Story 8: 520

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiên chưa?

Câu trả lời là có!

"Xin chào, tôi là Apo..."

1. 

Người dân Bangkok đang phát điên với cái nóng của tháng Tư và hôm qua cũng là tập phát sóng đầu tiên của KinnPorsche. Apo còn chưa kịp thức dậy thì điện thoại trên bàn đã reo lên.

Apo bị đánh thức bất ngờ, cậu mơ màng đưa tay với lấy điện thoại và nhìn vào màn hình, là Job gọi đến: "Sao thế?"

"Dậy đi. Ra ngoài đi dạo đi." Giọng nói của đối phương vô cùng hào hứng.

"Trời nóng quá..." Apo còn chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã vội vàng cắt ngang: "Em đang ở dưới lầu nhà anh. Mau xuống đây đi. Chúng ta lái xe đi."

"Job... đợi đã..." Lần này đối phương còn trực tiếp cúp máy mà không cho Apo có cơ hội nói được câu nào. Lúc này Apo chỉ có thể thở dài một hơi rồi vén chăn đứng dậy.

Cái thời tiết này nếu như không có máy lạnh thì làm sao mà chịu nổi đây! Apo vô tình đứng ngay dưới đầu máy lạnh, nơi khí lạnh trực tiếp phà xuống khiến cậu rùng mình. Cơ thể cậu có ít mỡ nên chịu lạnh kém.

Đột nhiên trong đầu cậu bất giác nhớ đến cảnh quay trong rừng. Cậu cùng người ấy ôm chặt lấy nhau trong hồ nước giữa thời tiết lạnh lẽo của mùa đông. Hai cơ thể nóng bỏng áp sát vào nhau và lúc đó Apo cũng không biết có phải vì bản thân cậu quá nhập tâm vào vai Porsche hay không mà cậu thật sự muốn hôn người đó.

Apo thay quần áo và đi xuống lầu. Vừa mới bước xuống đường, cậu đã nhìn thấy Job thò đầu ra cửa và vẫy tay với cậu: "Po, Po đây này."

"Tới ngay."

Apo bước lên xe, điều hòa bên trong lập tức thổi bay cái nóng gay gắt bên ngoài. Trong lúc Apo định quay sang nói chuyện thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Cậu lấy điện thoại ra xem và cái tên đang hiện trên màn hình làm cho cậu giật mình, trong lòng có chút bối rối khó tả.

Apo áp điện thoại vào tai: "Sao thế P'Mile?"

"Tối nay rảnh không?"

Apo bất giác liếc mắt nhìn xung quanh. Job hiểu ý nên chỉ tập trung nhìn phía trước và chuyên tâm lái xe.

"Có."

"Chúng ta đi ăn tối đi."

"Dạ."

Sau khi thấy Apo đã cúp điện thoại, Job quay sang hỏi cậu: "Có phải P'Mile không?"

"Ừm." Nói xong, Apo đặt điện thoại vào trong túi quần.

Trên mặt của Job lộ ra vẻ do dự. Apo thấy thế liền bất đắc dĩ nở nụ cười: "Muốn nói gì thì nói đi."

Nghe thấy Apo nói thế, Job không chần chừ mà nói ra nghi vấn trong lòng:"Anh với P'Mile là thật à?" 

Apo dừng lại một lúc sau đó thở dài một cái và từ miệng thốt ra hai từ: "Là giả."

Không thể chỉ vì đóng chung một bộ phim mà cả hai lại nhất định phải yêu nhau. Nghĩ như thế nhưng trong lòng cậu lại vô cùng trống rỗng. Cậu không biết mình đã bắt đầu dành sự quan tâm đặc biệt cho người kia từ khi nào. Là từ hôm bị đối phương hôn đến đỏ mặt trong lần thử vai đầu tiên hay là từ lúc nghe người kia nói không cần lo lắng đến việc bộ phim bị nhà đầu tư rút vốn, anh ấy sẽ giải quyết được.

Thực ra lúc đó Apo cũng không để tâm nhiều đến chuyện này nhưng sau khi nghe thấy Mile gọi điện thông báo về việc bộ phim sẽ tiếp tục quay, không hiểu sao trái tim cậu lại đập mạnh như thế.

Một người đàn ông có thể đối xử tốt với một người đàn ông khác như thế sao? Việc Mile dành nhiều sự quan tâm cho cậu là sự thật, thậm chí có lúc cậu còn ảo tưởng rằng có khi nào đối phương thích cậu hay không?

2.

Apo vừa bước xuống xe thì nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang đậu ở trước cổng nhà. Job cũng nhìn thấy, khóe miệng cậu ta nở một nụ cười khó hiểu giống như đang nói với Apo rằng cậu ta biết tất cả.

Sau khi đóng cửa xe, Apo thò đầu vào cửa nói với Job: "Lái chậm thôi."

"Biết rồi." Job vừa dứt câu trả lời thì lập tức phóng xe như chạy trốn.

Đợi đến khi chiếc xe của Job đã khuất khỏi tầm mắt thì Apo mới xoay người nói chuyện với Mile: "Sao anh đến sớm vậy?"

"Thay vì đợi người nào đó gọi anh qua đón thì chi bằng anh chủ động ghé qua luôn. Đi thôi." Mile nói xong thì ra hiệu cho Apo lên xe.

"Hahaha... được rồi. Đi thôi." Không phải chỉ gọi nhờ đón có một lần trong lúc đi workshop thôi sao! Hơn nữa chẳng phải lộ phí cũng đã trả rồi à? Vừa nghĩ đến phí đưa đón, Apo theo bản năng chạm vào môi. Lúc đó cậu vẫn chưa thích Mile, đột nhiên bị đối phương hôn khiến cậu hoảng loạn. Trong đầu cậu bùng nổ vô số loại cảm xúc, ngoại trừ sự tức giận và xấu hổ thì còn có cả cảm giác bản thân bị thiệt.

Rõ ràng khi ấy đạo diễn có nói không cần hôn thật nhưng Mile lại trực tiếp ngậm lấy môi cậu. Apo lùi một bước, đối phương lại tiến đến một bước, cuối cùng cậu không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận nụ hôn ấy.

Sông Chao Phraya về đêm vô cùng dịu dàng. Làn gió mát thổi nhẹ như muốn xoa tan đi cái nóng của ban ngày. Apo ngồi cạnh bờ sông hóng gió, Mile chống hai tay lên cằm ngồi đối diện cậu: "Mối quan hệ giữa em và Job rất tốt sao?"

Giọng điệu trong lời nói này của Mile có hơi kỳ lạ nhưng Apo lại không phát hiện ra. Cậu trả lời một cách tự nhiên: "Đúng thế. Chẳng phải anh cũng biết rồi sao?"

Mile biết, nhưng anh rất muốn biết mối quan hệ của hai người họ có vượt quá mức anh em bạn bè hay không, dù sao...

Mile mỉm cười nhìn Apo: "Anh biết, uống đi." Mile nói xong thì rót một ly rượu đẩy tới trước mặt Apo: "Thử xem."

Apo không giỏi uống rượu nhưng cậu chưa bao giờ từ chối ly rượu do Mile mời vì cậu tin tưởng anh.

Rượu mạnh làm cho cổ họng cậu hơi nóng rát. Sau khi nuốt hết ngụm rượu trong miệng cậu thở ra một hơi: "Rượu ngon."

Khi nhìn thấy người trước mặt vui vẻ như thế, ánh mắt của Mile cũng trở nên ấm áp hơn. Anh lại đưa một ly khác cho Apo.

Có điều hình như hôm nay Mile không giống như những ngày khác. Anh rót hết ly này đến ly khác cho Apo, đến khi hai mắt của người kia bắt đầu mơ màng, trên mặt cũng chỉ còn lại nụ cười ngốc nghếch thì anh mới đặt chai rượu xuống bàn. Cả đêm nay anh không động đến một giọt rượu nào.

"Po, chúng ta về nhà thôi." Mile vỗ nhẹ vào vai Apo.

"Hả...à..." Nghe thấy đi về nhà nên Apo lập tức đứng lên nhưng lúc này người cậu như bị rút hết xương, cả người mềm nhũn, vừa đứng lên liền muốn ngã xuống. Đúng lúc này, có một cánh tay săn chắc vòng qua eo và đỡ cậu đi về phía trước. Apo được người kia ôm vào lòng, mùi nước hoa quen thuộc xộc thẳng vào mũi khiến đầu óc cậu trở nên rối bời.

Đột nhiên trên đầu truyền đến một âm thanh dịu dàng: "Po, em say rồi."

Là giọng nói của Mile, Apo cười ngốc một cái và nói: "Ừm, say rồi, chóng mặt quá."

"Vậy anh đưa em về."

"Ừm." Apo đang định rời khỏi vòng tay của Mile để tự đi thì cánh tay kia bất ngờ siết chặt hơn khiến cậu ngã thẳng vào lồng ngực anh: "Để anh giúp."

Việc say rượu ôm nhau đỡ đi là chuyện bình thường, hơn nữa hai người còn là hai người đàn ông, sẽ không ai nghĩ gì nhiều.

Hôm nay Mile không đưa Apo về nhà của cậu mà chạy thẳng đến nhà anh. Mile đặt Apo nằm xuống giường, anh yêu người đàn ông này, yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Một người con trai đã xông vào thế giới của anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh đã phải lòng cậu ấy từ nhiều năm về trước, anh cứ ngỡ đoạn tình cảm giấu kín này của mình rồi sẽ phai nhòa theo năm tháng xa cách nhưng không ngờ khi gặp lại nhau một lần nữa, trái tim của anh vẫn không ngừng đập loạn vì cậu ấy. Apo đã trưởng thành hơn rất nhiều và ngày càng hấp dẫn hơn xưa.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi môi đang mím chặt của Apo. Anh không kìm được lòng mình, anh cúi đầu đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn thật dịu dàng.

3.

Sáng hôm sau, khi Apo thức dậy, cậu dụi mắt nhìn xung quanh một lượt. Đây không phải là phong cách trang trí nhà của cậu. Đầu vẫn còn đau, Apo lấy tay xoa xoa vùng giữa hai hàng chân mày, đúng lúc này Mile từ bên ngoài đẩy cửa đi vào: "Đỡ hơn chưa?"

"Tối qua em uống hơi nhiều..." Apo ngượng ngùng giải thích. Lúc cậu vén chăn định đứng dậy thì Mile đưa một ly nước đến trước mặt cậu cười nói: "Này, uống một chút đi."

Sau khi uống xong, Apo trở về nhà của mình.

Dựa người trên ghế sofa, Apo đưa tay chạm vào môi và thất thần một lúc. Đêm qua cậu đã có một giấc mơ, cậu mơ thấy Mile đã hôn cậu. Đúng thật là một giấc mơ! Làm sao cậu lại có thể nhận được một nụ hôn từ anh ấy cơ chứ?

Nghĩ đến đây, Apo lại thở dài một hơi. Cậu nên lên núi tịnh tâm một thời gian. Ý định vừa mới hiện lên trong đầu, Apo lập chuẩn bị đồ và đi liền.

Kể từ lúc Apo về nhà, Mile không thể liên lạc được với cậu. Sự lo lắng càng lúc càng dày vò tâm trí anh, chẳng lẽ nụ hôn đêm qua đã làm cho Apo sợ hãi anh. Nhưng rõ ràng anh đã rất cẩn thận, tình cảm này được anh cất giấu thật sâu trong trái tim và anh hài lòng khi được lặng lẽ ở bên cạnh Apo như thế này. 

Thế nhưng dạo gần đây không hiểu sao khi nhìn thấy Apo thân thiết với người khác, anh lại không kìm được sự ích kỉ của bản thân. Anh ghen với những người đã tiếp xúc thân mật với cậu.

Nghĩ đến đây, Mile liền đứng dậy lấy chìa khóa và rời khỏi nhà.

Apo ngồi trong một túp lều nhỏ, cậu nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng gió thổi bên tai. Đáng lẽ nơi này sẽ giúp cậu thư giãn nhưng không hiểu sao tâm trạng càng lúc càng trở nên cáu gắt.

Apo vừa nhắm mắt lại là hình ảnh của Mile lại hiện lên trước mặt, còn có cả nhân vật Kinn do anh thủ vai.

Porsche yêu Kinn.

Và cậu cũng yêu Mile.

Haizz! Apo thở dài một hơi rồi mở mắt ra. Phía trước có một cái hồ nhỏ. Hồ nước này so với cái hồ lúc hai người quay KinnPorsche còn sâu hơn. Apo sợ lạnh nhưng cậu vẫn đi xuống ngâm mình trong dòng nước ấy.

Vẫn là cái lạnh lúc ấy nhưng hiện tại không còn vòng tay ấm áp ôm lấy cậu và đưa cho cậu túi giữ ấm nữa!

Apo từ trong nước chậm rãi bước lên. Lúc hai chân vừa đặt lên tảng đá trên bờ thì trước mặt cậu đột nhiên xuất hiện một người làm cậu giật mình. Apo còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã ôm cậu vào lòng. Nhiệt độ ấm áp của cơ thể ấy đã xua đi cái lạnh trên người cậu. Sau đó là một giọng nói mà cậu đã quen thuộc từ lâu: "Lạnh không?"

"Không lạnh. Hôm nay nhiệt độ đủ ấm."

Cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, Mile vội lấy quần áo khô bên cạnh quấn cả người Apo lại. Trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Sau khi mặc xong quần áo, cậu quay người hỏi anh: "Sao anh lại đến đây?"

"Em..." Mile nhìn đối phương một lúc, cuối cùng cũng không biết phải mở lời như thế nào.

"Sao vậy?" Apo tìm một chỗ có ánh nắng, sau đó ngồi xuống và ngẩng đầu nhìn anh.

Mile hít một hơi thật sâu, cuối cùng anh cũng có đủ dũng khí để nói ra: "Po, anh yêu em."

"Hả?"

"Anh nói anh yêu em. Em có muốn ở bên anh không?" Mile hồi hộp mở lời với đối phương.

"Lúc này anh đang nói với tư cách là Mile hay là Kinn?" Apo nghiêng đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Cậu thật sự sợ Mile vì KinnPorsche mà không phân biệt được tình cảm của bản thân.

"Anh yêu em. Hoàn toàn không phải vì Kinn yêu Porsche." Giọng nói của Mile trở nên căng thẳng, đôi mắt anh vẫn nhìn thẳng vào đối phương.

"Trong mắt những người khác, em là một người kỳ lạ." Apo nở nụ cười nhắc nhở anh.

"Anh chưa bao giờ nghĩ em kỳ lạ. Po, mỗi người đều có một tính cách riêng. Anh yêu em, yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên."

Apo mỉm cười định nói điều gì đó nhưng khi nghe Mile nói câu sau, cậu đột nhiên sửng sốt một lúc và nhìn anh bằng một ánh mắt khó tin: "Anh nói, anh yêu em từ lần gặp đầu tiên?"

"Phải."

Apo đang ngồi dưới ánh nắng mặt trời, Mile đang đứng trong bóng râm, hai người dường như đang ở trong hai thế giới khác nhau.

Thời gian như ngừng trôi, Mile đứng yên chờ đợi câu trả lời trong sự lo lắng. Từng giây từng phút trôi qua, anh giống như đang trải qua quá trình định tội bản thân. Anh sợ, thật sự sợ nghe thấy những lời từ chối từ miệng của Apo.

Một lúc sau, Apo không trả lời mà đứng dậy rồi quay lưng về phía Mile.

Trái tim Mile như bị ai đó bóp chặt, anh không biết có phải vì lời thổ lộ đột ngột của anh làm cho Apo sợ hãi hay không. Hai mắt anh lập tức đỏ lên, giống như anh vừa mới đánh mất một thứ gì đó quan trọng. Giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: "Po, em có ghét anh không?"

"Không có." Hóa ra hai trái tim đã đập cùng một nhịp. Hóa ra cậu đã nhận được tình yêu của Mile từ lâu. Niềm vui đến quá bất ngờ khiến hai mắt cậu cũng đỏ ửng lên.

Apo quay đầu lại bắt gặp ánh mắt hoảng loạn của Mile. Cậu nói: "Ở bên cạnh em có thể khiến anh bị người khác dè bỉu, anh đã từng nghĩ đến chưa?"

"Anh nghĩ kĩ rồi." Mile trả lời bằng thái độ chắc nịch kèm một ánh mắt chân thành.

"Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mùi đất hòa cùng mùi cây cỏ xộc thẳng vào mũi của cả hai. 

Anh yêu em, là lời tâm tình cảm động lòng người nhất!

520 thật vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro