11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ắtt xì"

Apo chun mũi, phà hơi ấm vào lòng bàn tay mình. Càng tiến về phía Bắc, thời tiết càng khắc nghiệt, cái nắng nóng rực như đổ lửa ở phía Nam đã được thay bằng nền trời xám xịt cùng những cơn mưa phùn rét buốt thấm vào từng thớ da thịt.

Bọn họ đã khởi hành được năm ngày, Apo trong khoảng thời gian này không ngừng thấp thỏm lo sợ sẽ có người đến ám sát thêm lần nữa, vì cậu tất nhiên hiểu rõ người muốn mưu hại đã thất bại một lần, ắt sẽ có lần thứ hai. Song rất may mắn, hiện tại bọn họ vẫn an toàn cùng lương thực cứu trợ, dự sẽ đến nơi vào chiều tối hôm nay.

Nhưng kể từ ngày hôm đó đến bây giờ, Apo vẫn chưa gặp được người đã cứu họ để cảm ơn. Cậu từng thử hỏi Mile vài lần nhưng chỉ nhận lại những câu trả lời hết sức kì quái.

"Không cần gặp"

"Tên đó rất bận, không rảnh để gặp ngươi"

"Ngươi nên tập trung vào ta, việc khác không cần quản"

...

Nếu tể tướng Mile đã nói như vậy, cậu cũng không thể mặt dày mà hỏi mãi được. Thôi được rồi, thời gian còn dài, Apo sẽ đợi dịp khác để nói lời cảm ơn vậy.

Chỉ là gặp để cảm ơn mà thôi, khó như vậy sao?

Liếc mắt nhìn người đang nằm trên chiếc ghế dài kia, hiện đang đọc một loạt văn kiện gì đó được gửi tới từ cung điện Donkor. Apo không có ý tò mò gì, nhưng ngồi mãi như vậy cũng biết chán, vậy nên cậu chỉ nhìn lén một chút, sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ?

Vị tể tướng này dù tính cách có đôi chút quái gở, nhưng Apo không thể không công nhận rằng, hắn thật sự rất đẹp, đẹp nhất trong những người cậu từng gặp. Từ mái tóc đen huyền dày dặn đến đôi mắt hẹp dài hơi xếch lên, chiếc mũi cao thẳng hòa hợp với đôi môi mỏng mím chặt, vì trời lạnh nên hơi ửng hồng, thật là...

"Ta đẹp lắm sao?"

A, lại bị phát hiện nữa rồi.

Apo hoàn hồn, chớp chớp mắt vài cái rồi cúi mặt xuống, cảm nhận được tai mình nóng dần lên. Lần nào nhìn người này cũng nhìn đến thất thần, mất mặt quá rồi đi. Cậu vốn không muốn như thế đâu, nhưng quả thật nhan sắc này muốn người ta dời mắt đi chỗ khác thật không dễ dàng.

"V-vâng, đẹp ạ"-Apo nhắm mắt, không dám đối mặt với Mile nữa. Nhìn lén bị phát hiện, còn không phải lần đầu tiên, cậu thật sự muốn tìm một cái lỗ chui xuống ngay lập tức.

"Đẹp như thế nào?"-Mile.

"..."

Đẹp như thế nào?? Apo cứng họng, nhất thời không biết trả lời làm sao, cũng không dám ngước lên nhìn Mile, đôi mắt chỉ chằm chằm nhìn vào một góc nào đó, lắp ba lắp bắp đến toát cả mồ hôi hột.

Cậu thề sẽ không bao giờ nhìn trộm người này thêm một lần nào nữa TT

"Đ-đẹp, đẹp thôi ạ..."-Apo.

"Ừm"

Mile nghe cậu trả lời như vậy cũng không làm khó nữa, dời mắt vào lại trang sách đang đọc dở, đôi môi mím chặt ban đầu giờ đây đã hơi thả lỏng ra kéo theo một nụ cười nhạt.

Từ lúc chào đời đến nay, hắn không nhớ đã nghe qua bao nhiêu lời khen đến từ hàng ngàn hàng vạn người, dùng đủ mọi câu từ mĩ miều để miêu tả hắn, Mile nghe lâu như vậy đã nghe đến phát chán rồi. Đáng ra hắn nên cảm thấy chuyện này vô cùng bình thường, nhưng khuôn mặt đỏ lên của người này cùng câu từ lắp bắp vụng về khen hắn như thế, cảm giác thật khác biệt.

Muốn nghe thêm, nên khen nhiều hơn một chút.

"Lạnh hơn rồi, mặc thêm áo vào đi"

"...dạ"

.

Bịch bịch

Nền cát mịn màng ban đầu đã không còn, thay vào đó là tiếng bước chân lạc đà không ngừng vang lên trên đất sỏi đá gập nghềnh. Apo ngồi bên trong xe nhìn ra quang cảnh bên ngoài, lắng tai nghe tiếng động truyền vào như một cách để giải trí.

Như vậy còn đỡ hơn nhìn trộm bị phát hiện.

Ngoài trời bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, bức tranh thiên nhiên hiện giờ chỉ có thể miêu tả bằng hai màu sắc là trắng và xám, vô cùng ảm đạm. Đã thế còn kèm theo một trận mưa phùn, mưa phùn tuy rằng không ồn ã như mưa rào mùa hạ nhưng lại làm cho cái lạnh trở nên buốt giá hơn, khiến cho tâm trạng người ta cũng chùng xuống không rõ nguyên do.

Tiếng bánh xe gỗ lạch cạch vẫn không ngừng vang lên, đến khi nó dừng hẳn lại kèm theo tiếng thông báo của những người đi đầu, Apo cũng biết rằng.

Bọn họ, đã đến được phương Bắc Ai Cập.

~End chương 11~

Mấy tình iu nhớ tui hong 🥺, mấy nay xún Sg nhập học bận quá chòi hong ngoi lên được ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mileapo