So5:Một Ngày Hường Rạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về sống chung 1 nhà thì cũng đã cùng nhau trải qua được 2 tuần,dần tình cảm của cả hai đã có tiến triển đầy bất ngờ khi mà thay đổi từ cách xưng hô chuyển sang 1 kiểu hoàn toàn mới.Lập Ba sẽ gọi Trạch Nghị là chồng yêu còn chính Trạch Nghị lại gọi Lập Ba là vợ yêu đó chứ;cả hai cùng với lại nhau mà tình cảm vô cùng khác thường rồi còn thấy được rằng mối tình của cả hai đã dần thăng hàng nhanh chóng nhiều hơn nữa rồi.Một ngày sáng sớm đã vô cùng hạnh phúc của cả hai
Nhưng mới sáng sớm thì lại chiến tranh lạnh,cũng bởi vì chính tối qua Trạch Nghị cứ cãi lời Lập Ba mãi thôi.Không chấp nhận bản thân của mình sai chỉ biết cãi cho đến khi đối phương thừa nhận rằng chính mình sai thì mới chịu được thôi cơ chứ;với lại còn thấy được rằng điểm này đã thay đổi khi mà hắn bắt đầu bỏ ngoài vẻ kêu ngạo thành đáng yêu làm nũng rồi cơ chứ.Cũng bởi vì sự ỷ lại những công việc quen thuộc dù chỉ mới trải qua được 2 tuần mà thôi đó chứ
Trong căn phòng nhỏ có bóng dáng 1 chàng trai nhan sắc phi thực ngồi trên giường,cầm cuốn sách chăm chú mà đọc mặc kệ lấy cái con người đang gặp rắc rối khi không cài nỗi những cái cúc áo sowmi và đeo cà vạt cho chỉnh tế đó chứ
-Trạch Nghị:/trước đây còn tự làm là chuyện đơn thuần,nhưng còn bây giờ có Lập Ba thì lại quên mất cách mặc sao rồi,đành cầm trên tay cà vạt lại giường khều nhẹ vợ mình ngồi làm nũng nói/vợ ơi giúp chồng đeo cà vạt được không?
-Lâp Ba:không phải tối qua có ai đó kêu là có thể tự làm được tất cả mọi thứ mà không cần đến tôi đó sao,tự làm đi chuyện dễ thế thì nên lên youtube mà học hỏi đi nha cậu Trương!/vừa nói mà ánh mắt chỉ chăm chăm đọc sách mà thôi/
-Trạch Nghị:/tủi thân khi bị vợ bỏ mặt liền mà rơi nước mắt như cún con,hối lỗi mà nói lời xin lỗi với vợ của mình/hức....anh....x.i...n lỗi vợ lần sau anh không dám cãi lời vợ nữa....vợ đừng bỏ mặc anh mà.......hức.hức..
-Lâp Ba:/cũng muốn chiến tranh lạnh lâu dài hơn 1 chút nhưng khi thấy cái con người vốn lạnh lùng cao ngạo ấy,bây giờ lại rơi nước mắt khóc xin nên đành mềm lòng mà bỏ quyển sách xuống 1 bên ngồi đối diện cái con người này mà ngước nhìn/thật là chỉ có vậy thôi mà xem này tay áo dính đầy nước mũi nước mắt ghê chết đi được,rồi sao lại lấy cái cà vạt này ai mà đi gặp đối tác mới lại đeo cà vạt để đi tang được cơ chứ ngốc quá đi thôi!;ngoan nín để vợ lấy áo khác cho thay nha,mau cởi cái áo này ra cho vợ nào
-Trạch Nghị:/liền mà tuân lệnh cởi áo ra ngay lộ cơ thể chuẩn ngọt nước làm sao cơ đấy/...
  Trong suốt quá trình mà được vợ thay áo,đeo cà vạt thì chính hắn cũng liên tục mà nhìn ngắm vợ của mình.Cũng vì chính vợ hắn quá đẹp nhan sắc phi thường khiến hắn chỉ muốn mê đắm không lối thoát mà thôi.Nhưng bàn tay của hắn bắt đầu không yên ổn lại lần mò xuống bờ mông cong đó mà bóp thỏa thích;dù Lập Ba muốn ngăn cái thói biến thái đó lại cũng không được
Chỉ mới sống với nhau có 2 tuần,mà dần hắn ỷ lại về vợ hắn quá nhiều rồi.Lức nào cũng thả thính Lập Ba,lúc nào cũng lấy cái lý do là nhớ vợ nhớ mùi của vợ rồi còn quá đáng hơn là khi cậu đi tắm còn dám cả gan kêu,nhớ thứ 'tinh dịch ngọt' của vợ nữa chứ.Dần hắn như hóa điên mà mê mẩn lấy Lập Ba không lối thoát suốt ngày chỉ luôn đi theo cậu xem cậu làm việc,nếu như hết việc sẽ còn dẫn cậu đi lên huyện mà làm việc dù sao ba hắn cũng có quyền thế thành ra thích là lên không thích thì không có mặt thôi.Vì chiều vợ nên cho lên huyên cho thăm quan 1 vòng đấy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mileapo