Story 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Mile và Apo đang bàn đến việc chuyển nhà. Sau khoảng thời gian sống chung, cả hai nhận thấy căn nhà hiện tại không còn đủ chỗ để chứa hết tất cả những đồ dùng của hai người. Vì vậy chuyện nhà ở trở thành một vấn đề chính cần được giải quyết.

Apo muốn chuyển đến vùng ngoại thành, cậu muốn tận hưởng một cuộc sống bình yên, tránh xa những sự ồn ào và náo nhiệt của khu trung tâm. Đối với ước muốn của Apo, Mile đương nhiên không có ý kiến. Chỉ cần không có ai đến quấy rầy cuộc sống của anh và Apo thì ở đâu cũng được.

Nhưng đến khi thật sự bắt tay vào công việc dọn dẹp thì Apo mới cảm thấy đau đầu, đồ của hai người quá nhiều.

Cậu không hề nhớ bản thân đã từng mua những chiếc cốc sặc sỡ sắc màu này hay trong một lần đi dạo ở siêu thị, cậu lại tiện tay mua một hộp quà tặng có in hình chó mèo, thậm chí khi cậu đã đóng gói hết tất cả những bộ trang phục và phụ kiện được các thương hiệu tặng thì những thứ này cũng chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm.

Một thời gian ngắn, hai người đã dọn đến nhà mới để ở. Những đồ dùng cần thiết và chó mèo được chuyển đi trước, những thứ còn lại sẽ từ từ dọn sau.

Vào ngày Mile đi công tác, Apo ở nhà buồn chán nên nổi hứng muốn về lại nhà cũ để tiếp tục công việc thu dọn đồ. Khi cậu đi tìm đồ để cho vào thùng thì phát hiện Mile đúng là một con sóc, anh ấy rất giỏi trong việc cất giấu mọi thứ!

Apo không biết được đống stickers và số tranh vẽ ở đâu ra. Thậm chí cả những tấm lót chuột hay những món đồ mà chỉ fan của hai người mới có cũng xuất hiện tại đây. Tất cả đều được cất giữ trong những chiếc hộp màu xanh của Mile.

Apo nhìn đống đồ bằng một ánh mắt kinh ngạc sau đó lấy điện thoại gọi cho Mile.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, trước khi Apo kịp phản ứng thì một khuôn mặt tươi cười đã xuất hiện trên màn hình.

- "Apo ~~~" Mile cười tít mắt, anh ngã người lên ghế sofa của khách sạn.

- "Những thứ này là gì?" Apo chuyển camera sang những món đồ kia. 

Gương mặt của Mile hiện lên một sự bối rối nhưng anh đã nhanh chóng chuyển chủ đề.

- "Sao em không đợi anh về rồi cùng đi?"

- "Đừng đánh trống lảng, những thứ này ở đâu ra?"

- "Anh mua."

- "Mua ở đâu?"

- "Thì ... đồ của fan làm ra nên anh mua thôi."

- "Anh mua mấy thứ đồ này để làm gì chứ?" Apo chọn ra một vài món đồ dễ thương, đa số là những hình vẽ chibi của hai người, rất hợp với sở thích của cậu.

- "Thấy dễ thương thôi. Bọn họ vẽ rất đẹp."

Trong lúc nói chuyện với Mile, Apo đã chụp một bức ảnh với những món đồ anh chọn sau đó đăng lên trang cá nhân của mình.

Đêm đó, cộng đồng fan dậy sóng.

[Có ai đã tặng cho Apo những món đồ được thiết kế đặc biệt đó sao?] 

[Không phải, những món đồ này là quà tặng chỉ dành riêng cho các admin trong nhà lớn. Chỉ có vài người mới được nhận.]

[Vậy tại sao Apo lại có được?]

Cũng vào đêm đó.

Trong nhóm trò chuyện của nhà lớn.

[Mọi người có ai tặng số quà được thiết kế đặc biệt kia cho Apo không? @Mọi người?]

Tất cả mọi người trong nhóm đều bàn tán xôn xao, ai ai cũng nói mình không hề tặng. Chỉ có một tài khoản lặng lẽ rời khỏi cuộc trò chuyện.

Người đàn ông tên Mile đang cầm điện thoại với một vẻ mặt đau khổ, tại sao anh lại quên mất chuyện này!

Có vẻ như từ giờ không thể ẩn nấp trong nhóm này được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro