Esp [KP: Cha đỡ đầu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1:

Con đường đá từ sân đến cổng chính chính chưa bao giờ dài đến thế, cho dù cậu có quay đầu lại nhìn bao nhiêu lần thì người quản gia vẫn chậm rãi theo sau, chẳng hề lên tiếng thúc giục câu nào. Cậu bé ôm chặt chiếc gối trắng trên tay, một chiếc ô tô màu đen đang đợi ở cuối đường. Một nhóm vệ sĩ kính cẩn xếp thành hai hàng, chỉ có người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen đang đứng quay lưng về phía cậu gọi điện thoại.

Đợi đến lúc người đàn ông này quay lại, gương mặt này, hai hàng lông mày này hoàn toàn giống hệt với người trong tấm hình chụp chung với bố mẹ cậu đang được đặt trên kệ sách. Mặc dù người đàn ông này hiếm khi đến nhà của Porsche nhưng trong số những món đồ được cậu đóng gói mang đi vẫn có những món quà từ người này. Món quà luôn được buộc bằng những dải ruy băng đẹp đẽ và lúc nào cũng là món quà to nhất mà cậu nhận được vào ngày sinh nhật của mình. Đến nay, Porsche đã nhận liên tục mười hai món quà tương ứng với mười hai cái sinh nhật của mình.

Cậu biết, người đàn ông này là Kinn, chính là người cha đỡ đầu của mình.

Porsche còn quá nhỏ, hay nói chính xác hơn, trước khi trở thành đứa trẻ mồ côi, cậu đã được bố mẹ bao bọc và che chở quá tốt. Trước khi cậu bước chân vào căn nhà của gia tộc Theerapanyakul, Porsche vẫn còn mơ hồ với thế giới bên ngoài.

Kinn không nói gì, khi nhìn thấy đứa nhỏ này vẫn giữ chặt chiếc gối trên tay và ngẩng đầu nhìn mình, anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu. Cũng giống như hai, ba tháng sau đó, khi Porsche vô tình nhìn thấy Kinn đang xử lý một kẻ phản bội trong gia tộc tại phòng khách, máu đỏ bắn tung tóe lên cổ tay áo sơ mi đắt tiền của anh nhưng người đàn ông này vẫn im lặng.

Vào đêm khuya, Kinn lặng lẽ vào phòng cậu rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cậu. Anh dùng bàn tay ấm áp của mình vuốt ve mái tóc mềm mại của Porsche rồi đặt chiếc đèn ngủ hình cây nấm cạnh giường trước khi rời đi.

Porsche biết, cho dù cậu có ôm chiếc gối nhỏ trốn biệt trong một góc nào đó của căn nhà rộng lớn này hay sẵn sàng trở thành một người đàn ông mạnh mẽ giống như Kinn thì người này vẫn sẽ không phản đối.

Vì vậy, trong nhiều năm qua, Porsche đã nhiều lần tự hỏi, nếu như cha đỡ đầu của mình biết được mong muốn thực sự của cậu, liệu người ấy có tiếp tục im lặng như thế này nữa hay không?

Porsche đang ngồi trên bậc thềm ở sân trước, đôi chân dài duỗi thẳng và đối diện là luống hoa hồng tỏa hương thơm thoang thoảng trong màn đêm yên tĩnh.

Cậu cúi đầu vẽ lên tờ giấy trắng. Những nét vẽ lộn xộn thể hiện sự vụng về của tác giả. Porsche không có năng khiếu vẽ, nhưng nếu ai đó nhìn vào những bản nháp của cậu, tất cả đều là những bức chân dung của duy nhất một người đàn ông: có lúc người ấy đang cúi đầu, có lúc lại đang mỉm cười, có lúc người ấy mặc những chiếc áo sơ mi, nhưng cũng có lúc người ấy để ngực trần,...

Kinn là gia đình của cậu và có lẽ bây giờ còn hơn cả thế. Suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện vào một ngày nào đó của tuổi mười lăm. Cậu vẫn còn nhớ đó là vào một đêm hè, trong hành lang vắng vẻ, cậu học sinh cấp ba đang ở tuổi nổi loạn đã lén lút uống một chút rượu. Sau đó, vì tác dụng của rượu mà cả đêm cậu không tài nào ngủ được. Nằm trên giường lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng cậu quyết định ra ngoài sân đi dạo. Trong lúc thơ thẩn nhìn lũ côn trùng bay qua bay lại, cơ thể bất ngờ va phải một bộ ngực săn chắc lấp ló sau chiếc áo ngủ lụa mềm mại chưa được đóng kín ở cuối đường.

"Sao còn chưa ngủ?" Giọng nói trầm ấp dịu dàng đánh thẳng vào mãn nhĩ khiến Porsche cảm thấy ngứa ngáy, cậu muốn xoa xoa tai. Thấy đối phương không nói gì, Kinn đưa tay nâng cằm cậu lên, anh cụp mắt nhìn và dễ dàng đoán ra được nguyên nhân nửa đêm người này lại chạy ra ngoài: "Uống rượu à?"

Porsche không sợ người đàn ông đang đứng trước mặt mình, thậm chí cậu còn nheo đôi mắt say khướt của mình nhìn chằm chằm vào anh. Kinn vừa mới tắm xong, những sợi tóc trên trán anh vẫn còn ẩm ướt, nếu không phải vì cái cau mày của anh khi nhìn thấy Porsche uống rượu thì có lẽ trên gương mặt ấy vẫn là nét lười biếng kèm theo sự bất lực như mọi khi. 

Mùi ẩm ướt của nhiệt độ cơ thể tỏa ra từ lồng ngực chắc chắn không phải là mùi sữa tắm mà đến từ chính làn da của anh, mùi hương đặc trưng của nam giới.

Có lẽ cậu đã say thật rồi, từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ có cảm giác như thế này với Kinn. Cậu khẽ ngửi ngửi, rồi lại dè dặt nếm thử mùi thơm ngọt ngào đặc biệt ấy từ cơ thể anh. Thế nhưng, cho dù cậu quậy đến mức này, Kinn cũng không lên tiếng mắng mỏ, anh chỉ xoa đầu cậu như mọi khi, sau đó nắm cổ tay kéo cậu về lại phòng ngủ. Sau khi đắp chăn cẩn thận cho người nằm trên giường, Kinn nhẹ nhàng rời đi.

Đêm hôm đó, Porsche đắm chìm trong một cảm giác mới lạ. Đôi chân thon dài của cậu thoải mái quấn chặt lấy một người, cả cơ thể giống như đang rơi vào vòng tay ấm áp của người đó. Porsche tỉnh giấc sau một giấc mộng kỳ lạ nhưng không kém phần kích thích. Cậu bật người ngồi dậy, đột nhiên phía dưới có cảm giác dính nhớp khó chịu. Hóa ra, chiếc quần đã bị ướt đẫm một chất dịch trắng.

Đó là lần đầu tiên trước khi kịp nhận thức ra mọi vấn đề thì cơ thể cậu đã nảy sinh một niềm khao khát mơ hồ không nên có đối với một người không nên nghĩ đến.

Thế nhưng, đừng bao giờ đánh giá thấp sự tò mò của một cậu nhóc đang ở tuổi mới lớn. Nó giống hệt một chiếc kính lúp, chỉ cần chiếu một chùm sáng là có thể đốt cháy cả bãi cỏ. Cho dù mục đích ban đầu của cậu chỉ muốn khám phá sự mới mẻ này.

Trước giờ, Porsche vốn vẫn luôn thân thiết với Kinn. Cơn hoảng loạn ban đầu dần trôi qua, Porshce dường như đã tìm ra được con đường tiếp theo của mình trong căn nhà nhà rộng lớn này. Cậu quyết định biến mình thành một cái cây tràn đầy sức sống, tự tin thử thách giới hạn của bản thân để có thể sánh bước bên cạnh người cha đỡ đầu vẫn hết mực nuông chiều mình. 

Đôi lúc cậu hơi nghịch ngợm nhưng lại biết cách làm hài lòng người khác. Vì vậy, từ trước đến nay, cậu không cần phải tuân thủ theo bất kỳ những nguyên tắc nào. Trong ngôi nhà này, ngoại trừ Kinn, chỉ có Porsche là có thể tự do đi lại bất kỳ đâu.

Cũng chính vì lý do này mà vào một đêm nọ, khi Porsche chạy một mạch vào thẳng phòng Kinn thì nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt bán khỏa thân đang khom người cởi từng chiếc cúc áo của anh. Đến lúc này, cậu mới hiểu rằng, hóa ra những vị khách thỉnh thoảng ghé thăm Kinn vào đêm muộn không phải là đối tác kinh doanh và cậu đã biết cái mùi đặc trưng bí ẩn mà cậu đã ngửi thấy vào đêm va vào lồng ngực Kinn là gì.

Porsche gần như bất động tại chỗ. Kinn ngước nhìn chàng trai đang sững người trước mặt. Lúc Porsche định quay đầu bỏ chạy thì bất ngờ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người kia:" Ra ngoài!"

Kinn cụp mắt nhìn người đàn ông kia. Hóa ra là đang nói với người này.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Porsche vẫn còn nhớ Kinn đã đứng dậy một cách điềm tĩnh và đi đến chiếc bàn cạnh cửa sổ rót một ly rượu sau đó hỏi cậu vì sao lại đến đây. Trên mặt cửa kính trong suốt phản chiếu hình ảnh một người đàn ông đang chậm rãi cài từng chiếc nút áo. Những hạt mưa lăn nhẹ lên ô cửa kính, chàng thanh niên đứng phía sau nhìn chằm chằm vào người cha đỡ đầu của mình. Kể từ giây phút đó, một góc nhỏ sâu thẳm trong lòng chàng thanh niên cũng bắt đầu ẩm ướt.

Phải vui hay buồn, Porsche không có thời gian để làm sáng tỏ những cảm xúc của mình. Thay vào đó cậu chọn cách đặt cảm xúc vào nắm đấm, cậu trốn biệt trong phòng tập của gia đình, thậm chí còn xuống tận võ đài quyền anh được Kinn xây dựng dưới tầng hầm để tập luyện. Kết quả của việc đánh đấm này là trên người đầy rẫy những vết bầm tím to nhỏ. Cậu bị cha đỡ đầu mắng bằng một cái cau mày hiếm thấy rồi lại được người ấy đích thân lau những vết thương nhỏ trên khóe miệng.

Đầu bút sột soạt dừng lại. Một chiếc ô tô đi qua đài phun nước và lái vào khu vực đậu xe. Porsche bật người nhảy xuống từ bậc thang của hành lang. Chân dung người đàn ông với hai hàng chân mày sắc sảo được bí mật đóng lại trong một cuốn sổ.

Đột nhiên cậu đưa ra một quyết định.

Bàn tay cầm nắm cửa phòng tắm do dự một lúc rồi nhẹ nhàng đẩy vào.

Bộ quần áo trên người trượt ra khỏi cơ thể. Đôi chân trần giẫm lên nền gạch lặng lẽ bước đi tạo ra một âm thanh vừa phải để người bên trong biết có ai đó đang đến gần. Người đứng đầu gia tộc chính đang tựa người vào bồn tắm rộng rãi và nhắm mắt thư giãn.

Tiếng bước chân dừng lại, người thanh niên nửa quỳ phía sau bồn tắm, bàn tay vươn tới thử nhiệt độ của nước. Làn da Kinn trắng nõn lấp lánh dưới làn nước, những ngón tay thon dài màu lúa mạch nhẹ nhàng chạm lên cánh tay săn chắc của anh, sau đó lại đi dọc theo xương quai xanh chạm đến bộ ngực vạm vỡ ấy.

Porsche gần như đè nén hơi thở của mình. Người cha đỡ đầu của cậu vẫn không mở mắt mà lười biếng giơ tay đặt lên cánh tay đang di chuyển của cậu. Động tác của Porsche cứng đờ, nhịp tim đập thình thịch không kiểm soát. Nhiệt độ trong phòng tắm làm cậu đổ mồ hôi, cậu hít một hơi thật sâu, mùi hương ẩm ướt trên da thịt của Kinn lại hút lấy toàn bộ sức lực của cậu.

Hai cánh tay với hai màu da tương phản kề sát nhau. Porsche vòng tay qua cổ Kinn, tham lam vuốt ve từng vị trí trên cơ thể anh. Bàn tay nhỏ từ từ trượt dần xuống rồi biến mất trong làn nước, cậu nhỏ vẫn còn đang ngủ yên.

Porsche không dám đánh thức nó, cậu vòng ngược lên vuốt ve phần ngực mịn màng. Chiếc lưỡi mềm mại liếm dọc theo đường quai hàm rồi chuyển sang hôn lên khóe môi của người đàn ông phía trước.

Đối phương vốn đang tận hưởng sự thoải mái bỗng nhiên nghiêng đầu né tránh nụ hôn trên môi. Porsche vẫn đang miệt mài theo đuổi nụ hôn vừa dang dở, đột nhiên mái tóc bị một bàn tay nào đó túm lại rồi đầu bị đẩy ra sau.

Kinn mở mắt, Porsche gần như nín thở nhìn anh.

"Porsche?" Kinn nhíu mày. Anh xoay người đứng lên thì nhìn thấy đứa con nuôi đang trần truồng chống hai tay lên thành bồn tắm nhìn anh.

"Sao lại là con?"

"Con đã đuổi người mà cha gọi đi rồi." Cậu đứng lên, hai chân từ từ bước vào bồn tắm, "Đêm nay để con giúp cha, được không?"

Porsche đối mặt với Kinn, chàng trai nhỏ nay đã cao lớn. Cậu mở trái tim của mình ra trước mặt người cha đỡ đầu, những bí mật được chôn giấu bấy lâu hiện ra từng chút từng chút một. Porsche nhìn thẳng vào mắt Kinn, cậu nôn nóng chờ đợi phản ứng của người đàn ông này.

Bộ phận bên dưới đã dựng thẳng một đường, khi cậu tiến lại gần, suýt chút nữa đã đâm vào đùi Kinn. Porsche đưa tay nắm lấy và bắt đầu vuốt ve trước mặt người đàn ông mà cậu đã thầm thương nhớ mỗi đêm. Tiếng thở hổn hển bao phủ căn phòng yên tĩnh, làn da màu lúa mạch đã nhuốm một sắc hồng đầy dục vọng: "Chạm vào con đi, Kinn." 

Cậu lớn gan gọi thẳng tên người đàn ông ấy, "Chạm vào con đi, cha không muốn sao?" Giọng nói đầy mê hoặc quấn lấy tâm trí người đối diện.

Cậu nhỏ đang ngủ yên của người đàn ông trưởng thành dường như đã nghe thấy tiếng gọi dụ dỗ ấy. Kinn cụp mắt nhìn đứa con nuôi của mình đang dần tiến lại gần. Anh gỡ bàn tay đang chơi đùa của Porsche ra và thứ to lớn ấy lập tức nằm gọn trong lòng bàn tay ẩm ướt của anh. Tiếng thở càng lúc càng dồn dập, Porsche nheo mắt tận hưởng sự vuốt ve dễ chịu từ đối phương.

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ như thế, nhưng không ngờ bàn tay của Kinn đột nhiên dừng lại: "Ra ngoài!"

Porsche gần như không tin vào những gì mình vừa nghe: "Kinn?"

"Con nên gọi ta là gì?" Gương mặt của người cha đỡ đầu trở nên lạnh lùng, "Ra ngoài!"

"Nhưng..."

Porsche không nghe lời, cậu đứng yên nhìn Kinn quay người bước ra khỏi bồn tắm. Anh dùng khăn lau người rồi biến mất sau cánh cửa để lại chàng thanh niên đứng cắn chặt răng trong làn nước ấm. Cậu ấy lại nghe thấy tiếng mưa rơi trong lòng, ở một góc ẩm ướt ấy, có lẽ cơn mưa sẽ không bao giờ tạnh.

Ngày hôm sau, Kinn trở về nhà trong đêm muộn với mùi rượu nồng nặc trên người. Vệ sĩ nhìn anh rồi lại do dự cất lời: "Thiếu gia đưa người về nhà."

Chiếc cà vạt trên cổ bị rút mạnh rồi ném thẳng lên ghế sofa. Kinn nới lỏng hai chiếc nút áo trên cùng, anh đi vòng quanh phòng hai lần với một vẻ mặt u ám. Cuối cùng, anh nhắm mắt thở dài rồi sải bước ra khỏi phòng.

[Còn tiếp...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro