã rạp ra đất từ bao giờ.

"K-khoan đã"

"Ngươi đang làm gì vậy?"

"Ngài..phù..có làm sao không? Có người đến bắt ngài đi đúng không?"-Apo sau khi đã kéo được Mile vào nơi trông có vẻ an toàn, người đã nhễ nhại mồ hôi, thở hắt nói.

"Ai? Ai bắt ta đi?"

"Là tên mặc đồ đen kia, thần đã tận mắt nhìn thấy mà"-Apo.

"..."

Mile im lặng, nhắm mắt vắt tay lên trán, không biết nói gì trong hoàn cảnh này.

"Đó là cận vệ của ta".

"..."

"..."

Lần này đến lượt Apo im lặng, nói đúng hơn là đã hóa đá từ bao giờ. Sao bỗng nhiên, cậu thấy người mình rét quá..

"T-thần..thần"-Apo.

"Ta gọi hắn đến căn dặn vài thứ mà thôi, sợ làm ồn mọi người nên mới ra đây"-Mile.

"Ngươi.."-Mile.

"Xin ngài thứ tội, thần chỉ là sợ ngài bị bắt đi mất"-vội quì rạp xuống, Apo không ngờ rằng bản thân lại hiểu nhầm gây ra hậu quả lớn như vậy, đến cả cận vệ của hoàng gia mà cũng dám đánh, giờ thì hay rồi.

"Haha"

"Ta hiểu rồi, ngươi đứng lên trước đi"-Mile không nhịn được bật cười, người này thật sự lo cho an toàn của hắn đến vậy sao?

"Như--"-Apo.

"Không trách ngươi"-Mile.

"V-vâng"-Apo đứng dậy, ngước đôi mắt vì hoảng sợ mà ậng nước lên, thoạt nhìn rất tủi thân.

Mile vừa nhìn phải liền quên ngay đi những sự việc vừa xảy ra, đảo mắt không nói gì thêm.

"Ắt xìi"-một đợt gió bấc mang theo hơi lạnh thổi qua, Apo toàn thân phát run, ban nãy cậu vội quá không kịp mang theo áo khoác, cũng quên béng mất việc này.

Nhưng chưa kịp làm gì thêm, đã có một hơi ấm ập đến bao phủ toàn thân, Apo ngơ ngác hết nhìn lên rồi nhìn xuống, phát hiện ra áo trên người của tể tướng đã biến mất. Thế hơi ấm cậu cảm nhận được lúc này đây..

!!

"Suỵt"

"Coi như cảm ơn ngươi vì đã lo cho ta"-Mile.

"Về thôi, trời sắp sáng rồi"-Mile.

Apo im lặng cúi đầu, phía Bắc Ai Cập đúng là lạnh thật, nhưng hiện tại, cậu cũng cảm thấy không quá tệ.

Ấm lắm.

.

"Uii"

Bas lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái đầu đã sưng lên của mình. Hắn đã tỉnh lại sau vài phút bị ai kia đánh ngất, dự định chạy đến làm cho một trận ra trò. Thế nhưng chưa kịp đến gần đã bị ánh mắt của tể tướng cảnh báo, ra hiệu lui đi.

? Tôi là người bị đánh mà

Lần đầu tiên sau mười năm làm cận vệ, Bas mới cảm thấy công việc này không dễ dàng gì.

~End chương 13~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mileapo