Eps: Hóa ra chúng ta giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ lần gặp đầu tiên, Trương Trạch Nghị đã có ác cảm với Trần Lập Ba.

Không vì nguyên nhân gì khác ngoài việc cậu ta quá đê tiện.

Chỉ trong vòng một tuần, cậu ta đã gặp gỡ vô số các cô gái ở cùng một quán cafe dưới lầu sau đó lại dẫn họ đi đâu đó.

Một lần nọ, Trương Trạch Nghị cảm thấy quá chướng mắt nên đã nhân lúc Trần Lập Ba đi vệ sinh mà lén kể cho một cô gái nghe về "chiến tích lẫy lừng" của cậu. Thế nhưng thay vì tức giận, cô gái lại hỏi ngược lại anh: "Anh ấy gặp gỡ những cô gái khác thì liên quan gì đến tôi?"

Xem kìa!

Thật giỏi lừa con gái nhà người ta!

Mấy tên tự xưng là bậc thầy tán gái cũng phải gọi cậu ta bằng cụ!

Trần Lập Ba cũng không thích Trương Trạch Nghị ngay từ lần gặp đầu tiên.

Không có lý do nào khác ngoài việc anh ta quá xa cách.

Rõ ràng hai người chưa từng gặp nhau nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu, anh ta đều nghiến răng nghiến lợi, làm như cậu ăn hết của cải nhà anh ta vậy.

Vào ngày chuyển đến căn hộ mới, Trần Lập Ba trở về nhà sau khi vứt xong bịch rác cuối cùng. Cửa thang máy vừa mở, cậu liền nhìn thấy tên ma ám kia đang đứng trước cửa.

Căn nhà mới thuê mỗi tầng chỉ có hai hộ. Mấy ngày nay vì bận dọn dẹp nên cậu không có thời gian đi chào hỏi hàng xóm. Bây giờ, nhìn bộ dạng này của anh ta, không phải là hàng xóm của cậu đó chứ?

Rõ ràng cả hai đã nhận ra nhau nhưng đều giả vờ không quen biết. Trương Trạch Nghị vẫn đứng ngay cửa thang máy, Trần Lập Ba không còn cách nào khác đành phải tỏ vẻ lịch sự: "Xin chào. Anh cũng sống ở đây sao? Tôi vừa mới chuyển đến không lâu. Sau này hãy giúp đỡ nhau nha."

Với cách diễn đạt thái quá cùng giọng điệu khoa trương, ai nghe được cũng cảm thấy được cậu đang giả vờ.

Trương Trạch Nghị đút tay túi quần xem màn biểu diễn của đối phương, đồng thời trong lòng cũng âm thầm ghi thêm một điểm xấu của người này, không những đê tiện mà còn bị thiểu năng.

Thật sự không biết cậu ta làm cách nào mà có thể lừa được một lần nhiều cô gái như thế!

Trần Lập Ba cũng thầm mắng, tên đáng ghét này đúng là không biết phép tắc. Chẳng phải trong trường hợp như thế này, anh ta nên tỏ vẻ khách sáo rồi vội vàng nhường đường sao. Sau đó, ai về nhà nấy, chẳng phiền đến ai.

Trần Lập Ba tiến lên một bước tới trước mặt người kia, khoảng cách giữa hai người được thu hẹp lại. Lúc này, cậu mới phát hiện anh ta cao hơn cậu một chút.

Mặc dù không có lợi thế về chiều cao nhưng Trần Lập Ba cũng không bị thất thế. Cậu ngẩng đầu nở một nụ cười công nghiệp nhìn đối phương: "Hàng xóm, cho tôi đi nhờ?"

Trương Trạch Nghị cúi đầu nhìn cậu, trong lòng thầm phỉ báng. Cậu ta bày ra vẻ mặt ngu ngốc đó cho ai xem? Không lẽ xem mình cũng giống như những cô gái ngây thơ mà cậu ta từng dỗ dành sao?

Trương Trạch Nghị né sang một bên, Trần Lập Ba vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi sau đó đi thẳng đến trước cửa. Cánh cửa được đóng sầm một cái thật to, giống như đang dằn mặt người đứng bên ngoài.

Hai người đàn ông cách nhau một cánh cửa, cùng âm thầm mắng nhau: Đồ ngốc.

Hai người cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nhưng không ngờ cuộc hội ngộ lại đến sớm như thế.

Bọn họ gặp nhau tại một bữa tối của một người bạn. Sau khi uống vài chén, một nhóm chỉ toàn đàn ông không thể tránh khỏi những cuộc trò chuyện liên quan đến phụ nữ. Ai ai cũng khoe khoang về những cuộc tình mà họ đã trải qua trong nhiều năm như thế nào.

Trần Lập Ba vừa uống rượu vừa nghe mấy người bọn họ luyên thuyên đủ chuyện. Tên đáng ghét kia vẫn ngồi trong một góc với gương mặt vô cảm như thể những sự ồn nào xung quanh chẳng liên quan gì đến anh ta.

Không biết vì sao chủ đề lại chuyển sang hai người họ. Những người bạn của Trương Trạch Nghị đều biết anh là người kiệm lời và có đôi phần xa cách. Thế nhưng, có lẽ do tác dụng của rượu làm tê liệt dây thần kinh nên hôm nay những người này lại có dũng khí để trêu chọc Trương Trạch Nghị.

- "Cậu nói đi, nhiều năm như thế, cho dù không động lòng thì ít nhất cũng vài ba lần bóc bánh trả tiền chứ? Đều là đàn ông, tôi không tin cậu không có hứng thú."

Những trò đùa tục tĩu dường như không thể thiếu trên bàn rượu. Trương Trạch Nghị nhấp một ngụm rượu và nheo mắt nhìn người bạn đang hỏi. Nhìn thấy đối phương quá nhàm chán, người bạn kia lại chuyển sang Trần Lập Ba.

Trương Trạch Nghị cũng nhân cơ hội này chế nhạo cậu: "Cuộc sống của cậu ta thú vị đến mức cậu ta không thể nhớ nổi đâu."

Tên điên này hôm nay uống nhầm thuốc hay sao vậy?

Đám người kia nghe vậy liền bắt đầu trêu chọc Trần Lập Ba. Cậu cũng rất hào hứng khi xây dựng hình ảnh trai hư trước mặt mọi người, vì thế cậu không giải thích rõ ràng về mối quan hệ của mình với các cô gái ấy.

Hơn nữa, cậu vẫn có đạo đức nghề nghiệp.

- "Nói mau! Cảm giác thế nào?" Tác dụng của rượu khiến con người ta có chút choáng váng.

- "Cảm giác cái gì chứ. Mau uống đi." Trần Lập Ba cười mắng, đột nhiên cậu bắt gặp ánh mắt của người đối diện khi vừa ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt của Trương Trạch Nghị hoàn toàn là sự chán ghét. Khi thấy cậu nhìn sang, ánh mắt ấy dường như chột dạ mà quay đi hướng khác.

Thật sự mà nói, Trần Lập Ba đúng là một mẫu hình lý tưởng cho các cô gái. Không cần nói đến ngoại hình, chỉ cần khuôn mặt ấy thôi cũng đủ làm xiêu lòng biết bao nhiêu người.

Và...Ngay cả một số đàn ông cũng bị cậu ta thu hút.

Trương Trạch Nghị rất không muốn thừa nhận điều này. Anh tự nhủ bởi vì ngoại hình cậu ta quá bắt mắt, vì cậu ta cố tình thu hút ong bướm vây quanh nên anh mới buộc phải dán mắt vào.

Lúc này, Trần Lập Ba cũng dùng ánh mắt dò hỏi để nhìn Trương Trạch Nghị. Những người ở đây đều là đàn ông, khi nhắc đến những chuyện như thế, hầu như ai cũng hào hứng ngẩng đầu lên để hóng hớt, duy chỉ có Trương Trạch Nghị vẫn giữ nguyên một nét mặt lạnh lùng.

Hình như anh ta không có hứng thú với phụ nữ?

Nghĩ đến đấy, Trần Lập Ba nhếch môi muốn trêu chọc đối phương một chút. Cậu cầm ly rượu đi đến bên cạnh Trương Trạch Nghị và cụng một cái vào ly anh.

- "Hàng xóm, cụng với anh một ly. Thời gian qua thật sự rất bận nên vẫn chưa có thời gian tới thăm hỏi anh."

Bận?

Bận xếp lịch hẹn hò với nhiều cô gái khác nhau chứ gì?

Trần Lập Ba vương cánh tay ra, đối phương cứng đờ một lúc sau đó lặng lẽ nhích người sang một bên.

Chẳng lẽ cậu đã đoán đúng?

Không phải chứ!

Chỉ trong một buổi tiệc nhỏ như thế này mà có thể tìm được người cùng nhóm sao!

- "Này, đừng thì thầm to nhỏ nữa, mau đến rút bài đi." Một người đàn ông đưa ra một xấp bài. Hai người cùng đưa tay ra rút, ngón tay của cả hai vô tình chạm vào nhau.

Trần Lập Ba khá bình tĩnh nhưng Trương Trạch Nghị lại vội rụt tay về giống như vừa bị mèo cào.

Trần Lập Ba rút ra được một lá bài Tiểu Quỷ. Cậu lật tấm thẻ lên và hỏi: "Tiểu Quỷ? Đây là cái gì?" Người đàn ông nhìn thấy lá bài thì lập tức hét lên: "Tới rồi tới rồi! Đại Quỷ, ai đang cầm Đại Quỷ? Nhanh nhanh nhanh!"

Một hồi lâu vẫn không có ai lên tiếng, trong lòng mọi người đều có chút thất vọng. Đúng lúc Trần Lập Ba nhìn sang lá bài của Trương Trạch Nghị. Sau khi rút xong, anh không thèm nhìn mà đặt thẳng lên bàn.

Trần Lập Ba hơi hiếu kỳ nên cậu đã đưa tay cầm lá bài lên xem. Rốt cuộc ai đang cầm Đại Quỷ, rồi mạo hiểm là cái quái gì?

Lá bài được lật lên, và bên trên là hình của Đại Quỷ.

- "Đại Quỷ ở đây này." Trần Lập Ba đưa cho mọi người xem. Nhìn thấy Đại Quỷ ở trong tay Trương Trạch Nghị, tất cả mọi người càng thêm hào hứng.

- "Quả nhiên lợi hại! Tối nay có trò hay để xem rồi!"

- "Hôn nhau! Hôn nhau! Đại Quỷ và Tiểu Quỷ cùng hôn nhau trước mặt mọi người!" Một đám người như mất trí kéo cả hai ra giữa và không ngừng hú hét ầm ĩ.

Trần Lập Ba thật sự không nói nên lời. Bao nhiêu tuổi rồi chứ, chỉ có bọn nhóc cấp hai cấp ba mới chơi cái trò trẻ con này!

Sắc mặt của Trương Trạch Nghị cũng không được tốt, anh đút hai tay vào túi quần và đứng im đó. Vốn dĩ anh không muốn chú ý đến đám đàn ông say khướt kia nhưng không hiểu sao khi thấy người nọ đến gần, trái tim anh lại không muốn đập nữa.

Cậu ta sẽ không làm thật, đúng không?

Khoảng cách càng thu hẹp, hơi thở của Trương Trạch Nghị càng gấp gáp. Lần đầu tiên anh có ý định chạy trốn khi nhìn thấy gương mặt của người kia.

Khoảng khắc khuôn mặt của đối phương dần dần tiến lại gần, Trương Trạch Nghị nhận ra bản thân thật sự rất hồi hộp, thậm chí anh không dám thở mạnh. Trong lòng Trần Lập Ba cũng không bình tĩnh được như ngoài mặt, không ngờ người kia không đẩy cậu ra.

Hai người từ từ rút ngắn khoảng cách. Tiếng la ó xung quanh dường như hòa tan vào trong không khí. Lúc này, khoang mũi chỉ còn lại mùi thương thoang thoảng của đối phương, trong màn nhĩ cũng chỉ còn lại tiếng tim đập của bản thân.

Cả hai đều không dám tiến sâu, chỉ một cái chạm môi thôi cũng đủ làm trái tim loạn nhịp.

Khi hai người lùi về một bước, ánh mắt của cả hai lại vô tình chạm nhau. Trần Lập Ba nhìn vào mắt đối phương, sau đó mỉm cười rồi lại cầm điếu thuốc lên.

Trương Trạch Nghị ho nhẹ một tiếng, anh giả vờ bình tĩnh để che giấu sự hồi hộp bên trong.

Sau đêm hôm đó, cảm xúc của cả hai dường như đều thay đổi. Mặc dù vẫn gặp nhau trong thang máy nhưng lại chào hỏi một cách gượng gạo, thậm chí không ai dám nhìn thẳng vào mắt của người còn lại.

Có giống như mình không?

Vẫn không chắc chắn, phải kiểm tra lại!

Một lần, Trương Trạch Nghị lại bắt gặp Trần Lập Ba hẹn hò với một cô gái khác trong quán cafe cũ. Cuối cùng, anh vẫn không thể chịu được nữa. Anh tự thuyết phục bản thân rằng vì muốn tốt cho các cô gái đó, anh không muốn nhắm mắt làm ngơ để mặc các cô gái ngây thơ bị Trần Lập Ba lừa. Thế nhưng, trong thâm tâm anh biết rằng anh chỉ muốn dùng việc này để đánh thức bản thân mình.

Hai người đã được định sẵn không cùng một con đường.

- "Xin lỗi đã làm phiền." Trương Trạch Nghị lợi dụng lúc Trần Lập Ba đi vệ sinh, anh đến bàn của cô gái và sắp xếp lại từ ngữ thật cẩn thận để bày tỏ mọi chuyện với cô.

Thế nhưng, cô gái giống như vừa nghe được một câu chuyện cười nào đó. Đợi Trương Trạch Nghị nói xong, cô mới cười tươi nhìn anh: "Đợi chút! Anh nói anh ấy chơi đùa với rất nhiều người con gái khác?"

- "Ừm? Không đúng sao? Tôi thấy cậu ta hẹn hò với hàng chục cô gái khác nhau."

- "Ai nói với anh đó là hẹn hò? Chúng tôi đều đến gặp bác sĩ Trần để nhờ tư vấn mà."

Bác sĩ?

Tư vấn?

Đột nhiên Trương Trạch Nghị ngộ ra, dường như từ trước đến nay anh không hề biết đối phương làm công việc gì. Chẳng lẽ mọi chuyện đều là sự hiểu lầm từ phía anh?

- "Anh ấy là bác sĩ tâm lý của tôi. Bởi vì đây là lần gặp đầu tiên nên anh ấy hẹn tôi ở nơi công cộng như một quán cafe để tránh sự ngượng ngùng cho tôi."

Trương Trạch Nghị cảm thấy vô cùng xấu hổ. Suốt thời gian qua anh đang làm cái quái gì thế này?

Kể từ lần đó, khi gặp lại Trần Lập Ba, trong lòng anh đã có suy nghĩ khác. Trước đây anh đã hiểu lầm cậu là một kẻ lăng nhăng cặp kè nhiều người cùng lúc. Bây giờ cậu ấy không phải người như thế, vậy cậu ấy, có thích phụ nữ không?

Trương Trạch Nghị đã đặt lịch tư vấn tâm lý với Trần Lập Ba.

Hai người hẹn gặp nhau tại quán cafe. Lúc nhìn thấy anh, Trần Lập Ba hơi ngạc nhiên nhưng với một người làm nghề chuyên nghiệp, cậu vẫn đối xử với anh như những khách hàng bình thường khác. Sau đó, Trương Trạch Nghị được đối phương đưa đến văn phòng làm việc.

Đây là lần đầu tiên Trương Trạch Nghị được đến nơi làm việc của Trần Lập Ba.

- "Hình như tôi thích một người." Trương Trạch Nghị ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm vào mặt đối phương.

Đột nhiên nhịp tim của Trần Lập Ba đập mạnh liên tục: "Việc này làm cho anh cảm thấy không được thoải mái sao?"

- "Có chút."

- "Vì sao? Có thể nói ra không? Người anh thích là người như thế nào, tại sao lại cảm thấy không thoải mái?"

- "Người đó rất thu hút." Mỗi chữ Trương Trạch Nghị nói ra đều rất chậm rãi và ánh mắt anh không rời khỏi đôi mắt người kia.

- "Giữa chúng tôi có xảy ra một chút hiểu lầm, sau đó chúng tôi có tiếp xúc thân thể. Tôi không biết có phải vì lý do này mà tình cảm tôi dành cho người đó thay đổi hay không?"

- "Điều này khiến anh không thoải mái? Có phải vì anh không muốn tiếp xúc thân thể với người kia?" Trần Lập Ba cũng có ý muốn thăm dò nhưng cậu vẫn khống chế bản thân ở trong phạm vi cho phép.

- "Không. Tôi cảm thấy không thoải mái vì tôi thích được tiếp xúc thân thể với người đó."

- "Thực ra, mỗi ngày tôi đều nghĩ về việc này."

Trần Lập Ba đột nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Cậu cụp mắt xuống, giọng cũng hơi mất tự nhiên: "Tình trạng của anh có thể là do bị ảnh hưởng của sự tiếp xúc cơ thể trước đó."

- "Có cách nào giải quyết không? Tôi không thể tập trung vào bất kỳ việc nào cả, lúc nào trong đầu cũng nghĩ về người đó."

- "Anh có thể thử cách xa người đó một chút." Trần Lập Ba vẫn cúi đầu nên không để ý việc người kia đã đứng dậy đi về phía cậu.

- "Tôi không làm được." Âm thanh đột nhiên vang lên ở đỉnh đầu. Trần Lập Ba ngước mắt lên, vô tình bắt gặp ánh mắt nóng rực của đối phương.

- "Vậy thì thử lại xem."

- "Đây cũng là một trong những giải pháp. Có lẽ sau khi tiếp xúc lại, tác động tâm lý sẽ tự nhiên biến mất." Trần Lập Ba đứng dậy, cơ thể của cả hai như dán sát vào nhau.

Hơi thở nóng bỏng ôm trọn đôi môi của đối phương. Trương Trạch Nghị cúi đầu, cảm giác của đêm hôm đó lại một lần nữa ùa về.

Lúc Trương Trạch Nghị không nhịn được muốn tiến lại gần thì đối phương lại bất ngờ lùi về sau nửa bước.

- "Đã hết giờ tư vấn. Nếu anh muốn tiếp tục thì hãy đặt lịch hẹn vào lần sau."

Nụ hôn bị cắt đứt giữa chừng khiến Trương Trạch Nghị cảm thấy hơi hụt hẫng. Thế nhưng anh đã nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình và chào tạm biệt Trần Lập Ba trước khi rời đi: "Vậy tạm biệt."

- "Ừm, tạm biệt."

Đêm đó, Trần Lập Ba gõ cửa nhà Trương Trạch Nghị với một chai rượu vang trên tay.

- "Hàng xóm, tôi đến chào hỏi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro