So23:Thai Nghén 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguời ta thuờng hay nói rằng những nguời mang thai thì rất dễ suy nghĩ tùm lum, thành ra là phải cần có nguời quan tâm bênh cạnh y hình mới đuợc. Sau việc ăn không ngoan còn hay nghịch giấu đồ thì nay Lập Ba biết nghĩ hơn rồi đấy, khi mà chấp nhận cho chồng đi công tác hẳn 2 tuần mới về, cứ tuởng sẽ ổn nhưng đó là đối với mọi nguời còn riêng đối với Trạch Nghị vẫn còn hàm nghi nhiều hơn là chữ ổn
Liệu rằng Lập Ba có thật sự là ổn hay không? Hay chỉ đơn thuần là giấu riêng bản thân chính mình biết mà thôi, và sau khi tiễn Trạch Nghị đi công tác. Thì Lập Ba đã bất chợt rơi lệ đôi mắt ấy lại 1 lần nữa đuợc bùôn, thì ra trong thời gian mang thai Lập Ba lại yếu đuối đến thế chỉ biết là nghĩ nhiều mà thôi thật đáng thuơng
Tối đấy Lập Ba không ngủ đuợc, đành gọi cho Trạch Nghị nghe lấy giọng quen thuộc mới dễ dàng ngủ đuợc
.TrạchNghị:🪽,LậpBa:🪻.
🪽: anh nghe nè vợ yêu? /dù đang làm việc nhưng khi thấy điện thoại hiện dòng chữ quen thuộc, liền vội bắt máy ngay/
🪻:bắt máy nhanh thế bộ anh đang rảnh à?
🪽:đâu có đâu anh đang còn thức xử lý vài hồ sơ đó mà, mà sao vợ bầu lại chưa ngủ nữa đã 0:42 rồi đấy!? /trong giọng nói đầy vẻ lo lắng/
🪻:cũng tại thiếu hơi ai đó nên mới khó ngủ đấy còn gì nữa!? /bật chế độ thành phiền/
🪽:à thì ra là thế, hay để anh hát dỗ vợ ngủ nhớ đuợc không?
🪻:tất nhiên là đuợc rồi, nhưng phải hát thật hay đó nha không là con với em giận luôn đó
🪽:em cứ yên tâm, anh có giọng hát thiên phú hay lắm đó nghen....
Và cứ thế mà LạpBa nghe chồng mình hát đến gần muộn thì cũng đã chịu ngủ, thành ra là Trạch Nghị âm thầm tắt cuộc gọi rồi tiếp tục làm việc. Đâu có biết rằng đến sáng thì vợ lại nghĩ nhiều giận ra mặt đâu chứ, rõ là hứa đã hát xuyên đêm cho Lập Ba nghe nhưng đến sáng thì lại thấy hiện kết thúc cụôc gọi có 40p không giận sao đuợc chứ, thành ra là ai đó ngỡ rằng chồng mình tắt lẹ để đi với con khác chứ đâu nữa
Thế là Lập Ba liền đi méc ngay ba chồng, chỉ có ba chồng là bảo kê cho cậu mà thôi
. LậpBa:🪻, Ba Chồng:🫛.
🪻:/vừa mới thức giấc, vội vệ sinh rồi xúông kím ba chồng ngay để méc chuyện/ba ơi ba, ba đâu rồi ạ?
🫛: đây đây nè làm gì mà chạy hớt hải thế con/từ bếp đi ra cầm theo ly sữa đưa cho cậu/ba có pha sữa bầu cho con này uống đi rồi đợi ba chuẩn bị đồ ăn sáng cho nha chắc cũng đói rồi đúng không?
🪻:khoan đã ba ngồi xúông con có chuyện quan trọng múôn méc với ba nè!? Ba mau ngồi xúông đi/hối thúc liên tục/
🫛:nghe con nói méc chuyện là biết ngay cái thằng Trạch Nghị lại làm lỗi lầm gì đúng không nào? Nói ba nghe ba làm chủ bảo kê cho con xử lý nó luôn
🪻:hôm qua con gọi điện cho chồng thì anh có hữa sẽ hát xuyên đêm cho con nghe, nhưng rồi chỉ mới hát có 40p mà ảnh tắt máy luôn rồi ạ. Con nghi là ảnh ngoại tình với con nào đó để nhanh chóng tắt máy mà ôm hôn nhau đó ạ/bắt đầu suy diễn nghĩ nhiều thứ hơn/
🫛:/nghe cũng thấy hoang mang rõ là tối qua còn gọi điện nhờ ba sang xem cậu ngủ chưa nữa mà, mới yên tâm tắt máy chứ đâu có ngoại tình/chuyện này ba nghĩ có chút gì đó sai trong này đấy con ạ?!
🪻:ba kêu sai có phải là do con sai không ạ? /bắt đầu rưng rưng, vì không mang thai rất nhạy cảm thành ra dễ xúc động/
🫛:ba nào nói con sai đâu chứ, mà Trạch Nghị là chồng con đúng không thì phải tin tuởng chứ, sao lại nghĩ thế đươc chứ.. ..
Cúôi cùng thì Lập Ba cũng chịu nghe lời ba mà không suy nghĩ nhiều nữa, lúc bất chợt nghĩ phải niệm ngay câu 'Đây là chồng mình, thì mình phải tin tuởng không đuợc nghĩ nhiều, tội chồng'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mileapo