So20:Sợ Phòng Kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cãi nhau thì Trạch Nghị đã bỏ mặt Lập Ba ở trong phòng,vì biết chắc chắn sẽ có người giúp nên đã còn cố ý khóa cửa phòng không cho cậu đi đâu hết cả chỉ được ở trong phòng mà ăn năn hối lỡi thôi,nhưng vì thế mà làm cho nỗi sợ trước đó của cậu trỗi dậy.Khiến cho chính cậu khóc cạn nước mắt để xin mở cửa cũng chẳng có ai giúp đỡ,cậu đành khóc đến khi ngất đi mà thôi

Nỗi sợ phòng kín có từ khi cậu còn chưa làm vũ công ở quán lầu,cũng vì trước đó nhà cậu nghèo không chốn nương thân thế nên mới đi làm nhiều việc để kiếm sống,nhưng vô tình bị lừa đem đi bắt bán sang Campuchia ngày đêm bị nhốt trong phòng chẳng được ăn còn không có hơi người,Khiến cho cậu dần ám ảnh lấy đến khi may mắn được cứu thì lại chỉ có thể làm vũ công trừ nợ tiền người ta cứu;vì thế đến giờ cậu vẫn còn nỗi sợ đó nhưng giờ chẳng có ai bên cạnh ngay cả chồng hay ba chồng cũng không có

Càng làm cho cậu tuyệt vọng vô cùng,chỉ mới được nửa ngày mà cậu xuất hiện tình trạng nói mớ với đứa con trong bụng,còn quá nhỏ không nghe được lời cậu mà khiến bản tính xẫu bộc phát bắt đầu tự làm hại chính bản thân mình trông cậu thật đáng thương.Hắn cũng vì giận mà thử bỏ mặt cậu,nhưng đến đêm khi về lại lên phòng ngay quên việc ăn tối,nhưng hoảng hơn khi mở cửa thấy hình ảnh Lập Ba đổ gục người đầy vết thương còn sốt lần này động thai thật rồi chứ không đùa được nữa.Hắn vội gọi cho đốc tờ đến khám

Nhưng may sao chỉ là động thai nhẹ,Trạch Nghị bắt đầu cảm thấy có lỗi mà đã tự trách phạt bản thân quỳ gối cả đêm,LậpBa cũng muốn thử cho hắn phạt nhưng mà vì thương chồng đành tha cho.Nhưng hắn đã bù đắp bằng việc đưa LậpBa đi chơi công viên còn mua những thứ mà cậu thích tuy hơi trẻ con nhưng vẫn rất đáng yêu

Tại Công Viên,vì cậu quá ham chơi mà quên thời gian đến gần 8h thì Trạch Nghị hối thúc cậu về nhà

-TrạchNghị:bé bầu à!cũng trễ rồi chúng ta phải về nhà thôi nào ba còn trông lo đấy/bất lực nói với cái người đang tung tăng chạy nhảy/

-LậpBa:hông chịu đâu bé muốn chơi đu quay kia,còn thêm con vịt kia nữa còn nhiều thứ chưa chơi xong nữa mà sao về được/vừa nói mà vừa nắm tay hắn lôi đi chỉ khắp nơi/

-TrạchNghị:hay để hôm khác đi ha,chúng ta về nhà thôi nào bé!/liền bế lên ngăn cản lại/

-LậpBa:không muốn mà,bé muốn chơi nữa cơ!/liền vùng vẫy không chịu về bắt đầu rưng rưng nước mắt/rõ...l...à....k.. êu ....c...h...o....ng...ười....t...a......đ..i.....ch....ơi....công.....v..iee.....n...m...à...c...ứ.....đòi.....về...mãi

-TrạchNghị:/bất giác thấy có bong bóng hình con mèo đen liền dụ dỗ/hay để anh bù hôm khác đi chơi cho,còn thưởng cho bé bằng bong bóng mèo đen kia ha/chỉ về hướng bong bóng/

-LâpBa:/khi thấy liền nín khóc ngay rồi chấp nhận đó chứ/bé muốn cái đó mua cho bé....

Hắn cũng bất lực vì vợ của mình,dễ dụ dỗ ghê khi có bầu y như rằng là trẻ con chỉ thích những thứ đáng yêu thôi,nhưng hắn cứ cưng chiều mãi như thế đấy.Từ sau chuyện này hắn tự hứa với bản thân rằng sẽ không tự ý phạt vợ hay là mắng vợ nữa mà vơ là để yêu thương cả đời,nếu sai thì phải nhớ lại đều tự hứa với mình 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mileapo