Eps: KP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Mày nói đêm qua Kinn bị phục kích sao?"

Porsche lập tức đặt ly rượu đang cầm trên tay xuống bàn và ngẩng đầu hỏi người đối diện. Đôi mắt xinh đẹp giờ đây đang nheo lại và ẩn chứa một sự toan tính dễ nhận ra.

"Dạ. Đám vệ sĩ đi theo cậu Kinn đều nói như thế. Bọn họ nói rằng đã đụng phải đám người kia ngay khi vừa rời khỏi địa điểm tối qua. Có vẻ như sự việc lần này tương đối nghiêm trọng."

Bas cúi người báo cáo với Porsche.

"Vậy, người chết rồi?"

"Không, nhưng tôi nghe nói đầu bị va chạm mạnh. Hiện tại cậu Kinn đang trong tình trạng hôn mê, bác sĩ riêng đã khám cho cậu ấy và nói rằng có lẽ cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời."

Mất trí nhớ?

Tốt lắm!

"Đi. Đi sang thăm hỏi người anh trai của tôi nào!"

Porsche cong môi mỉm cười. Cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau để lộ đôi mày thanh tú và vầng trán đầy đặn. Bas đi theo sau cậu, giữ một khoảng cách thích hợp.

Nói một cách chính xác, Kinn và Porsche là anh em cùng cha khác mẹ nhưng Kinn là người thừa kế của gia tộc MK, còn Porsche là đứa con trai ngoài giá thú của Kit, cha của Kinn. Porsche được Kit đưa về nhà khi cậu vừa tròn 18 tuổi. Kể từ đó, những tin đồn về cậu chưa bao giờ dừng lại.

Trong gia tộc từng có tin đồn rằng Porsche vốn không phải là đứa con ngoài giá thú, là được Kit nuôi dưỡng ở bên ngoài.

Một kẻ không có xuất thân rõ ràng lại muốn tranh giành tài sản và quyền thừa kế với Kinn.

Đương nhiên, Kinn không mấy thiện cảm với người em trai này. Cả hai đã ngấm ngầm chiến đấu suốt mười năm và không ai giành được lợi thế từ người còn lại.

Porsche không thường xuyên sống ở nhà chính, cậu có một nơi ở riêng ở bên ngoài. Lần này, Kit đã đặc biệt gọi cả hai đến và nói rằng muốn đưa ra một chỉ thị quan trọng. Tuy nhiên, sau khi đến nơi, Kit lại biến mất và đứa con trai có quyền thừa kế của ông ta là Kinn cũng bị thương.

"Thật sự bị mất trí nhớ sao?"

Porsche đứng bên ngoài phòng Kinn và gọi một vệ sĩ bên trong đi ra.

"Dạ nhị thiếu gia, đại thiếu gia thực sự bị mất đi một phần ký ức nhưng may mắn là không có vết thương nào nghiêm trọng." Mặc dù thường ngày Big vẫn hay xem thường vị thiếu gia rảnh rỗi này, nhưng bây giờ Kit đã mất tích và Kinn thì bị thương nên cậu ta chỉ có thể tạm thời nghe theo mệnh lệnh của Porsche.

Hai mắt Porsche sáng lên, nếu lúc này không hành động thì đợi đến lúc nào nữa! Ông trời thật sự đã quá ưu ái cho cậu, cuối cùng cơ hội tốt cũng đến.

"Tôi đi vào xem anh trai, không có lệnh của tôi không ai được phép đi vào. Hơn nữa, trước khi anh trai hồi phục, kể từ giờ phút này, tôi là người có tiếng nói nhất ở đây."

"Bas, mày mau đi thu xếp phần còn lại đi."

Bas lập tức hiểu ý, cậu ta gật đầu với Porsche rồi theo Big ra ngoài.

Cả hai đều hiểu câu nói của Porsche, nếu như có bất kỳ ai phản đối về chuyện này, tất nhiên sẽ không giữ được mạng.

Khi Porsche đẩy cửa đi vào, Kinn đang ngồi trên giường thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc mặt anh hơi tái nhợt, khi nhìn thấy Porsche đi vào, anh quay đầu lại nhìn. Có thể nhìn thấy được sự bối rối trong đôi mắt ấy.

Porsche đi đến cạnh giường và đứng im không nói gì. Cậu cẩn thận quan sát người trước mặt mình. Người anh trai của mình là một nhân vật có tiếng trong giới, xung quanh luôn luôn có vệ sĩ bảo vệ và từ trước đến giờ cậu chưa từng thấy ai dễ dàng thoát khỏi bàn tay của người đàn ông này.

Có điều, đây có phải là sự trùng hợp không? Người cha vừa mất tích thì đứa con trai cũng bị thương?

Là một cái bẫy sao?

"Cậu là ai?"

Kinn hỏi một cách bình tĩnh. Porsche nghe xong liền nở nụ cười rồi ngồi xuống bên mép giường. Cậu nắm lấy bàn tay Kinn và bắt đầu diễn: "Thật sự không nhớ gì hết sao?"

"Cha là cha của con mà. Con trai ngoan, gọi cha đi nào!"

"Biến!"

Kinn chỉ nhẹ nhàng mở miệng. Anh bị mất trí nhớ chứ không mất não. Người đàn ông đang ngồi trước mặt rõ ràng còn nhỏ hơn anh vài tuổi, làm sao anh lại có một người cha rẻ tiền như thế này?

Porsche không hề khó chịu khi nghe thấy câu chửi của Kinn mà ngược lại cậu càng nắm tay anh chặt hơn. Cậu nghiêng người về phía trước với một vẻ mặt thần bí: "Vẫn còn nhớ mấy câu tình thú của chúng ta chứng tỏ anh vẫn chưa hoàn toàn mất hết ký ức."

"Anh yêu, anh không nhận ra em sao?"

Anh yêu?

Trong mắt Kinn hiện lên sự nghi ngờ, người đàn ông này rốt cuộc có quan hệ gì với anh?

Thấy phản ứng của Kinn, Porsche lại tiếp tục: "Anh yêu, em đã mất rất nhiều tiền để bao nuôi anh. Anh đừng có giả ngu với em."

"Cậu? Bao nuôi tôi? Hừ!"

Kinn rút mạnh tay về. Khi mới tỉnh dậy nhìn thấy mình nằm trong một căn phòng sang trọng, cứ tưởng là thiếu gia của một gia đình giàu có nào đó, hóa ra lại được người ta bao nuôi sao?

Kinn không tin, bản thân anh làm sao có thể thua kém kẻ khác?

"Anh không tin? Đợi một chút!"

Porsche lên tiếng gọi, một vệ sĩ bên ngoài lập tức đẩy cửa đi vào, "Nhị thiếu gia."

"Mày nói cho người đàn ông trên giường này biết, anh ta có phải được tao bao nuôi không?"

Porsche liếc nhìn người vệ sĩ vừa từ cửa đi vào, chính là Horsch, vệ sĩ đi theo Kinn.

Mặc dù không muốn nhưng vì lúc nãy Big đã dặn dò nên bây giờ hắn chỉ có thể cắn răng nói: "Dạ. Người đàn ông trên giường đúng là người được thiếu gia bao nuôi."

"Thấy chưa, em có lừa anh đâu."

Porsche lấy tay vỗ mặt Kinn sau đó đứng lên với một vẻ mặt kiêu ngạo: "Nghỉ ngơi cho tốt, mau hồi phục để còn phục vụ em."

"Dù gì, em cũng đã bỏ ra rất nhiều tiền."

Porsche nói xong cũng không cần để ý đến biểu cảm phức tạp trên gương mặt của Kinn mà lập tức quay người rời đi. 

Đợi đấy Kinn, tôi sẽ từng chút từng chút trả lại tất cả sự sỉ nhục mà anh đã làm với tôi!

[Chúc mn ngủ ngon ~]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro