So1:Cuộc Gặp Lần Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trạch Nghị (28 tuổi)-là con trai cưng của Trương Gia bản tính trăng hoa,hay đến quán Cao Lầu để kiếm nhân tình để thỏa mãn nhu cầu 'to lớn' nhưng chưa từng thật lòng với ai,chỉ biết nói lời dụ dỗ người nhẹ tin hắn yêu thật lòng tự dâng hiến thân xác đến chết cũng muốn vì hắn vui sướng
   Lập Ba(24 tuổi)-là 1 vũ công múa ở quán Cao Lầu vô cùng nổi tiếng,dù danh phận không cao quý nhưng sở hữu cho mình cá danh 'Phượng Vũ Gia' điểm đặc trưng là đôi mắt tuyệt đẹp cùng cơ thể khiến bao nam nhân thèm khát dù là đàn ông,để mới được cậu múa cũng rất đắt đỏ
                             °°°°°°°=°°°°°°°
   Cuộc gặp gỡ lần đầu của hai dường như không mấy hòa hợp,đối với Lập Ba chỉ đơn thuần như 1 kẻ điển qua đường khi bất ngờ say xỉn chặn lối đi buôn lời thô tục để mời cậu lên giường nhưng còn đối với Trạch Nghị nhớ như in cái tát mà Lập Ba để lại trên mặt mình.Chưa có ai dám tát hắn thậm chí còn chưa có ai dám cãi lại hắn như Lập Ba vô tình để lại trong hắn dấu ấn vô cùng sâu đậm,nhưng rồi đến cuối cùng thì chính hắn đã thích thú mà muốn ép cậu lên giường cho bằng được nhưng mỗi lần hắn đến y như rằng cậu có việc xin nghỉ hôm đó;cứ trông trực mãi suốt cả tuần thì cậu lại ốm cả tuần khiến hắn vừa tức mà vừa không biết giải tỏa sao cho hết.Cũng vì đến hiện tại còn chưa biết cậu ở đâu hay cậu còn làm thêm ở đâu;mà chỉ biết đơn thuần là cậu làm ca tối ở quán Cao Lầu.Nhưng đến cuối cùng đã gặp được cậu sự trông chờ của hắn cuối cùng cũng đã được đền đáp rồi
-Lập Ba:cảm phiền cậu Trương đây né sang 1 bên cho tôi đi,tôi còn rất nhiều việc để làm không rảnh đứng đậy nói chuyện với cậu đâu/vừa nói vừa đẩy Trạch Nghi sang 1 bên nhưng mặt không thèm nhìn hắn nỗi 1 cái/
-Trạch Nghị:khoan đã cậu cũng phải giải thích cho tôi biết là cơ vì sao cậu lại tát tôi rồi lại biến mất cả tuần này thế hả?hay là sợ tôi làm gì cậu/nắm kéo Lập Ba vào lòng ôm chặt hỏi/
-Lập Ba:cố gắng thoát khỏi vòng tay to lớn đó/xin cậu Trương hãy tự trọng đừng có tùy tiện mà ôm người khác như thế,mau buông tôi ra mau lên tôi còn đi làm việc trễ lắm rồi
-Trạch Nghị:không sao hết cả tôi đã trả tiền cho A Mỹ chủ quán Cao Lầu mua hết thời gian ngày hôm nay của em rồi nên không cần phải quá gấp đâu,còn đầy thời gian cho em nói chuyện với tôi đấy.Mà tôi có tên đàng hoàng chứ không phải có mỗi cái họ Trương đâu/liền bày trò ngay/nếu như em chịu nói tên tôi thì tôi sẽ thả em ra! sao nào có dám nói không nào?
-LậpBa:/suy nghĩ hồi lâu đành chấp nhận làm theo/cậu Trạch Nghị xin cậu hãy thả em ra đi được không nhiều người đang nhìn lắm có gì mình từ từ nói nha!
-Trạch Nghi:/nhìn thấy sự đáng yêu của người trong lòng chỉ vô ý thức bật cười,nhưng vội nghiêm mặt lại hoàn hồn lại liền mà thả ra rồi tiếp tục nói chuyện ngay/...
   Gặp gỡ khởi đầu đối với Lập Ba nhận định thì cậu Trương đây có vẻ hơi max khi mà lại cứ đùa giỡn trêu hoa mãi thôi,làm như thế chắc có ngày cậu bị đánh tan xương khi cả Cao Lầu ai cũng đều là người tình mang tình yêu với cậu Trương cả rồi.Còn Trạch Nghị cũng khó xác định chỉ đơn thuần trêu đùa con nhà người ta,nhưng sao khi lần đầu gặp lại ấn tượng còn chủ động kêu người ta gọi tên mình nữa chứ.Thông thường là người tình cao lầu sẽ chủ động gọi tên hắn trước và không những thế còn chưa từng làm hắn hài lòng hay mỉm cười,nhưng cậu thì khác chỉ đơn giản khiến hắn chủ động xin cậu gọi tên rồi lại vô thức mỉm cười vì gọi tên thôi cơ chứ,có lẽ đây là 1 cuộc gặp mặt đáng ngỡ ngàng trong đời cậu Trương Trạch Nghị mất rồi dấu ấn khó phai.Không lẽ lại yêu từ cái nhìn đầu tiên cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mileapo